247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 233: Quà Sinh Nhật

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 233: Quà Sinh Nhật online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Chu đại quan nhân bình tĩnh chớ nóng." Dạ Dao Quang lại ngăn Chu Hiếu lại:

“Thực ra lần này ta chủ động tìm đến là muốn bắt được “địa sư” đã tìm cách giải quyết cho bên kia, làm ra chuyện trái với đạo đức như vậy. Hắn đã phá hư quy củ của chúng ta, nếu ta đã thấy thì sẽ xử lý.”

Dạ Dao Quang đương nhiên sẽ không nói ra ân oán cá nhân của mình, tuy nói Dạ Dao Quang cảm thấy khả năng là cùng một người rất lớn nhưng không phải cũng sẽ có chuyện ngoài ý muốn hay sao? Vì vậy cô không thể nói hết.

“Dạ cô nương có gì căn dặn, cứ nói.” Chu phu nhân là người phụ nữ thông minh, lập tức hiểu ý Dạ Dao Quang.

Dạ Dao Quang lấy một tờ giấy vàng từ trong tay áo ra, sau đó đem Thiên Lân ra, đầu ngón tay tập hợp khí ngũ hành vung từng luồng sát khí từ trong Thiên Lân ra, dùng sát khí vẽ một tấm bùa.

“Chu đại quan nhân hãy treo tấm bùa này ở chỗ đối diện cửa nhà kia, không đến ba ngày bọn họ sẽ lại mời người đến giải nạn. Mấy ngày này Chu đại quan nhân hãy phái người đáng tin cậy đi quan sát nhất cử nhất động của bọn họ.” Dạ Dao Quang đưa tấm bùa cho Chu Hiếu, lại lấy một lá bùa giải sát khí từ trong người ra:

“Còn sát khí ở quý phủ thì hãy treo lá bùa này ở phòng ngủ của lệnh tôn, năm ngày sau sẽ thấy hiệu quả nhưng cơ thể bị tổn hại của lệnh tôn vẫn còn cần tìm đại phu điều trị.”

"Đa tạ cô nương, đa tạ cô nương." Chu Hiếu nói một tràng lời cảm ơn.

Dạ Dao Quang cười rồi đứng dậy cáo từ, hai vợ chồng Chu Hiếu rất muốn giữ cô lại nhưng không được. Chu Hiếu tự mình tiễn Dạ Dao Quang đi, Chu phu nhân đã rời đi rồi lại quay lại đưa một túi tiền cho Dạ Dao Quang: “Một chút tâm ý, mong Dạ cô nương không chê.”

Lần đầu tiên Dạ Dao Quang từ chối vì lần này không phải người ta tìm tới cửa. Cô chủ động đến là có mục đích riêng nhưng thịnh tình khó chối, Dạ Dao Quang đành nhận, coi như đó là thù lao cô giúp phủ bọn họ đuổi quỷ trong đêm tết Trung Nguyên.

Phủ Chu Hiếu đưa năm nghìn lượng, một con số không hề nhỏ.

Dạ Dao Quang mang theo năm nghìn lượng đi dạo, gần như đã đi hết trấn rồi mà Dạ Dao Quang cũng không tìm được một món quà ưng ý. Mắt thấy trời đã sắp tối, lúc đang suy nghĩ xem ngày mai có phải cưỡi ngựa đến nơi khác xem hay không thì bỗng nhiên một tiếng đàn động lòng người trôi đến, đây là tiếng của cổ cầm (1).

Từ kiếp trước Dạ Dao Quang đã rất thích nghe các khúc cổ cầm, tuy cô không có lòng học cổ cầm nhưng nói về thưởng thức thì cô tuyệt đối có chỗ đứng, huống hồ bây giờ cô vẫn còn một ít kiến thức cơ bản về đàn còn lại của Dạ Dao Quang. Người chơi đàn này tuyệt đối là cao thủ, khi cô xoay chân, ánh mắt rơi vào một con hẻm nhỏ chỉ có thể thấy mơ hồ một cửa hàng đàn nhỏ.

Vị trí địa lý như vậy xem ra hơi hẻo lánh, ma xui quỷ khiến, cô vẫn đi đến đó. Mặt tiền của cửa hàng không lớn nhưng bên trong lại là một thế giới khác, ở đây nhạc cụ gì cũng có nhưng nhiều nhất vẫn là đàn. Trong nháy mắt khi Dạ Dao Quang bước vào cửa, tiếng đàn liền ngưng bặt. Rất nhanh sau đó, một người khoảng bốn mươi tuổi với vẻ mặt tươi cười bước ra: “Cô nương, cô muốn mua nhạc cụ gì?”

"Ta tùy ý xem thôi." Thực ra Dạ Dao Quang không muốn mua đàn, đi dạo một vòng rồi đi dọc theo hành lang quanh co lên lầu hai, sau đó ánh mắt của cô lập tức bị thu hút bởi một cây cổ cầm được bày chính giữa bức tường trong cùng.

Cổ đại thường dùng vàng, bạc, ngọc để làm đàn, mà cây đàn này lại được làm bằng bảo thạch, thực ra là đá lục bảo có màu xanh lục như tùng trúc, sặc sỡ lóa mắt, dây đàn cũng là dây bạc.

Cây đàn này thật đúng là xa hoa không gì sánh bằng.

