247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 179: Phí hết tâm tư chỉ vì nàng

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 179: Phí hết tâm tư chỉ vì nàng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dạ Dao Quang dẫn theo Ôn Đình Trạm bay đi, bọn họ nhanh chóng đuổi kịp Thẩm Triệu ở lối vào.

"Ôn công tử, Dạ cô nương?" Thẩm Triệu không khỏi bất ngờ khi hắn nhìn thấy Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm bay xuống trước mặt mình. Bọn họ vừa mới tạm biệt, không biết có chuyện gì lại khiến cho hai người vội vàng đuổi theo đến đây như vậy.

"Thẩm trang chủ, chỉ sợ rằng các người sắp gặp phải phiền phức lớn rồi." Sắc mặt của Ôn Đình Trạm nặng nề nói.

Thẩm Triệu và Thẩm Hòa cùng chờ nghênh đón bọn họ, lúc này vẻ mặt của cả hai người đều đông cứng lại. Lập tức Ôn Đình Trạm ra hiệu bảo bọn họ nhanh chóng đi vào Quỳnh Vũ sơn trang, cậu vừa đi vừa kể lại dự đoán của mình cho hai người nghe, giọng nói của cậu rất bình tĩnh khiến Thẩm Triệu và Thẩm Hòa không thể không hoài nghi.

Sau khi trở lại sơn trang, Thẩm Triệu lập tức triệu tập mọi người trong sơn trang lại, sau đó hắn dẫn bọn họ đến chỗ an toàn nhất. Ở bên này Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang đang tìm xem có dấu vết của thuốc nổ hay không, Ôn Đình Trạm dẫn theo Kim Tử cùng Dạ Dao Quang chia ra đi tìm thuốc nổ ở xung quanh Quỳnh Vũ sơn trang nhưng bọn họ đi tìm một vòng vẫn chưa tìm được thuốc nổ, cuối cùng Dạ Dao Quang không thể không dẫn ra khí ngũ hành để mở rộng phạm vi tìm kiếm nhưng cô vẫn không tìm được gì.

"Có khi nào chàng đã đoán sai rồi không?" Dạ Dao Quang thu hồi khí ngũ hành. Cô mở rộng phạm vi rất lớn, nếu như trong khu vực này không có thuốc nổ, mà thuốc nổ ở chỗ xa thì không thể uy hiếp được Quỳnh Vũ sơn trang.

"Sẽ không sai đâu." Ôn Đình Trạm do dự một lát sau đó cậu mới khẳng định nói. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Triệu.

"Bên trong Dao tộc có thuốc nổ hay không và có bao nhiêu thuốc nổ, có lẽ Thẩm trang chủ phải đến tìm Bàn tộc trưởng để hỏi chuyện này."

"Thẩm mỗ cùng với Bàn gia không đội trời chung." Thẩm Triệu vừa nghe vậy, sắc mặt của hắn liền thay đổi.

"Đã như vậy, tại hạ xin cáo từ." Ôn Đình Trạm nghe vậy chắp tay với Thẩm Triệu, sau đó cậu bước ra ngoài.

"Ôn công tử chỉ vì Thẩm mỗ không chịu cúi đầu đi tìm Bàn gia mà bỏ mặc nhiều người vô tội như vậy sao?" Sắc mặt của Thẩm Triệu u ám.

"Tại hạ với Quỳnh Vũ sơn trang và kể cả Dao tộc chẳng qua chỉ là một người ngoài, ân oán của các người không có quan hệ gì với tại hạ cả, vì sao tại hạ phải để ý đến sống chết của các người? Bản thân là một người đứng đầu trong sơn trang nhưng Thẩm trang chủ lại không quan tâm, từ khi nào đến lượt tại hạ là một người khách qua đường phải quan tâm vậy?" Ôn Đình Trạm giễu cợt nói.

Sắc mặt của Thẩm Triệu lại thay đổi, hắn cắn răng không nói.

"Tại kỳ vị, mưu kỳ chính." (1) Ôn Đình Trạm chậm rãi nói.

"Thẩm trang chủ vốn là tộc trưởng của Thẩm gia, chịu trách nhiệm vinh nhục (2) và sống chết của bọn họ. Hơn nữa đó còn là chuyện riêng của Thẩm gia, phải trái nên rõ ràng, tại hạ mong rằng trước tiên Thẩm trang chủ có thể bỏ xuống ân oán cá nhân. Tại hạ chỉ nói như thế, nếu như Thẩm trang chủ vẫn còn như trước thì cho dù là thần tiên cũng không thể giúp nổi."

