247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 155: Ân Oán Trăm Năm

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 155: Ân Oán Trăm Năm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Vậy xin cám ơn trang chủ đã nhiệt tình tiếp đãi, từ chối thì bất kính quá." Dạ Dao Quang vui vẻ đồng ý.

Thẩm Triệu không lôi bọn họ vào ân oán cá nhân, điều này nằm trong dự liệu của cô. Kể cả việc không thả bọn họ đi cũng nằm trong dự liệu. Vì vậy sau khi Thẩm Triệu đưa Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm vào trong một ngôi nhà, Dạ Dao Quang không thể không nói thêm một câu: "Trang chủ, bất kể có bao nhiêu ân oán, người vô tội luôn luôn vô tội."

Thấy sắc mặt Thẩm Triệu thay đổi, mặt Dạ Dao Quang vẫn như cũ không biến sắc nói: "Ta cũng có cha mẹ và đệ đệ bị người sát hại, món nợ máu này nhất định phải trả lại nhưng oan có đầu nợ có chủ. Trang chủ tiếp xúc với học vấn Đạo gia chắc sẽ biết được nhân quả tuần hoàn nhưng trang chủ lại không thèm để ý. Cần gì phải tăng thêm oán hận, sau này Quỳnh Vũ sơn trang cũng không được yên bình. Lui thêm bước nữa, người thân của trang chủ đã từng chết thảm, trang chủ thật sự hy vọng báo thù rửa hận thay họ như vậy sao?"

Sau khi nghe được câu nói sau cùng thì sắc mặt vốn tái nhợt của Thẩm Triệu từ xanh chuyển sang trắng.

Dạ Dao Quang thấy vậy liền nói: "Ta cũng không biết oán thù trong lòng trang chủ sâu bao nhiêu, làm bừa tự mình khuyên nhủ nhưng cũng là ý của bản thân, mong trang chủ đừng chê bai."

Thẩm Triệu ổn định tâm trạng, sau đó chắp tay với Dạ Dao Quang: "Dạ cô nương cần gì chỉ cần dặn dò Thẩm Hòa là được."

Nói xong hắn liền rời đi, Dạ Dao Quang thấy bước chân hắn có chút mông lung thì biết lời của cô có lẽ đã đánh sâu vào lòng hắn.

"Thẩm Hòa thay mặt mọi người trong sơn trang cảm ơn Dạ cô nương." Sau khi Thẩm Triệu đi, Thẩm Hòa cúi người hành lễ với Dạ Dao Quang rồi nâng người lên, giọng nói tôn kính:

"Mấy ngày này cô nương có yêu cầu gì chỉ cần dặn dò, Thẩm Hòa sẽ cố gắng làm."

"Phiền ngươi rồi." Dạ Dao Quang gật đầu cười.

Sau đó Thẩm Hoà biết điều rời đi, mấy người họ đều tự vào căn phòng đã được sắp xếp. Để phòng ngừa, Vệ Kinh vẫn ở cùng một chỗ với Kim Tử. Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm ở ngay sát vách. Nhìn căn phòng một lượt, Dạ Dao Quang trực tiếp sang phòng của Ôn Đình Trạm nhưng không đi bằng của lớn mà qua cửa số. Cô xoay người tung lên, ngồi trên cửa sổ của căn phòng.

Ôn Đình Trạm vốn đã định trải giường nghỉ ngơi một chút, thấy Dạ Dao Quang ngồi bên cửa sổ xoa xoa mắt cá chân rồi khoan thai đong đưa hai chân, cậu tiến đến: "Có chuyện gì vậy Dao Dao?"

"Chàng ngủ được sao?" Dạ Dao Quang không trả lời mà hỏi lại.

"Vì sao không được?" Ôn Đình Trạm lại hỏi tiếp.

Dạ Dao Quang nhún vai: "Muội cho rằng chàng ngủ không được."

