247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 206: Thiên hồn môn

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 206: Thiên hồn môn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ngón tay Dạ Dao Quang xếp thành hình lan hoa chỉ, đầu ngón tay khẽ động, cánh tay vung lên, một luồng khí sắc bén như đao quét qua đôi mắt người đàn ông kia. Chỉ nghe thấy tiếng người nọ hét lên thảm thiết, đôi mắt nhắm chặt lại, dòng máu đen từ trong mắt chầm chậm chảy ra.

"Ngươi cũng to gan quá nhỉ, dám giở trò tà thuật trước mặt ta." Dạ Dao Quang đá gã đàn ông kia một cước, lạnh lùng nói:

"Ngươi muốn lấy trò này chọc giận ta, để ta cho ngươi chết thật sảng khoái phải không?"

Lúc này, Tề hộ vệ và Tiết Đại mới phản ứng lại được, thì ra mình vừa mới trúng tà thuật, sống lưng chợt lạnh buốt.

"Muốn chém giết hay xẻ da lóc thịt ta thế nào, mặc ngươi xử trí." Gã đàn ông vì đau đớn mà khuôn mặt trở nên vặn vẹo, cắn răng nói.

Dạ Dao Quang không nói gì, cô ngồi xuống bên cạnh người đàn ông, lấy bao quần áo trên người gã ta xuống giũ ra. Đồ đạc từng cái một rơi xuống, cuối cùng lòi ra một cái đinh.

Cái đinh này đương nhiên không phải loại đinh bình thường. Nó được luyện từ các đốt ngón tay của bé gái sơ sinh được sinh vào ngày âm tháng âm năm âm lịch, được gọi là Đoạt Hồn Đinh.

"Đoạt Hồn Đinh?" Ánh mắt Dạ Dao Quang tối lại.

"Không biết khi ta đem loại đinh này ghim vào trong cơ thể ngươi, mùi vị đó ngươi có thể chịu đựng được chăng?"

"Chúng ta không thù không oán, vì sao ngươi phải hại ta như vậy?" Gương mặt người đàn ông rốt cuộc cũng biến sắc.

"Vậy ngươi và những đứa bé đó có thù oán gì?" Dạ Dao Quang cười lạnh nói:

"Trên người ngươi dính không biết bao nhiêu máu tươi của những người vô tội, điều này trong lòng ngươi rõ nhất. Hôm nay ngươi đã rơi vào tay ta, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nếu ngươi muốn chết thoải mái một chút, không muốn ta rút thần hồn của ngươi ra tra tấn thì tốt nhất khai báo rõ ràng những gì nên nói. Ngươi phải biết rằng đối với ngươi nghiệp chướng đầy mình, dù ta có rút hồn gỡ xương ngươi cũng không tính là ác nghiệt." Nói xong, Dạ Dao Quang nở nụ cười xinh đẹp xuất chúng.

"Ta ư, ta không giống các ngươi, chưa bao giờ có thể thoải mái tra tấn một người, bởi vì ta sợ tội nghiệt. Nay thật không dễ dàng gì mới gặp được một người như vậy, ngươi nói ta nên phát tiết những dồn nén bản thân mình tích tụ lại trong bao năm qua đi đâu đây?"

Dạ Dao Quang chưa dứt lời nói, tay đã rút ra Tử Linh châu, đối phương nãy giờ vẫn không nhìn ra cô rốt cuộc muốn làm gì thì bây giờ đã có thể. Tử Linh châu mới từ từ chuyển động, ngũ linh giống như làn lụa mỏng màu màu tím đã nhè nhẹ bay ra, xoay tròn quanh Đoạt Hồn Đinh lơ lửng giữa không trung.

Đoạt Hồn Đinh kia từ từ hòa vào làn khí, dường như nảy ra hạt mầm to gần bằng ngón tay cái, hiện ra gương mặt dữ tợn của một đứa trẻ. Cơ thể mặc dù nhỏ bé như vậy nhưng lại phát ra âm thanh quỷ quái ai cũng có thể nghe thấy.

