247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 162: Toàn cơ ngọc hoành trận

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 162: Toàn cơ ngọc hoành trận online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ôn Đình Trạm với khả năng ghi nhớ tốt cùng khả năng suy luận nhanh về quy luật khách quan trong không gian, quay người nói: “Giống cái thìa.”

“Đúng, là cái thìa.” Dạ Dao Quang gật đầu, sau đó nói:

“Mà chúng ta ở chỗ này vừa may là ở phía trong bảy ngọn núi, chứ không phải là ở giữa bảy đỉnh.” Dạ Dao Quang nói rồi dừng lại một chút, rồi lại hỏi:

“Trạm ca, chàng đã nghe nói qua về “Toàn Cơ Ngọc Hoành đồ” chưa?”

Ôn Đình Trạm tuy lắc đầu nhưng lại mở miệng nói: “Trong “Tùy - Thiên văn chí” có nói: Cơ hoành giả, bốn sao Bắc Đẩu Khôi gọi là Toàn Cơ, ba ngôi sao chòm tiêu là Ngọc Hoành.”

“Không sai, vì vậy muội muốn mượn đại Toàn Cơ Ngọc Hoành trận này để đánh lừa mọi người.” Dạ Dao Quang gật đầu.

“Thế nhưng trận này, muội nhất định phải tìm ra một vị trí trên bảy ngọn núi, bố trí hợp lý nhị thập bát tú (1).”

Nhị thập bát tú lấy sao Bắc Đẩu làm trung tâm, tạo ra cơ hình tròn, hoành thẳng tắp. Hôm nay cô đã nghĩ rất nhiều cách, căn bản rõ ràng là không có cách nào có thể đảm bảo là không có một chút sơ hở nào, đối phương cũng không phải là hạng người bình thường. Những trận pháp tương đối lớn cũng không phải là không có nhưng đều sẽ gây ra những thay đổi tinh tượng (2) như những gì mà cô đã sắp đặt ở trong nhà ngày hôm đó. Quân địch đã ở cửa, bây giờ làm như thế này thật sự là giấu đầu hở đuôi, trực tiếp nói với những người đó ở trong này có long tiên dịch cho xong. Chỉ có trận pháp này, thứ nhất sẽ không xảy ra những hiện tượng khác thường, thứ hai với sự rộng lớn của trận pháp có lẽ cho dù có tu vi Nguyên Anh thì chỉ cần đi vào trong đó cũng sẽ bị giữ lại.

Thế nhưng bảy ngọn núi cách nhau quá xa, mà với tu vi hiện tại của Dạ Dao Quang, cho dù không dẫn theo Ôn Đình Trạm và Vệ Kinh thì một ngày cũng không thể đi được một ngọn núi chứ chưa nói đến việc cô phải quan sát địa hình để tìm thấy vị trí tương ứng với nhị thập bát tú trong trời sao. Trận pháp này bố trí trong vòng mười ngày nửa tháng là tuyệt đối không thể. Đến lúc đó bọn họ đã đánh đến nơi, chỗ này còn có việc của cô sao?

Dạ Dao Quang nói với Ôn Đình Trạm về điểm trở ngại này. Ôn Đình Trạm giơ tay chống cằm, nhẹ nhàng ấn cằm lên tay, ánh mắt cậu rất nhanh dừng lại: “Dao Dao, nàng và Kim Tử có phải là tâm ý tương thông không?”

“Sao vậy?” Dạ Dao Quang hoài nghi hỏi.

“Ý của chàng là muốn Kim Tử đi bày binh bố trận?” Sau đó cô kiên quyết phủ nhận:

“Tốc độ của Kim Tử tuy rằng nhanh hơn muội nhưng nó cũng phải bay mất năm bảy ngày. Theo như muội dự tính, chúng ta chỉ có thời gian nhiều nhất là ba ngày, một khi bọn họ tìm ra long mạch thì cũng sẽ không bị chúng ta đánh lừa nữa.”

“Không, chúng ta có thể nhanh hơn.” Hào quang trong mắt Ôn Đình Trạm thu lại, sau đó hướng về phía xa nơi Kim Tử đang chống cằm ra vẻ sầu muộn ngắm trăng trên cây rồi gọi lớn:

“Kim Tử, mau lại đây, ta có việc tìm ngươi.”

