247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 182: Hóa giải ân oán

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 182: Hóa giải ân oán online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đợi sau khi quay trở về đến sơn trang, Ôn Đình Trạm kéo Dạ Dao Quang đem thuốc nổ đi giấu kỹ, đồng thời lôi Kim Tử ra nói thầm một lúc, thuyết phục thành công Kim Tử ở lại chỗ này trông coi thuốc nổ rồi cùng Dạ Dao Quang đi đến chỗ đã hẹn với đám người Thẩm Triệu để tập hợp.

“Ôn công tử, Dạ cô nương, thế nào rồi?” Đám người Thẩm Triệu và Bàn Vũ đều dẫn theo người của tộc mình trốn trong địa cung do Quỳnh Vũ sơn trang xây dựng, lo lắng sốt ruột đợi ở đó đã lâu, mãi mới chờ đến lúc Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm quay trở lại, đương nhiên nhanh chóng tiến đến nghênh đón.

Dạ Dao Quang còn chưa kịp mở lời thì nhìn thấy Ôn Đình Trạm than thở nhiều lần: “Ta với Dao Dao dù có dùng những cách đặc biệt để nhìn hết địa thế xung quanh nhưng tất cả những nơi nghĩ là có khả năng đều tìm một lượt rồi mà cũng không phát hiện được chút gì tung tích của thuốc nổ.”

Cũng may Dạ Dao Quang là người tinh tường, vì vậy khi cô nghe thấy Ôn Đình Trạm than thở thì đã có sự chuẩn bị tâm lý nhưng cô không ngờ được rằng Ôn Đình Trạm lại nói như vậy nên lúc cúi đầu mắt cô hơi mở to một chút nhưng không ai có thể nhìn thấy.

Thẩm Triệu và đám người Bàn Vũ đều ngỡ ngàng và chán nản, bọn họ không biết được chờ đợi bọn họ có phải sẽ là cái chết hay không.

“Nếu đã như vậy, chúng ta ở lại đây cũng sẽ chết, chi bằng bây giờ trốn ra ngoài thôi.” Không biết là ai trong đám người đột nhiên lên tiếng: “Cho dù chạy ra bên ngoài giẫm phải thuốc nổ, thịt nát xương tan thì đã sao, chỉ ít là chúng ta đã tận lực!”

“Trốn?” Thẩm Triệu cười khẩy một tiếng:

“Bên ngoài đã bị mấy vạn đại quân bao vây, chúng ta dốc hết sức mà ra, kết cục chắc chắn là làm vong hồn dưới đao bọn chúng.”

“Ở lại đây chưa chắc an toàn!” Bàn Vũ phản bác nói. Bởi vì đưa ra ý kiến chạy trốn chính là người Dao tộc, hắn thân là tộc trưởng đương nhiên phải đứng về phía bên đó, vả lại hắn cũng có chút dao động.

“Vậy đi thong thả không tiễn.” Thẩm Triệu hiếm khi không tranh cãi với Bàn Vũ, mà lại nghiêng mình nhường bước với tư thế tiễn khách.

“Ngươi...” Bàn Vũ ngược lại có chút ngập ngừng, hắn ở đây đợi khoảng hai tiếng, sớm đã hiểu một cách thấu đáo địa cung này rồi. Kiến trúc ở đây rất khéo léo, cho dù núi có sập xuống thì cũng chưa chắc có thể làm tổn hại đến chỗ này. Tính an toàn của nơi đây có lẽ là tốt nhất so với những nơi mà Bàn Vũ đã thấy, trừ khi là thuốc nổ chôn ở bốn phía, hoặc là chôn ở trong địa cung.

Nhưng chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Nếu như có người có thể đem thuốc nổ chôn vào địa cung, vậy thì Thẩm Triệu sống uổng rồi. Dẫu sao cũng không chỉ có một người, sợ rằng nếu như một mình Bàn Vũ xông ra thì cả đám người tộc Dao hiện giờ cũng sẽ đi theo hắn.

“Sao lại không đi thế?” Không dễ mới có thể lấn át Bàn Vũ, Thẩm Triệu ắt sẽ không bỏ qua.

“Ta...”

“Ầm.”

Bàn Vũ đang muốn nói điều gì, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng của một trận oanh tạc, địa cung trở nên rung chuyển. Tất cả mọi người đều bị lắc lư một hồi, khó khăn lắm mới giữ vững bước chân. Thẩm Triệu đột nhiên gạt cái đỡ của Thẩm Hòa ra, chạy ra ngoài, sau đó vẫn chưa đi được mấy bước thì phía bên ngoài bị nổ ra ầm ầm, vô số khói bụi và mảnh vỡ bắn vào bên trong. Nếu không phải Thẩm Triệu nhanh chân lùi lại, e rằng không thể bảo toàn tính mạng mà rút lui.

Trong lúc vô số sương mù dày đặc bao quanh, ai cũng không thể nhìn thấy một chút ánh sáng lọt vào, ngay lập tức liền có từng đợt từng đợt thuốc nổ ở bốn phía nổ dồn dập.

“Thẩm Triệu, cái lão già nhà ngươi suốt ngày so đo tính toán với ta, rốt cuộc lại bị người đánh đến cửa nhà cũng không biết!” Tuy đứng còn không vững nhưng Bàn Vũ vẫn không quên mắng to một cách giận dữ.

Lúc này hắn có một chút hối hận vì ở lại chỗ này nhưng trong lòng lại không hề có ý nghĩ trách cứ Thẩm Triệu. Bởi vì đây là sự lựa chọn của hắn, trách nhiệm tất nhiên là do hắn gánh chịu.

