247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 168: Bố trí của mạch khâm

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 168: Bố trí của mạch khâm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Ẩm ướt, cộc, cộc, cộc, cộc, ẩm ướt, cộc, cộc, cộc, cộc, ẩm ướt, cộc, cộc trời đổ mưa. Đó là trời xanh đối với ta vô cùng quyến luyến, dường như ta nghe được có người phàn nàn, âm thanh bay xa trong mưa…”

Trong sơn động yên lặng bỗng nhiên phát ra những ca từ cổ quái đứt quãng và tiếng hát cũng vô cùng kì lạ, âm thanh nữ tử trong trẻo mang theo chút nhẹ nhàng hát lên bài hát này thật sự khiến người ta không dám khen ngợi.

Có thể nói tâm tình Dạ Dao Quang lúc này tương đối tốt, một bên nướng thịt heo, một bên không ngừng lặp lại mấy ca từ tự nghĩ ra, gương mặt nhỏ nhắn bị ánh lửa chiếu vào càng thêm mĩ lệ động lòng người khiến người ta có thể miễn cưỡng tha thứ cho âm thanh ma quỷ thống khổ tra tấn lỗ tai này…

“Dạ cô nương, mưa cả đêm rồi, có lúc tạnh lại chỉ chưa đến một khắc đồng hồ, không biết sẽ mưa đến lúc nào?” Mục đồng vừa giúp đỡ Dạ Dao Quang làm việc, vừa cười hì hì hỏi chuyện.

“Ngày kia sẽ ngừng!” Dạ Dao Quang cũng cười híp mắt trả lời.

“Ngày kia?” Mục đồng giơ ngón tay ra tính toán một chút: “Vậy thì chẳng phải sẽ mưa đủ ba ngày ba đêm sao?”

“Đúng là ba ngày ba đêm!” Dạ Dao Quang cười thần bí.

Trước khi cô bày binh bố trận đã quan sát rõ hiện tượng thiên văn, để phòng ngừa vạn nhất còn bói thêm một quẻ, tất cả đều thể hiện rằng trận mưa này sẽ kéo dài đủ ba ngày ba đêm nên cô mới có thể bày ra Tinh La trận. Bởi thiên tượng và Tinh La trận hấp dẫn lẫn nhau, một khi biến thiên thì chỉ có thần tiên mới có thể phá trận mà thôi!

Nghĩ tới đây, khóe môi Dạ Dao Quang lại hiện lên ý cười, ánh mắt của cô xuyên thấu qua màn mưa nhìn về phía cuối long mạch. Nhiều nhất thì Tinh La trận cũng chỉ có thể chống đỡ được hai ngày, cũng không biết long tiên dịch có thể ngưng tụ lại sau hai ngày hay không, nếu không thể thì chỉ sợ sẽ không tránh khỏi một trận ác chiến…

“Dạ cô nương, thịt này… thịt sắp cháy khét rồi!” Thịt heo rừng được Dạ Dao Quang cắt thành lát, xuyên qua cành trúc để nướng. Trong lúc cô không chú ý đã có một chỗ bị nướng khét, mục đồng phát hiện ra vội vã hô lên.

Dạ Dao Quang lấy lại tinh thần, nhanh chóng xử lý. Cô đặt những chỗ thịt quay đã nướng chín ở trên ống trúc, đưa cho mục đồng, Vệ Kinh, Mạch Khâm và Ôn Đình Trạm, sau đó đưa thêm cho mỗi người một quả trứng gà rừng đã nướng chín.

“Ăn tạm đi, trời mưa như này muốn đổi khẩu vị ăn thứ khác cũng không thể!” Dạ Dao Quang hơi có chút ngấy vì ngày nào cũng ăn thịt heo rừng. Tuy là cô đã thay đổi phương pháp nhưng từ lúc cô đi săn con heo này thì đã xác định mấy ngày tiếp theo bọn họ cũng chỉ có thể ăn thứ này mà thôi.

“Sau cơn mưa sẽ có nấm, đợi mưa tạnh là được ăn ngon rồi!”

