247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 279: Kinh nghiệm phong phú

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 279: Kinh nghiệm phong phú online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lòng dũng cảm của Ôn Đình Trạm sớm đã được Dạ Dao Quang rèn luyện đủ lớn, tuy là hình ảnh đó nhận được từ Dạ Dao Quang nhưng sắc mặt vẫn như thường, cậu suy nghĩ qua rồi nhấc bút vẽ. Bởi vì Tần Đôn đã lựa chọn học cải thiện đánh cờ và vẽ nên mấy ngày nay cũng đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ thuốc màu và dụng cụ vẽ tranh, cũng bởi điều này khiến Ôn Đình Trạm vẽ lại gần như nguyên vẹn. Sau khi Tần Đôn nhìn thấy bức tranh, hắn hoàn toàn không quan tâm nội dung trên bức tranh khủng khiếp như thế nào, trực tiếp cúi lạy dưới trường bào của Ôn Đình Trạm, hy vọng Ôn Đình Trạm truyền thụ kỹ năng vẽ.

Kỹ năng vẽ của Ôn Đình Trạm là sự kết hợp thủ pháp khi cậu nhìn thấy Dạ Dao Quang vẽ và thủ pháp hiện có, chắt lọc tinh hoa của hai thứ đó, về phương diện phác họa đường nét thì vô cùng đặc biệt, thoạt nhìn càng thêm lập thể.

“Mọi người liệu có cảm thấy có chỗ nào không đúng không?” Ôn Đình Trạm không để ý đến Tần Đôn, mà là nhìn bức vẽ nhíu mày. Bởi vì tuy là cậu vẽ ra nhưng kỳ thực trong quá trình vẽ, cậu đã cảm thấy có chút không đúng.

“Chỗ nào không đúng?” Tiêu Sĩ Duệ và Tần Đôn cẩn thận xem lại một chút, hai người tương đối mù mờ.

Ôn Đình Trạm chỉ vào bộ quần áo của thi thể trong tranh.

Tiêu Sĩ Duệ vừa nhìn, khuôn mặt không khỏi đỏ ửng: “Ta vừa nãy không phải nói rồi sao, nữ nhân này trước khi chết bị làm nhục, nàng ta chỉ mặc áo ngoài thì có gì không đúng.”

Nữ nhân trong bức vẽ chỉ mặc một chiếc áo ngoài màu đỏ, cởi bỏ áo ngoài đi là không còn chiếc nào nữa. Bởi vì nguyên nhân là ở trong nước quá lâu, vì vậy quần áo đều có chút phân tán, thân thể trương phềnh cũng như ẩn như hiện.

“Mọi người nhìn đi, áo ngoài của nàng ta là hoàn hảo không có khiếm khuyết, không có chút gì là bị tàn phá.” Ôn Đình Trạm liệt kê ra một cách tỉ mỉ:

“Còn có chỗ này, nút thắt vạt áo này là nút chết.”

Đừng nói đến Tiêu Sĩ Duệ và Tần Đôn, ngay cả Dạ Dao Quang cũng nghĩ không thông điều này nói lên điều gì?

Ánh mắt đen láy tràn đầy sự nhìn xa trông rộng quét qua bọn họ: “Thi thể của nàng ta trương phềnh, nhưng quần áo lại vừa đúng là vừa vặn.”

“Đây không phải là quần áo của nàng ta!” Tiêu Sĩ Duệ lập tức phản ứng lại, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới điểm này. Bộ váy áo này vừa vặn với cơ thể như vậy, che lấp đi thân thể của nàng ta, bởi vì nó đã trương phềnh ở trong nước sông rồi.

“Nhưng tại sao nàng ta lại mặc quần áo của người khác?” Tần Đôn cảm thấy không hiểu ra sao.

Ôn Đình Trạm cầm lấy ghi chép về việc khám nghiệm tử thi: “Trên lưng nàng ta có những vết thương bị róc không đều, bên trong da thịt có lưu lại bùn đất...”

