247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 29: Quẻ Thiên Cấu

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 29: Quẻ Thiên Cấu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Từ biệt Mạch Khâm, Dạ Dao Quang theo Mục Tam đi gặp chủ tử của họ.

Vị công tử Nguyệt Thần này có thể tỉnh lại nhanh như vậy, y thuật của Mạch Khâm quả nhiên đáng nể, hơn nữa ngoài vẻ mặt nhợt nhạt, trông còn hơi yếu ra thì tinh thần có thể xem là rất ổn.

“Dạ cô nương, mời ngồi.” Nguyệt Thần công tử dựa vào giường, nhìn Dạ Dao Quang nói: “Tại hạ họ Minh, xếp thứ năm trong gia đình, tên một chữ Nặc.”

“Dạ Dao Quang.” Mặc dù Minh Nặc đã biết tên cô, nhưng Dạ Dao Quang vẫn giới thiệu đơn giản.

Minh Nặc nghe xong chỉ mỉm cười, nụ cười mỉm đó dù là trên vẻ mặt trắng bệch cũng không che giấu nổi phong thái lành lạnh tựa ánh trăng: “Tối hôm qua đa tạ Dạ cô nương đã ra tay cứu giúp, đây là một ít lòng thành, mong Dạ cô nương nhận lấy.”

Minh Nặc chỉ đưa mắt ra dấu, Mục Tứ đứng bên cạnh từ lâu liền đưa ngay chiếc hộp đã cầm trên tay từ trước cho Dạ Dao Quang.

Dạ Dao Quang cũng không từ chối, đây là thứ cô xứng đáng được nhận, nhưng ngoài miệng vẫn khách sáo một câu: “Công tử khách sáo rồi.”

“Tại hạ có một điều muốn hỏi, chẳng hay cô nương làm thế nào biết được rằng tại hạ sẽ gặp nạn và còn lên tiếng nhắc nhở?” Minh Nặc thấy Dạ Dao Quang thản nhiên nhận quà tạ lễ, liền lên tiếng hỏi.

“Minh công tử, ta là địa sư.” Dạ Dao Quang cong mắt đáp.

Minh Nặc đã suy nghĩ vô số giả thiết, nhưng lại không nghĩ tới khả năng này. Khuôn mặt Dạ Dao Quang rất nhỏ, dù sao tuổi mụ cũng chỉ mới mười hai tuổi, mặc dù cử chỉ hành động của cô đều ẩn chứa vẻ thoải mái tự nhiên chỉ người thành niên mới có, nhưng vẫn không thể che giấu ngoại hình của cô, phong thủy địa sư, là một nghề rất nổi tiếng ở triều Đại Nguyên. Minh Nặc xuất thân từ gia đình giàu có, những phong thủy địa sư từng gặp không một ai không quá ngũ tuần, còn những kẻ theo dịch học còn trẻ, nếu không có chút ít bản lĩnh đều không dám tự xưng là “sư”, tiểu cô nương nhỏ tuổi này không ngờ lại dám thẳng thừng tự xưng là phong thủy địa sư, còn Mạch Khâm không ngờ lại không hề có chút nghi ngờ.

“Không ngờ cô nương còn trẻ mà lại là nhân vật như vậy, Minh mỗ thất kính.” Minh Nặc nhanh chóng điều chỉnh được tâm trạng, trên mặt vẫn rất bình thản: “Nếu như cô nương có bản lĩnh như vậy, có thể nào bói giúp Minh mỗ một quẻ không? Chuyến đi này của Minh mỗ có thuận lợi không?”

“Nhận tiền của người, thay người giải nạn.” Dạ Dao Quang cười, nói: “Nhìn diện tướng của công tử đã không còn nạn kiếp gì nữa, nếu như công tử muốn thận trọng hơn, vậy thì cứ bói một quẻ.”

“Vậy phiền Dạ cô nương bói giúp một quẻ.” Minh Nặc dường như không hề do dự.

Còn Dạ Dao Quang cũng không ngại ngùng gì, lập tức giúp Minh Nặc bói một quẻ, không ngờ quẻ tượng lại là quẻ thứ bốn mươi bốn trong sáu mươi bốn quẻ của Chu Dịch: Quẻ hậu.

“Chẳng hay là lành hay dữ?” Minh Nặc thấy đã có kết quả bèn hỏi.

“Quẻ này không phân biệt hung cát, ‘hậu’ có ý nghĩa ‘gặp gỡ bất ngờ’, chỉ một cuộc gặp không nằm trong dự đoán, chuyến đi này của công tử sẽ gặp chuyện bất ngờ, có thể là chuyện vui bất ngờ, cũng có thể là tai họa bất ngờ.” Dạ Dao Quang giải thích: “Nhưng kết hợp với tình hình thực tế của công tử, công tử ắt hẳn đang phiền muộn vì nữ nhân, quẻ này bảo với công tử rằng, gặp phải tiểu nhân phải cương nghị quyết đoán, nếu phía trước có chướng ngại, công tử cần phải tránh né mũi nhọn của nó.”

Minh Nặc đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Dạ Dao Quang: “Nếu Minh mỗ vẫn cố chấp đối chọi, cho dù ngọc nát đá tan, thì kết quả sẽ ra sao?”

“Nếu công tử vẫn khăng khăng, kết quả cuối cùng sẽ diễn biến thành cục diện có lợi cho tiểu nhân.” Dạ Dao Quang nói với Minh Nặc một cách chắc chắn: “Lùi bước cũng là một cách chính đáng, không phải hèn nhát, chẳng qua chỉ là nhẫn nhịn để chờ thời cơ thôi, cố chấp đối chọi, chỉ gây ra thương vong, không có ý nghĩa gì. Nên lùi cứ lùi, không manh động, không do dự, không lưu luyến, cũng là hành vi của đại trượng phu.”

