247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 167: Biến thiên

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 167: Biến thiên online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Thú vị, thú vị!” Vân Phi Ly đột nhiên cười nói.

“Tiểu sư thúc tìm được phương pháp phá giải rồi sao?” Lệ Thăng vui vẻ tới gần hỏi.

“Toàn Cơ đại trận này không giống như nhị thập bát tú trận, mà giống Tinh La trận hơn!” Vân Phi Ly vươn ngón tay trắng nõn như ngọc ra vuốt một lọn tóc đang rũ xuống.

“Tinh La đại trận này lại có một luồng sức mạnh thần bí điều khiển. Ta đã thăm dò qua, sức mạnh này có nguồn gốc không rõ, không phải do con người tạo ra, ngược lại giống như bảo vật trong thiên địa nhưng ta cũng không biết rõ lắm, vì vậy muốn phá được trận này rất khó!”

Lệ Thăng nghe vậy lập tức trợn to mắt, vị tiểu sư thúc này còn nhỏ hơn hắn mấy tuổi nhưng sự tồn tại của hắn giống như một vị thần trong mắt mọi người ở Phiêu Mạc Tiên tông. Dường như không có chuyện gì có thể làm khó hắn, khiến hắn lùi bước hay vây khốn hắn được. Cùng lớn lên từ nhỏ với nhau nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe được từ miệng Vân Phi Ly phát ra một chữ “khó”… Mặc dù lúc hắn chỉ dựa vào tu vi Trúc Cơ kỳ khiêu chiến mười sáu Kim Đan đại trận hắn cũng chưa từng kêu khó…

“Tiểu sư thúc nói vậy tức là chúng ta sẽ không ra được sao?” Lúc này có một thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi đi lên, gương mặt thanh tú nhỏ nhắn khẽ nhíu chặt, nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm Vân Phi Ly.

“Làm sao bây giờ? Tiểu Đậu của chúng ta sẽ bị vây ở nơi đây, sau đó sẽ chết đói trở thành một đống xương trắng nha!” Đôi mắt đen láy của Vân Phi Ly mang theo ý cười, biểu cảm trên mặt vô cùng phong phú, biểu hiện ra sự không đành lòng xen lẫn hối tiếc.

“Tiểu sư thúc! Đến lúc này rồi người còn có tâm tư đùa giỡn ta sao?” Đôi mày kiếm thanh tú của Vân Đậu nhíu chặt lại, mất hứng nói.

“Ha ha! Ha ha…” Vân Phi Ly nhẹ nhàng khoan khoái cười một tràng dài:

“Chúng ta bị vây trong đại trận này, sư thúc ta chỉ có thể tìm chút niềm vui mà thôi, coi như có bị chết đói thành xương trắng cũng đẹp mắt hơn một chút!”

Lệ Thăng thấy dáng vẻ bất cần đời của hắn, cảm giác vị sư thúc này lại giống như một đứa bé chưa trưởng thành, lập tức day day huyệt thái dương khẽ gọi một tiếng:

“Tiểu sư thúc…”

“Được rồi, được rồi!” Lệ Thăng còn chưa mở lời, Vân Phi Ly đã xua tay:

“Đợi đến đêm nay đi, ta phải xem rõ cách vận hành mới có thể tìm được biện pháp, hiện nay không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Nếu không thể một kích phá trận thì sẽ đánh rắn động cỏ khiến người bày trận hoài nghi, thật sự sẽ vây chúng ta chết ở chỗ này cũng không biết chừng…”

Lệ Thăng lúc này mới ngậm chặt miệng không nói gì, mà Vân Đậu lại ở một bên nhìn chằm chằm tiểu sư thúc không đáng tin kia, sau đó vì bảo vệ mạng nhỏ của mình không bị chết đói nên đành lấy một ống trúc từ trong ngực ra, thả một con chim nhỏ bay ra ngoài.

“Ôi ôi! Tiểu Đậu ngay trước mặt sư thúc lại đi cầu cứu sư phụ của ngươi sao? Đây chính là đánh vào mặt sư thúc của ngươi đó!” Vân Phi Ly thấy vậy lập tức hô lên.

“Hừm, ta cũng không muốn biến thành xương trắng!” Vân Đậu hừ nhẹ một cái, vội vàng rời xa tiểu sư thúc.

Vân Phi Ly cười cười không nói gì, ánh mắt nhìn về phía xa xôi. Mặc dù hắn không phải thiếu tông chủ của Phiêu Mạc Tiên tông nhưng thân phận của hắn cũng không hề thua kém Mạch Khâm. Bình thường cách làm người của hắn chính là không câu nệ tiểu tiết cũng không kênh kiệu cho nên toàn bộ sư môn đều kính nể hắn, bọn họ không dám làm càn ở trước mặt hắn nhưng cho dù ở trước mặt hắn làm càn thì mọi người cũng biết hắn tính khí tốt nên sẽ không so đo mấy chuyện nhỏ nhặt…

Màn đêm chậm rãi bao phủ, Vân Phi Ly uống rượu ngon trong bầu ngọc, một tay chống đầu nằm nghiêng dưới gốc cây đại thụ to lớn, chăm chú ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời. Khoảng một khắc đồng hồ sau, hắn bỗng nhiên ngồi dậy ném bình ngọc vào trong lòng, sau đó đầu ngón tay bấm niệm thần chú, hai cánh tay giao nhau dẫn tới một luồng sức mạnh kì bí, đầu ngón tay nhanh chóng cử động. Bảy khối ngọc thạch được Dạ Dao Quang bày trước mặt hắn bỗng nhiên đứng thẳng lên, chậm rãi hình thành một đội ngũ có quy luật lui dần về phía sau..Trên bầu trời có một ngôi sao thuộc chòm sao Bắc Đẩu càng lúc càng mờ nhạt đi, đồng thời trong lúc đó Dạ Dao Quang cũng cảm nhận được dị tượng. Cô vừa mới ăn bữa tối xong lập tức ngẩng đầu lên nhìn trời, Mạch Khâm cũng nhìn theo, khẽ nói: “Rốt cuộc hắn cũng động thủ rồi!”

