247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 127: Đưa Người Đi Tìm Đồ Tốt

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 127: Đưa Người Đi Tìm Đồ Tốt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dạ Dao Quang nghe xong cô chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa, Hoàng Đại Lang gặp chuyện không may là đáng đời. Hắn lại dụ dỗ đệ đệ và muội muội lấy búp bê con hổ do mẫu thân của mình làm. Mẫu thân của Hoàng Đại Lang rất khéo tay, làm giống y như thật nhưng hết lần này đến lần khác Hoàng Đại Lang lại dẫn đệ đệ và muội muội chạy vào trong rừng, gặp phải một con hổ có linh trí (*). Thậm chí hắn còn cho rằng búp bê con hổ là cái đệm cho mình ngồi, uy nghiêm của con hổ đều bị hắn giẫm đạp, cho nên con hổ không cắn hắn thì cắn ai đây?

Vẫn là câu nói kia, vạn vật tu hành không dễ, hơn nữa động vật có linh trí càng hiếm có hơn, con hổ này không phạm phải sai lầm quá lớn. Đầu tiên Dạ Dao Quang đến nhìn xem Hoàng Đại Lang, chắc là hắn bị tha đi, trên người trầy da không ít nhưng hắn cũng không bị thương đến nỗi phải mất mạng, chỉ là vết thương ở nơi bị cắn hơi sâu.

Dạ Dao Quang xử lý sơ qua vết thương cho Hoàng Đại Lang, sau đó cô chậm rãi đến gần con hổ đã bị cô đánh ngã xuống. Cô nghe thấy tiếng cầu xin của con hổ nên cô ngồi xuống bên cạnh nó rồi đưa tay đặt lên đầu nó: "Chuyện hôm nay là có nguyên nhân nên ta sẽ không lấy tính mạng của ngươi. Sau này không được đả thương người nữa, như vậy sẽ không uổng phí ngày hôm nay ta tha cho ngươi một mạng."

Khí ngũ hành từ đầu ngón tay của Dạ Dao Quang truyền đến trên đầu của con hổ, sau đó luồng khí dũng mãnh đi vào cơ thể của nó. Vốn dĩ nó bị Dạ Dao Quang đánh đến cổ xương gần như bị gãy và vô cùng đau đớn nhưng lúc này cơn đau chậm rãi biến mất, đôi mắt suy yếu cũng bắt đầu khôi phục lại, Dạ Dao Quang cảm thấy tạm ổn nên mới thu tay lại.

"Ngươi nói với nó, bảo nó quay trở về đi." Dạ Dao Quang nói với giọng lạnh nhạt.

Kim Tử nghĩ đến trước đây nó bị một con hổ đánh vô cùng chật vật, lại thấy chủ nhân xinh đẹp của mình có lòng chữa thương cho nó nên trong lòng của Kim Tử vô cùng mất hứng, vì vậy nó kiêu ngạo ngẩng đầu lên không chịu nói.

"Lúc này đừng khiến ta phải nổi giận!" Dạ Dao Quang đưa tay chọc vào đầu của Kim Tử.

"Không nghe lời, ta sẽ đem ngươi cho người khác đấy!"

"A!" Kim Tử nghe vậy vô cùng tức giận, sau đó nó nói huyên thuyên cả một tràng dài. Đại ý chính là ta đây là sao trên trời, là một thần hầu duy nhất trên đời, vậy mà cô muốn tặng ta cho người khác, đúng là không có mắt nhìn. Cô sẽ hối hận, cô yêu tiền như thế, còn ta thì đáng tiền như vậy, cô sẽ hối hận!

Dạ Dao Quang nắm lấy móng vuốt đang khoa tay múa chân của nó nói: "Ngươi còn dài dòng nữa, ta sẽ đem bán ngươi, ngược lại ta rất thích tiền."

Lập tức những lời này khiến cho Kim Tử ỉu xìu, sau đó nó ngoan ngoãn khoa tay múa chân với con hổ. Đợi con hổ trả lời lại xong, Kim Tử cũng không nói với Dạ Dao Quang.

