247Truyen.com

Quả Cam Nhỏ Chương 8

Quả Cam Nhỏ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quả Cam Nhỏ Chương 8 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Mỹ Phụng

Beta: Lavender

________________

Tống Chanh Chanh kích động gần nửa ngày, sau đó mới ấn nút [đồng ý]. Ném di động qua một bên, cô úp mặt vào gối, vui vẻ lăn lộn.

Lăn qua lăn lại khoảng mười phút, cô mới ngồi dậy, vội vàng mở WeChat.

[Bạn đã thêm F, hiện tại hai người có thể trò chuyện]

Tao khinh, từ đầu đến cuối đều là mày - cái hệ thống ngu ngốc này nói chuyện, tao với mày có cái cái gì để nói à.

Vậy nên ý là muốn cô chủ động bắt chuyện sao?

Tống Chanh Chanh ôm di động, nghĩ tới nghĩ lui mà không biết nên mở đầu câu chuyện như thế nào.

Màn hình điện thoại vẫn đang hiện giao diện trò chuyện của WeChat, tay Tống Chanh Chanh nghịch nghịch điện thoại, gõ chữ một cách lộn xộn, bất giác cô đã gửi đi một tệp GIFmang biểu cảm.

[Mau tới đây! Bộp bộp bộp bộp...]

Tệp GIF là hình một người đàn ông, cả người trần truồng, nằm trên giường vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh.

Đây là do Tống Chanh Chanh trộm từ chỗ Hoàng Quỳnh, hai cô bạn thân này thường dùng cái này để trêu chọc nhau, cho nên nó bị đẩy lên hàng đầu.

Vậy mà cô không cẩn thận nhấn gửi mất rồi.

Đã thế lại còn gửi cho bạn học nam mà cô thích nữa chứ.

Tống Chanh Chanh:???

Chết chắc rồi.

May sao cô nhanh tay nhanh mắt ấn hủy việc gửi đi.

[Tống Chanh Chanh: Chào cậu, xin hỏi cậu tìm mình có chuyện gì sao [mỉm cười]]

Phó Dao Xuyên: “…”

Cậu trả lời lại bằng một câu: “Sách bài tập tiếng anh của cậu ở chỗ tôi.”

Tống Chanh Chanh bừng tỉnh, hèn chi cô tìm hoài tìm mãi mà không thấy đâu.

[Hóa ra là ở chỗ của cậu à, thảo nào mà mình tìm không thấy, vậy thứ hai cậu mang lên cho mình nha, cảm ơn nhiều.]

Phó Dao Xuyên nhanh chóng hồi âm: [Không tính làm bài tập tiếng anh à?]

[Tống Chanh Chanh: Trời đất chứng giám, mình thật sự rất muốn làm nhưng mà quyển sách bài tập không phải đang ở chỗ của cậu sao. Hay là cậu muốn đến nhà mình trả sách?]

Tống Chanh Chanh chỉ là vô tình nói đùa một câu, không hề nghĩ tới việc cậu thật sự tự mình đến trả sách cho cô.

[Phó Dao Xuyên: Nhà cậu ở đâu?]

Hả, thật sự muốn tự đưa tới sao?

Tay Tống Chanh Chanh run run, cố gắng bình tĩnh lại, trả lời: [Vậy có làm phiền cậu quá không? Nếu không hay là để mình đến nhà cậu cũng được, hai ngày nay mình đều ở trong trường, cậu thường về nhà bằng xe gì vậy?]

[Phó Dao Xuyên: Cậu không về nhà à?]

[Tống Chanh Chanh: Ừ, ba mẹ mình không có ở đây, ở nhà cũng không có ai, mình là một thiếu nữ đáng thương chỉ có thể ở trong ký túc xá chờ đợi TUT][ Hình ảnh một con chó hai trăm cân ngồi khóc hu hu.jpg]

Một lúc lâu sau không có tin nhắn gửi tới.

