247Truyen.com

Quả Cam Nhỏ Chương 14

Quả Cam Nhỏ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quả Cam Nhỏ Chương 14 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Giang Đào

Beta: Cam

_______

Phó Dao Xuyên vừa nói cậu ấy sẽ đến buổi giao lưu.

Tống Chanh Chanh ôm điện thoại trước ngực, kích động lăn lộn.

Vậy thì cả ngày mai có thể ở bên cậu rồi, hơn nữa còn cùng nhau lao động cùng nhau vui chơi nữa, tính ra cũng được coi là hẹn hò nhỉ?

Hạnh phúc quá đi.

Lăn vài vòng, Tống Chanh Chanh nằm sấp trên giường, mở khoá màn hình điện thoại, vào Wechat tìm tên Phó Dao Xuyên trong danh bạ:

[ Tống Chanh Chanh: Xuyên Xuyên, ngày mai cậu cũng tham gia giao lưu à? (*/ω*) ]

[ Phó Dao Xuyên: Ừ. ]

Đúng là tích chữ như vàng, nhưng như vậy cũng khiến cô vui vẻ lắm rồi.

Cô tiếp tục nói: [ Mấy hôm nay cậu không phải đi dạy thêm à? ]

[ Phó Dao Xuyên: Mấy ngày trước học sinh của tôi đi du lịch, thứ 6 tuần này mới bắt đầu học lại. ]

[ Tống Chanh Chanh: Vậy à, thật tuyệt, hình như cậu rất ít khi tham gia giao lưu nhỉ? Mình không nghĩ rằng lần này cậu lại tham gia. ]

Núi băng này chỉ nhàn nhạt trả lời:

[ Ừ, vừa hay ngày mai rảnh. ]

Khóe miệng không nhịn được mà cong lên, Tống Chanh Chanh sung sướng lắc lắc chân, trong lòng vui như hoa nở, cô trả lời: [ Vậy ngày mai chúng ta gặp nhau nhé. ]

[ Ừ, mai gặp. ]

Câu chuyện kết thúc, Tống Chanh Chanh thoát khỏi khung chat.

Cô đặt điện thoại lên đầu giường, trở mình, vùi cả mặt vào trong chăn chỉ để lộ đôi mắt to tròn lấp lánh ánh cười.

Ngày mai thật đáng để mong đợi, cô thầm nhủ, hy vọng thời gian có thể trôi nhanh một chút, để ngày mai đến thật mau, cô ôm vui vẻ trong lòng nên rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, chưa đến mười giờ tối, cô đã hẹn gặp Chu công rồi.

Một đêm không mộng mị, 7h sáng Tống Chanh Chanh đã thức dậy gội đầu tắm rửa thay quần áo, soi gương cả buổi để tìm bộ quần áo đẹp nhất, cuối cùng cô chọn được chiếc áo lụa kiểu lá sen kết hợp với chân váy chữ A màu trắng, chân đi giày đế bằng cũng màu trắng.

Trước khi ra cửa, cô không quên bỏ một bình nước giữ nhiệt màu hồng vào túi xách.

Tới trường vẫn còn khá sớm, Tống Chanh Chanh nhàm chán đi dạo quanh mấy cửa hàng quà vặt gần cổng trường, cô mua một phần ăn sáng, ăn xong thì mọi người cũng rục rịch tới.

Uỷ viên ban tổ chức của lớp - Đào Đào cười nói: "Oa!!! Chanh Chanh, hôm nay cậu mặc đẹp thật đấy. Bộ này cậu mua ở đâu vậy? Mình cũng muốn đến xem thử vài bộ?"

Tống Chanh Chanh nói: "Mẹ mình mua khi nhà mình đi du lịch, mình cũng không biết là của thương hiệu nào."

Được mọi người khen, lòng cô vui như hoa nở.

Không biết cậu ấy có để ý tới bộ quần áo này của cô không nhỉ?

