247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 212: Nàng kiêu ngạo

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 212: Nàng kiêu ngạo online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ôn Đình Trạm nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Dạ Dao Quang, lúc này cậu mới nói:

"Chỉ có ta và nàng, đâu cần Vân Khoa tốn công tốn sức như vậy. Ta và nàng ở trong mắt hắn chẳng qua chỉ là con kiến thôi, chỉ sợ rằng hắn nhìn thấy chúng ta còn không thuận mắt."

Đôi mắt hoa đào xinh đẹp trừng to, một cơn lửa giận dâng lên từ trong lòng Dạ Dao Quang: "Ý của chàng là Vân Khoa viện cớ khiến cho Mạch đại ca bị cuốn vào, sau đó hắn muốn Mạch đại ca bị thương ở chỗ này?"

"Đúng vậy." Ôn Đình Trạm cẩn thận gật đầu, sau khi cậu đọc tin tức của Mạch Khâm được gửi đến, phản ứng đầu tiên của cậu là nắm chặt các đốt ngón tay. Có lẽ cậu trời sinh chính là một người chính khách và giỏi về tính toán, mặc dù trên thư này không để lại dấu vết gì nhưng cậu có thể đoán được chỗ sâu nhất từ những câu chữ bình thường này.

"Mạch đại ca chắc chắn là không biết." Dạ Dao Quang có chút ngồi không yên. Mặc dù dao linh có liên quan đến ma môn và tông môn, hai môn phái này phải cân bằng với nhau, Mạch Khâm chen một chân vào cũng không có gì đáng trách nhưng dù sao cũng từ huynh ấy mà biết được nơi này. Hơn nữa cô tin tưởng với tính tình của Mạch Khâm, cho dù không phải là vì bản thân cô bị cuốn vào bên trong nước xoáy, chỉ với tư cách là thiếu chủ của tông môn thì huynh ấy vẫn có một chút trách nhiệm nhưng huynh ấy tuyệt đối sẽ không bị động và lún sâu như vậy.

"Dao Dao đừng vội." Ôn Đình Trạm vươn tay nắm chặt lấy bả vai của Dạ Dao Quang.

"Bây giờ tất cả vẫn còn kịp, chúng ta hoàn toàn có biện pháp xoay chuyển hoàn cảnh xấu thành ưu thế cho chúng ta."

“Chàng nói nhanh đi.” Dạ Dao Quang nắm lấy cánh tay của Ôn Đình Trạm, trước mắt cô chỉ có thể chờ mong nhìn Ôn Đình Trạm. Không biết từ lúc nào trong lòng cô Ôn Đình Trạm chính là người mà cô có thể ỷ lại, vì cậu có nhiều mưu kế và cậu có thể thấy rõ lòng người, vì cậu biết bày mưu nghĩ kế.

"Dao Dao, nàng phải bình tĩnh lại trước đã." Ôn Đình Trạm không lập tức nói cho cô biết, mà tự mình rót một chén trà đưa cho Dạ Dao Quang. Cậu nhìn thấy Dạ Dao Quang uống xong và đợi cô bình tĩnh lại, sau đó cậu mới nói:

"Trong cái bẫy này có một chỗ sơ hở, chúng ta có thể lợi dụng điểm này."

Dạ Dao Quang không nói gì, cô chỉ im lặng nghe phân tích của Ôn Đình Trạm.

"Thiên Hồn môn chắc chắn sẽ không nói lại với người bên ngoài rằng dao linh đã bị rơi xuống sông. Vân Khoa cho người đi tung tin ra ngoài dao linh ở trong tay của người Thiên Hồn môn nhưng người của Thiên Hồn môn đã bị chúng ta bắt giữ." Ôn Đình Trạm vừa nói, Dạ Dao Quang cũng gật đầu theo.

"Có người đi đến Thiên Hồn môn để tìm chứng cớ, Thiên Hồn môn vì tư lợi sẽ theo tình hình mà nói tin này là có thật, như vậy hầu hết lực chú ý sẽ phân tán. Bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp để lén xuống sông lấy đi dao linh, có thể bớt lo đi một chuyện thì cớ gì bọn hắn không làm chứ? Nếu đã như vậy, chúng ta liền chứng thực chuyện này!"