"Ngươi..." Nếu như đôi mắt của gã đàn ông kia còn có thể nhìn thấy, hắn nhất định sẽ sợ đến phát khiếp. Mặc dù vậy, khi nghe được âm thanh đó hắn cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, ruột gan hắn bắt đầu chấn động, thân thể kìm không được mà run rẩy dữ dội.

Hắn chỉ từng nghe sư phụ nói qua, chỉ có những bán tiên đã đạt Đại Thừa mới có thể dựa vào xương cốt mà thu về thần hồn của một người nguyên vẹn. Lúc trước bởi vì giả vờ hôn mê mà hắn không thể phóng ra thần lực thăm dò tu vi của Dạ Dao Quang, hiện tại lại nhìn không thấy, càng không thể cảm giác được ngũ hành khí nơi Da Dao Quang đang dao động. Ban đầu hắn cho rằng Dạ Dao quang chỉ là một đạo quân của Đại Thừa, trong lòng vốn còn một tia hy vọng xa vời, hiện tại lòng đã như tro nguội. Hắn đã gặp được một đối thủ vô cùng lợi hại.

Thật ra cũng không phải Dạ Dao Quang có tu vi cao như vậy, chỉ là thứ mà cô tu luyện chính là khí ngũ hành, ngũ hành hòa cùng thân thể. Dạ Dao Quang chính là dựa vào sự trợ khí của Tử Linh châu và linh hồn đứa bé bám vào Đoạt Hồn Đinh mà thôi.

"Còn không mau nói?" Theo đầu ngón tay Dạ Dao Quang phóng ra, linh hồn đứa bé liền ghim vào trên tay gã đàn ông kia.

Linh hồn đứa bé tức khắc nhập vào da thịt, chui vào thân thể hắn. Ngay lập tức thân thể hắn cảm thấy một trận lạnh lẽo, sau đó tiếng kêu thảm thiết tru lên, âm thanh khiến người ta nghe xong liền hận không thể cho hắn một đao đâm chết, tốt nhất là làm cho hắn chết dứt khoát một chút. Chỉ mới nghe được âm thanh kia, hai người Tiết Đại bọn họ nhịn không được trong lòng run lên.

Linh hồn đứa bé đang từ từ rỉa cắn ba hồn bảy vía của hắn, cơn đau này còn đau hơn gấp trăm ngàn lần so với khi sinh đẻ bị kéo ra một khối huyết nhục. Rõ ràng là cơ thể không bị tổn hại, thần hồn cũng không bị diệt hoàn toàn nhưng muốn ngất lịm đi cũng không được, đây chính là lăng trì ngàn lần đau đớn.

"Ta nói, ta nói..." Bị cắn rỉa như vậy, toàn thân gã đàn ông toàn là mồ hôi, rốt cuộc chịu không được.

Dạ Dao Quang thu về một chiêu, triệu hồi linh hồn đứa bé quay lại, nó dường như vẫn còn chưa thỏa. Dạ Dao Quang chỉ có thể thu hồi Tử Linh châu, mất đi Tử Linh châu trợ lực, Đoạt Hồn Đinh nháy mắt lại biến trở về cái xương ngón tay.

"Cô... cô nương muốn biết gì...?" Linh hồn đứa bé rời đi, khắp cả người hắn đau đớn, giọng nói run run.

"Tất cả những gì ngươi biết ta đều muốn biết." Dạ Dao Quang nhàn nhạt nói.

"Ta..." Người đàn ông hít sâu một hơi sau đó chậm rãi mở miệng:

"Ta vốn thuộc Thiên Hồn môn..."

