247Truyen.com

Quả Cam Nhỏ Chương 4

Quả Cam Nhỏ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quả Cam Nhỏ Chương 4 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Mỹ Phụng

Beta: Dâu Tây and Greeny

___________

Cô bạn thất vọng cầm tập sách lên, sau khi phát hiện mình chiếm chỗ ngồi của người khác thì biết điều trả chỗ rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Tống Chanh Chanh ngồi xuống, trong lòng sảng khoái vô cùng, cô vô tình nhìn thấy quyển sách bài tập trên tay nữ sinh kia.

Ơ, loại sách bài tập này đều có sẵn lời giải, chắc khả năng đọc hiểu của bạn học kia có vấn đề rồi. Tại sao không chịu đọc kỹ mà lại đi hỏi người khác?

Cô gọi Lưu Hải: "Cậu chờ một chút, để mình xem giúp cậu?"

Nữ sinh cùng lớp nhướn mày, vẻ mặt nghi ngờ, hỏi: "Cậu...biết làm hả?"

Khuôn mặt cô ấy kiểu như "Đến on earth là gì cậu còn không trả lời được mà muốn chỉ mình, đừng làm trò cười vậy chứ". Biểu cảm hiện tại đã tố cáo suy nghĩ của cô.

Tống Chanh Chanh: "Cậu không thử thì sao biết mình không làm được?"

Cô bạn nghi ngờ, mở sách bài tập ra để lên bàn, ngón tay chỉ vào một đề: "Bài này, cậu làm được không?"

Tống Chanh Chanh đọc đề bài, sau đó nhanh chóng đưa ra đáp án: "Câu C."

Cô bạn ngạc nhiên.

Tống Chanh Chanh tiếp tục giải thích: "Câu này hỏi về cách dùng từ trong câu giả thuyết, vì phía trước là từ đưa ra gợi ý cho nên chỉ dùng hình thức should have done."

Sau khi Tống Chanh Chanh giải thích xong, cô bạn kia trợn trừng mắt.

Tống Chanh Chanh không quên bổ sung: "Những bài tập này rất đơn giản, lúc học lớp 10 thầy cô đã từng dạy rồi, đây chỉ là một câu hỏi phụ thôi."

Cô vô cùng sảng khoái nhìn theo bạn học cùng lớp đang mang sự uất ức rời đi.

Knock out!

Sau khi nữ sinh đó bỏ đi, Tống Chanh Chanh ôm mặt đắc ý một lúc, tiếp theo nghiêng nghiêng nhìn Phó Dao Xuyên hỏi: "Lúc nãy mình không nói sai chứ?"

Phó Dao Xuyên ngước mắt nhìn cô một cái, rồi rủ mắt xuống, gật đầu trả lời: "Ừm."

"Mình đã nói mà, tiết học lần trước chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, các phương diện khác tôi rất giỏi đấy."

Vừa nói xong, bầu không khí bỗng nhiên yên tĩnh.

Lại nhạt nhẽo rồi!

Tống Chanh Chanh nhếch môi, lấy từ trong cặp ra quyển sách toán để chuẩn bị bài.

Chẳng mấy chốc tiếng chuông vào học lại vang lên, tiếp theo là đến bài tập âm nhạc bảo vệ mắt.

Mặc dù không có cô chủ nhiệm quan sát, nhưng mọi người vẫn nghiêm túc làm theo.

Lớp 12 rất cần kiểm tra thị giác, trong một số chuyên ngành, kể cả nhập ngũ, thị giác đều phải đạt yêu cầu, mọi người vô cùng quan tâm vấn đề này.

Trong loa phát thanh, nhạc nền của Nhu thiên âm huyệt [*] vang lên, Tống Chanh Chanh đặt ngón tay cái trên khóe mắt, liên tục híp mắt nhìn trộm Phó Dao Xuyên.

[*] Nhu thiên âm huyệt: nhạc nền sử dụng trong bấm huyệt ở Trung Quốc

Lưng cậu thẳng tấp, mắt nhắm lại, ngón tay đặt trên huyệt cũng rất chính xác, cậu quan sát động tác vô cùng chăm chú.

Ôi chao, con trai lúc nghiêm túc là đẹp nhất!!!

