247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 290: Uống máu kết nghĩa

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 290: Uống máu kết nghĩa online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dạ Dao Quang và Tần Đôn liếc nhìn nhau một cái, cảm giác được sự thông minh của bọn họ đúng là hơi không đủ dùng, chuyện này sao lại có liên quan đến sự ân sủng của hoàng đế vậy?

Nhưng Tiêu Sĩ Duệ lại lập tức đứng lên, hành lễ quốc sư đối với Ôn Đình Trạm: “Hôm nay Duệ lấy lễ quốc sư cầu tiên sinh tương trợ!”

Ôn Đình Trạm còn nhỏ hơn Tiêu Sĩ Duệ ba tuổi mà Tiêu Sĩ Duệ lại xưng hô cậu là tiên sinh, không phải vì thứ gì khác, chỉ vì sự thông minh của Ôn Đình Trạm đã khiến cho hắn tâm phục khẩu phục mới có thể làm đại lễ như vậy.

Đối với chuyện này Ôn Đình Trạm cũng không có biểu hiện gì nhưng Tần Đôn lại khẩn trương nuốt nước bọt ừng ực, Ôn Đình Trạm lên tiếng nói: “Trước giờ ta vốn coi điện hạ là bằng hữu, chẳng lẽ điện hạ cho rằng Trạm ta muốn trèo cao sao?”

Là bằng hữu, không phải quân thần!

Bằng hữu và thần tử là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, tuy đều vì người khác xuất ra sức lực, vì người khác mưu tính tất cả nhưng bằng hữu không vì quyền lợi mà vì tình cảm, thần tử lại chỉ có thể khuyên can chứ không thể mạo phạm.

Ôn Đình Trạm chưa bao giờ muốn làm kẻ bề dưới, cậu luôn cao ngạo dù cho đứng trước mặt con cháu hoàng gia cậu cũng luôn bình tĩnh tự tin. Một câu bằng hữu này chính là điều kiện của Ôn Đình Trạm, nếu Tiêu Sĩ Duệ hiểu được thì về sau bất luận thân phận của hắn thay đổi như nào cũng đều là bằng hữu, quân thần vĩnh viễn không có sự bền lâu như vậy, nếu như Tiêu Sĩ Duệ không hiểu thì bọn họ không thể tiếp tục hợp tác.

Tần Đôn cảm thấy Ôn Đình Trạm hơi quá tự cao tự đại, ở cục diện như vậy còn có ý bức bách Tiêu Sĩ Duệ, ngay cả Trọng Nghiêu Phàm cũng nhíu mày lại. Nhưng Tiêu Sĩ Duệ lại không giống bọn họ, hắn không có bằng hữu, hắn cũng cần bằng hữu, hắn cảm thấy được trở thành bằng hữu với Ôn Đình Trạm là một chuyện vô cùng tốt đẹp.

“Được, hôm nay ta nhờ Vĩnh Phúc Hầu và Tần Đôn làm chứng, ta với huynh sẽ uống máu kết nghĩa!” Từ trong xương cốt của Tiêu Sĩ Duệ có một loại khí phách thuộc về quân nhân:

“Tiêu Phác, mau đi chuẩn bị hương án!”

Đây là muốn uống máu ăn thề, cả đời không phụ!

“Điện hạ…”

Tiêu Phác sững sờ kinh ngạc, hắn hoàn toàn không biết phải làm gì. Đây là chuyện nghiêm trọng cỡ nào, về sau Tiêu Sĩ Duệ và Ôn Đình Trạm sẽ bị buộc chung cùng một chỗ, hơn nữa bây giờ trí tuệ của Ôn Đình Trạm đúng là có chút hơn người nhưng Ôn Đình Trạm không có thế lực, không có quan hệ. Đợi cậu có đủ thế lực và quan hệ cũng không biết phải đợi bao nhiêu năm nữa, dù sao cũng chưa chắc có thể sống tới ngày đó…

“Sao vậy? Bổn điện hạ không sai khiến được ngươi sao?” Tiêu Sĩ Duệ nhìn chằm chằm Tiêu Phác.