Hoàng Quỳnh đi tới, ngạc nhiên thốt lên: "Cậu.. cậu thật là..". Cô quan sát Tống Chanh Chanh từ trên xuống dưới một lượt, thì thầm bên tai Tống Chanh Chanh: "Biết hôm nay có mặt Xuyên Xuyên, nên cậu cố ý phải không?"

Tống Chanh Chanh: "Nhìn thấu mà không nói ra, quả thực cậu vẫn còn là bạn tốt của mình."

Một lát sau Phó Dao Xuyên và Chu Hành cùng nhau vào trường, trong nháy mắt nhìn thấy hai người họ, sắc mặt Hoàng Quỳnh xanh mét, hai tay nắm chặt thành quyền, lẩm bẩm: "Sao cậu ta cũng tới!"

Tống Chanh Chanh giải thích: "Cậu ấy là uỷ viên thể dục lớp tớ, đương nhiên phải đến rồi."

"Sao cậu không nói sớm, tình bạn của chúng ta kết thúc từ đây."

"Mình đi, đây là nằm không cũng trúng đạn mà, cậu cũng không nói với mình, nếu có cậu ấy thì cậu không đến."

Hoàng Quỳnh ủ rũ nói: "Quên đi, sao mình lại xui xẻo như vậy, may mà hai lớp chúng ta tách riêng ra làm."

Không lâu sau, lời nói kia của Hoàng Quỳnh chẳng thể nào ứng nghiệm, người đời có câu ghét của nào trời trao của ấy, quả không sai. Sau khi đến khu thắng cảnh, chủ nhiệm hai lớp phổ biến hoạt động lần này, hai lớp sẽ tham gia cùng nhau. Phát biểu, chụp ảnh cũng là hai lớp cùng nhau hoàn thành.

Vì là hoạt động tập thể, nên để tránh phát sinh chuyện bất ngờ ở khu du lịch, chủ nhiệm lớp đề nghị mọi người cố gắng tập trung vào một chỗ, hạn chế việc phân tán thành nhiều nhóm nhỏ lẻ.

Đương nhiên Tống Chanh Chanh cảm thấy đề nghị này rất tuyệt, như vậy cô có thể dính lấy Phó Dao Xuyên để chụp hình cậu rồi.

Hoạt động hôm nay tính ra cũng không quá vất vả, chỉ cần mọi người phân chia nhau, mang theo phù hiệu màu đỏ của trường và áo tình nguyện viên của khu du lịch để giải đáp thắc mắc, hỗ trợ khách du lịch. Tham gia vào hoạt động tình nguyện lần này chủ yếu là người địa phương Tây thành, việc làm cũng nhẹ nhàng, có đôi lúc gặp vài vị khách nước ngoài, cô Judy sẽ khích lệ mọi người tự tin giao tiếp với họ.

Lúc nhóm học sinh đang hướng dẫn cho vị khách người Đức, để lưu lại khoảnh khắc này, cô Judy đã gọi Tống Chanh Chanh đến chụp ảnh.

Cô muốn chụp Phó Dao Xuyên thật nhiều mà, nhưng thỉnh thoảng cứ bị cô Judy gọi tới gọi lui, may mà người bạn tốt Hoàng Quỳnh cũng mang theo máy ảnh micro-single và hứa sẽ giúp cô chụp ảnh nam thần khi cô bận việc, vậy nên cô cũng được an ủi phần nào.

Hoàn thành nhiệm vụ chụp hình, Tống Chanh Chanh tuỳ ý chụp mấy bức mọi người chăm chỉ làm việc, sau đó chạy đi tìm Hoàng Quỳnh.

Nhưng ai ngờ Hoàng Quỳnh đang giận dỗi với Chu Hành.

Chu Hành bất mãn nói: "Bạn học Hoàng Quỳnh nghe tôi nó này, nãy giờ cậu cứ nhìn chằm chằm tôi, cậu có ý với tôi phải không, không sao, cứ nói đi đừng ngại, con gái thích tôi rất nhiều."

