247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 197: Tai sát

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 197: Tai sát online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Không biết Mạnh đại nhân muốn tìm người nào?" Dạ Dao Quang chào Mạnh Lăng xong ngồi xuống, sau đó hỏi.

"Một vụ án mạng." Mạnh Lăng cân nhắc lời lẽ mới nói: "Ba mươi năm trước, huyện Lư Lăng có một phú hộ họ Mộc, cũng là hương thân (1) ở vùng này. Lúc về già Mộc hương thân có một người con trai là Mộc Tiền. Khi Mộc Tiền mười hai tuổi thì Mộc hương thân qua đời. Người vợ góa chồng của ông, tức mẹ đẻ Lữ thị của Mộc Tiền là người của huyện lân cận. Lữ thị chính là vợ kế, lúc Mộc hương thân mất, Lữ thị mới có hai mươi tám. Năm sau, một vị bà con xa của Lữ thị đến nương nhờ. Ta phái người tra xét nhiều mặt thì biết người kia là biểu đệ xa của Lữ thị. Hai người dường như tình chàng ý thiếp, có thể Mộc Tiền đã phản đối Lữ thị tái hôn. Pháp luật triều ta nói góa phụ có thể tái hôn nhưng nếu có con cái phải được chúng cho phép, không có con cái phải được đàn ông có quan hệ huyết thống cho phép. Hai năm sau, Mộc Tiền mất tích. Năm thứ tư sau khi Mộc hương thân qua đời, Lữ thị mang theo một nửa sản nghiệp Mộc gia gả về huyện Bình Hương, cũng chính là nhà của biểu đệ nàng ta. Sỡ dĩ bản án cũ năm xưa này bị lôi ra, là do đệ đệ ruột thất lạc nhiều năm của Mộc hương thân tìm đến, Mộc gia lúc này đã không còn gì. Dựa theo luật pháp triều ta, nếu Mộc hương thân còn người thân, Lữ thị không thể thừa hưởng hơn một nửa sản nghiệp Mộc gia. Đệ đệ của Mộc hương thân - Mộc Viên cáo trạng Lữ thị hám tiền giết chồng. Ta đã sai người mở quan tài của Mộc hương thân khám nghiệm tử thi, không phải bị độc chết nhưng Mộc Tiền mất tích cho đến nay đã mười lăm năm. Ta phái người điều tra những người liên quan năm đó đều không thu hoạch được gì."

"Đại nhân muốn ta tìm Mộc Tiền?" Dạ Dao Quang hiểu ý.

"Đúng vậy." Mạnh Lăng gật đầu.

"Mạnh đại nhân chắc hẳn có ngày tháng năm sinh của Mộc Tiền. Hay là để ta xem thử hắn còn không hay không trước đã." Dạ Dao Quang nghe vậy không lập tức bắt đầu xem bói mà nói:

"Một chuyện không bói hai lần, xem thử sống chết trước rồi mới xem bói tìm người cũng không muộn."

Quan phủ có lưu trữ hộ tịch (2), muốn biết ngày tháng năm sinh của Mộc Tiền dễ như trở bàn tay. Mạnh Lăng đến đây tất nhiên cũng có chuẩn bị, hắn lấy một cuộn giấy từ ống tay áo ra:

"Ta ghi lại ngày tháng năm sinh của Mộc Tiền ở đây, mong cô nương xem thử hắn còn sống hay đã chết."

Dạ Dao Quang nhận lấy, trên đó viết: Sinh lúc khắc một giờ Mậu Tý, ngày Bính Tý, tháng Mậu Thìn, năm Giáp Tuất.

Xem ngày tháng năm sinh xong, Dạ Dao Quang vươn tay tính toán, sau đó lắc đầu: "Người này đã chết mười lăm năm. Theo lời đại nhân nói thì đã chết oan uổng vào cái năm mất tích kia."

"Dạ cô nương chắc chắn như vậy sao?" Mạnh Lăng hỏi.

