247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 10: Dùng Khí Ngũ Hành Chép Kinh Phật

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 10: Dùng Khí Ngũ Hành Chép Kinh Phật online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chuyện gia đình Đỗ Đức không ảnh hưởng gì đến Dạ Dao Quang, cô hiện tại chỉ phiền não làm cách nào để kiếm tiền. Tiền bạc trong nhà đều do Dạ Dao Quang quản lý, cô biết rất rõ toàn bộ gia tài chỉ còn bốn trăm năm mươi ba đồng, tiết kiệm một chút sẽ ăn được hai tháng, đây chính là mức sống của nông thôn thời cổ đại.

Ngoài phong thủy huyền học cô gần như là không còn biết gì khác, trước đây chủ cũ còn biết thêu khăn tay và bóp ví mang ra trấn đổi ít tiền, không thể phủ nhận Liễu thị nuôi dạy chủ cũ rất kỹ, cầm kỳ thi họa nấu nướng thêu thùa không thiếu môn nào, đều là đích thân tận tình dạy bảo, thiên phú của chủ cũ về thêu thùa là tốt nhất. Cô cũng cầm lên một số đồ thêu thùa chủ cũ nhận về làm, lúc mới bắt đầu hơi cứng tay, tưởng chừng như không cùng một người, dần dần cũng thuận tay hơn, nhưng thêu xong lại thiếu đi rất nhiều linh tính so với chủ cũ, không sinh động lắm, hoàn toàn dựa vào ký ức của chủ cũ để in ra, hơn nữa công việc này không những tốn thời gian, tiền kiếm được cũng không đáng là bao.

“Trạm huynh, chàng đang làm gì vậy?” - Hôm nay là ngày nghỉ, Ôn Đình Trạm trước đây sinh hoạt rất có quy luật, ăn xong cơm sẽ đi tiêu thực, sau đó mới đi đọc sách hoặc làm chuyện khác, nhưng liên tục mấy ngày gần đây vừa ăn xong cơm cậu liền buông chén đũa chạy đến thư phòng, ban đêm đốt xong một cây nến mới đi nghỉ, cái bóng in lên cửa sổ chính là hình cảnh cậu cúi người viết lách trên bàn.

“Ta nhận chép sách cho hiệu sách trên trấn.” - Ôn Đình Trạm trả lời Dạ Dao Quang mà đầu vẫn cúi gầm.

Dạ Dao Quang bước đến gần, nhìn nét chữ của Ôn Đình Trạm, ngoài việc do còn nhỏ cổ tay chưa đủ lực ra, chữ viết của cậu không những đẹp và ngay ngắn mà còn cứng cáp:

“Sao lại dùng Tiểu Triện?”

Mấy hôm nay cô đã bổ sung rất nhiều những kiến thức muốn biết, thì ra là sau triều Tống, đột nhiên xuất hiện một vị thiên tài phi phàm phổng tay trên của Nguyên Thái Tổ, lập nên triều Đại Nguyên của người Hán, vị Nguyên Thái Tổ đó dường như ngoài quân sự, những việc khác ông đều không can thiệp, vẫn phát triển thuận theo dòng chảy lịch sử, nhưng về mặt chữ viết, Nguyên Thái Tổ tuy không thực thi thể chữ giản mà do sở thích riêng của bản thân ông nên đã ảnh hưởng đến trào lưu, in ấn thư tịch hiện hành đều dùng thể hành thư là chủ yếu.

“Yêu cầu của hiệu sách, họ nói là có người cố tình đến đặt, quyển sách này chép xong sẽ được một lượng bạc.” Hiện nay người chịu luyện thể Tiểu Triện rất ít, ở Lô Lăng huyện càng không có mấy người, những người luyện được viết đẹp thì gia cảnh đều không tồi nên không ai chịu nhận việc, vừa hay để Ôn Đình Trạm gặp được.

Một lượng bạc không phải là con số nhỏ, gia đình nông thôn ba người chi tiêu tiết kiệm có thể dùng nửa năm.