"Cho tôi xin, sao cậu lại tự luyến như vậy, có phải cả thế giới này nhìn cậu thì phải thích cậu đâu, hơn nữa làm ơn đi, không phải la tôi đang chụp cậu. Cậu cảm thấy tôi có thể thích cậu sao? Biết tan 90° không?"

"Đáng khen, không nhìn ra cậu học toán học cũng không tồi nha?"

_______

Nhìn dáng vẻ cãi nhau không biết mệt của hai người, Tống Chanh Chanh không nhịn được mà dùng máy ảnh nhanh chóng ghi lại khoảng khắc này. Sau đó cô vô cùng thúc thời, lặng lẽ rời đi để tránh quầy rầy hai bạn trẻ, bởi cô muốn tìm Phó Dao Xuyên nhà cô hơn.

Đã hơn nửa ngày mà hai người còn chưa nói được lời nào với nhau, hôm này thời tiết như vậy, đứng lâu dưới nắng, chắc hẳn sẽ khát nước, vậy nên cô đã chuẩn bị sẵn, giờ chỉ chờ đưa ra thôi.

Tìm thấy Phó Dao Xuyên thì thấy bên cạnh cậu có thêm một bạn nữ. Khá lắm!!!!!!

Bạn nữ kia là uỷ viên văn nghệ của lớp bên, hôm nay cũng trang điểm ăn vận tươm tất, mặc váy hoa ngắn đi kèm giày xanh.

Khiếu thẩm mỹ này cô thực sự không thể cảm nhận được.

Cô gái kia cầm một chai nước khoáng trong tay, hình như còn là chai nước lạnh, nên nước vẫn đang nhỏ giọt ngoài vỏ chai.

Được lắm, còn biết trời nóng nực nên chuẩn bị nước lạnh cho người ta uống.

Thật đáng tiếc nha, wuli (*) Xuyên Xuyên rất chú trọng sức khỏe, chắc chắn cậu ấy sẽ không đụng tới nước đá.

[*] Wuli là 우리 trong tiếng Hàn, phát âm giống nhau, nghĩa là "của chúng tôi, nhà tôi".

Quả nhiên Phó Dao Xuyên đã lễ phép từ chối một cách khéo léo: " Cảm ơn, tôi không cần."

Cô gái kia thất vọng cúi đầu: "Ừm, mình biết rồi."

Sự xuất hiện của Tống Chanh Chanh khiến uỷ viên văn nghệ lớp bên như gặp phải kẻ thù.

Đây chẳng lẽ là khung cảnh tình địch gặp nhau, nhìn nhau đỏ mắt, đã vậy cả hai đều giữ chức vụ như nhau, trang phục cũng không quá khác biệt.

Nhưng Tống Chanh Chanh lại cảm thấy mình có lợi thế trong phương diện tình cảm với Phó Dao Xuyên.

Cô gái kia trợn mắt, đứng bên cạnh không hề di chuyển, Tống Chanh Chanh mỉm cười, để bày tỏ sự khinh thường với tình địch cũng coi như đối thủ cạnh tranh, cô tiếp tục bước về phía trước.

Lấy từ trong túi xách ra một bình nước giữ ấm đã được chuẩn bị sẵn, đưa cho Phó Dao Xuyên: "Đây là nước ấm, mình chuẩn bị từ sáng, đến giờ chắc cũng không còn nóng lắm đâu. Cậu từng nói trời nóng cũng không nên uống nước đá, mình ghi nhớ cả rồi, cậu thấy mình có nghe lời không!"

Phó Dao Xuyên cúi đầu liếc nhìn bình nước màu hồng trong tay Tống Chanh Chanh, nhưng cậu cũng không đưa tay ra nhận: "Mặt cậu đang đỏ đáy, cậu dùng đi, cẩn thận kẻo bị cảm nắng."