Tống Chanh Chanh nằm trên giường, xoay người, không chờ nữa, cô chuẩn bị mở trò chơi Con ếch thiêu thân xem xem nó đang làm gì. Mời vừa mở giao diện trò chơi ra, thì có thông báo tin nhắn WeChat của Phó Dao Xuyên.

Cô tắt dao diện trò chơi, mở WeChat lên.

[9 giờ sáng ngày mai, tôi chờ cậu ở trước cổng trường học.]

Tay Tống Chanh Chanh run lên, chiếc di động nặng nề nện thẳng xuống mặt cô.

"Bang" một cái, đau quá điiiiiiiiiiiiiii

Cô lập tức ngồi dậy, xoa xoa vết thương trên mặt, cầm điện thoại lên nhìn đi nhìn lại tin nhắn hồi nãy cậu ấy gửi tới.

Trời ạ!

Cậu ấy tự mình đem sách bài tập trả lại cho cô?

Trên mặt Tống Chanh Chanh chợt hiện lên một nụ cười, gương mặt cô nàng bỗng nhiên ửng hồng, có cảm giác thụ sủng nhược kinh.

Cô sợ cậu ấy sẽ hối hận mà rút lời, nên ngay lập tức vội đáp ứng.

[Được, cảm ơn cậu trước nha! 9 giờ ngày mai không gặp không về.]

Chỉ chốc lát sau, Phó Dao Xuyên gửi tới một câu [Ngủ ngon.]

Đoạn đối thoại kết thúc hẳn.

Tống Chanh Chanh hơi thất vọng dựa vào đầu giường, tay chống cằm, khóe miệng nhếch lên.

Vậy là ngày mai bọn họ có thể gặp riêng rồi!

Là gặp riêng đó nha! Chỉ có hai người nha! Còn là một nam một nữ nữa chứ!

Hơn nữa lại còn là ngày mai, sao cứ có cảm giác như là đi hẹn hò vậy.

Bây giờ phải làm sao đây, chỉ cần nghĩ đến ngày mai, cô liền cảm thấy thật sự rất rất là hạnh phúc.

____________

7 giờ sáng ngày hôm sau, chuông báo thức vang lên, Tống Chanh Chanh không chần chừ bò vội từ trên giường xuống, cô mở một bài hát ngọt ngào, vui tươi trong điện thoại, vừa nghe vừa đi vệ sinh, đánh răng rửa mặt.

Cô lấy chiếc khăn lông lau bọt nước trên mặt, khăn lông mềm mại nhẹ nhàng tiếp xúc với làn da, Tống Chanh Chanh ghé mặt sát gương tỉ mỉ nhìn ngắm bản thân.

Tốt lắm, mắt không có quầng thâm, làn da cũng không tồi, để mặt mộc cũng rất đẹp đó nha.

Sau khi thoa kem chống nắng, cô thuận tay buộc tóc lên, vầng trán đầy đặn, mái tóc đuôi ngựa thật dài, lộ ra cái cổ mảnh khảnh trắng nõn.

Sau đó lại lựa quần áo.

Tống Chanh Chanh đứng trước tủ quần áo phát ngốc một lúc lâu, bởi vì lúc đi học đều mặc đồng phục, vì vậy quần áo bình thường cô mang tới không nhiều, không có những chiếc váy xinh đẹp, quần áo thời thượng mang sắc thái trang nhã lại càng không.

Quên đi, mặc đại cái này vậy, cô lấy ra một cái áo sơ mi màu trắng và một cái quần đùi màu caramel đưa lên người ướm thử.

Hình như không hợp lắm, phối với giày cũng không phù hợp.

Vậy nên cô ghét bỏ ném nó vào trong tủ quần áo, sau đó lấy ra một cái quần đùi cạp cao, mang một đôi giày màu đen được làm bằng vải bạt.