Mùa này có một điểm tốt chính là mọi vật đều sinh trưởng rất nhanh, đồ gia vị hoang dã trong thiên nhiên như tỏi, hành… cũng không thiếu. Kinh nghiệm sinh tồn dã ngoại ở kiếp trước của Dạ Dao Quang rất phong phú, có rất nhiều thứ đều có thể ăn được, tuy bình thường cô đều ăn lương khô, bánh trái và các loại đồ ăn sẵn mang theo nhưng không có nghĩa là cô không biết xử lý những thứ kia…

“Có cái ăn là tốt rồi!” Ôn Đình Trạm cũng không phải người kén ăn. Mặc dù Điền tẩu nuôi cậu khá tốt nhưng cậu cũng là người từng bị bỏ đói nên rất nhanh có thể điều chỉnh lại khẩu vị, hơn nữa không biết Dạ Dao Quang dùng chất lỏng của loại quả nào đó phủ lên trên thịt nướng nên rất thơm ngon, có ăn nhiều cũng không bị ngấy.

Vệ Kinh cũng là người từng bị bỏ đói, trước đây hắn sinh sống trong gánh hát nhỏ nên ăn uống cũng không đầy đủ. Mặc dù bầu gánh hát không cắt xén đồ ăn của bọn họ nhưng sư phụ không cho bọn hắn ăn nhiều để giữ gìn vóc dáng nên thời gian đó hắn ăn rất ít. Từ lúc đi theo Dạ Dao Quang mới có thể ăn được nhiều đồ ngon, thịt nướng này vừa thơm vừa mềm, hắn cũng không thể chê vào đâu được.

Còn mục đồng vì cảm thấy mới mẻ nên ăn rất nghiêm túc, Mạch Khâm vì nể mặt mũi Dạ Dao Quang nên cũng ăn không ít. Điều này khiến cho Dạ Dao Quang vô cùng hài lòng, bởi vì người nấu cơm ghét nhất chính bỏ công sức vô cùng tinh tế tỉ mỉ làm ra mỹ thực nhưng khách lại không hề muốn ăn nha!

Cơm nước xong xuôi, mấy chuyện dọn dẹp đương nhiên là do Vệ Kinh và mục đồng phụ trách. Dạ Dao Quang đứng ở cửa sơn động nhìn màn mưa trước mặt đến mức ngẩn ngơ, không hề hay biết Mạch Khâm đã đi đến bên cạnh.

“Suy nghĩ gì linh tinh mà thôi, cũng không phải đại sự gì…” Ánh mắt Dạ Dao Quang vẫn tập trung vào màn mưa trước mặt.“Đang suy nghĩ gì thế?” Mạch Khâm lên tiếng.

“Có nghĩ tới chuyện hai ngày sau không?” Mạch Khâm tò mò hỏi.

Dạ Dao Quang lắc đầu: “Chưa từng nghĩ qua, cũng không muốn suy nghĩ bởi vì có quá nhiều khả năng có thể phát sinh. Hơn nữa ta chính là một người lười suy nghĩ, nghĩ nhiều nhưng chưa chắc mọi chuyện đã xảy ra theo dự tính thì nghĩ làm gì, không bằng chờ sự việc phát sinh thì tự nhiên sẽ có cách đối phó.”

“Trong đám người đó chỉ có Vân Phi Ly có thể cùng ta đấu tay đôi.” Mạch Khâm nói:

“Trước mắt xem ra người của Phiêu Mạc Tiên tông cũng không kịp chạy tới nhưng coi như không có Vân Phi Ly thì vẫn còn có đại đệ tử Lệ Thăng của chấp pháp trưởng lão. Người này đã là tu vi Kim Đan hậu kì, muội sẽ đối đầu với hắn, nếu thắng thì có được thiên tài địa bảo, nếu thua thì…”

“Cho nên ta muốn có được long tiên dịch thì chỉ có thể cầu nguyện rằng hai ngày sau nó có thể xuất hiện mà thôi…” Dạ Dao Quang không khỏi cười khổ, nói thêm:

“Nhưng ta cảm thấy hai ngày sau nó cũng chưa chắc xuất hiện được…”

“Vì sao lại nghĩ như thế?” Mạch Khâm nghi hoặc.

