247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 252: Thô bạo

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 252: Thô bạo online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dạ Dao Quang trợn mắt há miệng nhìn Ôn Đình Trạm: "Từ lúc nào mà chàng điều tra rõ ràng người nhà họ Liễu như vậy?"

Hình như bọn họ cũng đâu có tách nhau, hơn nữa đêm qua bọn họ mới đến đây và cả ngày hôm nay họ đều ở Tiền phủ và Từ phủ, làm gì có thời gian đi tìm hiểu những tin này.

"Trước đó ta có nhờ Mạnh đại ca đi điều tra giúp."

Hai nhà Mạnh gia và Liễu gia đều thuộc dòng dõi thư hương luôn làm việc nghĩa ở quận Dự Chương, hơn nữa chức quan lại không phân cao thấp, chỉ là đến khi Liễu Cư Mân bốn mươi hai tuổi mới trở thành Lại bộ Thị lang, bây giờ ông cũng đã năm mươi hai. Năm năm trước ông ta thua bởi Lại bộ Thị lang là người đang giữ chức Lại bộ Thượng thư bây giờ nên chuyện trở thành Lại bộ Thượng thư ở độ tuổi này là chuyện không có khả năng. Nhưng Mạnh Thái Cách của Mạnh gia lúc ba mươi lăm tuổi đã nhận chức Hộ bộ Thị lang, bây giờ ông ta chỉ mới bốn mươi ba tuổi, trước kia Hộ bộ Thượng thư chính là Phó lão gia và cũng là dượng của Mạnh Thái Cách, dù thế nào thì về sau chức Hộ bộ Thượng thư này có thể sẽ thuộc về Mạnh Thái Cách, vì vậy Mạnh gia có chút lấn áp Liễu gia. Hơn nữa hai nhà này lại không cùng một phe, Liễu gia thuộc về phe của Trung thư lệnh.

Cho nên cả hai nhà này đều vô cùng chú ý đến đối phương, hơn nữa đương nhiên hiểu rõ lẫn nhau, sau này Ôn Đình Trạm cũng sẽ đi vào quan trường nên Mạnh Bác rất thoải mái kể lại chuyện lớn nhỏ của Liễu gia ở quận Dự Chương cho cậu nghe. Ôn Đình Trạm cũng từ chuyện này mà liên kết lại và sau đó cậu đứng ra giải quyết, cách giải quyết là nắm rõ tính cách của Liễu gia chi thứ hai.

"Vậy chàng nói xem Liễu nhị gia định đối phó với chúng ta như thế nào?" Dạ Dao Quang đưa tay sờ cằm rồi chậm rãi đến gần Ôn Đình Trạm, cô nhìn cậu rất hứng thú.

Mặc kệ đối phương dùng thủ đoạn gì cô cũng không sợ, giặc tới thì đánh, nước lên thì nâng nền.

"Có khả năng nhất chính là gọn gàng dứt khoát dẫn theo người của nha môn đến đây vu oan cho chúng ta." Chuyện giống như thế này lúc trước Liễu Hợp Bằng cũng đã làm không ít, bớt việc lại dùng ít sức nhưng vẫn có thể tỏ ra oai phong.

"Thiếu gia, cô nương, bên ngoài có người của quan phủ đến, bọn họ còn nói đến đây để truy bắt đạo tặc ở trong phủ." Vương Mộc vội vã chạy đến.

Lại một lần nữa Dạ Dao Quang giơ lên ngón tay cái đối với Ôn Đình Trạm:

"Chàng định ứng phó thế nào?"

"Dao Dao, nàng thích ôn nhu hay là thô bạo một chút?" Ôn Đình Trạm hỏi lại.

"Muội thích thô bạo." Dạ Dao Quang cười có chút tà ác.

"Vậy thì tốt, chúng ta sẽ thô bạo một chút." Ôn Đình Trạm rất phối hợp gật đầu.