"Ở chỗ này, chúng ta an toàn hơn so với ở Dao tộc. Tuy ta không xem tướng nhưng cũng có thể thấy được Thẩm trang chủ không phải là một người lật lọng, Thẩm Hòa cũng không giống kẻ gian ác." Ôn Đình Trạm nói.

Dạ Dao Quang nheo mắt: "Trạm ca, muội đã từng nói qua là chàng thật sự có một đôi mắt lợi hại chưa?"

Phàm là người đã trải chuyện ở Dao tộc chứng kiến chín đứa trẻ vô tội chết thảm, chỉ sợ đều căm hận thấu xương kẻ đầu têu phía sau, trong lòng chắc chắn sẽ tồn tại thành kiến. Người bình thường rất khó duy trì tâm trạng để đối đãi với người có thủ đoạn tàn nhẫn và độc ác như vậy.

Ôn Đình Trạm chỉ cười một tiếng, hiện ra lúm đồng tiền đẹp mắt của mình: "Đúng như lời nàng nói, chúng ta đều có người thân bị người sát hại. Ngày sau nếu ta báo thù chắc chắn phải tham gia vào việc người sống không bằng chết này."

Chỉ có đặt mình vào tình huống của người khác mới có thể dùng tư tưởng công bằng để đối đãi với người đó. Nếu không phải cũng có mối thù khắc cốt ghi tâm trong lòng, có kẻ muốn rút gân lột da, chỉ sợ cậu cũng sẽ không đối đãi ôn hòa nhã nhặn như thế. Tuy cậu không ủng hộ cách làm của Thẩm Triệu nhưng cậu không có quyền xen vào, vì cậu không biết Thẩm Triệu đã trải qua những chuyện gì.

"Thế gian này chỉ có vô duyên vô cớ yêu, chứ không có vô duyên vô cớ hận." Dạ Dao Quang không khỏi thở dài một hơi, bỗng nhiên chuyển đề tài:

"Chàng có biết năm đó sau khi Dao tộc vì Thẩm Sầm Sầm mà bị sát hại máu chảy đầm đìa được dẹp loạn như thế nào không?"

"Chỉ nghe nói là sau khi Lâm Uy Hầu tìm được cách giải cứu, Thánh Tổ hoàng đế được cứu sống liền hạ lệnh không được truy cứu việc này nữa." Ôn Đình Trạm cau mày nói:

"Giờ nghĩ lại e rằng không đơn giản như vậy."

"Cơn giận của thiên tử, trăm vạn xác người đổ xuống." Dạ Dao Quang cười trào phúng:

"Nào có chuyện dễ dàng lắng xuống không truy cứu nữa như vậy." Dừng một chút, Dạ Dao Quang hít một hơi sâu:

"Chỉ sợ vì Thẩm gia đã bỏ ra cái giá tàn khốc mới có thể làm cho oán hận của Thẩm Triệu sâu tận xương tủy như vậy."

"Dao Dao nghĩ giống ta." Ôn Đình Trạm gật đầu.

"Ta chỉ nhớ trên sử sách có ghi chép lúc Thái Tổ đang tấn công Ký Châu thì bị phục kích, toàn quân bị diệt. Mạng của Thái Tổ suýt chút nữa cũng mất vào tay chủ tướng của địch, là nhờ một vị cao nhân thông hiểu pháp thuật cứu giúp. Vốn dĩ Thái Tổ muốn giữ lại nhưng người nọ nói bên cạnh Thái Tổ đã có người bản lĩnh cao cường, rồi bay đi mất." Ôn Đình Trạm đột nhiên nghĩ đến một đoạn cậu thấy có ghi lại trong lịch sử tổng quát của triều đại:

"Người nọ hình như là người Thẩm gia Dao tộc. Vốn dĩ thủ lĩnh của Dao tộc là người họ Bàn, sau đó chắc là vì chuyện này mà Thẩm gia nhảy lên thành người đứng đầu Dao tộc."