Chiếc quần đùi dày ngắn vừa vặn, nếu ngắn quá thì không phù hợp với tuổi, lại có thể tôn lên đôi chân thon dài thẳng tắp.

Trên lưng đeo cặp sách, Tống Chanh Chanh điệu đà soi soi lại gương, sau đó vui vẻ phấn chấn ra khỏi cửa.

Cửa phòng mở ra, một luồng hơi nóng ập tới. Tháng chín đã là cuối hè, vậy mà bên ngoài vẫn nắng gắt như lửa, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống mặt đất.

Hai bên đường tới trường trồng toàn cây ngô đồng, Tống Chanh Chanh tránh ở dưới bóng cây, để không bị ánh nắng mặt trời làm tổn thương, cuối cùng cũng đến được cổng trường, trên trán cô đã lấm lem mồ hôi.

Đúng lúc này âm báo có tin nhắn của WeChat vang lên, là tin nhắn của Phó Dao Xuyên. [Tôi tới rồi.]

Tống Chanh Chanh cảm thấy mặt trở nên nong nóng, nhịn không được mà cắn môi cười trộm.

Thật muốn nhìn thấy cậu ấy quá đi.

Thật ra mới chỉ có một buổi tối không gặp mà thôi, không biết vì sao bản thân cô lại kích động đến vậy.

Vừa mới xoay người, lập tức nhìn thấy Phó Dao Xuyên đang đi về phía này, hôm nay cậu ấy không mặc đồng phục, mà mặc một chiếc áo thun màu đen phối với với quần jean, sạch sẽ lại đơn giản.

Tống Chanh Chanh đi lên trước: “Cậu tới rồi, hôm nay thật sự làm phiền cậu, đã thế còn bắt cậu đến đây một chuyến nữa.”

Sau khi đến gần thì có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt của ánh nắng vươn trên quần áo của cậu.

Nhất định là lúc giặt có cho một ít hương xả vải vào nè.

Phó Dao Xuyên nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, mở cặp sách ra, lấy ra cuốn sách bài tập tiếng anh của cô, “Về sau nhớ chú ý một chút.”

Tống Chanh Chanh nhận lấy sách bài tập, cầm ở trong tay, “Cảm ơn cậu nhiều.”

Tốt, lấy được đồ rồi, nhiệm vụ hoàn thành, cho nên tiếp theo là kết thúc?

Nhưng Tống Chanh Chanh không đành lòng để cuộc “hẹn hò” nho nhỏ này nhanh kết thúc như vậy, cô cảm thấy vẫn phải làm một chút gì đó.

Có rồi.

Cô đưa tay kéo chiếc cặp sách ra trước mặt mình, vừa cất sách vừa nói, “Cậu ăn sáng chưa? Nếu chưa thì mình mời. Ở cạnh trường học có một quán xíu mại thịt tươi ăn rất ngon, coi như là để cảm ơn cậu vì đã đưa sách cho mình.”

Một bàn đồ ăn sáng ít nhất cũng phải hết nửa giờ đi? Canh xíu mại nóng hổi, nhất định phải ăn từ từ, ông chủ cũng sẽ tặng thêm canh tảo tía, cũng rất nóng luôn, phải chờ hồi lâu canh mới có thể nguội một chút.

Xem đi, có rất nhiều rất nhiều thời gian để hai người đơn độc ở chung nhá. Cô thật sự là quá thông minh mà.

Bỗng dưng trên đỉnh đầu truyền tới giọng nam: “Không cần, tôi đã ăn rồi.”

Đáng ghét, không có việc gì tự nhiên ăn sáng sớm như vậy.

Tống Chanh Chanh tủi thân cúi đầu, vắt hết óc suy nghĩ cớ để kéo dài thời gian, nhưng suy nghĩ cả buổi trời vẫn không tìm ra cách.

“À, ờ…Vậy thôi. Dù sao hôm nay cũng cảm ơn cậu, thứ hai mình sẽ mời cậu đi uống nước. Lần này nhất định không được từ chối nha, mình về phòng làm bài tập đây.”

