247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 149: Giao Thủ

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 149: Giao Thủ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dạ Dao Quang thấy vậy sắc mặt của cô liền thay đổi. Cô vung tay lên, Thiên Lân lượn vòng bay ra ngăn cản lại ngân châm nhỏ sắp bắn tới cô. Đầu ngón tay của Dạ Dao Quang ngưng tụ khí ngũ hành điều khiển Thiên Lân không ngừng xoay tròn. Thiên Lân xoay tròn kéo theo luồng khí cũng xoay tròn trong không khí nhanh chóng hút đi ba ngân châm nhỏ.

Dạ Dao Quang nhanh chóng bay về phía nàng ta. Cô đưa tay ngăn cản lại ngân châm mà nàng ta vừa mới đâm vào hình hài của đứa bé. Mặc dù cô không nhìn thấy được ngũ quan của người này nhưng Dạ Dao Quang có thể cảm giác được trong đôi mắt của nàng ta tràn đầy lửa giận. Tay của nàng ta khẽ xoay, ngân châm trên đầu ngón tay bay vụt về phía của Dạ Dao Quang.

Dạ Dao Quang ngửa đầu lên, vung ra mái tóc dài như thác nước của cô né tránh ngân châm và đồng thời cô nâng tay kia lên ngăn cản ngân châm mà nàng ta chuẩn bị đâm xuống, sau đó cô nhấc chân đá lên khuỷu tay của nàng ta.

Tay của nàng ta xoay đi, nàng ta có ý định bắt lấy cánh tay của Dạ Dao Quang. Đôi chân của nàng ta lui về phía sau đồng thời nghiêng cơ thể cách mặt đất khoảng ba mươi độ, một tay nhanh chóng kéo xuống đôi tay của Dạ Dao Quang, sau đó ngân châm trên đầu ngón tay kia bắn vào bụng của Dạ Dao Quang.

Đôi tay của Dạ Dao Quang nhanh chóng nắm chặt lấy đôi tay của nàng ta, cơ thể của cô giữ lấy đôi tay của nàng ta làm điểm tựa, sau đó cô lộn lại ba trăm sáu mươi độ để tránh thoát ngân châm và đồng thời đôi chân của cô đá về phía đối phương. Mặc dù đôi tay của nàng ta nhanh chóng thoát khỏi sự trói buộc của Dạ Dao Quang, hai cánh tay đan chéo vào nhau để chống lại nhưng nàng ta vẫn không thể đỡ nổi lực đá của Dạ Dao Quang. Nàng ta bị đá lùi lại mấy bước. Cơ thể của Dạ Dao Quang lại lần nữa không thể tưởng tượng được xoay người lại trên không, sau đó cô không để cho nàng ta có cơ hội thở dốc, lại đá thêm một cước vào ngực của nàng ta!

Nàng ta bị đá trúng một cước đến phun máu rồi bay ra nằm trên mặt đất. Lúc này Kim Tử chạy đến, Ôn Đình Trạm dẫn theo đám người Bàn Vũ cũng nhanh chóng chạy đến nơi này. Dạ Dao Quang nhìn thấy nàng ta muốn chạy trốn, cô xoay người lại đá nghiêng vào người nàng ta. Cú đá của cô khiến cho đối phương ngã lăn và đồng thời một chân giẫm lên ngực của nàng ta.

Cô vốn dĩ đã nắm chắc sự việc nhưng vào lúc này nàng ta lại há miệng phun ra hai ngân châm, Dạ Dao Quang chỉ đành phải xoay người né tránh vì thế người kia nhân lúc cô buông lỏng mà nhanh chóng đứng dậy chạy đi. Tốc độ của nàng ta rất nhanh, chỉ trong nháy mắt cô chỉ thấy được hai bóng lưng màu đen chồng lên nhau, sau đó liền biến mất trong màn đêm đen tối.

"Đó là ai vậy, cuối cùng là người nào ra tay!" Lúc này Bàn Vũ vừa mới chạy đến, đồng thời những người chạy theo sau cũng giống như Bàn Vũ chỉ nhìn thấy hai bóng lưng màu đen chồng lên nhau.

