247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 157: Chuyện Kỳ Quái

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 157: Chuyện Kỳ Quái online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dạ Dao Quang hơi kinh ngạc, cô cho rằng hôm qua sau khi cô nói như vậy thì ít nhất Thẩm Triệu cũng tạm thời không muốn gặp lại cô nhưng không ngờ nhanh như vậy đã cho người tới mời bọn họ.

“Xin dẫn đường!” Dạ Dao Quang không từ chối, Ôn Đình Trạm cũng không có ý kiến gì lập tức đi theo.

Thần sắc của Thẩm Triệu đã khôi phục lại thái độ bình thường, chỉ là trong mắt toát ra một chút mệt mỏi. Có lẽ cả đêm qua hắn cũng không ngủ được.

"Sáng sớm đã mời hai vị qua đây, mong hai vị đừng trách!"

“Ta và Dao Dao xưa nay vốn dĩ đều dậy từ sáng sớm, trang chủ cũng không quấy rầy gì đến chúng ta…” Ôn Đình Trạm trả lời:

“Không biết trang chủ mời hai người chúng ta đến đây vì chuyện gì?”

“Là có một chút chuyện ta muốn hỏi hai vị…” Thẩm Triệu gật đầu một cái rồi chậm rãi nói:

“Nửa tháng trước, Thẩm mỗ phát hiện bên ngoài dường như xuất hiện rất nhiều kẻ lạ mặt, có vẻ bọn họ rất có hứng thú với nơi này. Mấy ngày trước Thẩm mỗ đã từng cho người đi điều tra mấy lần nhưng không biết vì sao khi tính toán thời gian thì những người này còn xuất hiện trước khi Dạ cô nương và Ôn tiểu công tử đến đây, cho nên Thẩm mỗ muốn hỏi một câu, không biết Dạ cô nương và Ôn tiểu công tử ở bên ngoài có từng nghe thấy tin đồn gì không?”

Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm mờ mịt không hiểu nhìn nhau, sau đó bọn họ nghĩ lại lúc đầu ở trên vách núi kia gặp phải đàn dơi nhỏ. Nhưng những con dơi kia không phải là tấn công về phía bọn họ mà là chúng quay lưng về phía bọn họ, phát ra công kích ở một hướng khác. Khi đó bọn họ đã từng suy đoán không biết có phải có kẻ thù nào từ bên ngoài xâm lấn hay không, bây giờ nghĩ lại thì hình như thật sự đúng là như thế nhưng bọn họ ngoài chuyện đó ra thì cũng không biết thêm điều gì cả.

“Không giấu gì Thẩm trang chủ, hai người chúng ta có cơ duyên trùng hợp đi đến chỗ này…” Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm đơn giản nói tóm tắt lại lý do một lần.

Tất nhiên cũng không có nói đến việc long mạch mà chỉ nói là bọn họ đi tìm một bảo vật, sau đó bị rơi xuống vách núi. Lúc không còn đường lui nữa thì thấy ở đó chỉ có một chiếc cầu treo nên đành phải đi qua cầu treo, không ngờ lại đi vào chỗ ở của Dao tộc.

Thẩm Triệu khẽ thở dài một hơi, sau đó cau mày nói: “Người của Thẩm gia đã sinh sống ba đời ở đây. Ngày xưa cũng có một, hai người ngoại tộc xông vào, lạc vào trong Lục Hợp trận của Thẩm mỗ nhưng bọn họ đều là do vô ý mới lạc vào nên Thẩm mỗ cũng thả bọn họ ra ngoài. Hơn một trăm năm nay, đây là lần đầu tiên có nhiều người như vậy không ngừng đến đây thăm dò, Thẩm mỗ có thể khẳng định trong cả Quỳnh Vũ sơn trang này cũng không có bất kì bảo vật nào đáng để người ta dòm ngó.”

Chuyện này thật sự có chút kì quái. Dao tộc đã ẩn cư hơn một trăm năm rồi, hẳn là cũng không có kẻ thù nào mới xuất hiện nhưng mà dựa theo lời nói của Thẩm Triệu thì ở bên ngoài kia có rất nhiều người đang không ngừng dò xét xung quanh…

“Trang chủ có biết rõ lai lịch của bọn họ không?” Dạ Dao Quang hỏi.

