247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 274: Nhập học

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 274: Nhập học online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Được rồi, đệ đệ thì đệ đệ, Dạ Dao Quang cũng không để ý nhiều như vậy. Dù sao trước mặt Ôn Đình Trạm, tâm tư của cô cũng phải nhỏ một chút, không phải là cô không biết giả nai. Vì vậy cô lập tức tiến đến kéo kéo cánh tay Ôn Đình Trạm, cười ngọt ngào gọi một tiếng: "Tỷ phu (1)…"

Ôn Đình Trạm cảm thấy toàn thân nổi hết da gà, huyệt Thái Dương cũng giật giật, lặng yên xoay người đi. Mỗi học viên khi đến học viện đều có thể mang theo một thư đồng, thư đồng bình thường không lên lớp, chỉ quét tước thu dọn tại học xá, cũng có thể giúp đỡ học viên vài việc vặt như giặt giũ nấu cơm. Ôn Đình Trạm tất nhiên sẽ mang theo người cậu quen dùng nhất là Vương Nhất Lâm. Vương Nhất Lâm chính là Vương Lâm nhưng bởi vì ngày trước Dạ Dao Quang từng nói tên này không tốt nên đã đổi lại thành như vậy.

Dạ Dao Quang trăn trở thật lâu, cuối cùng cũng từ bỏ ý nghĩ mang theo Nghi Vy cùng cô đóng giả nam trang mà dẫn theo tên tiểu tử Vệ Truất cùng đi. Đừng nhìn cậu chàng này mới chỉ tám tuổi, trong cả viện này ngoại trừ Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang ra thì cậu ta chính là người có thân thủ tốt nhất. Vệ Truất trời sinh đã có năng khiếu luyện võ, chịu được gian khổ, hơn nữa bản thân lại thích tập võ. Hiện tại ngay cả Cổ Ma Nhĩ và Tiết Đại nếu không cẩn thận đều có thể bị cậu ta bất ngờ đánh lén.

Chọn người xong xuôi, Dạ Dao Quang mới bắt đầu căn dặn: “Sau khi ta và công tử đến học viện, mọi người ở lại đây, sống ở tòa nhà này đối với thân thể mọi người mà nói rất có lợi, đối với việc luyện võ cũng vậy. Ở đây, ta cũng sẽ không phải lo cho an nguy của mọi người nữa. Ta và công tử ít nhất cũng phải qua một học kỳ mới trở về, ngày thường sẽ ở quận Dự Chương. Nhà ở quận Dự Chương rất rộng, Ấu Ly chọn giúp ta vài người tính tình cẩn thận, tu sửa coi sóc căn nhà ở đường Quan Vân, mọi việc trong nhà cứ cùng mấy người Vương Đông bàn bạc. Trong thôn hễ xảy ra chuyện gì mọi người có thể giúp thì tận lực giúp họ một tay, gặp chuyện nan giải quá có thể truyền tin cho ta. Bất kể là học văn hay luyện võ đều không thể lơ là.”

“Cô nương yên tâm, nô tỳ đã rõ.” Ấu Ly, Nghi Phương, Nghi Ninh và Nghi Vy đều vâng lời đáp lại, sau đó bắt đầu thu xếp đồ đạc cùng Dạ Dao Quang.

Sáng sớm hôm sau, Tiết Đại đánh xe ngựa đưa Ôn Đình Trạm, Dạ Dao Quang cùng hai thư đồng một mạch đến thẳng học viện Bạch Lộc. Mười lăm tháng tám bọn họ bắt đầu lên xe ngựa khởi hành, mười bảy tháng tám đã đến nơi.

Học viện Bạch Lộc được xây ở trên núi, toàn bộ ngọn núi này đều nằm trong phạm vi của học viện Bạch Lộc. Diện tích có đến mấy chục vạn mẫu đất. Dạ Dao Quang từ dưới đường mòn ngoằn nghèo vòng quanh ngọn núi đi lên, trông thấy quy mô của học viện cũng không khỏi líu lưỡi. Kiếp trước ở trong nước, trường học rộng nhất cô nhìn thấy cũng chỉ khoảng hơn mười vạn mẫu, hơn nữa cô đến đó cũng không phải để học, mà là đến bắt quỷ. Học viện Bạch Lộc to lớn như vậy thực sự làm Dạ Dao Quang chấn động.

Đến giữa sườn núi có một đình viện, là nơi các học viên đến nhập học. Nơi này tụ tập rất nhiều người, bởi vì học viện Bạch Lộc có quy định, thân quyến của các học viên chỉ được phép tiễn đến đây. Ở đình trạm phía dưới cũng có người ăn vận trang phục chuyên biệt canh giữ, người muốn vào nhất định phải giao nộp một bản “Thư thông báo trúng tuyển” của học viện Bạch Lộc. Mỗi người chỉ có thể mang theo một thư đồng đi cùng. Ngay cả hành lý cũng không thể rườm rà đem lên bao lớn bao nhỏ, rất nhiều người vì mang hành lý cồng kềnh quá mức, vượt quá phạm vi quy định mà ngay lập tức hành lý bị trả về thân quyến. Luật lệ vô cùng nghiêm khắc.

Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm đi qua rất nhẹ nhàng, trên tay Ôn Đình Trạm là một cuốn thư viết tay, còn trong lòng Dạ Dao Quang sướng rơn sắp không chịu nổi nữa. Đây chính là thư tiến cử do đích thân đương kim đế sư tự tay viết, không những thế còn có ấn giám của đế sư. Bởi vì bên trong thư tiến cử không chỉ đích danh ai, đều chỉ viết “người này” nên Dạ Dao Quang nhặt được một món hời lớn rồi.