Tiêu Phác là người thái tử để lại cho Tiêu Sĩ Duệ, coi như hắn không nghe lời hoàng đế cũng không thể không nghe Tiêu Sĩ Duệ. Nghe được lời này của Tiêu Sĩ Duệ toàn thân hắn lập tức run rẩy, không dám nhiều lời nữa liền đi chuẩn bị hương án.

Từ đầu đến cuối, Trọng Nghiêu Phàm cũng không nói nửa lời. Hắn là một thương nhân thành đạt, bất luận là mắt nhìn người hay nhìn vật đều vô cùng tinh tế. Ôn Đình Trạm dám mở lời ra giá như vậy, Trọng Nghiêu Phàm cũng không biết có đáng giá hay không nhưng hắn cảm thấy mọi chuyện đều phải có sự mạo hiểm, ngày sau Ôn Đình Trạm sẽ trở thành cánh tay đắc lực của Tiêu Sĩ Duệ hay kéo Tiêu Sĩ Duệ thụt lùi cũng vẫn còn là một ẩn số. Nhưng cuộc đời này đa số đều là đánh cược, phải cược mới biết có thu về lợi nhuận hay không. Ở trận thế này thì Trọng Nghiêu Phàm hoàn toàn đồng ý để cho Tiêu Sĩ Duệ đánh cược một lần.

Giờ phút này Dạ Dao Quang mới biết được mục đích thật sự của Ôn Đình Trạm khi lựa chọn Tiêu Sĩ Duệ. Cậu không phải có tham vọng dưới một người trên vạn người, có lẽ cậu cũng không có dã tâm đó nhưng cậu muốn đứng ở nơi chí cao vô thượng, chân chính sánh vai cùng với hoàng thất, mà điều kiện như vậy chỉ có Tiêu Sĩ Duệ mới có thể đáp ứng.

Lặng lẽ nhìn hai người bọn họ hướng lên trời hành lễ, uống máu kết nghĩa, đến khi bọn họ uống phần máu của mình xong, Dạ Dao Quang nhìn thấy trên người bọn họ đều có hai đám mây mù màu vàng, hai đám mây mù trôi nổi hòa vào làm một thể.

Mây mù này người phàm không nhìn thấy, đây cũng là một cách vận hành thiên đạo. Nói cách khác, Tiêu Sĩ Duệ và Ôn Đình Trạm kể tư giờ phút này đã bị buộc cùng một chỗ, điều này cũng chứng minh hai người họ thành tâm kết bái huynh đệ mới có thể làm được điều này.

“Lần này huynh trở thành đệ đệ của ta, như vậy Dao tỷ tỷ chẳng phải sẽ trở thành đệ muội của ta sao? Ha ha!” Tiêu Sĩ Duệ vô cùng phóng khoáng.

Dạ Dao Quang buồn bực giật lại chén rượu từ trong tay Tiêu Sĩ Duệ: “Đã là người nhà của chúng ta thì phải ngoan ngoãn nghe lời. Tà thuật trong cơ thể đệ không thích hợp uống rượu, còn nữa về sau ta không ngại nghe đệ gọi Trạm ca là tỷ phu đâu!”

“Ta vừa mới vào cửa mà tỷ đã khắc nghiệt với ta như vậy…” Tiêu Sĩ Duệ bất mãn.

Dạ Dao Quang lườm hắn một cái sau đó nhìn về phía Thẩm Triệu: “Thẩm trang chủ, ta muốn nghe thử phương pháp của ông!”

“Đấu pháp!” Thẩm Triệu đưa ra phương pháp giải quyết.