Thẩm Triệu cũng không giấu giếm: “Đêm qua Thẩm mỗ đã cùng một người trong đó giao thủ, bọn họ đều là người tu luyện!”

“Người tu luyện bình thường rất ít khi liên thủ với nhau…” Dạ Dao Quang híp mắt một cái, bỗng nhiên cô ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Triệu:

“Có thể dẫn nhiều người tu luyện đến đây như vậy, chỉ sợ là có vật tu luyện chí bảo gì đó sắp xuất thế!”

Thẩm Triệu nghe xong lập tức kinh ngạc, sau đó lại có chút khó hiểu: “Thẩm mỗ cũng biết một chút về việc tu luyện nhưng nơi đây quả thật không có bảo vật gì sắp xuất thế cả…”

Trên thế gian này, phàm là vật chí bảo sắp xuất thế thì bên ngoài sẽ xảy ra thiên biến địa hóa, phát sinh rất nhiều dị tượng nhưng Thẩm Triệu ở trong Dao tộc lâu như vậy cũng không phát hiện được chuyện gì, thật sự rất kì quái. Trong lúc nhất thời Dạ Dao Quang cũng không có cách nào lý giải được.

Nhưng Ôn Đình Trạm đúng lúc này lại lên tiếng hỏi: “Thẩm trang chủ, không biết xung quanh đây có gì thay đổi không? Hoặc là có chuyện kì lạ gì đó phát sinh chẳng hạn?”

“Không có gì thay đổi cả!” Thẩm Triệu chậm rãi lắc đầu, sau đó bỗng nhiên mở trừng hai mắt:

“Nhưng đúng là có một chuyện kì lạ…”

Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm liếc nhìn nhau. Hai người im lặng nhìn chằm chằm Thẩm Triệu, trực giác nói cho bọn họ biết chuyện kì dị này rất có thể chính là nguyên nhân làm kinh động đến những thế lực ở bên ngoài kia.

Chống lại ánh mắt bén nhọn của Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang, Thẩm Triệu ho nhẹ một tiếng sau đó chậm rãi nói: “Nói như vậy Dạ cô nương và Ôn tiểu công tử cũng biết được Thẩm mỗ có khả năng khống chế cổ trùng. Thật ra bởi vì tổ mẫu của Thẩm mỗ chính là con gái của tộc trưởng Miêu tộc nhưng bởi vì muốn duy trì sự giao hảo giữa hai tộc nên tổ mẫu đã bắt chúng ta học cổ thuật. Thẩm mỗ lúc còn nhỏ cũng khá yêu thích cổ thuật, vẫn thường xuyên nghiên cứu, nửa tháng trước có một nhóm lớn cổ trùng của Thẩm mỗ tự nhiên chết bất đắc kỳ tử. Thẩm mỗ còn tưởng người của Bàn gia đã phát hiện sự tồn tại của Thẩm mỗ nên mới làm vậy nhưng sau khi cho người đi điều tra thì lại không phải là người Bàn gia làm. Đến bây giờ Thẩm mỗ vẫn không rõ nguyên nhân.”

“Chết bất đắc kỳ tử?” Dạ Dao Quang nhíu mày.

“Cổ vương cũng chết rồi sao?”

Phàm là cổ trùng nếu sống thành bầy đàn thì nhất định sẽ có một Cổ mẫu, hay còn gọi là Cổ vương có thể khống chế toàn bộ đàn cổ trùng đó. Thẩm Triệu vừa nói rằng hắn nuôi một nhóm lớn, nhất định bên trong có tồn tại Cổ vương.

“Cũng đã chết rồi!” Đây mới chính là nguyên nhân khiến Thẩm Triệu vô cùng kinh hãi. Bởi vì thông thường Cổ vương và người luyện cổ sẽ có sự ràng buộc liên kết với nhau nhưng khi đó Cổ vương lại chết đi mà hắn vẫn không hay biết gì.

