247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 275: Hoàng trưởng tôn

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 275: Hoàng trưởng tôn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Đệ muốn ở một mình một học xá sao?” Ôn Đình Trạm nhìn tấm thẻ bài trong tay Tiêu Sĩ Duệ

“Không phải cùng viện với hai người sao?” Tiêu Sĩ Duệ không cảm thấy có gì không tốt. Xưa nay hắn vốn không thích gần gũi những người xa lạ, nếu không phải thời điểm này đang cần tránh nơi đầu sóng ngọn gió, lại nghe nói Ôn Đình Trạm tới đây, không có chuyện hắn sẽ tới nơi này.

“Ôn công tử, Dạ… Dạ công tử…” Lúc này, một giọng nói hưng phấn chen vào, chỉ thấy một đống thịt ba chỉ di dộng đang chạy như bay về hướng bọn họ. Cũng là cố nhân, người mà lúc trước bị quỷ bắt ở rừng cây, sau đó được Dạ Dao Quang bói cho một quẻ - Tần Đôn.

Một năm không gặp, Tần Đôn dường như đã nhẹ nhàng đi một chút. Thế nhưng dù sao cũng là người tập võ, chạy nhanh cũng không thở dốc, nhìn Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang cười vô cùng đôn hậu: “Thật không ngờ cũng có một ngày được học cùng Ôn công tử, từ khi ta còn ở Thái Nguyên đã nghe được danh tiếng của huynh. Có thể cùng trường với Ôn công tử và Dạ… Dạ công tử quả thực là niềm vinh hạnh của ta.”

“Đích thực là có duyên.” Dạ Dao Quang gật nhẹ đầu, ngày đó bọn họ đến Vĩnh An tự nhờ cậy hòa thượng cũng có thể gặp gỡ Tần Đôn, đây không phải duyên phận bình thường.

Tần Đôn thật thà gãi đầu: “Thôi ta không làm lỡ thời gian mọi người đi nhận phòng nữa, ta còn phải xếp hàng đợi phân phòng đây, lát nữa lại đi tìm hai người ôn chuyện.”

Dạ Dao Quang nhìn một hàng xếp dài phía sau không thấy điểm cuối, e là Tần Đôn phải xếp hàng đến khi bầu trời tối đen mất, liền dời ánh mắt sang phía Tiêu Sĩ Duệ: “Tiêu công tử, vị này là bằng hữu của chúng tôi…”

Câu sau chắc cũng không cần nói nữa, dù sao học xá của hắn cũng còn trống một vị trí mà.

Tiêu Sĩ Duệ và Dạ Dao Quang có một điểm giống nhau, hắn thích cái đẹp, ví như Ôn Đình Trạm phong độ như vậy, nhanh nhẹn như vậy. Thế nhưng trọng tải của Tần Đôn quả thật khiến cho hắn hơi khó tiếp nhận. Hắn cũng không hiểu vì sao, kể từ khi từ biệt ở mỏ vàng lần đó, hắn thường xuyên thư từ qua lại với Ôn Đình Trạm. Dần dần, càng ngày càng tán thưởng huynh ấy, trở nên không muốn từ chối yêu cầu của huynh ấy, mặc dù yêu cầu này là hôn thê của Ôn Đình Trạm nói ra…

Quan sát Tần Đôn một lượt từ trên xuống dưới: “Được rồi được rồi, tránh mang tiếng tiểu gia ta bá chiếm chuyên quyền lại khi dễ mấy người, ta chung học xá với cậu. Tiêu Phác!”

Tiêu Phác là tùy tùng Tiêu Sĩ Duệ mang tới. Tiêu Sĩ Duệ gọi một tiếng, Tiêu Phác liền tiếp nhận hộ tịch cùng các giấy tờ khác trên tay Tần Đôn, xòe ra trước mặt người phụ trách ghi chép kia. Người này hẳn là cũng đã đoán ra thân phận của Tiêu Sĩ Duệ, nhanh chóng đóng dấu phê chữ, xong liền đưa lại cho Tiêu Phác.

