247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 181: Trạm ca phá cục

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 181: Trạm ca phá cục online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ôn Đình Trạm cùng tranh chấp với bất cứ người nào đều không hề yếu thế, nhưng cậu lại không muốn tranh chấp cùng với Dạ Dao Quang, vì vậy giọng nói của cậu rất nhỏ nhẹ: "Như vậy thì quá phiến diện, dù sao bọn họ cũng không thể đảm bảo rằng Minh tướng quân nhất định sẽ đến đây."

"Vậy sao bọn họ không chôn thuốc nổ ở nơi mà Minh Nặc xuất hiện, như vậy kế hoạch sẽ càng không có sơ hở." Dạ Dao Quang nghe vậy liền nói lẩm bẩm.

Ôn Đình Trạm nghe được, đôi mắt của cậu ngay lập tức sáng lên. Cậu nắm lấy cổ tay của Dạ Dao Quang: "Có lẽ bọn họ thật sự có quyết định này!"

Không biết từ lúc nào thuốc nổ đã bị mất tích, cậu truyền tin đến Đế đô cũng đã hơn một tháng, từ lúc Minh Nặc xuất phát thì đã có người đi bố trí, thừa dịp long tiên dịch được đưa tới cho đám người Mạch Khâm khiến cho toàn bộ Dao tộc và Quỳnh Vũ sơn trang đều đề phòng với người bên ngoài, dùng đến thủ đoạn không để người khác biết vận chuyển thuốc nổ. Bọn họ không có khả năng tới gần Quỳnh Vũ sơn trang, bởi vì lúc nào Thẩm Triệu cũng luôn cảnh giác nên sẽ rất dễ dàng bị bại lộ. Vì vậy hắn có thể đã sớm dẫn dụ Minh Nặc đi tới gần, hơn nữa hắn cũng suy đoán được nơi mà Minh Nặc sẽ đi qua và hắn hoàn toàn có thể sớm chôn thuốc nổ ở nơi đó!

Ôn Đình Trạm vừa nói như vậy, Dạ Dao Quang lập tức suy nghĩ cẩn thận:

"Phải để cho Tiểu Quai Quai nhanh chóng truyền tin cho Mạch đại ca."

Cũng may Mạch Khâm không đi theo bọn họ mà là quay về. Nếu có Mạch Khâm ở đó thì chỉ cần tin tức được truyền đến kịp thời, lúc đó mới có thể cứu được mạng nhỏ của Minh Nặc. May mà phía sau vẫn còn có Trọng Nghiêu Phàm và tiểu thiếu niên kiêu ngạo kia, nhưng sợ rằng chủ mưu sau lưng chuyện này không chỉ có một.

Ôn Đình Trạm không dám trì hoãn, lập tức cậu định cắn ngón tay của mình nhưng Dạ Dao Quang lại đưa tay ngăn lại, cô lật nhìn ngón tay của cậu rồi liếc mắt: “Chàng chỉ cần gọi ra Tiểu Quai Quai là được rồi.”

Dạ Dao Quang nói xong liền lấy ra một bình sứ nhỏ trong ngực, sau đó cô đập nát bình sứ và chọn lấy một mảnh sứ lớn, dùng Thiên Lân nhanh chóng khắc vài chữ lên trên mảnh sứ vỡ rồi lấy tiếp ra một vật trang sức từ bên hông để làm thành sợi dây. Lúc này Tiểu Quai Quai đã đáp xuống cánh tay của Ôn Đình Trạm, Dạ Dao Quang buộc lại mảnh sứ vỡ rồi dùng sợi dây buộc cố định lên trên cổ của Tiểu Quai Quai.

"Mau đi đi." Cô đưa tay vỗ lên đầu của Tiểu Quai Quai để cho nó bay đi, sau đó cô lại nói với Ôn Đình Trạm: "Bọn hắn sẽ không thể dùng hết toàn bộ thuốc nổ để phục kích Minh Nặc, dù sao thời gian của bọn hắn cũng có hạn."