“Chết vô cùng quái dị, tất cả cổ trùng không phải bị ngoại lực tác động mà chết, nhìn hình dáng tướng mạo đều không có chút thay đổi nào. Cho tới tận bây giờ nếu không phải cảm nhận được chúng nó không còn chút dấu hiệu sống nào thì Thẩm mỗ còn tưởng rằng chúng nó vẫn đang sống…” Thẩm Triệu cảm thán nói.

“Ngày đó còn có rất nhiều đỉa, rắn nước và dơi…” Ôn Đình Trạm nghi hoặc.

Nhắc đến chuyện ngày đó, Thẩm Triệu cũng có chút mất tự nhiên nhưng vẫn nhẹ giọng giải thích: “Những động vật nhỏ bên ngoài này cũng không có vấn đề gì…”

Ánh mắt Dạ Dao Quang chợt lóe sáng: “Chẳng lẽ là chỉ có một chỗ có vấn đề hay sao?”

Nếu ở những chỗ khác động vật đều không bị ảnh hưởng mà những con cổ trùng ở cùng một chỗ kia lại chết không rõ nguyên do thì nhất định là do chỗ đó có vấn đề.

“Thẩm mỗ đã từng nghĩ đến chuyện đó, hai vị trưởng bối đức cao vọng trọng cũng đã thử kiểm tra sau đó khẳng định không có vấn đề gì.” Thẩm Triệu cười khổ.

Dạ Dao Quang nghe vậy lập tức im lặng trong chốc lát mới nói tiếp: “Thẩm trang chủ nếu như không ngại có thể dẫn chúng ta vào trong đó xem qua một chút…”

“Nếu ta đã muốn nói ra thì tất nhiên là sẽ không ngại…” Thẩm Triệu cũng không ngại bị hai người nhìn thấy chỗ hắn nuôi cổ trùng, bởi vì nếu hắn không muốn thì hắn đã không nhắc đến đề tài này.

“Mời đi theo Thẩm mỗ!”

Nơi Thẩm Triệu nuôi cổ trùng là một chỗ rất đặc biệt. Đó là một khe sơn cốc hơi u ám, mọi thứ đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, không có cổ trùng hay bất cứ đồ đạc nuôi cổ trùng nào còn sót lại. Cả sơn cốc trống trải vô cùng. Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm tìm kiếm xung quanh một lúc cũng không nhìn ra bất cứ nguyên nhân gì.

Dạ Dao Quang theo thói quen lấy la bàn ra, chỉ thấy kim của la bàn điên cuồng chuyển động vì vậy hơi nhíu mày: “Từ trường của nơi này bị rối loạn, ta cũng không có cách nào xác định được phương hướng!”

“Đây là cái gì?” Thẩm Triệu hỏi Dạ Dao Quang, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào chiếc la bàn đang không ngừng chuyển động phát ra âm thanh chói tai kia. Ở trong sơn cốc u ám này lại phát ra âm thanh đó nên càng tăng thêm vẻ quái dị…

“Ở xung quanh đây có thứ gì đó đang quấy rầy nó!” Dạ Dao Quang giải thích một câu, sau đó chậm rãi truyền một ít khí ngũ hành ra ngoài nhưng cô bất ngờ phát hiện ra khí ngũ hành giống như bị một bức tường vô hình cản lại, không thể di chuyển được.

Hiện tượng này lúc đi tìm kiếm long mạch cũng đã gặp phải nhưng tình huống hai lần không giống nhau. Lần này không phải có thứ gì đó quấy nhiễu khí ngũ hành của cô mà giống như có một thứ gí đó đang áp chế khí ngũ hành, nhận thức được điều này nên tinh thần Dạ Dao Quang có chút rối loạn.

“Dao Dao, ta nóng quá!” Đúng lúc này Ôn Đình Trạm lại vươn tay nắm lấy tay Dạ Dao Quang. Không ngờ lúc Ôn Đình Trạm chạm vào tay mình, Dạ Dao Quang cũng cảm giác được nhiệt độ nóng bỏng kia…

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 157: Chuyện Kỳ Quái

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.