Bởi vì Dạ Dao Quang ở hiện trường, vì vậy Ôn Đình Trạm tính là liệt kê đến đó thì dừng, Tiêu Sĩ Duệ tuy mới có mười bốn, mười lăm tuổi nhưng sống trong quân doanh làm gì có lời nói tục nào chưa từng nghe qua. Ngược lại thì Dạ Dao Quang hoàn toàn không hiểu về vấn đề ngây thơ trong sáng này, sau đó nhíu mày nhìn về phía ba người, ba người đều nhìn đi chỗ khác.

Vì vậy theo cách nói của Ôn Đình Trạm thì cô nương này chính là bị người đầu độc trước, sau đó ném xác đi, lại sợ đồ vật ở trên người sẽ làm bại lộ thân phận của nàng ta cho nên cướp sạch không còn gì. Vứt đi là một cái xác lõa thể, e rằng còn muốn hủy xác xóa sạch mọi dấu vết, đáng tiếc giữa đường lại xảy ra biến cố, bị người xâm hại cô nương này cắt ngang. Còn người này rất có thể là khi nhìn thấy cơ thể không một mảnh vải che thân của mỹ nhân có dáng vẻ yểu điệu, dung mạo xinh đẹp nằm trước mặt mà không kiềm chế được, vì vậy đã xâm hại nên mới có những vết thương bị róc dính bùn ở lưng. Nhưng trong quá trình xâm hại hoặc sau khi xâm hại cô nương đó mới phát độc dẫn tới chảy máu thất khiếu, bởi vậy trong khi hoang mang cực độ, hắn đã bỏ một bộ quần áo bọc lấy nàng ta. Kiểu dáng của bộ váy áo này còn có màu nền đều cực giống với gái lầu xanh, cũng phù hợp vì sao người đó lại không thể kiềm chế nổi sự mê hoặc như thế, xâm phạm nữ nhân này nhất định là khách quen. Nhưng biết nới dây cởi áo không có nghĩa là biết mặc, hơn nữa trong lúc sợ hãi cực độ, quần áo còn là loại vải mỏng nhẵn bóng, vì vậy hắn đơn giản đã tạo ra một nút chết.

Tiêu Sĩ Duệ và Tần Đôn cũng không phải là kẻ ngốc, đã hiểu ngầm trong lòng những ý mà Ôn Đình Trạm muốn biểu đạt, còn Dạ Dao Quang bị bộ dạng thần bí này của bọn họ làm cho phát cáu: “Mọi người đang làm vẻ bí hiểm gì vậy, giải thích rõ cho ta.”

Ôn Đình Trạm liền nói: “Muội quên rồi sao, lúc muội gấp gáp làm thường phục, những lời mà Điền tẩu có nói qua với muội đó. Bộ váy áo này vừa nhìn là thấy nó có kiểu dáng mà gái lầu xanh mới mặc, những việc đó không thích hợp để muội nghe.”

Tiêu Sĩ Duệ và Tần Đôn lập tức nâng trán, có người thành thật như vậy sao? Lại còn giải thích những điều này cho vị hôn thê của mình, hai người bọn họ đều sắp cười ngất rồi. Thực ra cũng không thể trách Ôn Đình Trạm, người ta cũng vẫn là người trong sáng, đến tranh tránh lửa là đồ gì cũng không biết. Cậu hiểu được chuyện đó vì ở học viện có lúc vô tình nghe thấy một vài lời nói thô tục, mà trí nhớ của cậu lại rất tốt, vì vậy cậu mới hiểu được. Nhưng cậu cảm thấy Dạ Dao Quang có lẽ sẽ không hiểu được sự khéo léo như thế của cậu, nhắc đến thanh lâu cũng bởi vì đã là con gái đều cảm thấy ô uế, không muốn nói nhiều, chính là muốn để Dạ Dao Quang không truy đến cùng.

