247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 230: Mưu Tính Sâu Xa

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 230: Mưu Tính Sâu Xa online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vị ma môn môn chủ này kế thừa chức vị từ sau khi môn chủ trước ngã xuống, hắn là người đã thống nhất ma môn suốt ba trăm năm qua. Chưa từng có ai được tận mắt trông thấy diện mạo của hắn nhưng nghe nói tu vi của hắn đến cả các vị lão tổ Phiêu Mạc Tiên tông cũng chưa từng có ai vượt qua. Việc vị môn chủ này để mắt tới dao linh đã không phải chuyện ngày một ngày hai nhưng sư phụ của Tiêu Linh Nhi có tu vi rất cao, hoàn toàn có thể bảo toàn dao linh trong tay, qua mấy lần giao thủ hắn vẫn không thực hiện được ý đồ này. Cuối cùng, hắn và Tiêu Kỳ Nhi liên thủ diễn một màn ghi tạc lời sư phụ giáo huấn, thà chết chứ không chịu khuất phục ma môn, hơn nữa còn không tiếc tính mạng cứu giúp Tiêu Linh Nhi. Điều này chẳng những chiếm được sự gật đầu tán thưởng của sư phụ mà còn khiến Tiêu Linh Nhi cảm động rớt nước mắt. Bởi vậy họ không hề đề phòng chút nào nên đã xảy ra bi kịch mấy tháng trước.

Nếu không phải sư phụ của Tiêu Linh Nhi và sư thúc liều mạng cứu nàng ra, chỉ sợ rằng hiện tại nàng đã chết không có chỗ chôn. Tiêu Kỳ Nhi chiếm được tín vật của chưởng môn trong lúc Tiêu Linh Nhi chạy trốn vì để bảo vệ dao linh mà cố tình bỏ lại. Cuối cùng nàng ta về đến sư môn, đổi trắng thay đen nói rằng Tiêu Linh Nhi mới chính là người khi sư diệt tổ.

Nghe xong toàn bộ những lời Tiêu Linh Nhi kể lại, Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm đều rơi vào trầm tư. Ôn Đình Trạm nhíu mày:

“Theo như lời Tiêu cô nương nói, nếu dao linh là đồ vật mà ma chủ và lệnh sư tỷ dù tốn bao nhiêu tâm tư cũng muốn lấy bằng được, vậy vì sao trong thời gian này cả hai người đều không xuất hiện?”

Nếu như vị ma chủ kia đã có thể giết chết sư phụ của Tiêu Linh Nhi, vậy hắn ta cũng chẳng sợ gì vị lão tổ tông kia của Phiêu Mạc Tiên tông, muốn giết bọn họ quả thực dễ như trở bàn tay. Với tu vi của Dạ Dao Quang hiện tại, trận pháp trong nhà dù có lợi hại hơn đi chăng nữa cũng ngăn không nổi bọn người tu luyện của Độ Kiếp kỳ.

“Đây cũng chính là điều khiến ta không thể lý giải được. Thật ra vào ngày xảy ra chuyện đó, ta vốn cho rằng sư tỷ đã bày sẵn một kết cục cho ta, muốn ta tự chui đầu vào lưới mới có thể kéo người của Phiêu Mạc Tiên tông làm đệm lưng.” Đối với việc này, Tiêu Linh Nhi hoàn toàn không thể giải thích được, chỉ có thể cắn răng nói:

“Ta có thể thề, nếu như ta có nói nửa lời dối trá, ắt bị vạn quỷ cắn xé mà chết.”

Người thời xưa vô cùng tin vào lời thề nhưng đối với chuyện này Dạ Dao Quang chỉ cười nhạt, tuy rằng những người như Tiêu Linh Nhi bọn họ không dễ dàng lập lời thề, sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng, đó chính là khẩu nghiệt. Thế nhưng báo ứng cũng không phải là tới ngay lập tức, có bao nhiêu người vì muốn mau chóng đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, lập một lời thề có là gì.