“Chứng thực thế nào?" Dạ Dao Quang có cái hiểu cái không.

"Chính là lấy lại quyền chủ động." Khóe môi xinh đẹp của Ôn Đình Trạm hơi nhếch lên.

"Chẳng phải bọn hắn đều ẩn núp trong bóng tối sao? Chúng ta liền đưa tất cả bọn hắn đi ra bên ngoài. Nàng nói với Mạch đại ca hãy lấy danh nghĩa của Cửu Mạch tông phát thiệp mời đến người của ma môn, tên đại hội sao… ừm, tất nhiên là đại hội Dao Linh. Chúng ta sẽ để người của Thiên Hồn môn giao dao linh cho dao linh nhân kế nhiệm ở ngay trước mặt của mọi người, đến lúc đó còn có ai muốn gây phiền phức cho chúng ta nữa?"

"Nhưng chúng ta đâu có dao linh?" Dạ Dao Quang hỏi ngược lại.

"Chúng ta không cần phải có dao linh." Ôn Đình Trạm nhẹ giọng giải thích.

"Dao linh nhân kế nhiệm không oán không thù với chúng ta, nếu không phải có tin dao linh ở trong tay của chúng ta thì hắn sẽ không bày ra cái bẫy này cùng với Vân Khoa. Chúng ta chỉ cần truyền tin tức này ra ngoài, nàng cảm thấy dao linh nhân kế nhiệm còn có thể ngồi yên sao? Chẳng lẽ hắn ngốc đến nỗi ngồi chờ đến ngày đại hội Dao Linh để lấy đi dao linh ở trước mắt bao nhiêu người sao? Ta đoán chắc chắn hắn sẽ lén vào đây, căn nhà này của chúng ta đã được nàng bày trận. Đến lúc đó nếu như nàng bắt được hắn, chúng ta sẽ đem hắn và người của Thiên Hồn môn đến trước mặt mọi người. Chỉ cần thân phận của dao linh nhân kế nhiệm không có vấn đề, cho dù hắn nói không giữ dao linh, ngoại trừ Thiên Hồn môn ra thì sẽ có mấy người tin tưởng hắn? Giữa chúng ta và dao linh nhân kế nhiệm, nàng nói xem mọi người sẽ hoài nghi dao linh đang ở trên người của ai nhiều hơn?"

Dạ Dao Quang nghe xong đôi mắt của cô liền phát sáng, một chiêu lừa gạt để mưu lợi riêng này rất hay! Cô là người tu luyện chính phái, dao linh đối với cô mà nói ngoại trừ gây phiền toái ra thì cái gì cũng không tốt. Nếu như dao linh nhân kế nhiệm đã xuất hiện, trừ khi cô là kẻ ngốc mới không ném củ khoai nóng bỏng này cho chính chủ. Cho nên một khi dao linh nhân kế nhiệm được cô khách khí tiễn ra bên ngoài từ căn nhà này, hầu hết mọi người sẽ hoài nghi về dao linh nhân kế nhiệm cho nên ánh mắt của họ cũng sẽ chuyển sang người này. Đến lúc đó Vân Khoa muốn dấy lên chiến tranh giữa tông môn và ma môn như thế nào đây? Hơn nữa bọn hắn muốn dẫn dụ Cửu Mạch tông trở thành vật hy sinh như thế nào? Chỉ sợ suy nghĩ đến nát óc cũng đừng mơ tưởng sẽ thành công.

"Thiếu gia, cô nương, bên ngoài có một vị Qua cô nương cầu kiến!" Lúc này tiếng nói của Ấu Ly từ bên ngoài truyền đến.

"Qua cô nương?" Đột nhiên Dạ Dao Quang đứng lên. Nếu như cô đoán không lầm thì chắc chắn là Qua Vô Âm, vì vậy cô lập tức đi ra khỏi cửa phòng nghênh đón. Giống như Dạ Dao Quang suy đoán, ngoài cửa là mỹ nhân tuyệt sắc mặc y phục lụa mỏng màu trắng, mỹ nhân tựa như tuyết này chính là Qua Vô Âm.

