247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 176: Hầu gia

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 176: Hầu gia online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Dạ cô nương, mới cách hai tháng, không ngờ nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt nhau." Trọng Nghiêu Phàm vừa đến đã thấy Dạ Dao Quang, đầu tiên ngẩn người rồi chợt nở một nụ cười xinh đẹp.

"Thuấn Vũ cũng quen với Dạ cô nương sao?" Minh Nặc tất nhiên cũng nhớ rõ Dạ Dao Quang. Không ngờ Trọng Nghiêu Phàm cũng quen biết với Dạ Dao Quang, không khỏi kinh ngạc.

"Dạ cô nương chẳng những là ân nhân cứu mạng của ta, còn chỉ bảo sai lầm cho ta, giúp ta tiết kiệm không ít sức lực, tất nhiên là quen biết." Trọng Nghiêu Phàm dời ánh mắt, nở một nụ cười không chút ý tốt.

"Bản công tử nhớ lại, đế sư nói ngươi có một vị hôn thê, là nàng sao?" Lúc này thiếu niên kia đột nhiên mở miệng nói:

"Vị hôn thê của ngươi có lẽ là có bản lĩnh thật. Đường ca ta trước giờ không nhớ rõ người nào, quốc cữu gia cũng đã thấy hết ngàn hoa, chỉ sợ có thể nhận rõ không có mấy đóa."

"Ngươi đang ghen tị cảm giác tồn tại của bản cô nương mạnh hơn ngươi sao?" Từ sau khi thiếu niên kia vào đây, Dạ Dao Quang mới nói câu đầu tiên. Đôi mắt hoa đào sáng rực của cô mang ý cười dịu dàng nhìn thiếu niên, lúc thiếu niên nhìn sang không khỏi nháy mắt.

Thiếu niên kia lập tức ngạc nhiên, bị cử chỉ của Dạ Dao Quang làm cho sợ choáng váng. Lớn như vậy, đây là lần đầu hắn gặp phải cô gái như thế này. Hắn nhất thời nghẹn lời, rất nhanh sau đó đã phát hiện mình bị cô gái này chẹn họng, lập tức tức giận phất tay áo:

"Lỗ mãng!"

Dạ Dao Quang trở mặt liếc mắt, không thèm quan tâm hắn mà nói với Minh Nặc và Trọng Nghiêu Phàm: "Thật là đúng lúc, khách của ta không nhiều lắm, thật không ngờ hai người các ngươi còn quen biết đã lâu."

Khách quen biết đã lâu, những từ ngữ này đều rất có tính chất gợi mở. Mặc dù tiểu thiếu niên chưa từng đi đến những chỗ không đứng đắn này nhưng không ngăn nổi những thúc thúc, ca ca không đáng tin cậy của hắn, cũng đã nghe không ít từ ngữ ô uế. Lúc này hắn lập tức liên tưởng đến mặt không tốt.

Hắn nhất thời không tin được đưa tay chỉ Dạ Dao Quang, không thể tưởng tượng nổi nhìn Ôn Đình Trạm, thấy Ôn Đình Trạm trong sáng không hiểu gì: "Dao Dao có nói cái gì kinh thiên động địa sao?"

Cho nên nói tư tưởng là ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo vô cùng đáng sợ. Bởi vì tiểu thiếu niên đã thấy Dạ Dao Quang không đứng đắn nên dù cho Dạ Dao Quang nói gì đi nữa, cũng dễ dàng làm cho hắn nảy sinh ý tưởng không tốt.

Nhưng thật ra Minh Nặc và Trọng Nghiêu Phàm đã nhìn quen tình yêu nam nữ, trái lại cũng không nghĩ nhiều, Minh Nặc gật đầu: "Ta cùng với Thuấn Vũ quen biết từ bé."

"Nghe nói có vàng, Dạ cô nương cũng biết, ta thích nhất là đồ bằng vàng, bạc, đương nhiên muốn chen chân vào." Trọng Nghiêu Phàm cười híp mắt nói.

Câu này đều làm cho lòng của Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm khẽ động. Xem ra quốc cữu Trọng Nghiêu Phàm này không phải hoàng đế nhất thời nói chơi mà đúng là có chút danh tiếng xứng với thực tế, ngay cả chuyện quan trọng như vậy cũng giao cho Trọng Nghiêu Phàm. Hoàng đế hiển nhiên sẽ không phân chút vàng nào cho Trọng Nghiêu Phàm, triều đình tuyệt đối sẽ không cho phép. Chắc là để Trọng Nghiêu Phàm tới giữ chức chịu trách nhiệm khai thác, mà e rằng Minh Nặc là người bảo hộ và giám sát.

Ôn Đình Trạm thấy sắc mặt lo lắng của Thẩm Triệu nên tiến lên một bước chắp tay với Minh Nặc: "Minh tướng quân, không biết lần này tới đây, trừ chuyện mỏ vàng này ra còn chuyện nào khác không?"

Nghe vậy, Minh Nặc và Trọng Nghiêu Phàm lập tức liếc nhìn nhau: "Không biết Ôn công tử đang đề cập đến việc gì?"

"Ví dụ như Thẩm gia." Ôn Đình Trạm cũng không quanh co lòng vòng.

Ánh mắt trời sinh nhạy bén của Minh Nặc đông lại, hắn lập tức liếc mọi người qua một lần, cuối cùng rơi trên người xa lạ duy nhất - Thẩm Triệu, mắt sáng híp lại, giọng chắc chắn: "Ngươi là người Thẩm gia?"

"Tại hạ Thẩm Triệu, trang chủ của Quỳnh Vũ sơn trang." Thẩm Triệu bước lên, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói.