Gương mặt của Tiêu Linh Nhi thật sự đã rất khó coi, khí âm quỷ trong cơ thể đã hoàn toàn ảnh hưởng đến gương mặt nàng, hơn nữa tu vi của Tiêu Linh Nhi cũng cao hơn Dạ Dao Quang, chính là Kim Đan kỳ. Kể cả không có khí âm quỷ đi nữa, Dạ Dao Quang cũng chưa chắc đã nhìn ra được chân tướng sự việc.

“Tiêu cô nương, ta vô cùng đồng cảm với cảnh ngộ của cô, nhưng ta thật sự bất lực.” Dạ Dao Quang cuối cùng vẫn lựa chọn từ chối.

Cô trước nay tuy hành sự luôn thích phiêu lưu mạo hiểm nhưng vẫn luôn coi cái chết là việc ngoài ý muốn mà gạt sang một bên. Cũng giống như ngày đó bày trận làm Ôn Đình Trạm phải chịu phạt thay cô chính là bởi vì cô biết rõ một điều rằng Ôn Đình Trạm sẽ không chết. Khi đó đối với cô mà nói, Ôn Đình Trạm chẳng qua chỉ là một sự ràng buộc trên danh nghĩa, cô chưa bao giờ thực sự coi cậu là người một nhà. Những gì trải qua ở kiếp trước đã khiến tính cách của cô lạnh lùng mà ích kỷ. Sau này cô hối hận, lại thêm chuyện long tiên dịch và Vân Khoa xảy ra ngoài ý muốn, cô đã khắc sâu một nhận thức rằng hiện tại và kiếp trước không giống nhau. Kiếp này khắp nơi đâu đâu cũng là người tu luyện, là một thời đại tu luyện rất cường thịnh, mà cô trong thời đại này nhỏ bé như vậy càng làm cho hiện thực ấy trở nên rõ ràng. Chuyện dao linh, cô đành dùng toàn lực liều mạng trấn áp thôi, không thể để nó biến mất ngay trước mắt cô được, cũng coi như đã tận lực thực hiện trách nhiệm của một người tu luyện rồi.

“Tiêu cô nương, ta sẽ không giữ lại dao linh, ắt hẳn cô cũng hiểu được ta căn bản là giữ lại không nổi.” Dạ Dao Quang khẳng khái nói, thấy Tiêu Linh Nhi định mở miệng, cô giơ tay ngăn lại:

“Ta biết cô muốn dùng đại nghĩa mà thuyết phục ta, không cần đâu. Ta cũng muốn nói thẳng với cô, nếu không vì tết Trung Nguyên đang đến gần, quỷ môn mở rộng, thời gian bức bách ta mới hết cách. Nếu đổi lại vào một thời điểm khác, ta sẽ chẳng tội gì phải tận tâm tận lực nhúng tay vào vũng nước đục này. Huống hồ, ta biết rõ năng lực của mình đến đâu, dao linh này ta giữ không nổi. Một khi những người kia đuổi đến đây, ta cũng chỉ còn một con đường chết. Nếu ngày sau dao linh bị đoạt mất, so với việc trở thành người vô tội bị hại thì ta chí ít còn có thể sống lâu vài thêm vài năm nữa, cô nói có phải không? Người mà cô nên thật sự đi tìm chính là Phiêu Mạc Tiên tông chứ không phải ta.”

“Ta vốn định đi cầu cứu phía Phiêu Mạc Tiên tông, nhưng Vân Khoa đã lợi dụng ta.” Tiêu Linh Nhi đã không tin vào những lời giả nhân giả nghĩa từ trong miệng của những người thuộc môn phái này. Nếu như hiện tại tu vi của nàng đủ mạnh, nàng đương nhiên không sợ. Nhưng bây giờ thực lực yếu kém như vậy, nếu như nàng tới cầu cạnh bọn họ, căn bản không thể ngồi ngang hàng mà thương lượng với bọn họ được.

“Tiêu cô nương, ngoại trừ tông môn, thế gian này vẫn còn một nơi ma môn không dám phạm tới.” Ôn Đình Trạm thong thả nói.

