247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 145: Dao Tộc

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 145: Dao Tộc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Dao Dao, đây là cái gì?” Ôn Đình Trạm nhìn thấy loài động vật kỳ dị này cũng kinh hãi vô cùng.

“Chắc là con dơi.” Loài động vật này ngoại trừ hình dáng bên ngoài quá nhỏ thì toàn bộ những chi tiết khác đều giống con dơi như đúc, nhưng nếu như có thể lựa chọn Dạ Dao Quang thà rằng gặp phải loài dơi bình thường còn hơn.

“Bọn nó đang làm gì thế?” Ôn Đình Trạm nhìn lên trên bầu trời đã bị đàn dơi che kín, chúng nó không ngừng hoạt động cánh giữa không trung, đưa lưng về phía bọn họ, phát ra một tiếng gọi bén nhọn về phía xa xa.

“Không biết!” Tinh thần Dạ Dao Quang vô cùng đề phòng nhìn lên đàn dơi đang che kín bầu trời kia. Những con vật này có lẽ bị khống chế, hoặc có lẽ là… do chúng cảm giác được bị kẻ địch ngoại xâm tấn công.

Kiếp trước Dạ Dao Quang đã từng gặp phải vô số loài động vật kì quái, ở mộ đạo dưới mặt đất sẽ có rất nhiều động vật cổ quái khiến người ta kinh hãi. Dựa vào kinh nghiệm phong phú và ánh mắt sắc bén của mình, Dạ Dao Quang chắc chắn chủng loại dơi này không giống như loài dơi biến dị bình thường, nhất là móng vuốt lóe ra ánh sáng của chúng nó, chỉ sợ bên trong cất giấu kịch độc.

“Dao Dao, bây giờ chúng ta nên làm gì?” Ôn Đình Trạm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Hắn cuối cùng cũng hiểu ra vì sao lại nói đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường rồi. Thì ra rất nhiều thứ trong sách vở cũng không ghi chép lại, mà có một số thứ cho dù trong sách vở có ghi chép cũng không bằng tận mắt nhìn thấy…

Khí ngũ hành từ đầu ngón tay Dạ Dao Quang chậm rãi chảy vào bên trong động để kiểm tra một chút động tĩnh bên trong, phát hiện cũng không có nguy hiểm gì tồn tại, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho hai người: “Đi!”

Dạ Dao Quang dẫn theo Ôn Đình Trạm và Vệ Kinh nhanh chóng đi vào bên trong sơn động. Bên trong vô cùng ẩm ướt, có thể nghe được âm thanh nước mưa chảy trên thạch bích, mùi ướt át trong không khí tỏa ra có chút gay mũi. Dạ Dao Quang kéo tay Ôn Đình Trạm, Kim Tử kéo tay Vệ Kinh, bọn họ rất nhanh đã đi ra khỏi sơn động. Bên ngoài sơn động chính là một vực sâu không thấy đáy nhưng may mắn là vách núi này lại có một cây cầu treo được ghép bằng gỗ.

Cầu treo uốn lượn theo thạch bích đi xuống, ở giữa không trung toàn bộ đều là khoảng trống nhìn không thấy đáy. Những khoảng trống này khiến cho người khác sợ hãi không dám đến gần.

“Trạm ca đừng sợ!” Dạ Dao Quang an ủi một câu xong lập tức kéo Ôn Đình Trạm đi dọc theo cầu treo. Dạ Dao Quang cố ý làm cho thân thể mình nhẹ đi, như vậy cho dù cô có giẫm lên tấm ván thì cầu treo cũng không bị lay động chút nào.

Bất kỳ một người bình thường nào nhìn cây cầu như vậy hai chân sẽ run rẩy không ngừng. Cây cầu treo này xuất hiện ở đây khiến cho người ta có cảm giác không hợp lẽ thường, một bên dựa vào vách đá, một bên trống rỗng không có gì, hoàn toàn dựa vào lực của dây thừng. Nếu như dựa vào dây thừng thì dây thừng đó nhất định phải được buộc rất chặt, nếu không thì không thể đi qua cầu được bởi vì chỉ cần một lực tác động rất nhỏ cũng sẽ dễ dàng khiến cây cầu bị đứt đoạn, rơi vào vực sâu vạn trượng bên dưới kia.

Ôn Đình Trạm cũng vận khí, cố gắng hết sức làm cho thân thể của mình nhẹ đi. Dù vậy cầu treo trước mặt vẫn đung đưa lắc lư vô cùng, tim của cậu đập thình thịch nhưng mà không thể mất mặt trước Dao Dao được. Huống chi cậu tin tưởng Dao Dao sẽ không để cậu xảy ra chuyện gì cho nên sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi.

Vệ Kinh không dám đặt chân lên cầu, hắn đang suy nghĩ tính toán đến tốc độ và sự an toàn, bởi vậy nên Dạ Dao Quang đành ra lệnh cho Kim Tử nâng Vệ Kinh lên đi về phía trước, Ôn Đình Trạm đi chính giữa, cô đi sau cùng.

Đi trên cây cầu lắc lư dữ dội xuống phía chân núi, dường như đã đi vòng quanh hơn nửa vách núi, lộ trình xa hơn tưởng tượng của Dạ Dao Quang. Dạ Dao Quang thật sự lo lắng Ôn Đình Trạm sẽ không tiếp tục kiên trì được, chuyện này quá thách thức tố chất tâm lý nhưng Ôn Đình Trạm còn chống đỡ được lâu hơn cô nghĩ. Mãi đến khi bọn họ đặt chân lên mặt đất Dạ Dao Quang mới phát hiện hai chân Ôn Đình Trạm đã mềm nhũn ra, miễn cưỡng lắm mới có thể chống đỡ thân thể không ngã xuống.