"Vô Âm!"

"Sao mỗi lần tỷ tới thì căn nhà này của muội lại thay đổi một lần thế?" Qua Vô Âm không khỏi thở dài, vốn dĩ lần trước nàng không phá trận vào đây. Qua Vô Âm đã trụ ở bên trong trận pháp một khoảng thời gian, nàng cũng hiểu rõ mấy tầng trận pháp trong căn nhà này, chỉ cần tính toán một chút là có thể đi vào. Lúc đầu nàng muốn cho Dạ Dao Quang một sự bất ngờ nhưng đáng tiếc nàng dựa theo Cửu Trọng đại trận và Ngũ Hành đại trận tính toán một lát, vậy mà vẫn không thể đi vào nên nàng chỉ có thể bắt lấy Ấu Ly đang muốn đi ra ngoài, nhờ nàng ấy đi vào thông báo.

"Đi, đi vào rồi nói." Dạ Dao Quang đi đến bên cạnh Qua Vô Âm. Cô kéo cánh tay của nàng rồi mời nàng đi vào trong, sau đó cô nói thêm về Cửu Tinh Liên Châu trận cho Qua Vô Âm.

"Căn nhà này của muội nhất định là tường đồng vách sắt, cho dù là phụ thân tỷ đến đây thì cũng chưa chắc sẽ phá được trận!" Qua Vô Âm không khỏi thán phục, tất nhiên là nàng tin tưởng bản lĩnh của phụ thân nhưng muốn phá trận này chỉ sợ sẽ tổn thương đến gân cốt, nếu thế thì rất không có lợi rồi?

"Do vận khí tốt thôi." Dạ Dao Quang không khỏi cười nói. Quả thực là do vận khí tốt, tất cả thiên thời địa lợi nhân hòa cô đều chiếm được, nếu không làm sao cô có thể khiến cho mảnh đất nhỏ của mình trở thành nơi phòng thủ kiên cố như vậy?

"Nếu sớm biết như vậy thì tỷ đã đi du ngoạn nhiều hơn mấy ngày rồi, sau đó tỷ mới trở lại tìm muội." Qua Vô Âm tức giận nói.

"Muội nói xem sao lại đi chọc người ta vậy? Lần trước đại trận kia, tỷ và Mạch Khâm thật vất vả mới hết hoảng sợ, lúc này đây muội lại cầm dao linh. Muội đi ra bên ngoài xem một chút đi, bên ngoài khoảng trăm dặm xung quanh trấn Thái Hòa đều là người của ma môn và tông môn. Tỷ sống hơn hai mươi năm nhưng tỷ chưa từng thấy có nhiều người của ma môn và tông môn tập trung lại nhiều như thế, muội đúng thật là có bản lĩnh."

"Trời sinh muội ra đã thích đi trêu chọc người, muội cũng rất bất đắc dĩ." Bởi vì buồn phiền trong lòng của cô đã được Ôn Đình Trạm nghĩ ra cách để đối phó cho nên Dạ Dao Quang lại bắt đầu mồm mép láu lỉnh.

"Muội cũng thật lắm lời!" Qua Vô Âm giống như tỷ tỷ, nàng vươn ngón trỏ nhỏ và dài chọc chọc lên đầu của Dạ Dao Quang.

"Xem ra muội không lo lắng gì cả, muội nói một chút cho tỷ nghe từ đâu mà muội có sức mạnh lớn như vậy. Đừng nói là muội, cho dù là đạo quân tu luyện đến Đại Thừa nếu gặp phải sóng gió lớn thế này thì cũng sẽ không ngồi yên giống như muội đâu!"

Dạ Dao Quang đưa chén trà cho Qua Vô Âm, sau đó vẻ mặt cô kiêu ngạo đắc ý nói: "Ai bảo muội lại có một tiểu tướng công mưu trí vô song như vậy?"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 212: Nàng kiêu ngạo

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 70 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.