“Hừm.” Kim Tử kêu nhẹ một tiếng một cách rất kiêu ngạo. Khi không có việc gì thì cảm thấy nó chướng mắt, khi có việc mới gọi nó đến, nó mới không cần ý chứ. Nó là thần hầu, có sự tôn nghiêm của thần hầu.

Dạ Dao Quang đã nhìn thấy tính khí của Kim Tử lại tái phát từ xa. Thế là cô tung chưởng, khí ngũ hành hóa thành sợi dây thừng vô hình bay về phía Kim Tử. Trong lúc Kim Tử chưa kịp phát hiện ra và chạy trốn thì trói nó lại, sau đó không chút nhẹ nhàng kéo nó đến.

Vệ Kinh đang gặm quả dại dưới cây thì nhìn thấy Kim Tử ở trên cây bay ra với độ cong cực kỳ đẹp, dáng vẻ ngửa mặt lên trời trông vô cùng thảm hại, sau đó không khỏi thốt lên: “Thần hầu đúng là thần hầu, bay cũng không giống bình thường!”

“Phịch!” Sau đó, lúc Kim Tử đang đến gần Dạ Dao Quang, Dạ Dao Quang đột nhiên thu tay lại, cái vẻ tự đắc của nó đập vào trước mặt bọn họ.

Dạ Dao Quang tiến đến, một tay xách nó lên: “Ngươi quá thiếu thốn sự ngược đãi.”

Nói xong, Dạ Dao Quang liền ném nó vào lòng Ôn Đình Trạm. Ôn Đình Trạm bắt được Kim Tử, giơ tay nhẹ nhàng phủi sạch lớp bụi dính trên lông nó. Lúc Kim Tử với vẻ mặt tủi thân cảm động nằm gọn trong lòng cậu, cậu nhẹ nhàng vỗ về nó:

“Được rồi, Dao Dao là yêu ngươi thương ngươi đó, ngươi đừng chọc giận nàng ấy.”

Ôn Đình Trạm nghe không hiểu những lời Kim Tử nói nhưng Dạ Dao Quang lại hiểu, ánh mắt vô cùng tức giận. Ôn Đình Trạm cảm giác được sát khí Dạ Dao Quang phóng ra liền vội nghiêng người sang một bên chặn Dạ Dao Quang lại rồi cúi đầu nhẹ nhàng hỏi:“Ờ...” Kim Tử cãi lại bằng hơi thở yếu ớt. Nó làm gì có ý chọc tức cô. Cô rõ ràng có tính khí thô bạo bẩm sinh, sau này đừng có lấy cô, bằng không tuyệt nhiên không có ngày vùng lên đâu.

“Kim Tử, ngươi có thể biến to, cũng có thể thu nhỏ lại chứ?”

Kim Tử bẻ các ngón tay, bởi vì lúc nãy Ôn Đình Trạm bảo vệ nó nên nó quyết định nể mặt cậu. Nó không phát ra âm thanh gì mà nằm trong lòng Ôn Đình Trạm thu nhỏ lại từng tấc từng tấc một, sau khi biến thành còn khoảng hai mươi centimet thì dừng lại. Sau đó nó mở to đôi mắt vàng lóng lánh, giương bản mặt vô cùng đắc ý nhìn Ôn Đình Trạm, bộ dạng kia chính là: Đây không phải là chuyện nhỏ đâu, mau quỳ lạy ta đi.

Ôn Đình Trạm lại nhíu mày, sau đó lấy ra một còi trúc rồi thổi, rất nhanh sau đó chú chim bồ câu trắng mà Dạ Dao Quang đặt tên là Tiểu Quai Quai liền bay đến. Ôn Đình Trạm nhìn dáng vóc của hai con vật này xấp xỉ nhau, sau đó giơ tay vuốt Tiểu Quai Quai: “Ngươi có thể chở nó đi được không?”

Ôn Đình Trạm và Tiểu Quai Quai không có cách nào nói chuyện được nhưng Tiểu Quai Quai vẫn có thể hiểu được suy nghĩ của Ôn Đình Trạm, vội vã lùi về phía sau, ý là không được.