Minh Nặc nói xong, gật đầu với người tùy tùng Mộc Tam bên cạnh. Mộc Tam lấy một phong thư nặc danh từ trong lồng ngực đưa cho Dạ Dao Quang. Dạ Dao Quang lấy từ tay hắn, cũng không mở ra mà giao cho Ôn Đình Trạm. Trước mặt người ngoài cô chưa bao giờ bỏ qua Ôn Đình Trạm.Minh Nặc không nói gì, chỉ cất bước tới vòng qua án kỷ (*), ngồi ở ghế chủ vị. Trọng Nghiêu Phàm cũng tự tìm một chỗ rồi ngồi xuống, đã có người thức thời dâng nước nóng lên. Minh Nặc nhẹ nhàng uống một ngụm, nhìn Ôn Đình Trạm rồi lại nhìn Dạ Dao Quang một chút: "Căn bản ta đến đây chỉ vì mỏ vàng. Có điều ngày hôm qua, có người gửi một bức thư nặc danh cho bản tướng."

Ôn Đình Trạm rút ra đọc tỉ mỉ từ trên xuống dưới không khỏi biến sắc. Lá thư này viết, người Thẩm gia nằm vùng bốn phía đã biết đến mỏ vàng, dự định tập kích đại quân.

Sau khi Dạ Dao Quang và Mạch Khâm xem xong đều rơi vào trầm tư. Mà trán của Thẩm Triệu nổi lên gân xanh, chắp tay với Minh Nặc nói: "Trước đó Thẩm mỗ tuyệt đối không biết chuyện mỏ vàng, càng không có ý đối địch với triều đình. Thẩm mỗ dẫn theo người cả sơn trang quy ẩn ở đây gần trăm năm. Nếu biết được chuyện mỏ vàng, còn chưa có lòng ham muốn với nó thì đã sớm yên lặng dọn ra bên ngoài."

"Nếu ngươi cũng mới phát hiện gần đây thì sao?" Trọng Nghiêu Phàm thổi nhẹ ước trong ly trà, đột nhiên hỏi.

"Nếu như bây giờ Trầm mỗ mới biết, triều đình đã biết được tình hình, người như Thẩm mỗ sẽ không ngốc đến nỗi lấy trứng chọi đá, rước họa sát thân vào Thẩm gia." Thẩm Triệu chính nghĩa nói.

"Vậy thì chưa chắc, Thẩm gia ngươi có mối thù diệt tộc với triều đình, khó đảm bảo toàn bộ các ngươi không báo thù vô vọng, muốn làm cho ngọc đá cùng vỡ. Dù không giết được toàn bộ người của triều đình nhưng có thể giết được một kẻ tâm phúc." Trọng Nghiêu Phàm mang theo âm thanh nam tử vô cùng lười biếng truyền đến lần thứ hai.

Thẩm Triệu ôm ngực, lúc này giận quá hóa cười: "Thẩm gia ta còn chưa đến mức ngu ngốc như vậy. Nếu muốn trả thù, Thẩm gia ta bồi dưỡng một nữ tử làm cho đế vương không thể chống cự không phải việc khó, chỉ sợ hôm nay trong cung cũng không có chuyện của Thục phi nương nương."

Trong mắt người đời, Trọng Nghiêu Phàm có được chức quốc cữu hữu danh vô thực này là dựa vào quan hệ bám váy đàn bà, cưng chiều phi tần Thục phi nương nương. Thẩm Triệu nói ra lời này, có thể thấy là do bị đâm trúng vết sẹo mà vô cùng tức giận.

Trọng Nghiêu Phàm cũng không biết bị người nói cho chết lặng như vậy là như thế nào. Mặt hắn hơi biến sắc, khóe môi vẫn có ý cười như thường. Hắn nhàn nhạt uống một hớp nước, động tác ưu nhã đặt chung trà xuống, ngước mắt nhìn Thẩm Triệu: "Muốn bản hầu cùng Minh tướng quân tin ngươi, ngươi phải chứng minh ngươi đáng tin mới phải?"

Trọng Nghiêu Phàm nói khiến mọi người đều kinh ngạc. Ngạo khí thiếu niên mở miệng giải thích: "Tháng trước, thánh thượng đã hạ chỉ phong quốc cữu gia thừa kế Vĩnh Phúc Hầu."

Vĩnh Phúc, từ này không phải là vĩnh viễn hưởng lộc sống hạnh phúc sao? Nếu là như vậy, Trọng Nghiêu Phàm ở trước mặt hoàng đế không phải được tín nhiệm bình thường. Bây giờ dù không phải bốn biển thanh bình nhưng cũng không có đại loạn gì, võ tướng ít được phong Hầu. Huống chi Trọng Nghiêu Phàm không văn không võ, nói trắng ra chỉ là thương nhân. Tuy trước đây xưng hô quốc cữu gia nhưng có nhiều người rõ ràng thầm chê bai xưng hô như vậy, sợ rằng trong lòng mọi người đều biết. Bây giờ không giống với trước kia hoàng đế kia thuận miệng đùa một câu quốc cữu gia. Hầu tước là tước vị chân thực, hơn nữa còn là cha truyền con nối!

Một câu này của Trọng Nghiêu Phàm trông như nhẹ nhàng, lại chân thực phản bác Thẩm Triệu. Bây giờ cũng không hoa mắt ù tai, hơn nữa muốn phong Trọng Nghiêu Phàm làm Hầu, nếu không có danh tiếng và bản lĩnh thật sự, cửa ải đế sư và Trung Thư lệnh cũng không thể qua.

***

(*) Án kỷ: Kiểu bàn thời cổ đại.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 176: Hầu gia

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 59 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.