“Ông chủ, ta có thể xem cây đàn này không?” Dạ Dao Quang chỉ vào cây đàn xa xỉ này nhưng xem ra nó cũng không phải thứ quá lộ liễu.

Ông chủ sửng sốt gật đầu: “Cô nương có thể tự xem nhưng đàn này cũng chỉ là vật trưng bày ở đây thôi, căn bản không thể đàn được. Đây là của một người gửi ở đây nhưng cũng vì không đàn được mà cây đàn này có giá rất cao, để ở chỗ tôi cũng đã ba năm rồi.”

Cách ăn mặc của Dạ Dao Quang đều rất tốt, ông chủ dù buôn bán chẳng ra sao nhưng kiến thức cũng không thiếu. Đây là một người có tiền, nói không chừng còn có thể đồng ý mua về nhà cũng nên.

Ngón tay dài mảnh như bạch ngọc và thân đàn có cảm giác như hòa làm một, Dạ Dao Quang không kiềm dược chạm vào dây đàn vài cái.

"Boong boong…" Hai tiếng thanh thúy vang lên.

Sắc mặt ông chủ thay đổi hẳn, ánh mắt nhìn Dạ Dao Quang không tưởng tượng nổi, ngữ điệu hơi thắt lại: “Đàn này rất nhiều người vì vẻ đẹp của nó mà chạm vào nó nhưng chưa có ai gảy lên được âm thanh…”

“Thật không? Vậy xem ra nó với ta có duyên với nhau.” Dạ Dao Quang liền hỏi:

“Đàn này bao nhiêu tiền?”

Ông chủ giơ năm ngón tay: “Năm vạn lượng.”

Cổ cầm thời này một trăm lượng đã rất tốt rồi, hơn nghìn lượng thì chính là của danh sư, vạn lượng căn bản đều là đồ cổ quý hiếm. Cây đàn năm vạn lượng này không phải là không có người mua được mà là những thổ hào mua về bày trong nhà chắc cả trấn Thái Hòa không có mấy ai, cũng chưa chắc đã thích thứ này. Chẳng trách ba năm cũng không bán đi được, nhưng vẻ ngoài của nó nếu ở nơi Đế đô phồn hoa nhất định không lo không có người mua.

Năm vạn lượng ư, đến bây giờ cô cũng lấy được mười vạn lượng từ chỗ Trọng Nghiêu Phàm, sau đó lại có năm vạn lượng từ chỗ Phó Khang Thành, còn lại đều là một vạn lượng. Thật sự không phải là một con số nhỏ, tuy hiện tại cô còn có mười mấy vạn lượng…

Nhưng đầu ngón tay Dạ Dao Quang xẹt qua đàn, cô cảm thấy bộ đàn này rất giống với phong cách của Ôn Đình Trạm, hơn nữa cô cũng rất thích nghe các khúc cổ cầm. Tặng cây đàn này cho Ôn Đình Trạm, thỉnh thoảng lại bắt Ôn Đình Trạm đàn lên một khúc, làm nhạc công miễn phí cho cô cũng không đắt.

“Được, năm vạn lượng, ta mua!”

Thời xưa có vung tiền như rác vì hồng nhan, giờ cô bắt đầu ném đi nghìn vàng vì tiểu tướng công.

Ôm cây cổ cầm đã được gói kỹ rời khỏi tiệm đàn, trái tim Dạ Dao Quang thật ra vẫn còn rỉ máu. Đến cổ đại kiếm tiền lâu như vậy, cô cũng không dám tiêu năm vạn lượng cho bản thân, năm vạn lượng có thể mua một cái nhà siêu tốt ở Đế đô rồi! Càng không nói đến chỗ này…

“Dao Dao, nàng ôm cái gì vậy?” Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm gần như chân trước chân sau cùng về nhà. Vừa vào cửa nghe thấy tiếng ngựa của Dạ Dao Quang, Ôn Đình Trạm quay đầu nhìn thấy Dạ Dao Quang ôm một thứ gì đó rất đẹp giống cây đàn.

“Ngày kia là sinh nhật chàng, đây là quà sinh nhật cho chàng.” Dạ Dao Quang cũng không muốn đợi đến ngày đó, trực tiếp đưa luôn đàn cho Ôn Đình Trạm.

"Nặng như vậy sao?" Ôn Đình Trạm vốn còn nghĩ đó là đàn liền thấy không chắc chắn, làm gì có cây đàn nào nặng như vậy? Nhưng khi cậu ôm đồ đi vào trong sân để trên bàn đá, mở bộ đàn ra, lập tức mở to hai mắt:

“Đàn này…”

Ôn Đình Trạm chưa từng thấy cũng chưa từng nghe đến loại đàn như thế này, rất đẹp lại không lộ liễu, thật sự đã khắc tâm khảm cậu rồi. Cậu bèn đưa tay ra gảy đàn, giai điệu động lòng người tuôn ra.

Dạ Dao Quang đang đi ở phía trước dừng chân lại, không phải nói là rất ít người có thể gảy đàn này ra tiếng ư? Cô cảm thấy Ôn Đình Trạm không lãng phí năm vạn lượng của cô.

(1) Cổ cầm: Là một loại nhạc cụ Trung Quốc thuộc bộ dây dạng gảy gồm có bảy dây.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 233: Quà Sinh Nhật

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.