247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 20: Ngọc Bài Trong Tầm Tay

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 20: Ngọc Bài Trong Tầm Tay online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sáng hôm sau, Dạ Dao Quang vẫn dậy sớm nạp khí ngũ hành, sau đó đi dùng bữa sáng, dự tính dùng xong bữa sáng sẽ ra ngoài tìm mối làm ăn lớn, tích cóp đủ hai ngàn lượng bạc.

Dạ Dao Quang vừa định cất bước, Dương đại thái thái bèn gọi cô lại, nói là có chuyện muốn thương lượng với cô. Trong lòng Dạ Dao Quang cũng đoán được đôi chút, nhưng sau khi Dương đại thái thái dẫn cô đi gặp một người thì trong lòng vẫn không kìm được vui mừng, vì người này chính là khách hàng lớn của cô.

“Đây là Tiền thái thái, bọn ta vốn là tỷ muội thân thiết từ nhỏ, sau này lại có duyên được gả đến cùng một nơi, phu quân ta và Tiền viên ngoại giao tình cũng khá tốt.” Dương đại thái thái giới thiệu cho Dạ Dao Quang người phụ nữ rõ ràng nhỏ hơn Dương đại thái thái ba tuổi nhưng trông lại già hơn Dương đại thái thái đến mười tuổi trước mặt.

“Tiền phu nhân.” Dạ Dao Quang gật đầu, gọi một tiếng đơn giản.

“Dạ cô nương.” Dung mạo Tiền phu nhân mặc dù khổ sở tiều tụy, nhưng giọng nói lại rất hòa nhã hiền từ, cũng không vì tuổi tác của cô mà nghi ngờ cô, ắt hẳn Dương đại thái thái đã nói trước với bà ta. Ba người sau khi ngồi xuống thì nói thẳng vào vấn đề: “Dạ cô nương, bản lĩnh của cô nương Hàn tỷ tỷ đã nói cho ta biết, nếu như ngay cả Nguyên Ân đại sư cũng tin tưởng cô nương, thì ta sẽ nói thẳng vậy. Ta và phu quân thành thân đã mười hai năm, nhưng vẫn chưa có con cái, năm thứ hai sau khi thành thân từng có thai nhưng chẳng may bị sẩy, từ đó không còn dấu hiệu gì nữa. Ta vốn tưởng là do bản thân, từng khám vô số đại phu, đại phu đều nói cơ thể ta tuy yếu nhưng lại không ảnh hưởng đến việc mang thai. Sau khi thành thân năm năm, ta vẫn chưa sinh được đứa con nào, do đó đã nạp hai thiếp cho phu quân, năm sau hai người này đều lần lượt có mang nhưng lại cũng đều lần lượt bị sẩy, sau đó phu quân tự tìm một nữ tử nhà lành nạp vào phủ, cũng vẫn không có con...” Nói đến đây, vành mắt Tiến phu nhân đỏ hoe: “Người bên ngoài hay chuyện đều nói do tổ tiên Tiền gia đã làm chuyện thất đức nên ông trời thấy chướng mắt, muốn Tiền gia tuyệt hậu...”

“Phu nhân.” Nha hoàn theo Tiền phu nhân đến đưa khăn cho bà.

“Muội muội đừng khóc nữa, hãy nghe thử Dạ cô nương nói như thế nào đã.” Dương đại thái thái họ Hàn.

“Để Hàn tỷ tỷ và Dạ cô nương chê cười rồi.” Tiền phu nhân lau mắt xong mới nói.

Dạ Dao Quang thấu hiểu, đừng nói là ở thời cổ đại chú trọng việc có con nối dõi này, cho dù là thời hiện đại, kết hôn mười hai năm mà vẫn chưa có con e rằng cũng sẽ sốt ruột đến bạc tóc. Do đó, Dạ Dao Quang nở nụ cười đầy thiện ý: “Tiền phu nhân có thể cho ta sinh thần bát tự của phu nhân không?”

Thật ra nghe xong những lời Tiền phu nhân nói, Dạ Dao Quang đã biết đây là vấn đề gia trạch chứ không phải vấn đề ở Tiền phu nhân, nhưng cũng nên xem thử bát tự của Tiền phu nhân, xem số mệnh của bà có con hay không, nếu không dù giải quyết xong vấn đề gia trạch, Tiền phu nhân cũng sẽ không thể vui vẻ yên ổn được.

Tiền phu nhân hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, nha hoàn cận thân của bà lập tức đưa ra sinh thần bát tự của bà.

Dạ Dao Quang xem kỹ, tính toán, gật đầu nói: “Bát tự của Tiền phu nhân là có con muộn.”

Có con muộn, ba chữ này khiến Tiền phu nhân vô cùng vui sướng, điều này có nghĩa là số mệnh của bà là có con, bà kích động đến nỗi không thể khống chế bản thân, ngay cả Dương đại thái thái cũng mừng thay bà.

“Tuy nhiên, theo những gì Tiền phu nhân nói, trong phủ không có con nối dõi e rằng vấn đề ở chỗ gia trạch.” Dạ Dao Quang nói thẳng: “Ta nghe nói nhà của phu nhân ở phủ thành, lần này đến Thái Hòa trấn chỉ là để khuây khỏa.”

“Đúng, cũng không sợ Dạ cô nương cười chê, ta vì một số chuyện nhà đã giận hờn với phu quân, lại nghe tin Hàn tỷ tỷ đang ở nhà cũ Thái Hòa trấn để tang, do đó trong cơn tức giận đã bỏ về đây, xem như bầu bạn với Hàn tỷ tỷ.” Có lẽ do Dạ Dao Quang nói số mệnh của bà là có con, nên thái độ của Hàn phu nhân đối với Dạ Dao Quang lại càng thân thiện hơn.

