247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 291: Tiểu quỷ

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 291: Tiểu quỷ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Trạm ca, câu sau cùng chàng nói với Trọng Nghiêu Phàm có ý nghĩa gì?” Dạ Dao Quang từ nãy đến giờ cũng không suy nghĩ rõ ràng. Chờ sau khi mọi người bàn bạc xong, ai đi đường nấy, trở về phòng của mình Dạ Dao Quang mới hỏi Ôn Đình Trạm:

“Chính là câu đừng làm cho ân sủng của bệ hạ với Sĩ Duệ mờ nhạt đó!”

Nghe vậy Ôn Đình Trạm mỉm cười ngồi xuống trước mặt Dạ Dao Quang: “Dao Dao, hoàng đế hiện nay đã gần năm mươi tuổi!”

“Ừm, làm hoàng đế vất vả ngày đêm, sống đến tuổi này cũng khá lắm rồi.” Dạ Dao Quang gật đầu.

“Càng như vậy thì càng không nên ép Tiêu Sĩ Duệ, dù sao Tiêu Sĩ Duệ mới mười bốn tuổi, nếu hắn không có mười năm thì sợ không kịp trưởng thành!”

“Dao Dao, nàng không hiểu tâm tư đế vương!” Ôn Đình Trạm nhẫn nại nói ra:

“Bệ hạ sủng ái Sĩ Duệ là thật, nhưng nếu lần này Sĩ Duệ nghe theo kế sách của Trọng Nghiêu Phàm dẫn người sau lưng ra khiến lực lượng của bọn họ bị bại lộ ở trước mặt bệ hạ thì có lẽ bệ hạ sẽ vui mừng nhưng cũng đồng thời sinh ra phòng bị với Sĩ Duệ. Ta tạm thời không biết Sĩ Duệ có bao nhiêu phân lượng trong lòng bệ hạ nhưng nếu bị bại lộ như vậy thì trong lòng bệ hạ sẽ nghĩ rằng Sĩ Duệ là người có tâm tư không thuần khiết. Sau này Sĩ Duệ làm cái gì thì bệ hạ cũng sẽ không tránh được suy nghĩ nhiều hơn, bởi bệ hạ không biết Sĩ Duệ là xuất phát từ thành tâm hay giả ý. Chuyện này đối với Sĩ Duệ mà nói thì vô cùng bất lợi, nếu biết đó không phải tâm tư của hắn thì bệ hạ sẽ lại lo lắng hắn không có chủ kiến, dễ dàng bị người khác khống chế, sau đó sẽ càng thêm đau lòng cho hắn nhưng nhất định không có ý nâng đỡ hắn nữa!”

Dạ Dao Quang nghe xong gật đầu: “Vậy theo biện pháp của chàng…”

Nếu như bệ hạ cho rằng Tiêu Sĩ Duệ có tâm tư thì sẽ càng thêm kiêng kị, nếu không phải Tiêu Sĩ Duệ có tâm tư thì chỉ sợ sẽ không tha cho người đưa ra chủ ý này rồi.

“Dao Dao ngốc!” Ôn Đình Trạm nhéo mũi Dạ Dao Quang.

“Sao ta có thể để cho bệ hạ biết là chúng ta cố tình sắp xếp chứ? Ta tất nhiên sẽ có cách để bệ hạ không tra được, ta muốn khiến cho bệ hạ biết rằng có người muốn hãm hại Sĩ Duệ nhưng lại không phải người tầm thường nên hắn không thể và cũng không muốn phản kích lại. Tâm tư thuần khiết của Tiêu Sĩ Duệ sẽ bày ra trước mặt bệ hạ khiến cho bệ hạ càng thêm thương yêu hắn, muốn cho bệ hạ biết không phải là Tiêu Sĩ Duệ không có thủ đoạn mà là hắn để ý tâm tình của bệ hạ, không đành lòng gây khó dễ cho bệ hạ, thể hiện sự kiên nhẫn của Sĩ Duệ. Từ đó nếu so sánh Sĩ Duệ với người hạ thủ hắn thì bệ hạ sẽ càng thấy Sĩ Duệ tốt đẹp, sau đó sẽ càng quyết tâm nâng đỡ hắn…”

“Trạm ca, nếu như chàng là con cháu của bệ hạ thì chỉ sợ bệ hạ cũng không cần tốn nhiều tâm tư như vậy!” Đáng tiếc tiểu tướng công nhỏ này của cô không sinh ra trong gia đình đế vương, mặc dù khí chất hay tính tình đều là vương giả trời sinh.

“Nếu như ta là con cháu của bệ hạ thì chỉ sợ bệ hạ cũng không muốn ta trưởng thành!” Ôn Đình Trạm lắc đầu cười:

“Về sau những lời như vậy không thể nói bậy.”

“Biết rồi!” Dạ Dao Quang làm mặt quỷ với Ôn Đình Trạm.

Năng lực làm việc của Trọng Nghiêu Phàm vô cùng đáng tin, nhân mạch của hắn rộng đến mức khiến người ta sợ hãi. Chỉ trong năm ngày Trọng Nghiêu Phàm đã tìm được một thi thể chỉ sinh kém Tiêu Sĩ Duệ không đến ba phút đồng hồ, đứa bé này đã chết bảy năm rồi, hiện nay chỉ còn một đống xương trắng.