“Cầu treo bình thường không thể so sánh được với cây cầu này…” Ôn Đình Trạm quay đầu nhìn về cây cầu treo đã bị sương mù che phủ khẽ cảm thán.

“Phong cảnh chỗ này thật là đẹp!” Dạ Dao Quang cảm giác giống như vừa đi vào thế ngoại đào nguyên.

Bọn họ cũng không đi xuống chân núi mà đang ở giữa sườn núi nên có thể ngắm phong cảnh một cách dễ dàng. Nhìn về dãy núi đối diện giống như một con rồng đang ngủ say, ở giữa là sông Trường Giang và Hoàng Hà xanh biếc, sương trắng lượn lờ xung quanh càng tăng thêm vẻ thần bí.

“Thanh sơn miên miên tiềm long xuất,

Bích thủy liên miên trực thượng du,

Thúy bình hùng lập dĩ lí khứ,

Lục cái hoa âm bát vân vụ.”

Dạ Dao Quang nhíu mày nhìn về phía Ôn Đình Trạm, thực sự là bất cứ lúc nào cũng có thể làm thơ làm văn nhưng Dạ Dao Quang cũng không nói gì, chỉ dẫn theo Ôn Đình Trạm đi về phía trước: “Nơi đây hẳn là chỗ ở lánh đời thoát tục…”

Bởi vì nếu như không có người thì sẽ không có cầu treo…

“Người có thể không chế đám dơi kia nhất định không phải người bình thường.” Ôn Đình Trạm vẫn luôn phòng bị.

“Ừ!” Dạ Dao Quang gật đầu, ý nghĩ của cô cũng giống như Ôn Đình Trạm.

Đi được khoảng mười lăm phút, quả nhiên thấy dấu vết trồng trọt, đi sâu xuống lập tức thấy rất nhiều căn nhà, hoàn toàn là nhà sàn nhưng lại dựa vào vách núi. Khe suối chảy quanh, san sát nối tiếp nhau tạo nên một cảnh tượng vừa trùng điệp vừa đẹp đẽ…

Kiếp trước Dạ Dao Quang cũng từng ở nhà sàn nhưng loại nhà sàn này đa số chỉ có ở các vùng dân tộc thiểu số, giống như Miêu tộc, Động tộc, Thổ Gia tộc và Dao tộc… Mà mỗi một dân tộc lại có những kiến trúc nhà sàn khác nhau. Nhà sàn trước mặt được xây dựng giữa trời xanh mây trắng, núi non trùng điệp xung quanh, từng căn nhà sàn dựa vào vách núi tạo nên một không gian yên bình, đây có lẽ chính là nhà sàn của Dao tộc.

Kiếp trước Dao tộc phân bố ở Giang Tây nên ở chỗ này nhìn thấy nhà sàn của Dao tộc thì Dạ Dao Quang cũng không có gì kinh ngạc. Dao tộc chính là một trong những dân tộc cổ xưa nhất, có ngôn ngữ đặc biệt của chính mình nhưng cũng vô cùng tinh thông văn hóa của người Hán. Người Dao có thành tựu cực cao với ba vấn đề trường thọ, sắc đẹp và y thuật, bởi vậy trong lịch sử giới y học đã đặt cho Dao tộc một cái tên đặc biệt – Dao Y.

Dao tộc và Miêu tộc có quan hệ thân thích. Bởi vì kiếp trước Dạ Dao Quang cũng từng bị thua thiệt trong tay Dao tộc nên rất hiểu biết về dân tộc này. Khác với Miêu tộc am hiểu cổ độc, Dao tộc lại có không ít người am hiểu vu thuật!

“Dao Dao, nàng làm sao vậy?” Nhìn thấy sắc mặt Dạ Dao Quang biến hóa, Ôn Đình Trạm nhẹ giọng hỏi.

“Đây là nơi ở của Dao tộc.” Dạ Dao Quang cũng không giấu giếm, đồng thời cũng giảng giải một chút tư liệu của Dao tộc cho Ôn Đình Trạm nghe.

“Dao tộc?” Ôn Đình Trạm biến sắc.

“Sao vậy?” Lúc này đến lượt Dạ Dao Quang tò mò.

“Lúc Thánh Tổ hoàng đế xảy ra đại sự…” Ôn Đình Trạm kể cho Dạ Dao Quang nghe một đoạn không được ghi chép trong lịch sử.

Thì ra Thánh Tổ hoàng đế chăm lo việc nước khiến cho thiên hạ thái bình, bởi vì không có nhiều chính sự cần quản lý nên Thánh Tổ hoàng đế liền nảy sinh ra sở thích cải trang đi vi hành, tất nhiên cũng quan sát và trải nghiệm được rất nhiều chuyện của muôn dân trăm họ. Triều Đại Nguyên này có thể trụ vững hai trăm năm chưa sụp đổ cũng không thoát khỏi quan hệ với vị Thánh Tổ hoàng đế này.

Nhắc tới vị Thánh Tổ hoàng đế này thì đại khái cũng không có khuyết điểm gì, ngoại trừ nhan sắc tuyệt mỹ…

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 145: Dao Tộc

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.