"Trang chủ, bên trong sơn trang có đến mấy trăm người." Thẩm Hòa cũng khuyên một câu.

"Nếu lời nói của Ôn công tử là thật, lúc đó e rằng Thẩm gia sẽ bị tiêu diệt, trang chủ và thuộc hạ cũng không còn mặt mũi nào để đi gặp liệt tổ liệt tông!"

Trong ánh mắt của Thẩm Triệu không ngừng đấu tranh, nét mặt của hắn thay đổi liên tục. Đối với hắn mà nói quyết định này quá mức khó khăn, lúc này có vài lão nhân trong Thẩm gia đi đến, dường như bọn họ biết được chuyện gì đang xảy ra, tất cả đều cúi đầu thật sâu đối với Thẩm Triệu: "Mong trang chủ lấy đại cuộc làm trọng."

Hành động này khiến cho Thẩm Triệu hoàn toàn không còn chỗ trống nào để tránh né, hắn lảo đảo lui một bước về phía sau, đôi mắt nhắm lại thật sâu, sau đó hắn mới mở miệng nói:

"Bản thân ta là trang chủ, tất nhiên ta sẽ lấy an nguy sự sống của Thẩm gia làm trọng, ta… sẽ đi tìm Bàn Vũ!"

Thẩm Triệu cắn răng rất mạnh nói ra mấy chữ cuối cùng, sau đó bước chân của hắn hơi mất trật tự xông ra ngoài.

Đến khi tất cả mọi người đều đã rời khỏi, Dạ Dao Quang mới đi đến bên cạnh Ôn Đình Trạm: "Dáng vẻ của Thẩm Triệu như vậy, hắn có thể động thủ với Bàn Vũ hay không?"

Dạ Dao Quang biết rõ Ôn Đình Trạm đang thúc ép Thẩm Triệu đi tìm Bàn Vũ. Tốt nhất là hai người đó có thể liên kết lại cùng giải trừ nguy cơ lần này, lúc đó cũng có khả năng giải trừ thù hận trăm năm, nếu không thì bọn họ cũng có thể đi tìm Bàn Vũ một chuyến.

"Thẩm trang chủ là một người biết lấy đại cục làm trọng, vừa rồi hắn phản ứng quá kích động như vậy chẳng qua chỉ vì trong phút chốc hắn chưa chuẩn bị tâm lý. Nếu hắn đã quyết định đi tìm Bàn tộc trưởng, tất nhiên hắn sẽ không bởi vì chuyện nhỏ mà khiến âm mưu lớn bị rối loạn." Ôn Đình Trạm mỉm cười, có một chút ánh sáng ánh lên đôi môi đỏ hồng của cậu.

"Mặc dù ta không biết xem tướng nhưng ta có thể cảm thấy cho dù Bàn gia có vì chức vị tộc trưởng thì cũng sẽ không làm chuyện mất hết tính người như vậy." Ôn Đình Trạm vô cùng tin tưởng về cách nhìn người của mình, bởi vì từ nhỏ cho đến bây giờ, cậu chưa bao giờ đánh giá sai lầm đối với bất kỳ người nào và bất kỳ chuyện gì.Dạ Dao Quang nhìn rồi yên lặng dời đi ánh mắt: "Chàng cảm thấy những chữ viết đau thương được ghi lại bên trong sơn động của Thẩm gia không phải là do Bàn gia làm ra."

"Lúc này mật báo người nhà Thẩm gia cũng không giống với người nhà Bàn gia, chuyện của Thẩm gia năm đó chưa chắc là không có nội tình, bọn họ cần phải bình tĩnh hòa nhã và có cơ hội ngồi xuống để trò chuyện. Năm đó Thẩm gia, hôm nay là Dao tộc, cả hai đều tổn thất nặng nề, cứ như vậy oan oan tương báo truyền lại cho đời sau, cục diện ngọc nát đá tan của ngày hôm nay có thể sẽ lại xuất hiện thêm một lần nữa."

“Chàng hao hết tâm trí chỉ vì để bọn họ có thể hóa giải ân oán sao?" Dạ Dao Quang cảm thấy chuyện này không giống với phong cách của Ôn Đình Trạm.