"Nhìn không rõ mặt của người kia." Dạ Dao Quang lắc đầu.

Bàn Vũ định hỏi thêm gì đó thì lúc này hắn bị tiếng khóc rống liên tiếp từ phía sau làm cho giật mình. Hắn lập tức xoay người nhìn lại thì phát hiện dưới tàn cây có rất nhiều người đang đứng khóc điên cuồng nhìn lên những hình hài của đứa bé đang bị treo trên cây, thậm chí có vài người đã hôn mê bất tỉnh, còn mấy người trung niên thì sắc mặt tái nhợt xoay người chạy trở về.

Nhưng có rất nhiều chuyện đã không kịp để xoay chuyển, trên cây có chín hình hài của đứa bé đã bị ngân châm đâm xuyên qua tim. Đêm hôm ấy sắc mặt của chín đứa bé rất đáng sợ và chúng yên lặng chết đi trong giấc mộng. Nếu để cho y học của hiện đại đến giải thích thì những đứa bé này vì gặp phải ác mộng mà sợ hãi đến mức khiến cho trái tim của chúng chịu không được mà chết.

Dạ Dao Quang cũng rất tiếc vì cô đã đến chậm một bước. Cô và Ôn Đình Trạm đã bố trí xong kế hoạch vào sáng sớm, bởi vì cô không ở cùng phòng với Ôn Đình Trạm nên trong lúc cô đuổi theo người kia thì cô đã bảo Kim Tử đi tìm Ôn Đình Trạm, chỉ vì lời nói dối vô hại mà đã khiến cho rất nhiều đứa bé phải chết.

Bọn họ làm như vậy chỉ vì muốn người dân tộc Dao biết rằng bọn họ không phải là hung thủ.

"Dao Dao, chúng ta đã cố hết sức." Ôn Đình Trạm cũng đi xem những đứa bé đã chết. Những đứa bé này khoảng chừng ba đến sáu tuổi, đôi mắt của chúng đều mở to, tròng mắt có chút tia máu, vẻ mặt đó chỉ xuất hiện khi chúng quá sợ hãi trước khi chết. Trong lòng cậu cũng có chút đau xót, bọn chúng còn nhỏ như vậy.

"Muội không sao." Chẳng qua Dạ Dao Quang chỉ vì nhìn thấy những đứa bé không hề biết gì lại phải chết đi nên trong lòng cô có chút không thoải mái, nhưng cô đã trải qua rất nhiều chuyện sóng to gió lớn, tất cả đều không thẹn với lòng. Cô chẳng phải là người cứu thế, nếu như cô không tìm cách xóa đi nghi ngờ trên người mình thì cô và Ôn Đình Trạm chỉ sợ sẽ phải chôn thân ở nơi này.

Mới vừa rồi khi cô giao thủ với người kia, khó khăn lắm cô mới thắng được đối phương. Hơn nữa ở đây có hơn năm ngàn người, cô không biết còn có bao nhiêu người giống như vậy. Có một ngày bọn họ thật sự đã rơi vào âm mưu của người khác thì chắc chắn bọn họ không thể toàn thây trở về.

"Dạ cô nương, tại hạ có thể làm phiền cô nương một chút không?" Bàn Vũ đi trấn an hết những người nhà có đứa bé đã chết, sau đó hắn vô cùng mệt mỏi dẫn theo Bàn Nguyệt Nhi đến đây tìm cô.