Nói xong, Dạ Dao Quang đứng dậy: “Ta đã nói xong, phí bói quẻ phiền công tử một khắc sau mang đến, vì bổn cô nương phải khởi hành về nhà rồi.”

Minh Nặc nhìn bóng lưng Dạ Dao Quang rời khỏi, rơi vào trầm tư.

Dạ Dao Quang dặn dò Lý quản sự chuẩn bị lên đường, bản thân đi dùng bữa sáng, vừa ăn xong, Mục Tứ đã mang một chiếc hộp gỗ đàn hương cao một tấc rưỡi đến cho cô, sau khi nhận lấy, Dạ Dao Quang cầm chiếc hộp rồi lên xe ngựa ngay, trước khi vào toa xe đã cảm nhận được một tia nhìn, do đó cô ngẩng đầu nhìn về hướng đó, vừa hay đó chính là Mạch Khâm đang đứng trên hàng hiên, Dạ Dao Quang liền toét miệng cười rồi nhép miệng nói: “Hẹn gặp lại.”

Sau đó cô lại gọi Lý quản sự đến, thì thầm vào tai Lý quản sự địa chỉ của mình, bảo Lý quản sự chuyển lời cho Mạch Khâm, sau đó bước vào toa xe.

Việc đầu tiên tất nhiên là kiểm kê tài sản, cô hiện tại đã là phú bà sở hữu một vạn hai ngàn lượng bạc. Chiếc hộp đầu tiên Minh Nặc cho cô có chứa ngân phiếu một ngàn lượng và một bộ đồ trang sức vàng ròng bảo thạch. Đây là lần đầu tiên Dạ Dao Quang nhìn thấy một bộ trang sức trọn vẹn, đoán chừng ắt hẳn cũng đáng một hai ngàn lượng bạc, chiếc hộp dẹp nhỏ mang đến sau bên trong toàn ngân phiếu, năm tờ một ngàn lượng.

Tổng cộng Minh Nặc đã cho cô sáu ngàn lượng, một triệu tám trăm ngàn Nhân dân tệ. Tính ra hiện tại cô có một vạn tám ngàn lượng bạc, đủ để nuôi lớn cô và Ôn Đình Trạm trong cuộc sống sung túc.

Sau chuyến đi này, Dạ Dao Quang dự định sẽ không tùy tiện nhận mối nữa, hiện tại tu vi của cô còn quá thấp, vì luôn quanh quẩn ở thôn trấn nên không gặp phải cao thủ, đây cũng là một trong những lý do cô vừa đi huyện thành là vội vàng trở về. Chờ đến khi cô đủ tu vi cô sẽ đi xông pha thiên hạ cổ đại này một phen.

Cất xong ngân phiếu, Dạ Dao Quang lại lấy thuốc của Mạch Khâm ra, mở nắp bình, chỉ vừa ngửi nhẹ, hai mắt Dạ Dao Quang lập tức sáng rực lên, không ngờ đây lại là một viên đan dược cố bản bồi nguyên (1), cực kỳ có ích cho việc tu luyện của cô. Thật không ngờ Mạch Khâm lại có bản lĩnh này, cũng may cô đã để lại địa chỉ cho Mạch Khâm, không lo Mạch Khâm không đến tìm cô, vì cô có cảm giác rằng, duyên phận giữa cô và Mạch Khâm còn rất dài.

Lý quản sự trở về, xe ngựa bắt đầu khởi hành, Dạ Dao Quang đổ thuốc viên trong bình ra, một viên thuốc tròn nhỏ, trông giống hạt đậu, Dạ Dao Quang nuốt nước bọt, vẫn quyết định bỏ vào bình trở lại.

Uống viên thuốc, tu vi của Dạ Dao Quang sẽ tăng một ít, nhưng không có nó, sớm muộn gì cô cũng tu luyện được. Tiểu tướng công của cô luyện võ bất kể ngày đêm, mặc dù đã sớm rèn luyện cơ thể với Ôn Đình Trạm, nhưng dù sao hai năm phụ thân mẫu thân qua đời vẫn đã gián đoạn, bỏ lỡ thời gian tập võ tốt nhất, viên thuốc này vừa hay có thể bù đắp vào hai năm đã mất đó.

Nếu không có sự cố gì, cô và tiểu tướng công định sẵn sẽ phải bên nhau suốt đời, không thể không suy nghĩ cho cậu ta. Dược liệu của viên thuốc này vô cùng quý hiếm, e rằng ngay cả Mạch Khâm cũng không thể có viên thứ hai.

Khẽ thở dài, Dạ Dao Quang cất viên thuốc trở lại, dứt khoát nhắm mắt ngủ một giấc thật đã.

Giấc ngủ này kéo dài tận bốn canh giờ, giữa đường nghỉ ngơi Lý quản sự gọi cô dậy để ăn lương khô cũng không thể nào đánh thức được cô. Kim Tử cũng là một tên lười biếng, nằm bên cạnh Dạ Dao Quang cùng ngủ ngáy khò khò, cho đến khi Dạ Dao Quang thức dậy, Kim Tử mới mơ màng mở mắt.

Họ đã đến Vĩnh Phong trấn, còn quãng đường bốn canh giờ nữa là đến Thái Hòa trấn. Sắp hoàng hôn, Lý quản sự dừng lại hỏi Dạ Dao Quang muốn tiếp tục lên đường hay nghỉ ngơi một đêm.

***

(1) Cố bản bồi nguyên: Củng cố căn bản, bồi dưỡng nguyên thần.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 29: Quẻ Thiên Cấu

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 11 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.