247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 136: Thật Sự Có Vàng

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 136: Thật Sự Có Vàng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ôn Đình Trạm cũng không chạm tay tới góc áo Dạ Dao Quang, chỉ có thể cất bước đuổi theo. Thước tầm long vẫn ở trong tay của cậu. Từ đầu đến cuối, Dạ Dao Quang để cậu tiếp tục tìm cách khai thông thước tầm long. Bọn họ cứ thế đi theo thước tầm long, đến khi trời tối cũng không tìm được. Đột nhiên Ôn Đình Trạm cảm thấy thứ này không linh nghiệm nhưng Dạ Dao Quang vẫn không ủ rũ, không phải cái gì cũng dễ tìm như vậy.

“Ban đêm nghỉ ngơi ở đây đi.” Dạ Dao Quang khoanh vòng một chỗ, sau đó dùng vài tảng đá và cành cây quanh chỗ họ bày ra một hình dạng kì quái:

“Trạm ca, chàng đưa Vệ Kinh, Đại Bổn Hùng và Kim Tử đi tìm chút thịt rừng, muội dẫn Vệ Truất tìm ít củi đốt.”

Trời đã gần tối nên làm việc phải nhanh. Được cái Ôn Đình Trạm đi săn ngày càng thuận buồm xuôi gió, Dạ Dao Quang gần như vừa mới châm lửa lên, cậu đã xách ba con gà rừng béo ú được làm sạch trở về, còn cầm theo sáu quả trứng gà rừng. Dạ Dao Quang ném trứng gà rừng tới đống lửa để nướng, dùng đồ gia vị ướp gà rừng rồi nướng. Con thứ nhất cho Ôn Đình Trạm và Kim Tử. Đại Bổn Hùng không hứng thú với mấy thứ này, chỉ hứng thú với tổ ong vò vẽ. Con thứ hai cho anh em Vệ Kinh, còn một mình cô tự ăn một con, sau đó đem sáu quả trứng gà rừng chia đều.

“Cô nương và công tử nghỉ ngơi, ta đi gác đêm.” Sau khi Dạ Dao Quang lấy túi ngủ đơn giản do Ấu Ly và Lâm thị đặc biệt làm trải ra, Vệ Kinh mở miệng nói.

“Đi ngủ đi, đó là chuẩn bị cho các ngươi, ta và Trạm ca không cần.” Vốn dĩ túi ngủ là để dùng lúc ra ngoài vào mùa đông, bây giờ lấy ra là vì dẫn anh em Vệ Kinh theo.

“Không cần gác đêm, không có gì có thể xông tới được đâu.”

Nói xong, Dạ Dao Quang nhảy lên trên thân một cây đại thụ. Cô có khí ngũ hành hộ thể, xuân hạ thu đông đều không sợ lạnh, mà thân thể Ôn Đình Trạm cũng đã có chân khí. Bây giờ tầm cuối xuân, tiết trời ấm áp hơn nữa Ôn Đình Trạm lại ngủ trên khuỷu tay của gấu lớn, có thể thoải mái ngang túi ngủ.

Kim Tử so sánh thân cây nhẵn nhụi với Ôn Đình Trạm được toàn bộ khuỷu tay của gấu lớn ôm chặt bèn quả quyết từ bỏ Dạ Dao Quang để chui vào lòng gấu lớn. Vậy mà gấu lớn bắt chước theo, nắm cái đuôi của nó lại rồi quẳng nó trở về trên cây, đuôi treo trên thân cây quay một vòng. Kim Tử tức giận mắng gấu lớn mấy câu rồi mệt mỏi chọn một chỗ ngủ.

Lần đầu tiên ngủ ở ngoài, anh em Vệ Kinh có chút thấp thỏm nhưng dù sao tuổi cũng nhỏ, cuối cùng mệt quá ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau giật mình tỉnh lại đã thấy trời sáng choang mà Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang đã tự mình bắt đầu luyện võ, Vệ Kinh hơi ngượng ngùng kéo em trai dậy. Sau khi dùng túi nước rửa mặt, hai anh em bất an đi tới trước mặt Dạ Dao Quang vừa mới tu luyện xong.

“Không cần như vậy, tuổi này là thời điểm hai đứa cần ngủ, trẻ con ngủ thêm một lát không lỡ thời gian thì cũng không sao.”

Dạ Dao Quang rất rộng rãi về việc này. Vốn dĩ bắt đám người Vệ Kinh ký khế ước bán thân là vì sau này nếu có người làm khó họ, cô có lập trường để ra tay bảo vệ, thêm nữa vì đây là thời đại thể chế nhưng cô thật sự không muốn chèn ép họ như nô bộc. Thấy dáng vẻ xấu hổ của hai người họ, cô không khỏi thở dài rồi nói sang chuyện khác:

“Hôm trước ta dạy khẩu quyết cho các ngươi, đã thuộc hết chưa?”

Dạ Dao Quang đã bắt đầu dạy hai người họ tập võ. Hai người họ từ nhỏ lớn lên trong gánh hát, thân thể vô cùng dẻo dai, xương cốt cũng rất tốt nên không cần tập quyền pháp giãn gân cốt như Ôn Đình Trạm.

