247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 264: Cùng nhau đón năm mới

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 264: Cùng nhau đón năm mới online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vì thế mà mới sang sớm tinh thần Dạ Dao Quang rất thoải mái, theo quán tính chạy ra ngoài tìm Ôn Đình Trạm. Dường như hôm nay Ôn Đình Trạm dậy sớm hơn mọi hôm, Dạ Dao Quang mới bước vào sân nhà cậu đã thấy cậu thu thế, chứng tỏ là vừa mới luyện công xong.

“Dao Dao nàng…” Ôn Đình Trạm vừa mặc áo khoác lên, quay người lại đã thấy ngay Dạ Dao Quang liền có chút kinh ngạc, không biết có phải do kiếm pháp tu luyện của cậu phi thường hay không mà cậu lại có thể dễ dàng cảm nhận được hơi thở phảng phất của người khác giống như ngày trước ở quán trà Lư Phương từ phía sau cậu bước qua hay không. Trước đây cậu cũng có thể cảm nhận được hơi thở phảng phất của Dạ Dao Quang, nhưng lúc này lại không thể cảm nhận được.

“Bị chàng phát hiện rồi sao?” Dạ Dao Quang vui mừng nói:

“Muội lại tăng cấp rồi, bây giờ đã là Trúc Cơ hậu kỳ rồi”.

Ôn Đình Trạm đoán Dạ Dao Quang chắc chắn đã dùng Vân Giác, nhưng cậu thực lòng muốn Dạ Dao Quang cảm thấy vui vẻ: “Ừm, chúc mừng Dao Dao nhé”.

“Chàng còn phải cần cù luyện tập hơn nữa mới được, nếu không chàng mãi mãi cũng không thể làm đối thủ của muội”. Dạ Dao Quang đắc ý nói, vốn dĩ điểm không cân bằng mất đi là do tốc độ thuần thục Ôn Đình Trạm tăng lên.

“Ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội”. Ôn Đình Trạm gật đầu nói.

“Muội xuống bếp xem có gì ngon ăn được không đây”. Dạ Dao Quang cười rồi xoay người đi xuống nhà bếp.

Cô đói sắp chết rồi, nếu không phải là thói quen thì cô đã sớm chạy đến nhà bếp lén ăn rồi.

“Ái chà chà, cô nương của ta, bỏ xuống ngay, bỏ xuống ngay”. Dạ Dao Quang vừa vào nhà bếp đã thấy cái màn thầu lớn trắng trắng mềm mềm, nên tự tay lấy một cái ăn, còn chưa kịp ăn đã bị Lâm thị bắt gặp, sau đó đưa cho nàng một đôi đũa:

“Dù là ở nhà thì cũng không được làm như vậy, nếu như bị thiếu gia nhìn thấy thì phải làm sao?”

Lâm thị là người phụ nữ mang nét truyền thống cổ đại, mối quan hệ của Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang, bọn họ đã biết rất rõ cho nên Lâm thị không hi vọng người mà nàng thích lại bị bất kỳ người nào ghét bỏ, mặc dù những vẻ quái dị đó Ôn Đình Trạm đều đã thấy qua nhưng lại không thấy gì là to tát cả.

Dạ Dao Quang ngượng ngùng cười rồi mới lấy đũa gắp một miếng, sau đó chấm một ít tương mà cô mang từ Phong thành về ăn. Đây là một loại tương ốc đồng, rất thơm, Lâm thị đã mang tương đi hấp nóng lên rồi, chấm màn thầu với tương này ăn, quả thực không gì sánh bằng. Dạ Dao Quang ăn một lúc hết hai cái, thấy bữa sang đã làm xong xuôi, đám người Lâm thị cũng đã mang thức ăn lên, cô liền bỏ đũa xuống rồi theo bọn họ lên nhà ăn.

Mạch Khâm và Ôn Đình Trạm đều đã ăn mặc chỉnh tề ngồi ở vào bàn ăn, hai người đang nói chuyện, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Dạ Dao Quang để bánh thịt tương lên bàn: “Nhanh ăn sáng thôi!”

“Để ta để ta”. Vừa đến nhà Dạ Dao Quang, đã như bị quỷ đói nhập vậy, mục đồng vội vàng từ phía sau cầm lấy món sủi cảo phỉ thúy mà hắn thích ăn nhất trên tay Ấu Ly đặt trước mặt mọi người, sau đó lấy một cái sủi cảo phỉ thúy bỏ vào miệng ăn.

Ăn xong bữa sáng, mọi người đều không có việc gì làm, Mạch Khâm liền nói: “Dao Quang, muội cho gọi người bị bệnh trong phủ tới đây, huynh bắt mạch cho họ xem sao”.

Đầu năm mùng một, Dạ Dao Quang cảm thấy có chút ngại ngùng. Nếu Mạch Khâm đã lên tiếng, vậy thì cô cũng không có cách nào để từ chối cả, liền để cho Ẩu Ly đi gọi A Ni Á tới.

A Ni Á mang thai sắp được tám tháng rồi, bụng nhô như thể bên trong có một cái mẹt vậy, đi lại cũng bắt đầu khó khăn. Có lẽ biết Dạ Dao Quang gọi nàng tới là có dụng ý nên cũng không lấy khăn tay che mặt, nửa mặt bên trái có một lớp thịt non màu hồng dài kéo đến tận phía bên phải cổ.

“Đây là bị một loại trùng độc bò qua”. Mạch Khâm chỉ nhìn thôi cũng biết nguyên nhân tại sao.