Nhưng đối với Dạ Dao Quang, một lượng bạc quả thật chẳng thấm đến đâu, nhưng nhìn thấy Ôn Đình Trạm chép sách, ánh mắt Dạ Dao Quang phút chốc sáng hẳn lên, kéo Ôn Đình Trạm nói:

“Trạm huynh, ngày mai chúng ta đi Vĩnh An Tự đi, muội muốn chép kinh Phật mang đến Vĩnh An Tự.”

Chép kinh Phật mang đến Vĩnh An Tự? Ôn Đình Trạm không hiểu ý đồ của Dạ Dao Quang, nhưng nhìn ánh mắt Dạ Dao Quang rất sáng và hoạt bát, lấp lánh tựa vì sao, Ôn Đình Trạm bèn nói:

“Chép kinh Phật không thể qua loa, mẫu thân có để lại một miếng mực tùng yên (3) và một số giấy, để ta tìm cho nàng.”

“Trạm huynh, chàng quả thật quá tuyệt vời.” - Dạ Dao Quang vô cùng vui mừng, có bút, mực và giấy tốt sẽ càng đáng giá, cô giơ tay ra ôm lấy Ôn Đình Trạm và hôn vào má cậu thật mạnh.

Ôn Đình Trạm sợ đến nỗi toàn thân cứng đờ, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đến nỗi tựa như có thể nhỏ ra máu, cậu vội vàng đi lục tung các thùng và tủ. Nhìn Ôn Đình Trạm hốt hoảng bỏ chạy, Dạ Dao Quang mới nhớ ra nay đã khác xưa, mặc dù dưới sự ảnh hưởng của Nguyên Thái Tổ, phong tục thời Nguyên đã cởi mở không thua kém gì triều Đường, địa vị của nữ nhi cũng được nâng lên khá nhiều, trong cung có lập cả nữ quan (4), năm xưa Thái Tổ còn phong ba vị nữ hầu gia, nhưng hiện nay đã là năm thứ hai trăm mấy triều Nguyên, hoàng đế đã thay hết năm người, rất nhiều thứ người ra đi sẽ thay đổi, địa vị của nữ nhi mặc dù vẫn cao hơn triều Tống rất nhiều, nhưng lại không bằng lúc Nguyên Thái Tổ còn sống.

Hành động lúc nãy của Dạ Dao Quang quả thực lỗ mãng nhưng Ôn Đình Trạm không trách mắng cô, thấy rõ đầu óc cậu không mê muội, điểm này khiến Dạ Dao Quang rất hài lòng, sau này có thể trêu ghẹo Ôn Đình Trạm nhiều hơn, cũng xem như là một thú vui.

Ôn Đình Trạm mang vật dụng đến cho Dạ Dao Quang, sau đó tự động cách xa khỏi cô, nhưng cứ thấy Dạ Dao Quang có động tĩnh, cậu lập tức xê dịch cơ thể, tựa như đang đề phòng Dạ Dao Quang lại nổi hứng nhào đến. Phát hiện điểm này, Dạ Dao Quang bèn thỉnh thoảng cố ý động đậy, trông như thư giãn gân cốt nhưng thực chất là để trêu ghẹo Ôn Đình Trạm.

Hai người chép sách cả buổi chiều, Ôn Đình Trạm chép được mười mấy trang, giữa chừng Dạ Dao Quang thỉnh thoảng lại kéo cậu đi vận động, ảnh hưởng rất lớn đến hiệu suất của Ôn Đình Trạm, còn Dạ Dao Quang thì càng chép được ít hơn, chỉ được năm trang.

“Ánh mắt của chàng như vậy là ý gì? Chê muội chép chậm?” - Thấy Ôn Đình Trạm dùng ánh mắt ngập ngừng khó mở lời nhưng lại cảm thấy không nói sẽ vô cùng bứt rứt nhìn cô, Dạ Dao Quang nhướng mày hỏi.

“Không phải chê nàng chậm, mà là nàng tâm không thành, tâm không tịnh.”

Ôn Đình Trạm giải thích, sau đó lo lắng nói:

“Nàng như vậy kinh Phật chép ra sẽ thiếu đi linh tính, chủ trì đại sư Vĩnh An Tự là cao tăng đắc đạo, ông sẽ không nhận kinh Phật của nàng.”