Đẹp trai thật tốt! Ngay cả làm bài tập bảo vệ mắt cũng trở thành cảnh đẹp ý vui như vậy.

"Động tác thứ hai, ấn vào huyệt minh nhãn [*]."

[*] Huyệt minh nhãn: Ấn vào huyệt minh nhãn giúp chữa bệnh cận thị, loạn thị.

Trên loa phát thanh trường truyền tới tiếng âm nhạc du dương, cùng với giọng nói ngọt ngào của người phụ nữ đang vui vẻ đếm nhịp.

Tống Chanh Chanh đặt bừa những ngón tay phải lên chân mày, khuỷu tay trái thì từ từ nghiêng về phía Phó Dao Xuyên.

Có người từng ngẫu hứng nói, vào thời điểm thích hợp nếu bạn chủ động sẽ gây được sự chú ý từ đối phương, những tiếp xúc vô tình của cơ thể càng tạo ra bầu không khí mập mờ hơn.

Vì vậy cô ghi nhớ lời dạy bảo và bắt đầu hành động.

Tay cô vượt qua khe hở giữa hai chiếc bàn, từng chút từng chút tiến về phía Phó Dao Xuyên rồi liên tục tạo ra va chạm.

Mặc dù đang nhắm mắt nhưng Phó Dao Xuyên vẫn cảm nhận được cô bạn cùng bàn không chịu ngồi yên mà cứ nhúc nhích liên tục, vì vậy cậu di chuyển sang bên cạnh một chút, cho cô thêm có thêm chỗ ngồi.

Tống Chanh Chanh xem xét tình hình, sau đó tiếp tục di chuyển về phía cậu, tạo ra va chạm.

Cứ như vậy, hai người tôi tiến cậu lui, Tống Chanh Chanh đã chiếm hết ¾ địa bàn của Phó Dao Xuyên.

Cuối cùng, Phó Dao Xuyên không nhịn được nữa.

Cậu dừng động tác, mở mắt ra, quay đầu nhìn cô, ung dung nói: "Trên bàn cậu có đinh hả?"

"Không có, không có, mình trượt tay."

Tống Chanh Chanh chột dạ cười, lập tức thu tay về, cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại, tiếp tục ấn huyệt trên mắt.

Phó Dao Xuyên: "Tay của cậu để sai huyệt rồi."

"Vậy hả?"

Tống Chanh Chanh điều chỉnh động tác tay, trong lúc đó vẫn không ngăn được mình híp mắt lén nhìn cậu.

Cậu nói tiếp: "Mở mắt trong lúc làm sẽ gây tác dụng ngược đấy."

Rút cuộc cô cũng chịu ngồi yên rồi.

__________

Buổi sáng trôi qua rất nhanh, giữa trưa căn tin trường đông nghẹt, không còn chỗ ngồi.

Hai người một trái một phải xếp hàng, Hoàng Quỳnh nhìn những món ăn tươi sốt này mà không khỏi cảm thán: "Ôi, không ngờ nháy mắt một cái tụi mình đã trở thành đàn chị rồi, không lâu nữa sẽ hết cấp ba, chưa từng nghĩ tới luôn."

"Sợ gì chứ, còn một năm cơ mà." Tống Chanh Chanh lạc quan từ nhỏ nên cô không quan tâm tới vấn đề này.

Buôn chuyện một chút về những điều thú vị trong trường, cuối cùng cũng đến lượt các cô, Tống Chanh Chanh cúi xuống nói với anh trai bán ở căn tin: "Một phần đậu hủ mộc nhĩ, một phần trứng xào cà chua, thêm một phần gà cay xé phay. Cơm ít một chút ạ, cám ơn anh."

Giọng nói của cô gái nhỏ rất ngọt ngào, anh trai ở căn tin ngượng ngùng, xấu hổ khi nghe được giọng cô. Vì vậy, anh cho cô thêm rất nhiều thịt gà.

Hai người tìm bàn gần cửa sổ ngồi xuống, Hoàng Quỳnh nhìn đồ ăn trong đĩa của Tống Chanh Chanh, bất mãn nói: "Mình hận, tại sao tiền trả như nhau mà cậu lại được thịt nhiều như vậy, còn mình chỉ có một chút xíu."