Nói xong, Tống Chanh Chanh thất vọng cúi đầu, đang định xoay người rời đi, Phó Dao Xuyên bỗng nhiên duỗi tay nắm lấy cặp sách kéo cô lại, sức lực của con trai rất lớn. Rất nhanh, Tống Chanh Chanh đã bị kéo đến bên người cậu.

“…”

Cậu "À" một tiếng, “Hôm qua tôi vô tình nhìn qua sách bài tập tiếng anh của cậu, đa số cậu đều làm sai, làm như thế này mà cậu còn dám nộp bài tập à?”

Hả, cuốn sách bài tập của cô bị cậu nhìn thấy. Hiện giờ nhất định là cậu cảm thấy cô siêu ngốc rồi.

Tống Chanh Chanh nghịch nghịch quai đeo của cặp sách, nhỏ giọng nói: “Mình thật sự không làm được, mình đã cố hết sức rồi.”

Phó Dao Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức đi về phía trước.

Tống Chanh Chanh phát ngốc, cậu không về nhà à? Rõ ràng hướng cậu đang đi là đến thư viện mà.

Đang phát ngốc thì phía trước truyền đến giọng nam: “Biết làm sai rồi còn không mau sửa lại à?”

Meo meo meo? Có ý gì vậy ta?

Đột nhiên, Tống Chanh Chanh giống như vừa mới từ trong mơ tỉnh lại, chạy lại, khóe miệng hiện lên một nụ cười không sao giấu được.

Hì hì, đây mới gọi là đơn độc ở chung nè.

__________

Tống Chanh Chanh theo sau Phó Dao Xuyên đến thư viện, tuy rằng hôm nay là thứ bảy, nhưng vì để tiện cho học sinh cuối cấp có thể tìm kiếm tài liệu ôn tập, nên thư viện vẫn mở cửa như ngày thường, giờ mới hơn 9 giờ, mà thư viện gần như đã kín chỗ.

Bọn họ tìm một chỗ cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống.

Tống Chanh Chanh ngồi bên cạnh Phó Dao Xuyên, lấy sách bài tập tiếng anh, sách giáo khoa tiếng anh, và cả hộp bút từ trong cặp ra.

Trong suốt toàn bộ quá trình, cô có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Phó Dao Xuyên. Bản thân thì lại giống như một đứa trẻ làm sai, nhút nhát sợ sệt đứng trước mặt thầy giáo, sợ mình sẽ bị phạt.

Dù vậy tim cô vẫn không kiềm chế được mà đập bùm bùm, nhảy loạn.

Bài tập tiếng anh giao về nhà tầm khoảng một tờ, phần bài tập kia vốn là do cô viết lung lung vào giờ nghỉ trưa, vốn không dùng não mà suy nghĩ đáp án, toàn bộ đều dựa vào cảm giác, có thể nói là cực kì freestyle.

Phó Dao Xuyên nghiêng người, ngón tay gõ gõ vào sách giáo khoa.

“Biết sai chỗ nào chưa?”

Tống Chanh Chanh lắc đầu, “Cậu có thể chỉ giúp mình một chút - Đại biểu anh minh thần võ của khóa chúng ta.”

Cậu nghiêng đầu nhìn cô, tiểu cô nương chu chu miệng, mày nhăn lại. Lúc này cô đang rũ mắt, cúi đầu xem đề bài trên sách bài tập, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, ánh sáng chiếu lên hàng mi cong vút của cô, tiếp đến là cặp mắt hạnh long lanh như sóng nước, nhìn thật rực rỡ.

Ngoài cửa sổ là cây xanh, phía trên không trung là một màu xanh, tất cả đều trở thành phông nền.

Phó Dao Xuyên rất nhanh khôi phục lại tinh thần, lấy cây bút từ trong tay cô,” Nhớ kĩ vào, tôi chỉ nói một lần thôi.”