Bốn người mang theo thư đồng, tổng cộng tám người đi đến Canh viện. Loại học xá dành cho hai người này đều được hợp thành từ một tứ hợp viện nhỏ. Bốn mặt tổng cộng có bốn căn phòng. Hai căn là phòng ở của học viên, một căn là phòng ngủ của thư đồng, căn còn lại một bên để chứa đồ linh tinh, một bên là gian bếp nhỏ, chủ yếu để thuận tiện cho học viên không cần đi đến nhà bếp lớn lấy thức ăn nước uống. Đến lúc đó nhiều người phức tạp, phòng việc có kẻ gian trà trộn mà gây ra án mạng. Gian bếp nhỏ này có thể dùng bất cứ lúc nào, học viên không bắt buộc phải cùng nhau ăn cơm tại học viện, có thể tự mình nấu.

Vào đến học xá, thư đồng phải đi một vòng sắp xếp lại các gian phòng cho bọn họ, thu dọn đồ đạc, quét tước sân trong, mấy thư đồng đều vội vàng giống như con quay. Dạ Dao Quang đã sớm biết được bên trong có phòng bếp nhỏ từ Ôn Đình Trạm cho nên đã chuẩn bị chu đáo từ trước. Hiện tại học viện vẫn chưa chính thức vào học, đồ đạc trong gian bếp đều vô cùng tiết kiệm. Có được thông tin này là nhờ Dạ Dao Quang đã cố ý đi hỏi người từng đi học ở học viện Bạch Lộc là Mạnh Bác, vậy nên cô không có ý định đến nhà bếp lớn, mà chủ động xắn tay áo vào phòng bếp ở tiểu viện.

“Tần Đôn, cậu mau bổ củi đi, chút nữa ta sẽ làm cơm.” Dạ Dao Quang đẩy cửa gian bếp nhỏ ra, thấy củi đã được bó chỉnh tề ngay ngắn ở đó, chỉ là chưa được chẻ, lập tức giục Tần Đôn.

“Ơ, được, Dạ…Dạ công tử.” Tần Đôn cũng không dị nghị gì, tuy gia cảnh giàu có nhưng không phải loại công tử bột.

“Cậu qua đây chà nồi đi.” Cô đứng ở cửa phòng bếp nhỏ, ngón tay ngọc nhỏ dài của Dạ Dao Quang chỉ chỉ.

Tiêu Sĩ Duệ ngồi trong sân, quay đầu nhìn xung quanh một chút, xác định không có ai mới giơ tay trỏ mình, không thể tin nổi: “Cô bảo ta chà nồi?”

“Đương nhiên là cậu rồi, nếu không thì ai nữa. Lát nữa ta còn phải đi ngâm gạo để buổi tối làm cơm lạp xưởng thịt khô nữa đấy, nhiều việc lắm. Cậu nhìn đi, chẳng phải bây giờ chỉ có mỗi cậu đang ngồi không thôi hay sao?” Dạ Dao Quang lý lẽ hùng hồn.

“Ai bảo chỉ có một mình ta ngồi không…” Tiêu Sĩ Duệ đang định nói không phải là còn có Ôn Đình Trạm hay sao, chớp mắt quay lại đã thấy Ôn Đình Trạm vô cùng tự giác chạy tới phòng bếp, ngồi nghiêm chỉnh trước bếp củi bắt đầu bắc nồi đun nước. Tiêu Sĩ Duệ trong bụng rất muốn gọi Tiêu Phác ra, nhưng lại nghĩ như vậy hình như hơi mất mặt. Không phải chỉ là chà nồi thôi sao, ở trại lính hắn cũng không phải là chưa từng nhìn thấy.

Nghĩ vậy Tiêu Sĩ Duệ cũng chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp cởi áo ngoài, vén tay áo lên đi thẳng vào phòng bếp. Tìm được cái nồi, hắn liền đem nhúng ngập vào nước, rất ra dáng thành thạo ngồi cọ cọ.