Hoàng Quỳnh ngồi bên cạnh cửa sổ, người lấy đồ ăn cho cô là một bà thím béo ú, đùi gà trong đĩa của cô còn bé hơn nắm tay cô.

Tống Chanh Chanh vô cùng đắc ý nói: "Chắc do mình đẹp."

"Mình còn chưa ăn cơm đâu, cậu đừng làm mình mắc ói."

Cuối cùng, Hoàng Quỳnh gắp mấy miếng gà cay xé phay của cô vào đĩa của mình mới bằng lòng bỏ qua.

Hoàng Quỳnh bỏ thịt vào miệng, sau đó liền bắt đầu buôn chuyện: "Đúng rồi Chanh Chanh, học cùng lớp với học bá cảm giác thế nào, cậu ấy cực kì đẹp trai phải không? Mà tiếc là cậu không thích kiểu người thế này. Chậc chậc, nên để mình và cậu đổi lớp mới phải, lớp mình có mấy nam sinh trông rất sạch sẽ, ấm áp như ánh mặt trời đấy."

Tống Chanh Chanh đang uống canh, nghe Hoàng Quỳnh nói suýt chút nữa thì sặc. Cô nuốt xuống ngụm canh trong miệng, để chén qua một bên, đan hai tay vào nhau đặt lên bàn: "Hoàng Quỳnh Quỳnh! Mình muốn nói với cậu một chuyện."

"Hửm?"

"Hình như mình... Không phải, mình thích cậu ấy mất rồi."

"Ai?"

"Phó Dao Xuyên."

"PHỤT!"

_______________

Mười hai giờ trưa, nhiệt độ dần tăng lên, mặt trời như đổ lửa xuống đất, không khí nóng bức khiến mặt đường như muốn bốc hơi.

Bầu trời trong xanh, cành lá rậm rạp của cây ngô đồng trong trường bị ánh sáng xuyên qua lá cây, tạo thành những vệt bóng cây loang lỗ dưới đất.

Bây giờ đang là thời điểm nghỉ trưa, sân trường yên tĩnh, chỉ còn mỗi tiếng ve kêu.

Tống Chanh Chanh và Hoàng Quỳnh ra khỏi căn tin trường, trong tay hai người cầm đồ uống lạnh, họ vừa đi vừa uống.

Chưa đi được bao lâu, Tống Chanh Chanh nghĩ đến gì đó, liền chạy ngược trở lại.

Cô mở tủ lạnh ra, lấy một chai nước suối: "Cậu ấy nói giữa trưa cùng bạn học đi chơi bóng rổ, cậu xem mình có phải nên biểu biện một chút không?"

"Cậu đã lấy rồi còn hỏi mình làm gì?" Hoàng Quỳnh khinh thường liếc mắt nhìn, "Ơ, mình nói này bạn học Tống, cậu có muốn mua thêm một chai nước suối nữa không?"

"Tại sao? Mua cho bạn cậu ấy sao? Điều này cũng phải làm hả?"

Hoàng Quỳnh: "Dùng để xoa, đề phòng chút nữa cậu bị đánh cho sưng mặt."

Lúc nãy Hoàng Quỳnh nghe Tống Chanh Chanh kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra, bao gồm chuyện buổi sáng chạy vào nhầm nhà vệ sinh, còn cả chuyện đổi chỗ, cuối cùng sắc bén tổng kết: "Cậu thừa nhận đi, thật ra cậu là một con cẩu hời hợt. Vì giá trị nhan sắc mà nguyên tắc cơ bản nhất cũng bỏ qua, cậu không cảm thấy mình phụ lòng Lưu Hạo Nhiên bên bờ hồ Đại Minh [*] sao"?

[*] Hồ Đại Minh: hồ Đại Minh là một địa danh tham quan du lịch nổi tiếng ở Tế Nam, thuộc thủ phủ tỉnh Sơn Đông nằm ở phía đông Trung Quốc.

_________________

Nắng xuân rực rỡ, Tống Chanh Chanh cúi đầu ăn đá bào, nhìn chằm chằm vào mặt đường suy tư.

Cô chợt nghĩ đến gì đó, đột nhiên đứng lại, quay đầu nhìn Hoàng Quỳnh, biểu cảm nghiêm túc.