Dạ Dao Quang có thể hiểu Bàn Vũ đang muốn hỏi chuyện gì, vì vậy cô gật đầu. Dạ Dao Quang dẫn theo Ôn Đình Trạm và Bàn Vũ cũng dẫn theo Bàn Nguyệt Nhi hỏi thật kỹ về chuyện hôm nay, tất nhiên Dạ Dao Quang sẽ không tiết lộ Tử Linh châu. Cô sớm đã nói cho Bàn Vũ biết cô là người tu luyện nhưng cô chỉ nói mình tu thành dẫn khí từ thiên địa, cho nên trong lúc cô tu luyện có cảm nhận được một luồng khí không đúng, vì vậy cô mới đi ra ngoài điều tra. Dù sao cô cũng đi ra từ nhà của Bàn Vũ, Bàn Vũ có thể làm chứng cho cô nhưng cô sẽ không nói về chuyện mà cô đã nhìn thấy vào đêm trước, nếu không sẽ kéo theo rất nhiều chuyện không rõ ràng. Vì sao cô lại không nói chuyện này cho mọi người biết để họ có thể đề phòng?

Vì mỗi người có góc nhìn sự việc khác nhau cho nên lập trường suy nghĩ của mỗi người cũng khác nhau. Ở trong mắt của đám người Bàn Vũ, Dạ Dao Quang nói gì thì bọn họ sẽ tin nấy. Dạ Dao Quang chỉ vừa mới đến đây, nói như vậy cô đang tự dâng chính mình lên giá nướng. Nếu như đối phương không tiếp tục động thủ nữa thì cô sẽ trở thành người quấy nhiễu sự an bình ở nơi đây.

"Ta có thể siêu độ cho những đứa bé." Đột nhiên Dạ Dao Quang mở miệng nói.

"Mặc dù tộc trưởng không phải là người tu luyện nhưng chắc người vẫn phải biết được nếu như lúc này không siêu độ cho những đứa bé ấy thì chúng rất có thể sẽ biến thành oán linh. Nếu như đối phương còn biết thêm một ít về những pháp thuật khác, ta e rằng toàn bộ dân tộc Dao sẽ không được bình yên."

Bàn Vũ nghe vậy sắc mặt của hắn liền thay đổi, sau đó hắn nghiêm túc nói:

"Đa tạ ý tốt của Dạ cô nương, ta không thể tự làm chủ về chuyện này. Ta phải bàn bạc chuyện này với các trưởng lão trong tộc trước, sau đó ta mới có thể trả lời lại vấn đề này với cô nương."

"Sáu ngày, chuyện này không thể kéo dài quá sáu ngày." Dạ Dao Quang nói.

Một khi đã qua ngày thứ bảy thì lúc đó không còn là siêu độ nữa, mà là cô phải đi bắt quỷ!

"Ta sẽ nhanh chóng có câu trả lời cho cô nương." Bàn Vũ nói xong liền rời đi cùng với Bàn Nguyệt Nhi.

"Dao Dao, vì sao bọn họ lại không đồng ý?" Ôn Đình Trạm có thể nhìn rõ lời từ chối của Bàn Vũ.

"Dân tộc Dao vốn chỉ tin tưởng Đạo giáo và Vu giáo, chỉ sợ trong bọn họ có người còn lợi hại hơn cả muội, chuyện này muội không cần phải ra tay. Vừa rồi muội mở lời vì muội muốn nhắc nhở hắn mà thôi, chỉ cho hắn một hướng đi để hắn có thể xác định được phạm vi của hung thủ." Chẳng qua cô nhìn thấy phản ứng vừa rồi của hắn, cô sợ rằng hung thủ này không giống với người bình thường.

"Cô nương, thiếu gia, khi nào thì chúng ta mới có thể rời khỏi nơi này?" Vệ Kinh nhìn thấy cha con Bàn Vũ đã rời đi, lúc này trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi bước đến hỏi.

Nơi này quá quỷ dị và đáng sợ, những người này vốn không phải là người bình thường, cách mà họ giết người khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Trái tim của Vệ Kinh không thể chịu đựng được nữa.

"Hiện tại e rằng chúng ta không thể rời đi được." Mặc dù bọn họ đã chứng minh được mình trong sạch nhưng lúc này chắc chắn bọn hắn sẽ không dễ dàng để cho bọn họ rời đi.

Nhưng lại có chuyện ngoài ý muốn, đến rạng sáng ngày hôm sau Bàn Vũ lấy lý do trong tộc không được bình yên nên hắn phái người đến tiễn Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang rời đi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 149: Giao Thủ

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.