Dạ Dao Quang cũng không cần Kim Tử nói lại. Cô gật đầu với con hổ rồi nhìn thân thể to lớn của nó cố bò dậy, sau đó nó cẩn thận từng bước rời đi. Lúc quay đầu lại Dạ Dao Quang vô cùng hoảng sợ, người có thể tưởng tượng chỉ nửa năm không nhìn thấy nhưng nay con gấu đã cao gần hai mét. Một con gấu đen to lớn trông rất khỏe mạnh và cao lớn gấp năm lần ngươi, vậy mà đứng trước mặt người lại có dáng vẻ thẹn thùng?

Thật ra con gấu đen lớn này chỉ muốn lấy lòng Dạ Dao Quang nhưng người không quen dùng từ giống như Dạ Dao Quang, tất nhiên cô sẽ cho rằng nó đang thẹn thùng.

"Này to con, xin hãy giữ khoảng cách với ta." Dạ Dao Quang lui mấy bước về phía sau, cô vươn tay ra ngăn cản con gấu đen muốn tới gần.

"Ta biết, ngươi muốn cảm tạ vì ta đã từng tha ngươi một mạng, thế nhưng ngươi không cần phải nhiệt tình như vậy đâu."

"A gào…" Con gấu đen cảm thấy mình bị ghét bỏ, sau đó vẻ mặt của nó tỏ ra vẻ đáng thương rồi đưa chân bị thương của nó ra trông vô cùng mong đợi.

Tóm lại là nó muốn cô trị thương cho nó, Dạ Dao Quang không chút suy nghĩ liền ném Kim Tử qua: "Đi, ngươi trị thương cho nó đi."

Bởi vì cô biết Kim Tử có thù hận với con hổ cho nên Dạ Dao Quang chỉ có thể tự mình chữa thương cho con hổ. Lúc này đối tượng là con gấu đen, tất nhiên cô không cần phải lo lắng.

Kim Tử đi đến trước mặt của con gấu đen, ánh mắt tràn đầy lửa giận đang hừng hực thiêu đốt, nó không dám trút giận lên trên người của Dạ Dao Quang cho nên lúc này tất cả đều phát tiết ra ngoài. Móng vuốt nó vận khí ngũ hành, hung hăng đánh vào trên đùi của con gấu đen lớn.

"Gào…" Con gấu đen thét lên một tiếng thê thảm và tiếng kêu vang khắp trong rừng. Theo bản năng nó vung đùi lên, sau đó nó đá Kim Tử bay thật xa, nếu không phải Kim Tử nhanh tay bắt lấy nhánh cây rồi xoay qua một vòng mới ngừng lại thì không biết nó sẽ bay xa đến đâu.

Dạ Dao Quang trừng mắt nhìn Kim Tử trên cây, cô đành phải tự mình ra tay. Cô cầm máu cho con gấu đen xong lúc này mới thu tay lại: "Được rồi, ngươi mau trở về đi, ta còn phải mang người trở về."

"A gào..."

Con gấu đen không muốn đi, cái đầu to của nó cọ vào người của Dạ Dao Quang nhưng Dạ Dao Quang lại tránh được: "Ta có bệnh sạch sẽ, nếu ngươi còn không đi thì coi chừng sẽ biến thành món ăn trên bàn đấy."

Nói xong cô không để ý đến con gấu đen nữa, cô tung người lên bắt Kim Tử xuống: "Người mang người trở về cho ta, nếu vẫn làm không xong thì một tháng này ngươi đừng mơ tưởng đến việc ăn cá chua ngọt nữa!"

Lời uy hiếp này vô cùng có hiệu quả, lập tức một kẻ tham ăn như Kim Tử liền ngoan ngoãn nâng Hoàng Đại Lang lên, vui vẻ đi theo phía sau của Dạ Dao Quang. Dạ Dao Quang phát hiện con gấu đen vẫn đi theo cô, khi cô dừng lại thì con gấu đen cũng dừng lại, sau đó nó nhanh chóng trốn đi nhưng nó quên rằng cơ thể của nó cao lớn như thế, thân cây không thể nào che đi được.