"Phần lớn thuốc nổ chắc chắn là dùng để đối phó với Dao tộc và Quỳnh Vũ sơn trang." Ôn Đình Trạm gật đầu, sau đó trong đầu của cậu không ngừng hiện lên bản đồ địa hình xung quanh mà cậu vừa nhìn thấy lúc nãy. Ánh mắt của cậu trở nên sâu xa, suy nghĩ chạy theo tốc độ não được vận chuyển cao nhất trong đầu của cậu tựa như đang bay vút lên cao và quan sát toàn bộ đất ở phía dưới.

Dạ Dao Quang nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, cô cũng biết cậu đang suy nghĩ. Bởi vì cô phát hiện chỉ cần Ôn Đình Trạm suy nghĩ thì cậu thường hay nhẹ mím môi lại, động tác này khiến cho khuôn mặt nhỏ của cậu trông càng thêm đáng yêu. Nếu không phải do cô sợ quấy rầy cậu thì cô rất muốn vươn tay véo một cái lên khuôn mặt nhỏ của cậu.

"Sông, chính là sông!" Đột nhiên ánh mắt của Ôn Đình Trạm sáng lên.

"Sông? Ý của chàng là bọn hắn muốn phá sông sao?" Dạ Dao Quang trố mắt đứng nhìn nói: "Phá sông để dìm chết mọi người sao?"

Có phải đã quá hài hước rồi không, địa hình của Dao tộc là ở giữa sườn núi và địa hình của Quỳnh Vũ sơn trang cũng không thấp, ở nơi nào có nhiều nước như vậy để dìm chết bọn họ.

"Nàng dẫn ta đi đến nơi này thì sẽ hiểu." Ánh sáng lưu chuyển trong đôi mắt của Ôn Đình Trạm.

Mặc dù Dạ Dao Quang cảm thấy chuyện này hơi khó tin nhưng cô lại có lòng tin không thể giải thích được đối với Ôn Đình Trạm, vì vậy cô gật đầu rồi dẫn Ôn Đình Trạm bay về hướng mà cậu vừa chỉ. Tốc độ của Dạ Dao Quang rất nhanh, bọn họ nhanh chóng đến một nơi xa lạ.

Dạ Dao Quang biết rõ vừa rồi cô có đi theo bản đồ địa hình, trí nhớ của cô cũng rất tốt nhưng sao cô lại không nhớ rõ là mình đã thấy qua nơi này?

Khóe môi của Dạ Dao Quang nhếch lên: "Ý của chàng là nơi này do chàng suy đoán ra?""Nơi đây bị bao phủ bởi hai dãy núi cho nên lúc nãy nó mới không hiện lên trên bản đồ." Ôn Đình Trạm nhìn thấy vẻ nghi hoặc của Dạ Dao Quang, cậu nhẹ giọng giải thích rõ cho cô.

"Đúng vậy, dựa vào hướng chảy của dòng nước mà suy đoán." Ôn Đình Trạm gật đầu, sau đó cậu chỉ vào núi cao ở xung quanh nói: "Dao Dao nàng nhìn xem, nếu như cho nổ tung ở nơi này thì núi cao sẽ ngã xuống và ngăn chặn lại dòng nước chảy."

Dạ Dao Quang nhìn thoáng qua xung quanh, cô không thể không thừa nhận cách nói của Ôn Đình Trạm. Đây là một nơi có vòng xoáy, xung quanh đều là núi cao, duy chỉ có một hang động nhưng chẳng qua đã bị dòng nước chảy xuyên qua. Dạ Dao Quang dẫn ra khí ngũ hành liền nhanh chóng có phản ứng, ánh mắt đầy thâm ý của cô liếc nhìn Ôn Đình Trạm, sau đó cô tung người chưởng vào cửa hang động cao khoảng chừng hơn ba thước, quả nhiên nơi đó liền mở ra. Thuốc nổ được buộc rất kỹ bởi một bó túi giấy dầu đang được cất giữ ở bên trong, nơi đây hẻo lánh nên cho dù có người lấy ra thì cũng sẽ không bị phát hiện.

Dạ Dao Quang vung tay áo lên, một luồng nước bay lên bay xuống ở giữa dòng sông, chỉ trong nháy mắt đã khiến cho tất cả thuốc nổ đều bị thấm ướt.

Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm lại đi đến chỗ tiếp theo và vẫn là nơi mà Dạ Dao Quang chưa từng nhìn thấy thông qua Tử Linh châu, hơn nữa lại có nhiều điểm giống với chỗ lúc nãy. Ở nơi khe hẹp trong vùng núi cao ngất có chôn thuốc nổ, một khi cho nổ tung thì toàn bộ khe hẹp sẽ ngã xuống và ngăn chặn lại dòng nước.

Cùng tiếp tục đi với Ôn Đình Trạm đến bốn nơi khác, tất cả đều là như vậy. Dạ Dao Quang không phải là kẻ ngốc, cô nhớ kỹ lại bốn nơi này một lát. Nếu như tất cả núi cao đều bị sụp đổ và lấp kín, chỉ cần trong đó có một nơi ngã xuống và phá hủy thác nước thì sẽ có vô số dòng nước chảy nhanh xuống, không thể lường được hậu quả dòng nước không ngừng tràn ngập khắp nơi. Nếu như ngọn núi nổ tung thì còn có người may mắn sống sót nhưng nếu là một đại hồng thủy lớn như vậy thì chắc chắn sẽ không còn ai sống sót, đúng là một lưới bắt hết!

"Đúng là một ván cờ lớn." Dạ Dao Quang hít sâu một hơi, sau đó cô nghi ngờ nói: "Vậy mà không có ai trông coi nơi này."

Bọn họ đã đi qua bốn nơi nhưng cô không thấy có ai trông coi cả.

"Có lẽ là bọn hắn rất yên tâm." Ôn Đình Trạm cười cười.

"Hơn nữa không phải người nào cũng nghĩ ra được nơi này."

Dạ Dao Quang: “...”

Tên tiểu tử này cũng bắt đầu tự luyến rồi, chẳng qua Dạ Dao Quang không thể không thừa nhận một bố cục xảo quyệt như thế thì chỉ người có đầu óc thiên tài như Ôn Đình Trạm mới nghĩ ra được, đúng là một kế hoạch tuyệt vời. Dạ Dao Quang nhìn thấy nụ cười ung dung tự tin của thiếu niên, cô không khỏi cảm thấy lão thái gia thực sự là không công bằng. Rõ ràng cũng là tự luyến nhưng sao tiểu yêu nghiệt này tự luyến lại khiến cho người khác cảm thấy rất hiển nhiên.

"Hiện tại chúng ta đành chờ tin tức của Mạch đại ca ở bên kia." Ôn Đình Trạm nghiêm túc nói.

Sở dĩ bên này không có ai động thủ là bởi vì bọn hắn đang đợi Minh Nặc gặp chuyện không may trước, thuốc nổ sẽ khiến cho cả hai tộc đều rối loạn. Lúc đó bọn hắn mới thừa dịp bên trong bị rối loạn mà cho nổ tung, một lưới đều bắt hết. Chuyện này cũng có thể là do yêu cầu của kẻ chủ mưu, cũng may nội gián ở trong Dao tộc không nhiều lắm, nếu không sẽ có chút phiền phức.

Còn một nơi cuối cùng có chứa thuốc nổ, Dạ Dao Quang đang định phá huỷ nhưng Ôn Đình Trạm lại ngăn cản: "Chúng ta mang thuốc nổ về, ta muốn dùng."

“Chàng dùng chúng làm gì?” Dạ Dao Quang nghi hoặc nhìn Ôn Đình Trạm.

Nhưng cô chỉ thấy nụ cười bí ẩn của cậu.

"Trở về sơn trang, tự nhiên nàng sẽ hiểu.”

Dạ Dao Quang cảm thấy tên tiểu tử này càng lúc càng cố làm ra vẻ huyền bí, nhưng cô vẫn cùng với Kim Tử mang hết thuốc nổ gần năm trăm cân ở nơi đây đi. Tất nhiên hơn phân nửa đều là do Kim Tử mang đi, bởi vì Dạ Dao Quang còn phải dẫn theo Ôn Đình Trạm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 181: Trạm ca phá cục

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 31 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.