“Thực lực quả nhiên không tầm thường!” Dạ Dao Quang tán thưởng, lập tức nhìn lên bầu trời thấy ánh sáng của ba ngôi sao trong Bắc Đẩu thất tinh bắt đầu mờ nhạt dần.

“Cứ như vậy chỉ cần nửa canh giờ là hắn có thể phá được đại trận của muội.” Mạch Khâm thấy Dạ Dao Quang vẫn thong thả đứng ở đó, không có ý định hành động nên đành nhắc nhở một câu.

“Vậy thì phải xem hắn có bản lĩnh đó không đã!” Khóe môi Dạ Dao Quang khẽ nhếch lên.

Trong gió đêm, sợi tóc của cô khẽ bay theo hướng gió, làn váy lụa mỏng cũng hơi lay động tạo cho người khác cảm giác vừa rực rỡ vừa thần bí. Khóe môi Dạ Dao Quang mang theo nụ cười tự tin khiến người khác không nhịn được mà tin tưởng, cảm giác như bầu trời có ngay lập tức sập xuống thì cô cũng có khả năng chống đỡ.

Mạch Khâm vô cùng tò mò không biết tự tin của cô từ đâu mà có. Đối phương chính là thiên tài đệ nhất trong giới tu tiên, sở hữu tu vi Nguyên Anh, mà cô thì còn chưa đạt đến Trúc Cơ…

Ánh mắt lạnh lùng của Dạ Dao Quang chằm chằm nhìn lên bầu trời, nhìn thấy toàn bộ Bắc Đẩu thất tinh tối sầm lại. Trận pháp của Dạ Dao Quang cũng mất đi khí tức của long mạch, bắt đầu nổ liên tục.

Đám người Vân Phi Ly bên kia vui vẻ nhảy dựng lên, bọn họ biết tiểu sư thúc không gì là không làm được mà! Cho đến khi toàn bộ Bắc Đẩu thất tinh mờ nhạt đi, Vân Phi Ly mới bắt đầu thi triển pháp thuật, lấy Bắc Đẩu thất tinh làm trung tâm, nhị thập bát tú nhanh chóng chuyển động xung quanh bằng tốc độ mắt thường không nhìn rõ được.

Mà Tinh La trận Dạ Dao Quang bố trí đan xen vào cũng dần bị tách ra, ngoại trừ người bày trận là Dạ Dao Quang, ngay cả Mạch Khâm cũng không nhìn rõ mọi chuyện xảy ra như thế nào. Nhưng cho dù là như vậy Dạ Dao Quang vẫn vững vàng như núi, không có chút dao động nào, thậm chí một chút tâm tình lo nghĩ cũng không có.

Nhị thập bát tú bị tách ra từng cái một, cứ tưởng bọn chúng sẽ tách ra nhưng bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, trăng sáng bị mây đen che khuất, toàn bộ ngôi sao cũng bị mây đen che phủ.

“Xuy!” Vân Phi Ly đang thi triển pháp thuật đột nhiên nhìn thấy vậy suýt chút nữa nhảy dựng lên chửi tục. Thật đúng là có quỷ, sớm không biến thiên, muộn không biến thiên, cứ nhằm đúng lúc này lại biến thiên, chỉ thiếu một chút xíu nữa, một chút xíu nữa thôi!

Vân Phi Ly nắm chặt hai tay, tiếng khớp xương răng rắc vang lên. Hắn hận không thể đấm cho ông trời một chưởng, cho hắn thêm thời gian nửa nén hương nữa thì có sao đâu, sao cứ nhất định phải là lúc này?

Ở bên kia, Dạ Dao Quang quay đầu nhìn đám người Mạch Khâm khẽ nhíu mày: “Khoảng một khắc đồng hồ nữa trời sẽ mưa, chúng ta đi vào sơn động thôi!”

“Dạ cô nương, người… người đã sớm biết tối nay sẽ mưa…” Mục đồng thật sự muốn quỳ xuống khâm phục bái lạy Dạ Dao Quang, trong lòng thầm nhớ lại buổi chiều hắn vẫn còn có chút buồn bực, không biết Dạ Dao Quang muốn đào một hang núi làm cái gì…

“Ta đã sớm nói ta trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, ngày xem thiên mệnh, tối xem thiên tượng mà!” Dạ Dao Quang cười híp mắt nhìn mục đồng, rất khoe khoang nói thêm một câu:

“Không cần sùng bái tiểu cô nương ta đâu, tiểu cô nương ta đây chỉ là một truyền thuyết…”

Nói xong, cô thoải mái nhàn nhã đi vào sơn động, tìm một vị trí thích hợp nằm xuống ngủ ngon.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 167: Biến thiên

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 44 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.