"Bổn Hùng, ta không thể giữ lại một con gấu lớn như ngươi được, ngươi đừng đi theo ta nữa!” Dạ Dao Quang không thích nuôi vật sống. Kim Tử là một ngoại lệ, không chỉ là vì cô có duyên với Kim Tử, nếu như Kim Tử cũng lớn giống như con gấu đen thì Dạ Dao Quang thề rằng cô tuyệt đối sẽ không cứu Kim Tử.

Dường như con gấu đen không hề nghe thấy tiếng cảnh cáo của Dạ Dao Quang. Dạ Dao Quang đi thì nó vẫn đi theo, Dạ Dao Quang ngừng mấy lần thì nó vẫn làm y như cũ. Cô có chút tức giận, khi cô đang chuẩn bị xoay người dạy dỗ nó thì cô cảm nhận được có người tới gần, cho nên cô nhanh chóng tăng nhanh tốc độ chạy đi cùng với Kim Tử. Con gấu đen cũng muốn đi theo sau nhưng nó cũng cảm nhận được có rất nhiều người đang tới gần, vì vậy nó liền núp vào.

"Đại Lang, Đại Lang con ta." Có hơn ba mươi người tụ hợp đến đây, vừa lúc nhìn thấy được một con khỉ nhỏ đang cõng Hoàng Đại Lang lớn hơn nó đến mấy lần, mới đầu cũng có chút kinh ngạc. Sau đó trong đám người này có một nam nhân trung niên đen gầy chạy tới, Kim Tử rất phối hợp để người xuống đất.

Đỗ Hạnh cũng theo tới tiến lên kiểm tra, sau đó mới nói: "Bị thương không nặng lắm, chỉ cần dưỡng thương trong một tháng thì sẽ không sao nữa, Hoàng đại ca không cần quá lo lắng."

"Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi." Có thể trốn thoát từ miệng của con hổ thì đã là chuyện không hề dễ dàng, người nhà họ Hoàng đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. Lúc này bọn họ nghe được tin này thì lập tức vô cùng hài lòng, sau đó hắn quay sang nhìn Dạ Dao Quang.

"Tạ ơn cô nương đã cứu Đại Lang nhà ta, ta xin dập đầu để tạ ơn cô nương..."

"Không cần như vậy đâu." Dạ Dao Quang không thích đụng chạm vào người khác, nhất là người xa lạ, cho nên cô dùng khí ngũ hành. Dù sao mọi người đều biết cô đã cứu người thoát khỏi từ miệng con hổ nên cô cũng không cần phải giấu giếm, cô đưa Hoàng Đại Lang giao cho Hoàng Đạt.

"Mau đưa con ngươi trở về đi, nếu như sợ hắn lại xảy ra chuyện thì mau di chuyển đến nơi khác."

Lời nói của Dạ Dao Quang khiến người ta không thể hiểu nhưng người đã được cứu trở về nên mọi người cũng yên tâm, chỉ khuyên bảo mau đưa người trở về. Mỗi nhà đều có việc đồng ruộng vẫn chưa làm, Hoàng Đạt không dám chậm trễ nữa nên liền mang Hoàng Đại Lang trở về cùng với mọi người, nhưng Dạ Dao Quang vẫn chưa đi.

Cô nhìn thấy Đỗ Hạnh và mấy người đã rời đi, lúc này cô mới quay lại nhìn chằm chằm con gấu đen đang đến gần, cô dẫn theo Kim Tử nói:

"Ngươi đi hỏi nó xem cuối cùng là nó muốn gì?"

Kim Tử cũng không hy vọng trong nhà lại có thêm một kẻ tranh giành tình cảm với nó, vì vậy nó rất thoải mái đến trao đổi, sau đó nó lại khoa tay múa chân cùng với Dạ Dao Quang.

"Nó muốn dẫn ta đi lên núi tìm đồ vật sao?" Trực giác nói cho Dạ Dao Quang biết tất nhiên là đồ vật do con gấu đen và con hổ tích lũy, cô lập tức động lòng rồi nói với Kim Tử:

"Ngươi trở về chờ Trạm ca, nếu buổi tối ta vẫn chưa trở về thì ngươi dẫn Trạm ca tới tìm ta.”

***

(*) Linh trí: Linh hồn, thông minh.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 127: Đưa Người Đi Tìm Đồ Tốt

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.