Dạ Dao Quang nhíu mày: “Không được, phương pháp này sẽ khiến tiểu tử này đau đến chết đi sống lại. Hơn nữa chúng ta cũng không biết tu vi của đối phương như thế nào, nếu thất bại thì mạng nhỏ của tiểu tử này coi như xong rồi!”

“Dạ cô nương, bảy tấc đoạn hồn châm và con rối đều ở trong tay của đối phương, chúng ta không có cách nào khác!” Thẩm Triệu chỉ có thể cười khổ. Chuyện này hắn cũng không muốn dính líu vào, sơ sảy một chút có thể mang theo tội dạnh mưu hại hoàng trưởng tôn. Nếu không phải Dạ Dao Quang có ân với Dao tộc bọn họ, hơn nữa Tiêu Sĩ Duệ chỉ mới trúng có hai cây thì hắn căn bản sẽ không tới đây mạo hiểm.

“Thẩm trang chủ, ta có một biện pháp, ông có muốn nghe thử một chút không?” Dạ Dao Quang suy nghĩ một chút rồi nói:

“Trên thế gian này người biết được ngày sinh tháng đẻ của Sĩ Duệ mà không có chút sai lầm nào hẳn là chỉ có bệ hạ và mẫu phi hắn, cho nên đối phương có thể thi thuật thành công đều dựa vào máu của hắn…”

Cổ nhân đối với bát tự sinh thần vô cùng kiêng kị, người trong hoàng thất càng kiêng kị hơn. Tiêu Sĩ Duệ còn chưa có chung thân đại sự, ngày sinh tháng đẻ của hắn khẳng định không thể tiết lộ ra ngoài.

“Cô nương muốn di hoa tiếp mộc (*)…” Ánh mắt Thẩm Triệu sáng lên.

“Đúng, ta muốn tìm một người có ngày sinh tháng đẻ hoàn toàn tương tự với Sĩ Duệ, tốt nhất nên là người chết, sau đó dùng nhiều máu hơn để dưỡng thi rồi đem bảy tấc đoạn hồn châm kia chuyển qua thân người đó!” Phương pháp này Dạ Dao Quang chưa từng làm qua, cũng không biết có được không nhưng xem ra hiện tại Thẩm Triệu cũng rất tán thành phương pháp này.

“Khó trách tỷ mỗi ngày đều lấy của ta nhiều máu như vậy!”

Kể từ khi biết Tiêu Sĩ Duệ trúng tà thuật, mỗi ngày Dạ Dao Quang đều lấy máu của hắn với lí do nghiên cứu tà thuật, lúc này Tiêu Sĩ Duệ mới bừng tỉnh đại ngộ.

“Ngay cả một cái chén nhỏ cũng không đủ…” Dạ Dao Quang lườm hắn một hồi:

“Sao đệ không nói ta đem bao nhiêu huyết sâm bổ máu cho đệ ăn hả?”

Huyết sâm là vật trân quý cỡ nào, Dạ Dao Quang mặt dày lấy từ chỗ Đỗ Hạnh mới có một chút.

Tiêu Sĩ Duệ lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

“Nếu có thể tìm được người như vậy thì cô nương chỉ cần gom đủ máu của điện hạ thì đây đúng là biện pháp tốt nhất, có thể thầm lặng phá giải mà không kinh động người thi thuật!” Thẩm Triệu cũng thả lỏng một hơi. Biện pháp như thế hoàn toàn không tổn thương đến Tiêu Sĩ Duệ, không có chút mạo hiểm nào.

“Chuyện này thì phải giao cho Hầu gia rồi!” Dạ Dao Quang cười híp mắt nói:

“Hầu gia còn có thời gian nửa tháng, chẳng qua ngươi phải nhớ kĩ ta cần dùng người chết, nhưng nếu như vậy mà làm hại người vô tội thì tội nghiệt sẽ ứng vào người điện hạ!”

***

(*) Di hoa tiếp mộc: Hành động sử dụng mánh khóe gian xảo, quỷ quyệt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 290: Uống máu kết nghĩa

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.