247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 202: Dẫn hồn

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 202: Dẫn hồn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Ngày Kỷ Mão, tháng Kỷ Mùi, năm Quý Mão.”

Dạ Dao Quang xòe tay ra, ánh mắt suy tính lóe sáng: “Vừa hay ngày này không có gì kiêng kỵ, nhiều chuyện an toàn.”

Tại linh đường, Dạ Dao Quang nhanh chóng dặn dò người của Trịnh gia bắt đầu xếp đặt theo yêu cầu cô, chọn giờ Tuất làm phép. Dù giờ này không phải giờ lành nhưng lại thích hợp làm pháp tế lễ, theo la bàn ngũ quỷ tử môn ở đông nam, âm quý ở tây nam. Vậy nên cô lấy tóc con của Trịnh Dương làm bấc đèn, lấy lá bùa dung hợp vào trong dầu thắp, tìm vị trí âm quý hướng tây nam.

“Trịnh phu nhân, phiền phu nhân tìm một kẻ thân thủ phi thường đến đây, phải là nam nhân có dương khí mạnh.” Dạ Dao Quang khoanh một vị trí tốt.

“Người này nhất định phải đáng tin, hắn sẽ phải bảo hộ đèn dẫn hồn cho ta.”

“Mau gọi Tề hộ vệ tới.” Trịnh phu nhân lập tức nghĩ đến một người, vội vàng dặn quản gia bên cạnh bà.

“Đợi đã.” Thấy quản gia muốn rời đi, Dạ Dao Quang bấm bấm đầu ngón tay, cuối cùng căn dặn:

“Ta chọn giờ Tuất làm pháp, ngày Thìn xuất kích, sinh năm Thìn không được.”

“Tề hộ vệ không sinh năm Thìn.” Trịnh phu nhân gật đầu với quản gia đang dừng lại, sau đó giải thích với Dạ Dao Quang: “Tề hộ vệ vốn là hiệp khách đã cứu lão gia nhà chúng tôi một mạng, sau này luôn đi theo lão gia, rất đáng tin.”

Trịnh phu nhân đã nói vậy, tất nhiên Dạ Dao Quang không phản bác, có thể tin hay không, lát nữa cô nhìn tướng mạo của hắn sẽ biết. Cô chỉ cần một người mà thôi, sau đó lại căn dặn: “Phu nhân đi chuẩn bị một con gà trống chưa bị thiến đi.”

Vừa dặn dò xong, Vương Mộc mang những thứ Dạ Dao Quang cần mua tới, vẫn là những đồ để vẽ bùa, thêm một cây kiếm gỗ đào. Vương Mộc đã quen nên động tác rất nhanh, Dạ Dao Quang lập tức đi rửa tay, không kịp tắm gội, chỉ có thể đốt hương. Sau đó cô một mạch vẽ sáu lá bùa, ba cái dán ở cửa linh đường, hai cái dán ở phía tây, cuối cùng dán trên người đang ôm con gà trống.

Sau khi làm xong, Dạ Dao Quang cẩn thận kiểm tra một lượt, xác định không bỏ sót cái gì, mới đi dùng bữa tối. Bữa tối rất thịnh soạn, ngoại trừ Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm, những người khác đều không có hứng thú. Sau khi ăn no, thời gian vẫn còn sớm, lúc này Tề hộ vệ được phái đến cuối cùng cũng gấp gáp trở về.

Hắn là người có thân hình cao lớn, ngũ quan cùng thân thể cường tráng, Dạ Dao Quang nhìn tướng mạo của Tề hộ vệ, không khỏi kinh ngạc. Vũ khí của người đàn ông này quanh quẩn sát khí, thấm đẫm không ít máu tươi. Dù như vậy nhưng Tề hộ vệ là người yêu hận rõ ràng, có ân báo ân, có thù tất báo.

“Còn nửa giờ, đi tắm gội một lượt, thay xiêm y, đừng mang theo vũ khí.”

Dạ Dao Quang lãnh đạm căn dặn, sát khí trên vũ khí quá nặng sẽ làm linh hồn đứa bé không dám đến gần.

Tề hộ vệ không nói gì, sau khi gật đầu liền theo Vương Mộc ra ngoài. Vì nước tắm cũng hòa mấy lá bùa nên rất nhiều chi tiết chỉ có Vương Mộc mới biết.

Đợi đến khi Tề hộ vệ tắm xong xuất hiện thì cũng sắp đến giờ, Dạ Dao Quang đã đến linh đường đợi, trong tay cô cầm một ngọn đèn chưa được thắp. Thấy Tề hộ vệ đi tới, cô đưa đèn cho hắn, sau đó chỉ xuống chân: “Không được ra ngoài vòng tròn này, bất luận ngươi thấy cái gì, nghe thấy cái gì cũng không được để đèn tắt.”

“Vâng.” Tề hộ vệ gật đầu.