“Đã ghi nhớ.” Hai anh em vội vàng nói.

“Có chỗ nào không hiểu không?” Dạ Dao Quang lại hỏi.

“Cô nương giảng rất tỉ mỉ.” Vệ Kinh liếc mắt nhìn đệ đệ, lúc em trai gật đầu tiện thể nói.

“Được, các ngươi nhìn kỹ nhé. Bây giờ ta sẽ dạy ba chiêu thức cho các ngươi.” Nói xong Dạ Dao Quang chậm rãi dạy động tác, chỗ phức tạp sẽ cố tình dừng lại một chút, sau đó làm lại ba lần rồi nói:

“Thấy rõ rồi thì làm theo đi, chờ đến lúc các ngươi luyện thật nhuần nhuyễn rồi lại học cái mới.”

Hai anh em ngoan ngoãn nghe lời, Dạ Dao Quang liền mang theo gấu lớn và Kim Tử đi tìm một ít quả dại mang về. Sau khi ăn sáng cùng với lương khô, mọi người lại đi tìm tiếp.

Đến buổi trưa lúc ánh mặt trời chói chang, Dạ Dao Quang cuối cùng cũng tìm được nơi không giống bình thường. Dạ Dao Quang chưa từng học qua địa chất, kiếp trước có một nhóm nhà địa chất học vì dò xét nơi có thứ không sạch sẽ nên có mời cô. Ở đó cô quen nhà nữ địa chất học kia, ngay lúc bọn họ khai thác mỏ vàng, hai người ăn ý nghe được không ít tin tức mỏ vàng từ đối phương.

Cho nên Dạ Dao Quang giữ lại tảng đá màu nâu đen trong tay, cô biết bên trong chứa vàng vì ngũ hành kim khí đã truyền từ tay vào trong cơ thể.

“Dao Dao, đây là mỏ vàng sao?” Ôn Đình Trạm vội vàng hỏi.

Dạ Dao Quang gật đầu, sau đó dùng khí ngũ hành cắt tảng đá thành khối rồi lấy một miếng nhỏ ở trong tay nhẹ nhàng sờ. Đợi khi cô mở lòng bàn tay ra, bụi không ngừng bay ra, còn lại trong lòng bàn tay là một lớp vàng chói mắt.

“A, đúng là vàng!” Vệ Kinh không khỏi thán phục.

Dạ Dao Quang không nói gì, chỉ trở tay tùy ý để bột phấn trong tay rơi xuống, khí ngũ hành vây quanh cô. Kim Tử có thể thấy rõ ràng vô số luồng khí màu vàng óng ánh bay ra từ bốn phía, không khỏi hưng phấn kêu éc éc.

Khí ngũ hành không có màu sắc, chỉ có linh khí, ngũ hành chi linh mới có màu sắc. Ngọc có ngọc tủy, vàng có kim tâm. Đó là mỏ vàng mấy trăm năm thậm chí hơn một nghìn năm nuôi dưỡng dưới long mạch, ở trung tâm nơi đó ngưng tụ thành tinh hoa! Nếu ngũ hành linh căn là Kim thì tu vi của người lấy được sẽ tăng vọt lên như ngồi máy bay trực thăng, tất nhiên rất có lợi đối với Dạ Dao Quang.

Thứ này nghìn năm khó có, kiếp trước mỏ vàng này cũng không kết thành kim tâm.

“Trạm ca, đây là một mỏ vàng lớn!” Chỉ cần cảm nhận, Dạ Dao Quang đã có thể cảm thấy được đây là một mỏ vàng không giống bình thường.

“Có thật không?” Ôn Đình Trạm phấn khởi.

“Vâng, chàng có thể nói chuyện này cho đế sư.” Dạ Dao Quang yêu tiền nhưng thủ chi hữu đạo (1). Đừng bảo là không thể một mình khai thác vàng, bạc, đồng, sắt ở cổ đại, dù có ở hiện đại Dạ Dao Quang cũng sẽ không có tâm tư chiếm làm của riêng.

“Người hiểu ta chỉ có Dao Dao.” Trong lòng Ôn Đình Trạm cũng nghĩ như vậy.

Ngay tức thì cậu lấy giấy bút mang theo ra, để Vệ Kinh giúp mài mực rồi viết một mẩu giấy nhỏ, sau đó gọi Tiểu Quai Quai của cậu đến. Đó là con chim bồ câu kia, Dạ Dao Quang đặt tên nó là Tiểu Quai Quai. Cậu buộc tờ giấy vào chân Tiểu Quai Quai rồi để nó bay đến Đế đô.

“Mỏ vàng có thể cho bọn họ, thế nhưng muội muốn lấy một thứ.” Không thể đưa kim tâm cho những phàm phu tục tử không hiểu gì.

“Dao Dao, nàng muốn lấy thứ gì?” Có cái quý hơn mỏ vàng sao?

“Theo muội sẽ rõ.” Dạ Dao Quang cười thần bí, đi theo đầu ngón tay tỏa ra khí ngũ hành.

***

(1) Thủ chi hữu đạo: Là người yêu tiền nhưng chỉ lấy tiền trong sạch, không lấy tiền bất nghĩa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 136: Thật Sự Có Vàng

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.