“Loại độc tố của trùng độc này nằm ở bốn chân của nó, một khi nó tiếp xúc với da thịt của con người sẽ dễ dàng xuất hiện triệu chứng như vậy”. Hắn nhìn mục đồng nói, mục đồng lập tức mang hòm thuốc mà lúc nào hắn cũng mang bên mình lấy ra một cái hộp hình chữ nhật, đưa cho A Ni Á. Mạch Khâm dặn dò Dạ Dao Quang: “Đây là thuốc mỡ để nàng ấy mỗi ngày sau khi dùng nước ấm rửa mặt xong thì bôi lên, mười lăm ngày sau sẽ có chuyển biến tốt”.

Hơn ba tháng học Hán ngữ, tuy Cổ Ma Nhĩ chỉ có thể hỏi thăm đơn giản một chút hoặc nói một ít vật phẩm cụ thể nhưng hắn cũng có thể nghe hiểu được phần lớn, liền nói với Mạch Khâm một tiếng: “Đa tạ!”

Hai chữ nói rất cứng ngắc nhưng mọi người đều có thể nghe hiểu được, Mạch Khâm chỉ mỉm cười gật đầu.

Dạ Dao Quang giơ ngón tay cái lên với Ôn Đình Trạm, bởi vì Chử đế sư vốn tìm cho Ôn Đình Trạm một lão sư tinh thông ngôn ngữ cho Ôn Đình Trạm để dạy dỗ nhưng lúc đó lại xảy ra biến cố bị triều đình phái đi, cho nên Hán ngữ của Cổ Ma Nhĩ Hán là do Ôn Đình Trạm dạy.

Thực ra Dạ Dao Quang đã sớm nhận ra Ôn Đình Trạm có khả năng tiềm ẩn có thể làm thầy người khác, nhiều đứa trẻ trong thôn đều là do Ôn Đình Trạm dành chút thời gian ra dạy dỗ. Cũng không biết cậu dạy thế nào, phần lớn cũng hiểu biết nhiều hơn so với học ở trường tư, cũng hiểu biết lễ nghĩa một chút.

Mạch Khâm bắt mạch cho A Ni Á xong, sau đó ngồi trầm ngâm một lúc mới nói tiếp: “Nàng có lẽ không phải là người câm điếc”.

Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm không khỏi nghi hoặc, Ôn Đình Trạm suy nghĩ một lát mới nói: “Ý của Mạch đại ca có phải là nói A Ni Á có thể nói chuyện được, chỉ là nàng ấy không muốn nói chuyện mà thôi?”

“Có thể nói là như thế”. Mạch Khâm gật đầu:

“Có thể là khi còn nhỏ nàng ấy gặp phải chuyện gì đó kinh hãi quá mức, cho nên tự thu mình lại không muốn nói chuyện với bất cứ ai, cũng không muốn nghe bất cứ âm thanh nào”.

“Nếu là như thế thì sao có thể chữa được?” Dạ Dao Quang chưa từng nghĩ tới việc A Ni Á có nỗi khổ tâm không thể nói ra nên mới dẫn đến câm điếc, cái khác còn dễ nói chứ bệnh trong tâm thì không có cách nào có thể chữa trị được.

“Dạy, giống như bình thường vẫn dạy bọn trẻ mới sinh vậy”. Mạch Khâm nhìn Cổ Ma Nhĩ:

“Ngươi là chồng của nàng ấy, lại đang học Hán ngữ, hay là hai người cùng nhau học đi. Chỉ cần nàng ấy đồng ý mở lời, vậy thì tự nhiên cũng sẽ đồng ý nghe thôi”.

“Cũng không còn cách nào khác”. Dạ Dao Quang cảm thấy nếu như Cổ Ma Nhĩ có thể học được, bọn họ ở bên nhau nhiều năm như vậy thì sớm đã học được rồi.

“Có thể”. Mạch Khâm gật đầu.

“Mặc dù nàng ấy không nhớ ra việc đã khiến nàng ấy không thể nói được, không thể nghe được nhưng chuyện đó vẫn mãi khắc sâu trong đáy long nàng ấy, có thể làm mất đi đoạn ký ức đó”.

Dạ Dao Quang có chút ngập ngừng, ký ức của người khác tuy chắc chắn không phải là điều tốt đẹp gì, nếu không cũng sẽ không làm cho A Ni Á sợ đến như vậy, nhưng đối với nàng ấy mà nói thì quan trọng là nên làm thế nào mới phải? Xóa đi rồi liệu về sau có thể làm thay đổi cuộc đời của nàng ấy hay không, làm nàng ấy mất đi vật quan trọng thì sao?

Lần này, Dạ Dao Quang không có quyền quyết định, vì vậy cô quyết định dùng thần thức nói chuyện với A Ni Á lần thứ hai để nghe thử xem ý kiến của nàng ấy thế nào. Mọi người cũng cảm thấy đây là cách tốt nhất, ở đây không ai có quyền thay A Ni Á quyết định xóa đi phần ký ức đã có của nàng ấy.

“A Ni Á, bọn ta muốn xóa đi phần ký ức trước kia của cô”. Dao Quang thông qua thần thức nói cho A Ni Á biết suy nghĩ của Mạch Khâm.

“Ta đồng ý”. A Ni Á nói cho Dạ Dao Quang biết khát vọng vô hạn của mình.

Dạ Dao Quang không thể không nhắc nhở nàng, nếu như với tu vi của Mạch Khâm, một khi xóa đi ký ức của nàng, rất có thể là cả đời, A Ni Á vẫn gật đầu không do dự.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 264: Cùng nhau đón năm mới

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.