"Vương Mộc, ngươi dẫn theo Vệ Kinh và Tiết Đại đi đánh những người xông vào đây ra ngoài cho bản thiếu gia. Chỉ cần không đánh chết người, thiếu gia sẽ bảo vệ cho các người."

"Được rồi." Vương Mộc vô cùng vui vẻ, hắn có học một ít quyền cước. Mặc dù là công phu mèo quào nhưng hắn cũng muốn xem thử bản lĩnh của mình, hơn nữa có Vệ Kinh và Tiết Đại ở đó, hắn đánh ai cũng giống nhau, hắn liền vui vẻ chạy ra ngoài.

Dạ Dao Quang nghẹn lời nhìn chằm chằm Ôn Đình Trạm vén vạt áo ngồi xuống chủ vị của chính đường, cậu nâng tách trà lên rồi bình thản uống trà.

"Có phải là đã quá thô bạo..."

"Có lẽ bọn hắn nên cám ơn nàng vì đã lựa chọn thô bạo cho bọn hắn." Khóe môi của Ôn Đình Trạm hơi nhếch lên, ánh mắt cũng trở nên đen tối.

"Sự tiếp đãi của ta không phải là ai cũng có thể hưởng thụ nổi."

Nếu như cậu ôn hòa mời bọn họ đến đây thì cũng là thời điểm bọn hắn muốn khóc cũng không khóc được.

Vốn dĩ Liễu nhị gia cũng không để Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm vào mắt, hơn nữa hắn biết bọn họ chỉ là những đứa nhóc cùng với hai cụ già, chỉ có Tiết Đại là một người cường tráng, nhưng hai đấm khó địch được bốn tay cho nên hắn chỉ dẫn theo sáu người nha dịch cùng với sáu hạ nhân. Đến mười hai người vậy mà lại bị đánh đến sưng mặt sưng mũi rồi bị ném ra khỏi Dạ phủ. Sống ở đường Quan Vân đều là người quyền quý, không có dân thường qua lại, căn nhà của Dạ Dao Quang lại ở ngay trung tâm của đoạn đường nên cơ bản là không có người vây xem, nhưng Liễu Hợp Bằng vẫn cảm thấy mất hết mặt mũi.

Hắn kêu rên được hạ nhân dìu đỡ đứng dậy, sau đó hắn hung dữ nói với người của Dạ phủ: "Các người chờ đấy cho ta!"

Vệ Kinh và Vương Mộc đóng cửa lại, Vương Mộc vô cùng vui vẻ trở về.

"Thiếu gia, tất cả đều bị chúng ta đuổi chạy hết rồi."

"Được rồi, mọi người đi xuống kiểm tra xem có bị thương không?" Ôn Đình Trạm gật đầu. Sau khi Vương Mộc rời đi, Ôn Đình Trạm liền đứng lên đi ra ngoài. Dạ Dao Quang cũng đi theo, cô nhìn thấy Ôn Đình Trạm đi đến chuồng ngựa, rồi cậu dẫn con ngựa của cậu đi ra ngoài.

"Chàng muốn đi đâu, trời cũng sắp tối rồi." Dạ Dao Quang nhìn sắc trời rồi hỏi.

"Đi nha phủ một chuyến, rất nhanh ta sẽ trở lại." Ôn Đình Trạm cười nói.

"Chú ý an toàn." Dạ Dao Quang cũng không ngăn cản, bởi vì cô biết Ôn Đình Trạm đã có thể bước đi từng bước mà không cần cô bảo vệ.

Ôn Đình Trạm nói rất nhanh sẽ trở về, Dạ Dao Quang liền đi vào phòng bếp làm một ít thức ăn mà Ôn Đình Trạm yêu thích. Đến khi thức ăn được lần lượt dọn lên bàn thì bầu trời cũng đã tối đen, cuối cùng ở ngoài cửa vang lên tiếng ngựa hý, Dạ Dao Quang nhanh chóng chạy đến cửa chính. Lúc này Ôn Đình Trạm cũng đã xoay người xuống ngựa, Vương Mộc đang canh giữ ở cửa cũng đã tiến lên dắt lấy con ngựa của cậu, rồi hắn dẫn ngựa đi vòng qua cửa bên tiến vào chuồng ngựa.