"Mệnh người này phạm vào tai sát (3)." Giọng Dạ Dao Quang bình thản nhưng chắc chắn:

"Tai sát là là một loại mệnh cục, bởi vì phá tướng tinh nên mới gọi là tai sát. Người tuổi Thìn ra đời gặp phải năm Tý sẽ có tướng tinh. Mười lăm năm trước đúng là năm Mậu Tý. Mà năm này Ngọ trùng Tý, đó là phá tướng tinh, phạm vào tai sát, bản thân sẽ chết. Hung thần ở Thủy Hỏa là bị thiêu chết, còn ở Kim Mộc là bị dùng dao giết chết, còn Thổ thì bị té chết."

"Vậy cô nương có biết cuối cùng hắn chết thế nào không?" Mạnh Lăng nghe xong, dù không hiểu rõ nhưng trong lòng lại vô hình tin lời Dạ Dao Quang nên mới hỏi lại.

"Thủy Hỏa lẫn lộn, hắn bị chết chìm trước rồi lại bị đốt thi thể." Dạ Dao Quang thở dài nói:

"Hài cốt đã không còn nhưng ta có thể lấy uy tín của ta ra đảm bảo, hắn bị giết chết."

"Làm phiền cô nương." Mạnh Lăng đưa một hầu bao cho Dạ Dao Quang.

Dù hỗ trợ phá án nhưng nhìn ra thiên cơ, không lấy tiền thì cô có tội. Đó là lý do Dạ Dao Quang không chần chờ mà nhận lấy: "Trời không còn sớm, chi bằng Mạnh đại nhân ở lại dùng một bữa cơm."

"Sớm được nghe nói đến tay nghề tuyệt vời của nữ đầu bếp nhà Ôn công tử, ta là một người ăn tốt, đương nhiên cũng muốn ăn một bữa cơm." Mạnh Lăng không chối từ.

"Chàng tâm sự với Mạnh đại nhân đi." Dạ Dao Quang lập tức đứng dậy đi tới nhà bếp. Cũng may bình thường rau dưa trong nhà đều có, Lâm thị và Điền tẩu ướp cũng không ít món ăn dân dã, Dạ Dao Quang đích thân đến giúp. Thoáng cái đã có thêm hai người khách, Mạnh Lăng và Trọng Nghiêu Phàm còn mang tùy tùng đến. Điền tẩu tử và Lâm thị hợp lại cũng rất bận bịu, Ấu Ly, Nghi Ninh và Nghi Phương phải giúp đỡ một tay.

"Hạ quan bái kiến Hầu gia." Lúc này không giống trước kia, Trọng Nghiêu Phàm là Hầu gia đích thực.Khoảng nửa canh giờ sau thì dọn cơm. Đến bàn cơm, Mạnh Lăng thấy Trọng Nghiêu Phàm thì vô cùng kinh ngạc, dĩ nhiên hắn không biết Trọng Nghiêu Phàm cũng ở đây. Dù sao Mạnh gia cũng là đại gia tộc, tuy lúc Mạnh Lăng đi thi không gặp được Trọng Nghiêu Phàm nhưng sau này vẫn có duyên gặp qua một lần, thế nên vừa liếc mắt đã nhận ra.

"Ngươi là..." Mạnh Lăng biết Trọng Nghiêu Phàm, không có nghĩa quý nhân bận rộn Trọng Nghiêu Phàm cũng biết Mạnh Lăng.

"Hạ quan là huyện lệnh huyện Lư Lăng." Mạnh Lăng vội vã giới thiệu.

Mặc dù Trọng Nghiêu Phàm không có ký ức khổng lồ nhưng trước khi vào huyện Lư Lăng, người của hắn đã xem qua tư liệu của viên quan nơi này một lần nên hắn lập tức biết nguồn gốc của Mạnh Lăng, bèn gật đầu: "Mạnh đại nhân không cần đa lễ, mời ngồi."

"Hầu gia khách khí." Mạnh Lăng ngồi sau Trọng Nghiêu Phàm.