Nhận được truyền tin, Dạ Dao Quang lập tức dặn Trọng Nghiêu Phàm không được hành động bất cẩn. Thân thể người chết không thể tùy tiện sử dụng, sơ sảy một chút sẽ khiến cho người đào mộ bị lây nhiễm sát khí.

Dạ Dao Quang rời khỏi học viện, vì che giấu tai mắt người khác nên sau hôm nhận được tin Dạ Dao Quang đã bắt đầu sinh bệnh, lúc học ở trên lớp còn hôn mê bất tỉnh. Học viện đã mời đại phu đến xem, đại phu nói rằng Dạ Dao Quang bị trúng gió cần phải tĩnh dưỡng, vì vậy nhóm phu tử cho Dạ Dao Quang nghỉ ngơi ba ngày.

Đêm hôm đó Dạ Dao Quang thừa dịp không có người trốn khỏi học viện. Thi thể này nằm ở Dự Châu, lần này đi mấy trăm dặm đường mới đến nơi nhưng may mà Trọng Nghiêu Phàm đã giúp Dạ Dao Quang chuẩn bị một con ngựa tốt, Dạ Dao Quang chỉ dùng thời gian một ngày một đêm đã tới nơi. Đáng tiếc tu vi của cô còn chưa đến mức có thể ngự kiếm phi hành nếu không thì có thể tới nhanh hơn nhiều.

“Dạ cô nương nghỉ ngơi trước đi, cũng không gấp lắm…” Trọng Nghiêu Phàm nhìn dáng vẻ phong trần của Dạ Dao Quang ân cần nói.

“Không cần, chuẩn bị cho ta chút đồ ăn, giờ này vừa đúng lúc.” Dạ Dao Quang không muốn lãng phí thời gian. Hiện giờ đang là hoàng hôn, đợi cô cơm nước xong xuôi thì trời đã tối.

“Cơm nước đã chuẩn bị xong!” Trọng Nghiêu Phàm vội vàng dẫn Dạ Dao Quang tới nhà ăn.

Vừa vào đến nhà ăn, mùi thức ăn thơm phức bay vào mũi, có nha hoàn bưng sẵn chậu nước đứng ở một bên, Dạ Dao Quang vừa bước lên cầu thang, nha hoàn đã đưa chậu nước tới. Rửa tay xong Dạ Dao Quang ngồi xuống giơ đũa lên ăn, cũng không biết có phải Trọng Nghiêu Phàm cố ý hỏi thăm hay không mà trên bàn đều là món cô thích ăn.

Ăn xong Dạ Dao Quang ngồi nghỉ ngơi một chút: “Mọi người đã động tới phần mộ chưa?”

“Ta đã đáp ứng chính là lời hứa ngàn vàng, tuyệt đối không nuốt lời.” Trọng Nghiêu Phàm lập tức nói:

“Ta nghe theo sự căn dặn của cô nương tìm cao tăng tới niệm kinh, hôm nay đã là ngày thứ ba.”

“Ba ngày là được rồi!” Dạ Dao Quang gật đầu, cô chỉ cần đi thi pháp an ủi vong linh là được.

Dạ Dao Quang không trì hoãn khiến cho Trọng Nghiêu Phàm lập tức dẫn cô đi ra mộ. Mộ phần này rất đơn giản, chỉ là một đống đất đắp lên, có thể thấy đây là con nhà nghèo.

Nhưng Dạ Dao Quang vừa đi đến gầy thì Thiên Lân trong tay áo đã nhanh chóng rung lên, Dạ Dao Quang khởi động khí ngũ hành nhìn thấy một đứa bé đứng bên cạnh phần mộ.

Đứa bé đã vô cùng suy yếu, linh hồn mờ nhạt gần như trong suốt.

Dạ Dao Quang ngưng tụ khí ngũ hành trong lòng bàn tay hướng về phía linh hồn, chậm rãi truyền khí ngũ hành vào thân thể của nó, nhìn thấy thân thể của nó không còn trong suốt nữa mới thu tay lại.

“Ngươi là ai?” Dạ Dao Quang ngồi xổm xuống nói chuyện với tiểu quỷ kia.

Bởi vì đã chết bảy, tám năm trước nên tiểu quỷ này chỉ có dáng dấp của đứa trẻ sáu, bảy tuổi. Có lẽ nó đã quên đi rất nhiều thứ nên chỉ có thể lắc đầu nhìn Dạ Dao Quang.

“Vì sao ngươi ở chỗ này?” Dạ Dao Quang nhẹ giọng hỏi.

“Ta đang chờ mẹ.” Tiểu quỷ cuối cùng cũng lên tiếng.

“Mẹ ngươi ở đâu?”

Tiểu quỷ xoay người, ngón tay chỉ ra sau núi.

“Ngươi dẫn ta đi tìm mẹ ngươi được không?” Dạ Dao Quang nhìn theo hướng tay tiểu quỷ.

“Ta không thể di chuyển.” Tiểu quỷ lắc đầu.

“Vì sao?”

“Quan tài!”

“Ta có thể mở quan tài của ngươi ra không?”

“Có thể!”

Một người một quỷ ngồi nói chuyện với nhau, Trọng Nghiêu Phàm cùng với hai tên hộ vệ trông coi phần mộ chỉ cảm thấy tưng đợt gió lạnh thổi tới rót vào trong cổ áo bọn họ khiến bọn họ lạnh cả sống lưng.

“Mở quan tài đi, hắn đồng ý rồi!” Dạ Dao Quang đứng lên nói với Trọng Nghiêu Phàm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 291: Tiểu quỷ

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.