Dạ Dao Quang thấy vậy thì vô cùng hài lòng: “Nhớ kỹ lát nữa nhớ đem chần qua nước nóng, không biết là bao lâu không được dùng đến rồi. Chén đũa trong phòng bếp cũng vậy, cậu nhớ chần hết qua một lượt nước nóng nhé.”

Nói xong, không đợi Tiêu Sĩ Duệ phản ứng, Dạ Dao Quang xoay người đi thẳng. Cô có đem theo một ít rau xanh, dùng khí ngũ hành bọc bên ngoài một lớp, hiện tại vẫn xanh như lúc vừa mới hái. Sau đó lại đem ra một con cá tươi, trông như vừa mới được mổ cùng hai đoạn lạp xưởng và gạo nếp ra.

Tiêu Sĩ Duệ thấy Dạ Dao Quang đi xa rồi mới cách một cái bếp, nói với Ôn Đình Trạm: “Doãn Hòa, nhìn huynh làm cũng có vẻ quen tay đấy nhỉ, chắc lúc ở nhà cũng làm không ít?”

Ánh mắt Ôn Đình Trạm rơi xuống cái nồi trong tay Tiêu Sĩ Duệ: “Động tác của đệ trông cũng thành thạo lắm.”

Thân thể Tiêu Sĩ Duệ cứng đơ, hung hăng trợn mắt nhìn Ôn Đình Trạm: “Ta tuyệt đối là lần đầu tiên nhé. Cũng chỉ có người nhà mới dám sai ta việc này thôi. Tin này mà truyền ra cũng đủ để bọn huynh mất đầu rồi.”

Hắn chính là trưởng tôn của hoàng thất, tổ phụ hắn chính là đương kim vạn tuế gia, khỏi phải nói hoàng tổ phụ cưng chiều hắn thế nào, hắn muốn sao người sẽ không để hắn phải lấy trăng. Lúc này nếu biết được hắn đến đây bị người ta hất hàm sai đi chà nồi, chỉ sợ vị trước mặt này đã bị đem đi dỡ thành tám khối.

Một đôi mắt đen như mực thản nhiên nhìn hắn: “Đệ thử đi.”

Bỗng dưng Tiêu Sĩ Duệ chợt nhớ đến bộ dạng Liêu Cư Mân bị vị này làm cho sống dở chết dở mà không khỏi lạnh gáy. Tuy hắn được hoàng tổ phụ sủng ái nhưng sự sủng ái này chính là con dao hai lưỡi, vị trước mặt này có thể lợi dụng hết tất cả những gì cậu có thể để khiến cho người hắn muốn đối phó phải chết đi sống lại. Tiêu Sĩ Duệ đến đây là để học hỏi hắn bản lĩnh này, chứ không phải đến để trải nghiệm bản lĩnh này đâu.

“Ta chà nồi đây…”

Dạ Dao Quang đem nguyên liệu nấu ăn và gia vị đi vào đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng vô cùng khiến người ta hài lòng ấy. Vì vậy tâm tình rất tốt, cô lấy thịt nai đã được ướp mật ra, nhoắng cái đã làm xong một bàn phong phú thức ăn, cơm om lạp xưởng, canh cá thơm phức, một đĩa rau xanh xào và một đĩa thịt nai nguội.

Đường đường một hoàng trưởng tôn thế nhưng dường như chưa từng được ăn qua đồ ăn như vậy. Ăn xong ba chén cơm lớn, hắn lại chìa bát: “Thêm một bát nữa đi, món này thơm quá.”

Dạ Dao Quang khóe môi run run: “Hết rồi, buổi tối ăn nhiều gạo nếp như vậy không tiêu hóa được, hay là cậu muốn trở nên như thế này?”

Ngón tay Dạ Dao Quang chỉ hướng Tần Đôn, Tiêu Sĩ Duệ lập tức lắc đầu như trống bỏi, mà đôi đũa của Tần Đôn đang định kẹp nốt miếng thịt nai cuối cùng lại yên lặng chuyển sang gắp một cọng rau xanh.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 275: Hoàng trưởng tôn

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.