Có lẽ đổi lại là một nữ nhân sinh trưởng ở địa phương, nghe thấy hai chữ thanh lâu liền không muốn nghe thêm nữa nhưng Dạ Dao Quang là ai, kiếp trước cô chưa từng ăn thịt heo, lẽ nào chưa từng thấy heo chạy? Lời nói này của Ôn Đình Trạm khiến cô lập tức liền hiểu rõ vết thương trầy xước ở sau lưng cô nương đó là như thế nào mà có.

Đôi mắt hoa đào đó ngay lập tức liền trở nên nguy hiểm, nhìn đến mức Ôn Đình Trạm sợ xanh mặt, trong lòng mù mịt không hiểu gì. Cậu nói sai gì sao? Tần Đôn và Tiêu Sĩ Duệ phải thu lại sự tôn kính đối với người này, thật đúng là không hiểu biết.

“Kinh nghiệm của mọi người thật phong phú!” Dạ Dao Quang nói xong vẫn không quên hung hăng giẫm lên Ôn Đình Trạm một cái, sau đó quay người rời đi.

Ôn Đình Trạm chân đau đi không được, muốn đuổi theo Dạ Dao Quang nhưng bị Tiêu Sĩ Duệ kéo lại: “Huynh bây giờ đi đuổi theo nàng ấy thì huynh giải thích thế nào?”

“Ta phải giải thích điều gì?” Ôn Đình Trạm không cảm thấy cậu cần phải giải thích điều gì.

“Giải thích vì sao huynh biết vết thương sau lưng của cô nương đó làm thế nào mà có chứ sao!” Tiêu Sĩ Duệ tỏ vẻ xem thường.

Trong chớp mắt Ôn Đình Trạm liền hiểu ra: “Lúc ta ở trường tư thục nghe thấy người khác nói đến!”

Cậu oan uổng quá, cậu từ trước đến nay không hề có ý nghĩ như thế, việc gì không nên nhìn đều không nhìn, có trách thì chỉ có thể trách cậu quá thông minh. Cùng học với cậu đều là những người mười lăm, mười sáu, mười bảy tuổi, trong nhà có chút tiền bạc đã bắt đầu được giáo dục chuyện đời, bước đầu tìm hiểu những lĩnh vực mới. Mọi người tụ họp với nhau thì sẽ bàn luận, mặc dù không có ai tìm cậu nói chuyện nhưng chống không lại khả năng nghe tốt của cậu, hơn nữa cậu cũng thông minh, nghe một chút sẽ hiểu ra.

“Phù ha ha ha...” Tiêu Sĩ Duệ và Tần Đôn nghe xong cười bò lên bàn án, cảm thấy đây thật là oan uổng. Cười một lúc lâu, Tiêu Sĩ Duệ mới xoa bụng:

“Huynh lẽ nào muốn đi nói với Dạ cô nương, huynh nghe được những điều này ở trường tư thục?”

Đương nhiên không thể, không chừng Dao Dao sẽ nghi ngờ cậu khi ở trường tư thục đều học được những thứ vớ vẩn.

“Không thể đúng không?” Tiêu Sĩ Duệ biểu lộ ra vẻ mặt đúng như dự đoán:

“Nếu đã không thể, vậy ta chỉ cho huynh một cách.”

“Đệ nói đi.” Ôn Đình Trạm cảm thấy Tiêu Sĩ Duệ có chút không đáng tin nhưng vẫn miễn cưỡng nghe.

“Huynh xem, huynh không cẩn thận nghe thấy trong trường tư thục nên mới hiểu được chuyện đó, nhưng mà nương tử của huynh thì sao? Tại sao nàng ấy vừa nghe huynh nói dăm ba câu thì đã hiểu rồi? Chi bằng huynh đánh đòn phủ đầu khởi binh vấn tội.” Tiêu Sĩ Duệ cười híp mắt nói.

Tiêu Sĩ Duệ tự cho rằng đó là một diệu kế, hoàn toàn không nghĩ đến Ôn Đình Trạm sau khi nghe xong thì sắc mặt đã u ám rồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 279: Kinh nghiệm phong phú

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.