"Quỳnh Quỳnh, đột nhiên mình cảm thấy mình chủ động như vậy có phải đang dọa cậu ấy sợ không? Trước mặt cậu ấy mình đã hai lần làm chuyện ngu ngốc rồi, người ta sẽ coi mình là thứ nông cạn, cặn bã."

Ôi, bây giờ Tống Chanh Chanh mới cảm nhận được cái gì gọi là "tình yêu sẽ khiến cho bạn lo được lo mất", trước đó không lâu còn khí thế bừng bừng nói muốn dùng nhiệt tình của mình đem núi băng hòa tan, vậy mà bây giờ lại bắt đầu lo lắng.

Giống như người đa nhân cách vậy.

Hoàng Quỳnh suy nghĩ, vô cùng chân thành nói: "Lẽ nào cậu không phải như vậy?"

Thiếu nữ đa nhân cách không biết đã lấy lại tự tin từ bao giờ, nói rằng: "Nhưng không quan trọng, các đôi yêu nhau nên bù trừ cho nhau mới tốt, dù sao trong nhà chỉ cần một người thông minh là được rồi, chỉ số thông minh của cậu ấy cao như vậy cũng không sợ không dạy được con."

"Bát tự hai người còn chưa xem qua nữa, vậy mà cậu đã bắt đầu tính đến chuyện có con rồi hả?"

"Bây giờ không phải, biết đâu sau này sẽ xảy ra, cái này gọi là phòng ngừa chu đáo."

"Cậu vui là được rồi."

Ăn xong miếng đá bào cuối cùng, Tống Chanh Chanh nắm chặt tay Hoàng Quỳnh, "Quỳnh Quỳnh, mình quyết định rồi, mình muốn bắt đầu một chuyện tình đẹp với người ta."

"Làm gì? Cậu định tu tâm dưỡng tính chăm chỉ học hành hả?"

"Bởi vì bây giờ mình cảm thấy mỗi lần cùng những người con trai khác nói chuyện, giống như đang ngoại tình ấy, vô cùng có lỗi với Tiểu Xuyên Xuyên."

"...Cậu đúng là có bệnh."

_________________

Mặc dù đang giữa hè, sân bóng rổ của trường vẫn không thể thiếu bóng dáng các nam sinh người đầy mồ hôi, và các bạn nữ sinh tay cầm nước suối đứng ngoài sân.

Trên sân bóng rổ không ít người, tất cả bọn họ đều mặc quần áo thể thao, Tống Chanh Chanh chỉ liếc mắt một cái đã tìm được Phó Dao Xuyên.

Trong nhóm người, ngoại hình của cậu ấy thật sự ưu tú, vô cùng thu hút sự chú ý.

Cậu nhảy lên một cái, quay người ném bóng, bóng bay trên không trung tạo thành một vòng cung thật đẹp, không nghiêng không lệch mà rơi vào sọt bóng.

Ngoài sân truyền đến tiếng hoan hô, Hoàng Quỳnh cũng vui mừng nhảy nhót như chim sẻ, khóe miệng Tống Chanh Chanh bất giác nâng lên.

Bịch! Bịch! Bịch! Tiếng đập bóng vang lên giống như nhịp tim đang đập điên cuồng của cô lúc này vậy. Ngày mùa hè, gió thổi những lá cây bay xào xạc, trong lòng cô giờ đây giống như một hồ nước đang gợn sóng.

Cô nhìn đến đờ đẫn, không để ý tới tai nạn đang bất ngờ chuẩn bị xảy ra... bị mất kiểm soát, trái bóng bay ra khỏi sân.

Hoàng Quỳnh vội vàng nhắc nhở: "Coi chừng kìa."

Khi Tống Chanh Chanh nhìn thấy quả bóng thì đã quá muộn, nó bay một đường thẳng không khoan nhượng và đập vào đầu cô.

_________

Lời beta: Dạo này cứ bị cuồng thanh xuân vườn trường. Dễ thương quá!!!!!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quả Cam Nhỏ Chương 4

Bạn đang xem Quả Cam Nhỏ. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/yenvancung. Tác giả: Sao Phiên Gia Đản. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.