“Vậy ta theo phu nhân đến phủ thành một chuyến.” Dạ Dao Quang suy nghĩ, đến phủ thành đi và về cần mười ngày, còn chưa kể thời gian lưu lại phủ thành nữa, nghĩ đến ngọc bài của cô, thế là cô nói: “Hay là hai hôm nữa...”

“Dạ cô nương, cô nương có vấn đề gì khó xử có thể nói thẳng, ta không thể chờ thêm một giây phút nào nữa.” Tiền phu nhân sốt ruột kéo tay Dạ Dao Quang. Phu thê họ vốn dĩ ân ái, nếu không việc nạp thiếp năm năm sau cũng sẽ không thể do Tiền phu nhân làm chủ, nhưng vì vấn đề nối dõi, phu thê họ đã càng ngày càng xa nhau, bà vẫn còn rất yêu phu quân, hy vọng có thể cứu vãn, nếu bà có thể có con sớm hơn...

Dạ Dao Quang vốn định trong hai ngày này tìm xem có thể tích cóp đủ hai ngàn lượng không, nhưng cô cũng hiểu được tâm trạng Tiền phu nhân, dù sao đã nhận rồi thì cũng không có lý do gì mặc kệ khách hàng.

“Được, ta về thu xếp đồ đạc, dặn dò một số việc sẽ theo phu nhân đi phủ thành ngay.” Dạ Dao Quang gật đầu, đối với ngọc bài thì chỉ có thể nói là không có duyên thôi.

“Đa tạ Dạ cô nương.” Tiền phu nhân vừa nói vừa từ thắt lưng lấy ra một chiếc ví đưa cho Dạ Dao Quang: “Cô nương xin hãy nhận lấy, chờ xong việc ở phủ sẽ hậu tạ tiếp.”

Dạ Dao Quang cũng không từ chối, cô vừa giúp Tiền phu nhân xem bát tự. Số tiền này cô nhận mà không cần áy náy. Cô nhận tiền xong thì theo Dương đại thái thái về Dương phủ, dặn dò Ôn Đình Trạm ở lại Dương phủ, cùng Dương Tử Quân đi trường tư thục hàng ngày, trường tu thục của họ ở giữa Đỗ Gia thôn và Thái Hòa trấn, đón xe từ Thái Hòa trấn không cần đến nửa canh giờ.

“Dao Dao, nàng phải tự chăm sóc tốt cho bản thân.” Ôn Đình Trạm lần đầu tiên phải xa Dạ Dao Quang lâu như vậy, xa như vậy, có chút không nỡ và lo lắng, nhưng lại không phản đối cô đi, chỉ là không ngừng bảo cô phải chăm sóc tốt bản thân.

Tiểu tướng công ngày càng thân mật, Dạ Dao Quang tất nhiên cảm thấy rất vui, lấy ra vài tấm ngân phiếu lẻ, tổng cộng khoảng chừng năm mươi lượng đưa cho Ôn Đình Trạm: “Số tiền này chàng giữ lấy, mặc dù ở Dương phủ, nhưng cũng không phải cái gì cũng ngửa tay xin, cần gì cứ bảo người mua giúp, lúc muội không ở đây chàng không được một mình ra ngoài biết không? Chàng đã mấy ngày chưa đi trường tư thục rồi, khi đi nhớ nói rõ lý do cho thầy giáo biết, sau đó trả lại học phí hai năm nay, đừng để thầy giáo khó xử, muội đã nhờ Dương đại thái thái phái người chuẩn bị giúp chàng một món quà, sau khi trở về tặng cho thầy giáo.”

Lải nhải dặn dò một phen, Dạ Dao Quang cũng không ngờ có một ngày cô lại có thể càm ràm đến mức này đối với một tên nhóc, đúng lúc này, đại quản sự của Dương phủ đến.

“Dạ cô nương, đây là thù lao thái thái bảo tiểu nhân mang đến, thái thái nói cô nương phải đi phủ thành, trên người cũng không thể không có bạc.” Dương quản sự cũng đưa một chiếc ví.

Dạ Dao Quang biết đây là tâm ý của Dương đại thái thái nên cũng nhận lấy, chờ Dương quản sự đi khỏi, Dạ Dao Quang mới mở ví ra, Dương đại thái thái cho cô một ngàn năm trăm lượng ngân phiếu! Sau đó vội vàng mở chiếc ví Tiền phu nhân cho, trong đó không ngờ cũng đến một ngàn lượng.

Quả thật khiến Dạ Dao Quang vô cùng vui sướng, lập nhớ từ số tiền của Dương đại thái thái rút ra ba trăm lượng, tìm Dương quản lý vừa rời khỏi không lâu nhờ ông phái người mang đến Vĩnh An Tự, đây là tiền nhang đèn đã đồng ý trả Nguyên Ân!

Sau đó cô còn hai ngàn hai trăm lượng, trong đó hai ngàn lượng mang đi mua ngọc bài đưa cho Ôn Đình Trạm giữ, cộng thêm một trăm lượng trước đó cô còn đã cho Ôn Đình Trạm năm mươi lượng, cô còn lại hai trăm năm mươi lượng.

Hai trăm năm mươi (1), con số này Dạ Dao Quang không thích lắm, nhưng vẫn mang chúng theo Tiền phu nhân đi phủ thành.

***

(1) Hai trăm năm mươi: Trong tiếng Trung, con số này dùng để chỉ người khờ khạo, ngốc nghếch.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 20: Ngọc Bài Trong Tầm Tay

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.