"Bàn Vũ và Bàn Nguyệt Nhi cũng không giống người cực kì ác độc." Dạ Dao Quang lắc đầu:

"Chuyện này xảy ra vào trăm năm trước, về phần tổ tiên của Bàn gia không thể nào đoán được. Chỉ sợ tổ tiên vì họ mà lưu lại một con đường sống, trong lòng sớm có dự liệu về ngày hôm nay. Bàn Vũ dường như cũng biết hai lần giết người bằng vu thuật kia là do Thẩm gia làm."

"Không phải không có khả năng này." Ôn Đình Trạm gật đầu.

"Bỏ đi, đều là chuyện của người khác, không liên quan gì đến chúng ta. Ngủ ngon." Nói xong, Dạ Dao Quang lắc mình một cái không thấy bóng dáng đâu.

Bởi vì hai cửa sổ chỉ cách nhau một bức tường, Dạ Dao Quang gần như chỉ xoay người thì đã vượt qua được, sau đó nhảy vào phòng mình. Hiện tại là sau giờ Ngọ, ngủ thì đã muộn nhưng trải qua những sự việc sáng ngày hôm nay, Dạ Dao Quang cũng hơi mệt, trực tiếp cởi áo ngoài ngã xuống giường kéo chăn đi ngủ.

Lúc tỉnh lại, mặt trời đã xuống núi. Có điều đầu hạ ngày dài, trời vẫn chưa tối nhưng Thẩm Hòa đã sai người chuẩn bị bữa chiều cho bọn họ. Tất cả đều là cơm nước thường ngày, không thiếu những món ăn đặc sắc của Dao tộc, cũng có mấy món họ có thể ăn được bên ngoài, đủ thấy cực kỳ có lòng.

Ăn cơm xong, Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm đạp lên ánh trăng cùng đi dạo tiêu hóa thức ăn. Như Thẩm Triệu nói, ở sơn trang bọn họ không bị hạn chế đi lại, người nhìn thấy bọn họ cũng hết sức nhã nhặn khách khí.

Bọn họ chọn một sườn núi ngồi xuống ngắm bầu trời đầy sao sáng, bỗng một con đom đóm bay từ dưới lên. Đây là lần đầu tiên Ôn Đình Trạm nhìn thấy đom đóm, hai mắt cậu không khỏi chăm chú.

Dạ Dao Quang thấy vậy, đứng dậy nhảy xuống phía dưới: "Loại này chủ yếu sống theo bầy đàn. Dù sao cũng không có chuyện gì, thời gian vẫn còn sớm, hay là chúng ta đi tìm bọn nó đi."

Ôn Đình Trạm cũng biết phương pháp này rất hay, cũng nhảy xuống theo Dạ Dao Quang đuổi theo đom đóm. Đi qua một bụi cỏ xanh rì rồi đến một bụi lau sậy, vô số đom đóm bay ra từ nơi này. Vì có nước nên Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang không tới gần.

"Đằng kia có một sơn động, có cái gì đó bên trong đang phát sáng, không phải ánh sáng của đom đóm." Ánh mắt Ôn Đình Trạm lướt qua bụi lau sậy đang đong đưa trong gió đêm nhìn sơn động trước mặt.

"Đi xem một chút đi." Dạ Dao Quang thấy không có người canh giữ, cũng không có trận pháp gì, chắc hẳn không phải là khu vực cấm địa vì vậy cô đưa Ôn Đình Trạm bay vọt qua.

Nhưng khi bọn họ đi vào sơn động nhìn thấy một vài bức tượng đá bên trong sơn động thì lập tức sợ ngây người, quá tàn nhẫn, quá kinh khủng, cũng quá rõ ràng. Trong ánh sáng le lói ăn khớp của Dạ Minh châu, phảng phất có một cuộc tàn sát rất tàn nhẫn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 155: Ân Oán Trăm Năm

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.