“Nơi nào?” Tiêu Linh Nhi vội vàng hỏi lại.

“Phật môn.” Ôn Đình Trạm nhẹ nhàng nói ra hai chữ.

Ánh mắt Tiêu Linh Nhi sáng ngời: “Ôn công tử nói đúng, ta hẳn là nên đến Phật môn, nơi này cách Vĩnh An tự rất gần phải không?”

Nghe vậy Dạ Dao Quang trong lòng trầm xuống, cô không muốn lão hòa thượng đi theo bước chân sư phụ Tiêu Linh Nhi. Cô đang định mở miệng, lại nghe thấy Ôn Đình Trạm nói trước: “Mặc dù Vĩnh An tự có Nguyên Ân đại sư trấn thủ nhưng Nguyên Ân đại sư xưa nay thích vân du đây đó, hiện tại cũng không ở trong chùa. Nếu bây giờ cô đưa dao linh đến Vĩnh An tự, ngoại trừ liên lụy đến tính mạng của các tăng nhân nơi đó, còn chẳng khác nào dâng dao linh đến tay ma chủ ma môn.”

“Vậy theo Ôn công tử, ta nên cầu viện nơi nào bây giờ?” Tiêu Linh Nhi lại hỏi.

Ngón tay Ôn Đình Trạm gõ nhẹ trên mặt bàn hai tiếng mới đáp: “Tiếng tăm Bồ Linh đại sư của Tướng Quốc tự và Nguyên Ân đại sư đều nổi danh như nhau, Tướng Quốc tự còn có ba vị sư thúc quanh năm trấn thủ. Nếu dao linh được đem vào Tướng Quốc tự thì sẽ được bảo vệ tuyệt đối cẩn mật. Huống hồ Tướng Quốc tự đang mở cửa, lại cách nơi này không bao xa.”

“Ôn công tử nói có lý, có thể nơi này cách Tướng Quốc Tự không xa nhưng cũng có khi phải đến cả ngàn dặm đường.” Tiêu Linh Nhi nhíu mày nói.

“Vĩnh Phúc Hầu có khả năng thông thiên, Tiêu cô nương chỉ cần cầu viện từ chỗ Vĩnh Phúc Hầu là có thể lặng lẽ suôn sẻ một mạch đến Tướng Quốc tự.” Ôn Đình Trạm cẩn thận nói ra một câu.

Qua mấy ngày tiếp xúc, Tiêu Linh Nhi cũng nhìn thấy vị Hầu gia ở chốn nhân gian này quả thực rất có bản lĩnh, đùa bỡn một đám kẻ tu luyện trong lòng bàn tay cũng không hề để lộ ra một chút sơ hở. Nàng nghĩ rằng lần này có Hầu gia tương trợ nhất định làm nên đại sự.

“Đa tạ Ôn công tử chỉ bảo.” Tiêu Linh Nhi thành khẩn cảm tạ.

Cuối cùng Tiêu Linh Nhi mang theo dao linh, theo đường cũ đi tìm Trọng Nghiêu Phàm. Còn đối với việc nàng dùng cách nào để thuyết phục Trọng Nghiêu Phàm, đó không phải là chuyện Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang bận tâm.

“Chàng chỉ cho Tiêu Linh Nhi đến Tướng Quốc tự có thật là chỉ bởi vì lão hòa thượng không ở Vĩnh An tự?” Dạ Dao Quang tâm tình vui vẻ nheo mắt hỏi.

“Dao Dao cho rằng ta còn có ý gì?” Ôn Đình Trạm không trả lời mà hỏi ngược lại một câu.

“Mầm mống tai vạ đương nhiên phải dẫn xa ra một chút, tránh việc Vĩnh An tự phải xảy ra ẩu đả, chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.” Dạ Dao Quang nghĩ vậy vì giao tình giữa bọn họ không thể để lão hòa thượng rơi vào hiểm cảnh.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 230: Mưu Tính Sâu Xa

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.