Dạ Dao Quang cũng không nhiều lời, để hai cái đệm hương bồ xuống đối diện cửa, cùng cửa chính tạo thành một đường thẳng. Cô khoanh chân ngồi cái phía sau, còn Ôn Đình Trạm ngồi vào nơi gần cửa chính, đối diện với lưng cô. Trong phòng chỉ còn Trịnh Dương, có cha mẹ ruột ở đây thì kêu gọi linh hồn đứa bé càng thuận lợi hơn, đáng tiếc Trương thị vẫn hôn mê. Để đề phòng Trương thị làm loạn, Dạ Dao Quang cố ý cho nàng ngủ lâu hơn một chút.

Thời gian còn nửa nén hương, Dạ Dao Quang chìa tay đùa giỡn với Kim Tử với một đuôi cá bằng vàng, Kim Tử vây quanh cô để cướp lấy. Cô ngồi trên đệm hương bồ cũng không dịch chuyển thân mình nhưng Kim Tử không sao cướp lại được. Chơi đùa tới lúc sắp đến giờ, Dạ Dao Quang mới đưa đuôi cá cho nó, sau đó sờ sờ đầu nó:

“Đi đi, để ta xem xem rốt cuộc là thứ gì đang tác quái.”

Kim Tử được món đồ chơi mới lập tức chạy sang một phòng, nhảy lên nóc nhà, ngồi trên nóc nhà tung đuôi cá của nó.

Trong phòng, lòng bàn tay Dạ Dao Quang vận khí, bấm tay niệm thần chú, hai tay chầm chậm cử động, cả căn phòng theo động tác của cô bao phủ một luồng khí vô hình. Người khác không cảm nhận được nhưng Ôn Đình Trạm và Tề hộ vệ học võ lập tức nhận ra, luồng khí di chuyển khắp bốn phương tám hướng, cuối cùng bị Dạ Dao Quang phân đều ra tầng tầng lớp lớp, chậm rãi lưu chuyển bốn phía. Lúc này Dạ Dao Quang chìa một tay ra, đầu ngón tay bắn ra một thứ vô hình đánh về phía Tề hộ vệ. Hắn suýt nữa đã theo bản năng tránh đi nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nại được. Luồng khí kia xẹt qua ngực hắn, đánh vào tay đang bê đèn dẫn hồn, bấc đèn lập tức cháy lên.

Cô thu tay về, cánh tay nhanh chóng chuyển động, toàn bộ linh đường không có ngọn đèn dầu nào đột nhiên đèn sáng như ban ngày. Cánh môi Dạ Dao Quang khẽ mở, câu thần chú cổ xưa từ miệng cô tràn ra, thấy từng trận gió lạnh từ ngoài cửa thổi vào. Người khác không ai nhìn thấy ngoại trừ Dạ Dao Quang, còn Tề hộ vệ mắt trợn to nhìn đèn dẫn hồn chiếu sáng sân ngoài cửa, bốn phương tám hướng bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều ma quỷ. Hắn cũng coi như đã giết người không ít, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh như vậy thân thể không khỏi cứng đờ, tay run run suýt nữa đã làm rơi đèn dẫn hồn.

“Sợ thì nhắm mắt lại.” Dạ Dao Quang có thể cảm thấy được đèn dẫn hồn có chút khác thường.

Tại sao lại muốn một người có dương khí nặng và dũng cảm, chính là vì một khi dẫn hồn, vô số cô hồn dã quỷ sẽ xông tới xem có thể thừa nước đục thả câu, mượn xác hoàn hồn hay không.

Khi những quỷ hồn này xông vào cửa chính, ba lá bùa ở cửa chính đột nhiên phát sáng. Đa số các quỷ hồn bị thổi bay ra ngoài, phút chốc chỉ còn lại bảy tám con bay vào. Ba lá bùa này của Dạ Dao Quang chỉ có thể ngăn chặn lệ quỷ (1), mà có thể bay vào chắc chắn không có lệ quỷ.

Lúc này Ôn Đình Trạm bắt đầu gõ vào con cá gỗ Dạ Dao Quang đã phân phó người Trịnh gia chuẩn bị, cậu bắt đầu niệm kinh, là kinh Vãng Sinh. Kinh văn theo cậu truyền ra ngoài, quỷ hồn bay đến không thể bay qua cậu, hơn nữa không ngừng vây quanh cậu. Rất nhanh những quỷ hồn này dần dần tản ra rồi biến mất không thấy đâu nữa, không có lệ quỷ nào có thể đủ giỏi để vượt qua lễ cầu siêu.

Đợi đến khi những thứ này tản đi, một trận gió lạnh thổi vào. Trận gió này khác với lần trước, thổi vào tựa như lưỡi dao thâm nhập vào da thịt xương cốt, có chút đau nhức.

Mà lúc này, đèn dẫn hồn trong tay Tề hộ vệ đột nhiên sáng tối chập chờn.

“Đến đây!” Dạ Dao Quang bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt hướng đến bên ngoài sân.

***

(1) Lệ Quỷ: Ma quỷ có tội, hay làm chuyện hung ác.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 202: Dẫn hồn

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.