Không phải chỉ có một mình Ôn Đình Trạm, còn có thêm một nam tử mặc trang phục có đeo đao sau lưng. Dáng người của nam tử cao lớn, cả người mang khí chất lạnh lẽo, Ôn Đình Trạm đứng ở cửa chắp tay với hắn:

"Làm phiền Quách hộ vệ đưa tiễn, thời gian cũng không còn sớm, nếu Quách hộ vệ không chê, không bằng vào phủ dùng bữa tối rồi lại đi cũng không muộn."

"Ôn công tử khách khí, tiểu nhân còn có việc phải trở về bẩm báo với đại nhân, ngày khác lại đến quấy rầy Ôn công tử." Người nọ ở trên ngựa nắm lấy dây cương chắp tay với Ôn Đình Trạm, sau đó hắn liền quay đầu thúc ngựa rời đi.

Dạ Dao Quang nhìn thấy Ôn Đình Trạm nhẹ nhàng bước đến, cô biết cậu đã giải quyết xong mọi chuyện nên cô cũng không hỏi gì nữa. Cô dẫn cậu vào nhà, sau đó để cậu rửa sạch tay rồi đi ăn cơm.

"Hôm nay Dao Dao tự mình xuống bếp, ta phải ăn nhiều hơn một chén cơm mới được." Ôn Đình Trạm vừa ngồi xuống đã mở miệng nói.

"Con mắt nào của chàng thấy muội làm?" Dạ Dao Quang trừng cậu nói:

"Là do tâm trạng của chàng tốt, chàng không cần phải lấy muội ra làm cớ."

"Dao Dao làm cơm có mùi vị khác với những người khác, ta chỉ cần ngửi một cái liền biết ngay." Ôn Đình Trạm tự tay gắp thức ăn mà Dạ Dao Quang yêu thích vào bát của cô rồi mới nói:

"Nếu Dao Dao không tin, sau này nàng làm tiếp tất nhiên ta sẽ ăn nhiều hơn một chén."

"Chàng nghĩ hay nhỉ, mẹ nói con gái làm cơm quá nhiều tay sẽ bị thô." Dạ Dao Quang ăn hết thức ăn trong bát rồi mới hỏi:

"Chàng đuổi người nhà họ Liễu đi rồi hả?"

"Đuổi đi rồi." Ôn Đình Trạm cười nhẹ nhàng: "Lúc này xem như bọn họ gặp may."

Lúc đôi cánh của cậu còn chưa thể ra gió được và trước khi có người tìm đến cửa, cậu không muốn mượn sức mạnh của bất kỳ ai để dọn dẹp người của Liễu gia. Cậu muốn tự mình ra tay cho nên cậu mới để cho bọn họ biết khó mà lui, từ nay về sau không dám có ý đồ với bọn họ nữa nhưng lần tới có thể sẽ không đơn giản như vậy.

"Đã như vậy, ngày mai chúng ta đi xem rồi mua thôn trang, thuận đường chúng ta đến huyện Vạn An!" Dạ Dao Quang không muốn sống ở chỗ này, mỗi ngày cô nhìn thấy người nhà họ Liễu thì trong lòng sẽ buồn bực. Mặc dù bây giờ xuất phát đi huyện Vạn An có hơi sớm nhưng bọn họ có thể đi đường vòng để dạo chơi.

"Cũng tốt." Ôn Đình Trạm không hề suy nghĩ liền đồng ý.

Dạ Dao Quang cho rằng mọi chuyện đã kết thúc nhưng cô không ngờ vào ban đêm, cô lại nhìn thấy Ôn Đình Trạm cho Tiểu Quai Quai bay đi, hướng nó bay đến chính là Đế đô: "Chàng làm gì thế?"

"Để Chử đế sư hoạt động gân cốt một chút." Ôn Đình Trạm cười thần bí.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 252: Thô bạo

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 37 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.