Cô nhếch môi, tươi cười như hoa, “Tuân mệnh, mình nhất định sẽ nghiêm túc lắng nghe.”

Phó Dao Xuyên đem phần bài tập tiếng anh này giảng từ đầu đến cuối cho Tống Chanh Chanh nghe, cách giải thích của cậu rõ ràng lại dễ hiểu, phát âm tiếng Anh chuẩn mà rất dễ nghe, thật khiến cho người khác say mê. Cũng không biết vì sao, mấy câu này Tống Chanh Chanh nghe một chút liền hiểu, lại còn có thể suy một ra ba, mấy loại bài na ná cô đều có thể hiểu hết ý nghĩa.”

Vì thế cô còn làm một bộ bài tập đưa cho Phó Dao Xuyên kiểm tra một chút, kết quả tốt ngoài dự đoán, trừ một số câu sơ ý làm sai, còn lại đều làm đúng cả.

Bất tri bất giác, thời gian trôi qua rất nhanh, giải quyết xong bài tập tiếng Anh, Phó Dao Xuyên lấy cuốn bài tập Toán học ra, bắt đầu vùi đầu làm bài.

Tống Chanh Chanh không biết tiếp theo nên làm gì, vì cô không biết sẽ cùng cậu tới thư viện, nên cặp sách hoàn toàn trống trơn, trừ cuốn sách bài tập tiếng Anh thì chỉ còn dư lại cuốn sách giáo khoa Ngữ văn.

Không thì bây giờ chuẩn bị bài cho tiết tới vậy, dù sao đây cũng là bài tập về nhà giáo viên giao.

Cô lập tức lấy sách giáo khoa môn Ngữ văn từ cặp ra, mở đến bài "Tiêu Dao", bắt đầu chuẩn bị bài mới.

“Bắc Minh có cá, nổi danh vì cá lớn….”

Cô dùng âm thanh siêu nhỏ nhẹ nhàng đọc, nhưng mới đọc được vài câu, liền cảm thấy bụng đã bắt đầu kêu lên. Cô chợt nhớ ra, buổi sáng vì đi quá vội vàng nên vẫn chưa kịp ăn sáng, giờ đã hơn 11 giờ trưa, không đói mới lạ.

Nhưng cô lại rất quý trọng khoảng thời gian được làm bài tập cùng với Phó Dao Xuyên, mỗi một giây đều vô cùng tốt đẹp, cô không muốn kết thúc nhanh như vậy.

Mặc kệ, nó kêu thì kêu, tiếp tục đọc sách thôi, chăm chú đọc sách thì sẽ không cảm thấy đói bụng nữa.

Vì thế, cô tiếp tục đọc: “Bắc Minh có cá, nổi danh vì cá lớn, cá lớn một nồi hầm không hết…”

Nè nè, hình như có chỗ nào đó không đúng.

“Hóa thân thành chim, tên gọi là Bằng, Bằng rất to lớn, cần có hai cái giá nướng BBQ, một loại nước chấm vị ngọt, một loại thì cay rát,…”

Không được, sao càng ngày lại càng thấy đói bụng.

Phó Dao Xuyên: “…”

Tống Chanh Chanh rất nhanh phat hiện ra tầm mắt của Phó Dao Xuyên đang nhìn qua.

Lúc này bụng cô thật không biết điều mà xướng lên bản sonata, “Ục ục” “Ục ục” đặc biệt êm tai.

Trời ạ! Lại mất mặt nữa rồi.

Kệ đi, chết thì chết vậy.

Cô nuốt nuốt nước miếng, tội nghiệp nhìn Phó Dao Xuyên, nói: “Hình như mình đói bụng rồi.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quả Cam Nhỏ Chương 8

Bạn đang xem Quả Cam Nhỏ. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/yenvancung. Tác giả: Sao Phiên Gia Đản. Chapter này đã được 37 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.