Kim Tử cảm thấy đây là đang ghét bỏ nó, có gì mà không được chứ? Ngồi trên chim thần, nó còn chưa từng thử qua sao. Ha ha... Sau đó nó lập tức tung mình, toàn bộ áp lực đặt lên trên thân Tiểu Quai Quai đang chuẩn bị vỗ cánh bay. Tiểu Quai Quai chở nó bay lên trên cao, sau đó không ngừng đập cánh dường như muốn ném thứ ở trên lưng xuống dưới.

Kim Tử có thể sẽ không bay được quá cao quá xa. Nhìn xuống phía dưới là những cảnh vật đã được thu nhỏ hết cỡ, để không bị rơi xuống biến thành thịt vụn, nó chỉ có thể giải phóng toàn bộ trọng lượng của cơ thể.

Tiểu Quai Quai đột nhiên cảm thấy lực đạo (3) trên cơ thể không còn nữa, thế là liền bình tĩnh lại nghe thấy tiếng gọi của Ôn Đình Trạm lại bay trở về. Kim Tử vội vàng tiếp đất, bay một vòng trên cao, nhịp tim của thần hầu có chút tăng cao.

“Dao Dao, có thể được.” Ôn Đình Trạm vốn dĩ cũng không ôm quá nhiều hy vọng nhưng lúc trước nhìn thấy thân thể của Kim Tử đột nhiên biến thành to lớn mới nghĩ rằng nó có thể thu nhỏ hay không, hơn nữa tốc độ của Tiểu Quai Quai là nhanh nhất.

“Vâng.” Dạ Dao Quang cũng không ngờ trời không tuyệt đường con người, lại có cách như thế này, quả nhiên có người có đầu óc ở bên cạnh thật khác biệt. Cô ngay lập tức tỏ vẻ mặt nghiêm túc giao kèo với Kim Tử

Ở bên kia, Ôn Đình Trạm cũng giải thích lại với Tiểu Quai Quai - chú chim bồ câu mà cậu hoàn toàn không có cách nào để nói chuyện. Cuối cùng vẫn thuyết phục được cả hai. Dạ Dao Quang nhanh chóng lấy ra viên ngọc mà cô vốn dĩ mang theo để chuẩn bị luyện thành pháp khí, sau đó dùng Thiên Lân nhanh nhẹn chia nó thành hai mươi tám mảnh với hình dạng khác nhau đặt vào long huyệt, mượn Tử Linh châu để hấp thu lượng lớn những giọt sương mù là long tiên dịch chưa hình thành rồi gói kỹ đặt trên người Kim Tử.

“Việc lần này có liên quan rất lớn, ngươi nhất thiết không được chơi đùa nghịch ngợm.” Trước khi Kim Tử rời đi, Dạ Dao Quang vẫn không quên dặn dò cẩn thận. Sau khi Kim Tử hứa đi hứa lại, Dạ Dao Quang mới để Tiểu Quai Quai nâng Kim Tử lên, nhanh chóng đi về hướng ngọn núi kế tiếp.

Nhìn bóng dáng của Tiểu Quai Quai và Kim Tử tan biến dần trong đêm đen, trong lòng Dạ Dao Quang tràn đầy mong đợi: “Thành công hay thất bại đều dựa vào hành động lần này.”

“Nhất định sẽ thành công.” Khẩu khí của Ôn Đình Trạm vô cùng chắc chắc.

***

(1) Nhị thập bát tú: Hai mươi tám chòm sao.

(2) Tinh tượng: Chỉ những hiện tượng của ngôi sao như độ sáng tối, vị trí. Người xưa tin rằng mỗi người đều có một ngôi sao chiếu mệnh, dựa vào độ sáng tối, vị trí của sao mà suy đoán số mệnh.

(3) Lực đạo: Ở đây ý chỉ trọng lượng lúc Kim Tử đè lên trên Tiểu Quai Quai, khi Kim Tử chưa giải phóng toàn bộ trọng lượng cơ thể.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 162: Toàn cơ ngọc hoành trận

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.