Phía dưới có một ngọn đèn với đầu nhọn hướng thẳng vào bọn họ. Đầu nhọn của ngọn đèn cắm nến vô cùng sắc bén, lấp lóe thứ ánh sáng lành lạnh. Trong lúc lăn lộn hai người đều nhìn thấy nhưng Thẩm Triệu lăn ở phía trước. Thẩm Triệu cố gắng muốn giữ thăng bằng cơ thể nhưng những rung lắc trên mặt đất quá mức lợi hại, mắt thấy càng ngày càng gần, vậy mà hắn một chút sức phản kháng cũng không có, không khỏi lộ ra nụ cười khổ sở, hắn chưa từng nghĩ sẽ chết dở hơi như thế này.Trong tiếng nổ không dứt, không ít người khủng hoảng gào thét chói tai thì Thẩm Triệu lại chạy lên trước. Bởi vì bước chân không vững, lúc ngã lộn chổng vó xuống, lại tóm luôn Bàn Vũ, hai người đều lăn trên mặt đất. Dù có như vậy, cũng là khi gặp kẻ thù cơn giận đùng đùng bốc lên, Thẩm Triệu một tay đập về phía Bàn Vũ. Bàn Vũ cũng không tỏ ra yếu kém, bắt lấy tay Thẩm Triệu, chân cũng đá vào đầu gối Thẩm Triệu. Nhưng đúng vào lúc này, lại xảy ra một đợt oanh tạc, mặt đất lại rung lên, hai người nhanh chóng ngã lăn xuống.

Thế nhưng chính vào lúc hắn chỉ còn lăn một vòng nữa thôi là sẽ đâm vào đỉnh nhọn của đế cắm nến, Bàn Vũ ở phía sau hắn nhờ vào lực của một viên đá vỡ va phải, xoay người một cái, từ vị trí phía trên người Thẩm Triệu xoay lại. Trong chớp mắt, đôi mắt của Thẩm Triệu mở to, Bàn Vũ cười khẩy: “Không phải luôn nói Bàn gia ta nợ máu Thẩm gia các ngươi hay sao, hôm nay ta trả lại cho ngươi!”

Bàn Vũ đập vào cột có đế cắm nến, ngay lúc đó cơ thể ưỡn lên, mắt trợn lên, cả người đều cứng lại. Lúc này tiếng oanh tạc địa cung cũng dừng lại rồi, mặt đất cũng không còn lắc lư nữa. Ngoại trừ Bàn Vũ, dường như không có bất kỳ ai bị thương.

“Cha!” Bàn Nguyệt Nhi giữ vững cơ thể, hai mắt trừng trừng nhìn thấy cảnh đó, khàn giọng kêu lên một tiếng rồi chạy như bay về phía Bàn Vũ.

Nhưng còn có một bóng người nhanh hơn nàng, không phải ai khác mà chính là Ôn Đình Trạm. Cậu nhảy lên dừng lại ở phía sau Bàn Vũ, giơ tay đỡ lấy Bàn Vũ, ngay lập tức sắc mặt Bàn Vũ trở nên trắng nhợt.

“Ngươi...” Thẩm Triệu trước giờ chưa từng nghĩ đến cục diện như thế này. Hắn hoàn toàn không có cách nào chấp nhận được kẻ thù không đội trời chung lại có thể hy sinh tính mạng vì hắn, trong lúc nhất thời kinh ngạc đến ngây người không biết nên phản ứng thế nào.

“Cha, cha.” Bàn Nguyệt Nhi liền nhào đến, nàng dường như đang muốn làm điều gì nhưng lại bị Bàn Vũ trở tay chặn lại.

“Ân oán hai gia đình chúng ta theo gió mà tan thôi.” Bàn Vũ hít sâu một hơi rồi nói: “Năm đó, sự việc của Thẩm gia không phải do chúng ta làm, chúng ta cũng không biết là ai đã dẫn tộc ăn thịt người đến nhưng cũng không biết là ai đã hạ độc các ngươi. Tổ phụ khi biết có điều bất thường, lập tức quay trở về nhưng lại chỉ nhìn thấy cảnh Tu La máu me đầm đìa. Người lật tung từng tấc đất nhưng cũng không tìm được một người nào sống sót.”

Mắt của Thẩm Triệu nhanh chóng ứa máu, hắn chưa từng tự mình trải qua cảnh như vậy nhưng là chính miệng phụ thân hắn nói với hắn cảnh tượng lúc đó, mắt hắn giật giật: “Bởi vì phụ thân ta bị đám người cuối cùng đưa đến trốn ở địa cung mới tránh được một kiếp nạn.”

Thông lệ của Thẩm gia, không biết bắt đầu từ khi nào, bọn họ đều sẽ xây dựng địa cung ở nơi định cư. Trước ngày hôm nay, bí mật này chỉ có chi chính của Thẩm gia mới biết. Cũng bởi vì điều này, tổ mẫu năm đó ở trong phòng nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết bên ngoài, ngay lập tức cùng phụ thân hắn dẫn theo tất cả những người đi theo vào trong địa cung mới có thể sống sót. Chính miệng phụ thân nói đây là sự hãm hại của Bàn gia, bởi vì bọn họ tận mắt nhìn thấy khi tộc ăn thịt người rời đi không lâu thì tổ phụ của Bàn Vũ liền quay trở về kiểm tra xem còn có người nào sống sót không.

“Không đúng. Bàn Vũ ta lấy danh nghĩa của tổ tiên ra thề, tuyệt đối không phải là người Bàn gia chúng ta cấu kết hãm hại Thẩm gia các ngươi. Nếu như có lời nào giả dối, tiên tổ Bàn gia nơi chín suối vĩnh viễn không được yên.” Bàn Vũ quả quyết thề.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 182: Hóa giải ân oán

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 113 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.