“Không nhận kinh Phật của muội?”

Dạ Dao Quang vừa chỉ vào bản thân vừa cười rất khoa trương:

“Nếu không nhận kinh Phật của muội, ông ấy chắc chắn là người hữu danh vô thực, có mắt không tròng.”

“Không được nói bừa, Nguyên Ân đại sư tiếng tăm lừng lẫy, Vĩnh An Tự càng là nơi chắc chắn phải ghé của rất nhiều tử đệ danh môn khi đi ngang Lô Lăng.” - Ôn Đình Trạm nghiêm mặt nói.

Dạ Dao Quang bĩu môi, không tranh luận với cậu.

“Ủa?” - Ôn Đình Trạm thu dọn đồ đạc của mình, chuẩn bị thu dọn giúp Dạ Dao Quang, vừa nhìn thấy chữ viết của cô, cậu lập tức sững sờ, sau đó ánh mắt tràn ngập niềm vui, cẩn thận cầm lên xem kỹ từng chữ, dường như nhìn thấy báu vật tuyệt thế không muốn buông tay.

“Sao lại như vậy? Sao lại có thể đẹp như vậy? Những chữ này giống như được thi triển pháp thuật, ta càng nhìn càng thấy tinh thần thoải mái, tâm trạng bình lặng.”

“Tất nhiên rồi, muội đã dùng khí ngũ hành để viết mà, tất nhiên có khả năng ngưng thần tịnh khí, nếu không muội làm sao dám mang đến Vĩnh An Tự bán?”

“Bán?” - Ôn Đình Trạm vốn tưởng Dạ Dao Quang mang đi cầu phúc hoặc cung phụng, không ngờ cô lại muốn mang đi bán, mặc dù cậu cũng đang chép sách đổi tiền, nhưng kinh Phật ý nghĩa lại khác, điều này... quả thật sỉ nhục người tri thức, không tôn trọng thần linh! Nhưng nhìn ánh mắt cười híp của Dạ Dao Quang, cậu không dám nói ra, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, vậy nên cậu kìm nén đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng.

Dạ Dao Quang lấy lại số kinh Phật cô đã chép từ tay Ôn Đình Trạm với vẻ mặt tràn đầy niềm vui:

“Chàng có biết muội luyện khí ngũ hành khó khăn đến mức nào không, mỗi một chữ đều chứa đầy khí, nếu ai có duyên sở hữu, ngày ngày lấy ra xem, đảm bảo bệnh tật tránh xa, tà linh không dám gần.”

Điều này quả thật Dạ Dao Quang không thổi phồng, cô chép chậm như vậy là vì hiện tại tu vi của cô còn rất thấp, mặc dù khí ngũ hành ở đây rất nồng đậm và thuần khiết, nhưng cũng phải chậm rãi ngưng tụ, buổi chiều này đã tiêu hao hết hơn một nửa số khí cô ngưng thụ mấy hôm nay.

***

(1) Tiểu Triện: Là một trong hai loại của thể chữ Triện. Tiểu Triện phát triển từ Đại Triện, ra đời từ khi Tần Thủy Hoàng thống nhất sáu nước và đề ra chính sách thống nhất văn tự. Đại Triện là thể chữ phát triển từ Kim Văn, lưu hành vào thời Tây Chu, không thống nhất và có nhiều dị thể ở các nước khác nhau.

(2) Hành thư: Là một phong cách viết chữ Hán bắt nguồn từ thảo thư, tuy nhiên vì không quá tháu như thảo thư nên dễ đọc hơn.

(3) Mực tùng yên: Việc chế tạo mực thời cổ đại, thường dùng gỗ tùng đốt thành tro để làm nguyên liệu, tên mực tùng yên bắt nguồn từ đây.

(4) Nữ quan: Cung nữ cấp cao, có thứ tự, cấp bậc nhất định, có bổng lộc.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 10: Dùng Khí Ngũ Hành Chép Kinh Phật

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.