Thế gian có người tu tiên, cũng có yêu ma quỷ quái. Thiên Hồn môn không phải là một nhánh trong cửu tông thập môn mà là một trong các môn phái của Ma môn. Bọn họ chính là đang tu ma, từ lời của người đàn ông này, Dạ Dao Quang biết được môn chủ của Thiên Hồn môn và dao linh nhân đang đối địch, hơn nữa còn đang chém giết lẫn nhau, cuối cùng dao linh bị dao linh nhân đem đi mất. Trong khi truy sát, dao linh đã mất đi tung tích. Đó là bảo vật mà cả ma đạo đều thiết tha mơ ước, cho dù đem Tử Linh châu và dao linh đặt trước mặt bọn người trong ma đạo, bọn chúng cũng sẽ không do dự mà lựa chọn dao linh. Từ đó có thể thấy được sức hút của vật này làm cho bọn chúng đổ xô vào chạy theo như lũ vịt.

Tin tức dao linh đang thất lạc không rõ tung tích dường như chấn động cả ma đạo. Các môn phái đều cử người đến dò la, đương nhiên mỗi người đều muốn chiếm làm của riêng, càng không muốn khiến cả giới tu ma chú ý, vì thế đều âm thầm hành sự. Mà Thiên Hồn môn vừa gặp được dao linh, thì ra lúc đầu người bị Dạ Dao Quang bắt được cũng là người của Thiên Hồn môn đang âm thầm tương trợ. Người hại dao linh rơi xuống sông thất lạc cũng chính là người trước mặt này, hắn đã kịp thời cấp báo lên môn chủ tin tức dao linh bị thất lạc. Rõ ràng hắn đã từng chứng kiến lúc Dạ Dao Quang ra tay, cảm thấy tu vi của cô hẳn là không cao cho nên hắn không chút vướng bận, trắng trợn giở trò ma tu trước mắt cô. Thật không ngờ cuối cùng vẫn thua trong tay Dạ Dao Quang.

Dạ Dao Quang lại hỏi thêm rất nhiều, gã đàn ông kia đều trả lời cặn kẽ.

"Xem như là phần thưởng cho ngươi vì đã thành thật".

Dạ Dao Quang đứng lên, cổ tay vừa chuyển, Thiên Lân liền bay ra, khí ngũ hành ẩn trong tay cô cách một khoảng không khống chế Thiên Lân. Lòng bàn tay cô chợt đẩy mạnh một cái, Thiên Lân phóng ra xuyên qua chính giữa trái tim người đàn ông kia. Hắn liền ngã xuống, không hề kêu lên một tiếng.

Cô thu hồi Thiên Lân, Tử Linh châu lượn vòng quanh đầu ngón tay, ngọn lửa hừng hực bốc cháy. Thi thể người đàn ông bị thiêu rụi sạch sẽ trong chốc lát, một chút tro tàn cũng không còn, ngay cả chút vết máu cũng không tìm thấy. Sau khi Dạ Dao Quang rời đi, hai người Tiết Đại nhìn thấy căn phòng trống không, sạch sẽ giống như chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì.

"Dạ cô nương mau đến đây dùng bữa đi." Dạ Dao Quang đến phòng bếp rửa tay xong liền trực tiếp đi đến nhà ăn, Trịnh phu nhân và Trịnh Dương đều đang đợi cô. Vừa thấy cô, Trịnh phu nhân vội vàng đứng dậy tiếp đón.

"Đứa nhỏ có ổn không?" Dạ Dao Quang ngồi xuống liền hỏi một câu.

"Rất tốt." Trịnh phu nhân cười ha hả nói.

"Uống nhiều sữa, ngủ cũng rất say, em dâu của ta cũng tỉnh lại rồi, lúc này đang ôm đứa nhỏ không chịu buông tay. Tất cả đều phải cảm tạ Dạ cô nương."

"Vậy là tốt rồi." Dạ Dao Quang gật gật đầu.

Trịnh Dương đột nhiên nói: "Không biết Dạ cô nương có thể đặt cho đứa nhỏ một cái tên hay không?"

Bàn tay đang cầm đũa của Dạ Dao Quang thoáng dừng lại một chút: "Được, vậy phiền Trịnh cử nhân sai người đem sinh thần bát tự của đứa nhỏ đến đây cho ta."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 206: Thiên hồn môn

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 37 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.