Ôn Đình Trạm là một người trông rất hòa nhã nhưng thực chất bên trong con người cậu còn lạnh lùng hơn so với cô. Cậu hoàn toàn có thể nhanh chóng rời khỏi nơi này cùng với cô, chuyện sống hay chết của những người nơi đây đâu có quan hệ gì với bọn họ? Thứ được chôn vùi ở phía dưới chính là thuốc nổ, chỉ cần một chút vô ý sẽ bị nổ tung và chính bản thân họ cũng sẽ gặp phải xui xẻo. Phải biết rằng, cơ thể của bọn họ không phải là kim cương bất hoại (3)!

"Nếu như lần này có thể hóa giải được kiếp nạn và cứu được mấy vạn người thì chuyện này có được xem là làm việc thiện hay không?" Khóe môi của Ôn Đình Trạm khẽ cong, đôi mắt tựa như trân châu đen bóng dường như có tia sáng rực rỡ lẳng lặng nhìn Dạ Dao Quang.

Dạ Dao Quang hơi giật mình. Cô chưa từng nghĩ tới Ôn Đình Trạm làm những chuyện này lại là vì cô. Cô cứ nghĩ rằng chuyện này có thể liên quan đến mỏ vàng. Dù sao cậu đã dâng tặng mỏ vàng cho đế sư nhưng án mạng lại xảy ra ở đây, cho nên cậu lo lắng hoặc là cậu chỉ vì những người vô tội này nên mới ra tay cứu giúp.

Nhưng thì ra...

Tất cả mọi chuyện mà cậu làm từ đầu cho đến bây giờ đều là vì cô.

"Đúng vậy, đó là một việc thiện lớn." Khóe môi của Dạ Dao Quang nâng lên, cô mỉm cười gật đầu.

Bọn họ bốn mắt nhìn nhau, ý cười hiện rõ trong đáy mắt, một bầu không khí tràn ngập sự dịu dàng và thắm thiết.

Đúng lúc này giọng nói đầy nghị lực của Thẩm Hòa truyền đến: "Không hay rồi, trang chủ và Bàn Vũ đang đánh nhau."

Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm đều sửng sốt, đột nhiên Dạ Dao Quang nở nụ cười ung dung rồi chép miệng với Ôn Đình Trạm, biểu cảm này như đang nói: Chàng cũng có lúc sẽ dự đoán sai?

Đôi mày kiếm có chút mỏng và nhỏ của Ôn Đình Trạm hơi nhíu lại không thể nhận ra, sau đó cậu liền cất bước đuổi theo. Dạ Dao Quang nhún vai rồi cũng đuổi kịp. Thẩm Triệu và Bàn Vũ đang đánh nhau ở ngoài cửa sơn trang. Lúc này những người có thể làm chủ trong Thẩm gia đang đứng đầy trên bậc thang, còn ở phía dưới bậc thang của sơn trang cũng không hề thiếu những người có quyền và tiếng nói trong Dao tộc.

Thấy Thẩm Triệu và Bàn Vũ đang đánh nhau, Dạ Dao Quang rất buồn bực. Muốn đánh sao không đến sớm một chút rồi hãy đánh, hết lần này tới lần khác chạy tới địa bàn của Thẩm Triệu mà đánh nhau. Đây là do Thẩm Triệu lừa gạt hay là đầu óc của người nhà họ Bàn bị lừa đá?

"Dạ cô nương, cô nương hãy ngăn cản cha và Thẩm bá phụ lại đi." Bàn Nguyệt Nhi vẫn luôn lo lắng nhìn hai người đánh nhau. Nàng vừa nhìn thấy Dạ Dao Quang xuất hiện liền lập tức chạy lại lắc đôi tay của Dạ Dao Quang.

Dạ Dao Quang ngẩng đầu nhìn hai người đang đánh rất khó tách ra, cả hai bên đều đang ở trạng thái giương cung bạt kiếm, cô tung người bay vọt về phía hai người.

***

(1) Tại kỳ vị, mưu kỳ chính: Ý là ở vị trí nào thì nên tính toán và suy nghĩ đến trách nhiệm của vị trí đó.

(2) Vinh nhục: Vinh quang và nhục nhã.

(3) Kim cương bất hoại: Ý muốn nói là toàn thân cứng rắn như kim cương, đao kiếm không thể đánh được.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 179: Phí hết tâm tư chỉ vì nàng

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.