Người kiểm định cũng chưa phải kẻ sành sỏi, chỉ đoán chừng Ôn Đình Trạm cũng có chút nổi danh, thấy Ôn Đình Trạm thì chỉ ngó một chút rồi thôi. Đến khi tiến vào cửa lớn phía trước của học viện, có người ghi chép sổ sách đang kiểm kê tại chỗ, đồng thời phân công học xá. Thấy Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang thì nhìn kĩ hồi lâu, sau khi hỏi thăm Ôn Đình Trạm vài câu liền lập tức sắp xếp học xá cho cậu rồi đưa luôn chìa khóa và tấm thẻ bài đánh số phòng cho Ôn Đình Trạm.

“Đợi đã.” Vào lúc này, chợt một giọng nói có chút quen thuộc vang lên phía sau hai người:

“Doãn Hòa, Dạ… lão đệ…”

Người vừa tới chính là Tiêu Sĩ Duệ. Dạ Dao Quang thật không ngờ sau một năm rưỡi gặp lại, anh chàng thiếu niên tuấn tú đó đã cao hơn, dường như chỉ thấp hơn Ôn Đình Trạm một chút, da cũng ngăm đi và thân thể và gân cốt thoạt nhìn đã cứng cáp hơn nhiều. Chắc hẳn công phu cũng tiến bộ không ít.

“Sĩ Duệ, đệ cũng đến đây học sao?” Ôn Đình Trạm thấy Tiêu Sĩ Duệ thì có chút kinh ngạc, người khác có thể không biết thân phận thực của Tiêu Sĩ Duệ nhưng Ôn Đình Trạm thì rất rõ, người này hẳn là phải học tại học viện của hoàng gia mới đúng.

“Đúng vậy, ta chính là biết huynh muốn học tại nơi này nên mới cố ý tới, huynh có vui không?” Tiêu Sĩ Duệ dường như rất thích Ôn Đình Trạm, hoàn toàn phớt lờ Dạ Dao Quang đang đứng bên cạnh.

“Huynh được phân học xá chưa, nếu không chúng ta ghép phòng đi?”

“Tiêu công tử…” Dạ Dao Quang lạnh lùng hắng một tiếng.

Lúc này, Tiêu Sĩ Duệ mới nhớ đến Dạ Dao Quang, không khỏi sờ mũi một cái: “Chi bằng chúng ta chọn một tiểu độc viện (2), chỉ ba chúng ta ở?”

Người phụ trách ghi chép đứng một bên co mặt lại, người này có cần phải chảnh như vậy không. Học viện đúng là có tiểu độc viện nhưng tiểu độc viện đều được ngăn cách thành một khu riêng, căn bản không cho phép chỉ một người ở, cho dù là vương tôn quý tộc tới nơi đây cũng phải tuân theo nguyên tắc. Mặc dù không còn nghiêm khắc đến mức bắt tất cả học viên đều phải ở cùng một chỗ, nhưng cũng không phải là muốn sống ở đâu thì sống ở đó, trừ phi ngươi có đủ vốn liếng. Mà vốn liếng này lấy ở đâu, tất nhiên không phải lấy từ quyền thế mà chính là lấy từ học thức, từ những người giống như Ôn Đình Trạm vậy.

“Không cần đâu Sĩ Duệ, ta đã được phân học xá rồi.” Ôn Đình Trạm cười ôn hòa.

Tiêu Sĩ Duệ đương nhiên biết Dạ Dao Quang là ai, mới vừa rồi suýt thì lỡ miệng. Dù rằng không biết vì sao Dạ Dao Quang cũng đi theo đến đây nhưng hắn biết rằng, Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm ở một học xá mới là tốt nhất: “Cho ta xem tấm thẻ số phòng của huynh.”

Nói xong cũng không đợi Ôn Đình Trạm phản ứng đã đoạt lấy. Chỉ nhìn thấy trên thẻ bài viết Canh viện phòng X liền lập tức xoay người đi đến khu treo thẻ bài đánh số phòng bên cạnh người phụ trách ghi chép, hắn đảo mắt một chút liền thấy Canh viện phòng Y, giơ tay chộp lấy: “Được rồi, ta ở phòng này.”

Người phụ trách: “…”

Người xem xung quanh: “…”

Có vài người đã bắt đầu bất mãn, phu tử tuần tra cũng tiến lên phía trước định mở miệng, lại có người từ phía khác chầm chậm chạy tới ghé tai phu tử thầm thì vài câu. Phu tử liền lên tiếng:

“Nếu công tử đã vừa ý căn phòng này, vậy cứ chọn căn này đi.”

Người phụ trách: “…”

Người xem xung quanh: “…”

Nói cái gì không sợ cường quyền, nói cái gì dựa vào thành tích học tập mà xếp phòng, nói cái gì công bằng công chính chứ? Đương nhiên một đám học tử xếp hàng đứng xem cũng chỉ dám khinh thường trong lòng, có vài người muốn lên tiếng phản đối chuyện này cũng bị đồng bạn giơ tay bụm miệng lại, miễn khỏi vạ lây.

Học viện Bạch Lộc hoàn toàn không sợ cường quyền là sự thật, bởi vì bọn họ chỉ sợ hoàng quyền! Vị tiểu công tử trước mắt này không những không phải là thế tộc tôn tử (3), mà còn là hoàng gia tôn tử chân chính, người người ngưỡng mộ. Điều này phàm là những người có mắt nhìn đều nhìn thấy, lúc này dại dột mở miệng không phải là tự đi tìm chết sao?

***

(1) Tỷ phu: Anh rể.

(2) Tiểu độc viện: Khu nhà nhỏ, xây độc lập, tách biệt so với các khu khác.

(3) Tôn tử: Con cháu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 274: Nhập học

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.