Trên bàn, Ôn Đình Trạm, Mạnh Lăng, còn có Trọng Nghiêu Phàm đã ngồi. Nhưng chủ nhà Ôn Đình Trạm chưa động đũa, Trọng Nghiêu Phàm đương nhiên cũng không động đũa, Mạnh Lăng thấy vậy cũng ngồi yên.

Trọng Nghiêu Phàm thấy vậy không khỏi mở miệng hỏi: "Mạnh đại nhân tới đây có chuyện gì."

"Hạ quan gặp phải một vụ án khó giải quyết nên tới tìm Dạ cô nương trợ giúp." Mạnh Lăng cũng không giấu giếm. Chuyện này đã được Dạ Dao Quang đảm bảo, Mạnh Lăng đã có mạch suy luận phá án. Mai này phá xong vụ án cũng phải công bố cho mọi người, cũng không dính đến nhiều người cho nên không cần phải giữ bí mật,

"Dạ cô nương chẳng những xem bói chuẩn, bắt được quỷ, còn có thể xem thiên tượng, quả thật là thầy tướng số giỏi ở đây." Nghe xong Trọng Nghiêu Phàm không khỏi cảm thán nói.

"Đó là do ta toàn năng." Dạ Dao Quang bước vào, vừa lúc nghe được câu này, không chút khách khí thừa nhận rồi tới bên cạnh Ôn Đình Trạm.

"Đã khiến các vị đợi lâu."

"Hầu gia, Mạnh đại nhân mời dùng bữa." Ôn Đình Trạm cầm đũa lên trước.

Trọng Nghiêu Phàm ăn một chút rồi uống rượu trong chén. Miệng vừa hạ xuống, đôi mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời. Sau đó hắn ngửa đầu uống sạch rượu còn trong chén, ánh mắt sáng lên nhìn Ôn Đình Trạm: "Rượu này... uống vào thật khiến người ta thư thái."

Hắn không tìm được từ gì để hình dung. Rượu này không phải chỉ đơn giản là uống ngon, mà uống vào giống như có một chậu nước trong đổ xuống thân thể khiến người ta có thể cảm nhận được rõ ràng sự thư thái như lớp bụi trên người mình được lấy xuống.

"Hầu gia thích thì có thể uống thêm hai chén." Dạ Dao Quang trao cho Ấu Ly ở sau lưng một ánh mắt.

"Dạ cô nương thật keo kiệt, vậy mà chỉ cho khách ba chén!" Trọng Nghiêu Phàm thấy rượu lại được rót đầy thì có chút không bỏ được mà uống.

"Nếu Hầu gia không phải là thần tài của ta, đừng nói là ba chén, đến nếm cũng sẽ không cho ngươi nếm thử." Dạ Dao Quang trợn mắt nói:

"Ta keo kiệt? Vậy cũng đã hai chén rồi."

"Đừng đừng đừng, cô hào phóng, hào phóng nhất!" Trọng Nghiêu Phàm vội vã xin tha.

Mỗi người ăn cơm đều thư thái, ngoại trừ Trọng Nghiêu Phàm thỉnh thoảng muốn lừa gạt một hai chén rượu. Bầu không khí vẫn vô cùng rộn rã, sau bữa tối Mạnh Lăng liền cáo từ.

Ngược lại, Trọng Nghiêu Phàm bu lại: "Hay là Dạ cô nương cũng giúp ta bói xem một người đang ở đâu."

***

(1) Hương thân: Là một tầng lớp giai cấp đặc biệt của xã hội phong kiến Trung Quốc. Chủ yếu gồm các sĩ tử thi rớt, quan lại đã hồi hương, những người lớn tuổi trong các gia tộc... có ảnh hưởng đến xã hội ở nông thôn.

(2) Hộ tích: Sổ hộ khẩu.

(3) Tai sát: Một trong tam sát (tam sát gồm: Kiếp sát, Tai sát và Tuế sát).

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 197: Tai sát

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 64 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.