“Trực giác!” Dạ Dao Quang nháy mắt mấy cái:

“Trực giác của nữ nhân còn đúng hơn so với mấy quẻ bói, huống chi đây còn là trực giác của một nữ nhân làm nghề thầy bói nha!”

Mạch Khâm không khỏi cười lên một tiếng, khẽ lắc lắc đầu: “Nếu như đã đến nước này thì cũng đành phải sảng khoái đánh một trận! Ta đã truyền âm cho Vô Tích, hắn cũng sẽ tới giúp ngươi…”

“Huynh đệ của Vô Âm sao?” Dạ Dao Quang nghe tên xong lập tức hỏi lại một lần. Ở trong môn phái tu tiên cô chỉ thích hai người là Mạch Khâm và Qua Vô Âm. Qua Vô Âm lần trước vất vả lắm mới trở lại Qua Vụ hải được. Hiện giờ đang có người gây bất lợi cho cô nên cô cũng không thể tùy tiện ra khỏi cửa gặp người khác được, hơn nữa Mạch Khâm còn từng nói qua cửu tông thập môn đều đến đây, như vậy cũng có nghĩa là người của Qua Vụ hải cũng đến…

“Ừ, sư đệ của Vô Âm - Qua Vô Tích!” Mạch Khâm gật nhẹ đầu:

“Từ nhỏ hắn và Vân Phi Ly đã không hợp nhau, hai người bọn họ vừa gặp mặt lập tức đánh đánh giết giết. Hiện giờ nếu như bọn họ xảy ra tranh chấp cũng không khiến cho người khác hoài nghi. Ta đã sớm truyền tin cho hắn bảo hắn dẫn Vân Phi Ly rời đi, không có Vân Phi Ly thì không cần phải sợ Lệ Thăng và những người khác!”

Dạ Dao Quang thật không ngờ Mạch Khâm lại vì cô mà suy tính chu toàn như vậy, cô lắc đầu: “Mạch đại ca, ta cũng không nhất định phải lấy được long tiên dịch, huynh hao tổn tâm tư lớn như vậy nếu như tay không trở về chỉ sợ khó lòng khai báo, hay là huynh mang long tiên dịch đi đi…”

Mặc dù Cửu Mạch tông và Qua Vụ hải có giao tình rất sâu đậm nhưng nếu không phải Mạch Khâm đã nhận lời chuyện gì đó thì làm sao có thể khiến cho Qua Vô Tích đồng ý buông tha cho long tiên dịch để giúp đỡ hắn? Đây cũng không phải giống như lần trước mời Qua Vô Âm đến tương trợ, lần đó chỉ là quan hệ cá nhân thuần túy, mà bây giờ là dính đến quyền lợi của hai đại môn phái…

“Không sao cả, đừng suy nghĩ quá nhiều!” Mạch Khâm nói:

“Ta cùng với tỷ đệ Qua Vô Âm có giao tình rất sâu, Qua Vụ hải cũng không có ai cần long tiên dịch để độ kiếp. Lần này Qua Vô Tích đến đây là để tương trợ ta, có lẽ muội không biết ở trong Qua Vụ hải còn có nhiều thứ quý giá hơn so với thiên địa chí bảo này, so với việc mọc cánh thành tiên càng đáng giá hơn nên ta cũng không cần phải giao dịch hứa hẹn gì với Qua Vụ hải.”

Dạ Dao Quang nhìn chằm chằm Mạch Khâm, từ trong đôi mắt thản nhiên của hắn không nhìn ra một chút lưỡng lự hay che giấu nào, cô lập tức tin tưởng những điều Mạch Khâm nói là sự thật, khẽ đáp:

“Vậy còn huynh thì sao? Nếu Qua Vụ hải đã nói là đến giúp đỡ ngươi vậy thì long tiên dịch này đối với huynh rất quý giá đúng không?”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 168: Bố trí của mạch khâm

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.