Mặc dù cậu ấy không nhận chai nước của cô, nhưng trong khoảnh khắc đó, Tống Chanh Chanh vẫn cảm thấy mình là người chiến thắng.

Cô gái kia có cảm giác thất bại hoàn toàn, tức tối bỏ đi, đúng lúc này, có hai vị khách nước ngoài tiến đến. Thấy các cô cậu học sinh mặc quần áo tình nguyện, họ đã đi rất nhanh về phía nhóm học sinh.

Hai người nước ngoài nói một tràng, nhưng Tống Chanh Chanh không hiểu được câu chuyện, bởi đối phương đang nói tiếng Pháp. Mà hai hình như hai người đó nói tiếng Anh cũng không được tốt lắm.

Đang lúc không biết phải ứng phó như thế nào, Phó Dao Xuyên tiến đến nói chuyện với họ. Tống Chanh Chanh không nghĩ tới, cậu nói tiếng Pháp cũng lưu loát như vậy, thậm chí có cảm giác tốt hơn so với tiếng Anh, phát âm rất dễ nghe.

Quả nhiên, tiếng Pháp là ngôn ngữ dễ nghe nhất trên đời này.

Tống Chanh Chanh không quên dùng máy ảnh ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này.

Giải quyết xong vấn đề, hai vị khách người Pháp nói cảm ơn, sau đó hài lòng rời đi.

Bọn họ đi rồi, Tống Chanh Chanh khó nén sự ngượng mộ của mình mà hỏi: "Xuyên Xuyên, không ngờ cậu nói tiếng Pháp lưu loát như vậy, cậu đi học thêm sao?"

Phó Dao Xuyên: "Trừ phát âm ra, còn lại tôi tự học trên video và trong sách giáo khoa."

"Thật là quá giỏi đi, nhưng cậu vốn thông minh như vậy, chắc chắn học cái gì cũng giỏi, mình cảm thấy cậu rất hợp với nghề phiên dịch đấy, dù là nói tiếng Anh hay tiếng Pháp cũng đều rất cool."

Phó Dao Xuyên bỗng dừng bước: "Cậu cảm thấy công việc phiên dịch thích hợp với tôi sao?"

"Đúng vậy.."

Còn chưa dứt lời, cách đó không xa, Judy gọi họ tập hợp.

11 rưỡi, hoạt động tình nguyện chính thức kết thúc, chủ nhiệm hai lớp dẫn mọi người đi ăn bữa trưa đơn giản ở gần đó, hiệp hội tình nguyện cung cấp cho họ bữa trưa miễn phí, tuy không có hương vị nhưng vì bận rộn cả ngày, đói đến mức hoa mắt thì đồ ăn dù không có vị cũng trở nên ngon miệng. Trước khi về chủ nhiệm lớp còn phát cho mỗi người một túi quà lưu niệm, bên trong có khăn lông, cùng một cốc thuỷ tinh.

Chỉ có một ít quà nhỏ, nên phát rất nhanh, sau đó mọi người có thể tự do hoạt động.

Từ trong tiệm cơm đi ra, mọi người phân nhóm đón xe đến phòng karaoke đã đặt trước.

Buổi giao lưu này không có mặt chủ nhiệm, nên sau kìm nén nửa ngày, rổ cuộc mọi người cũng được thả lòng, mặc dù là hai lớp, nhưng bình thường ban cán sự các lớp cũng hay giao lưu qua lại nên bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Các bạn nam còn chuẩn bị thêm mấy lon bia, và mấy chai trà xanh cho bạn nữ.

Có mấy bạn nữ tính cách phóng khoáng nói thêm vào: "Sao con trai các cậu uống bia, lại không mua cho con gái bọn mình, xem thường tụi mình à?"

Chu Hành đứng dậy nói: "Bọn mình nào dám, bọn mình sợ người nhà của các cô nương đó, uống rượu bia trở về sẽ bị bố mẹ mắng đấy."

Tống Chanh Chanh và Hoàng Quỳnh ngồi trên ghế sô pha, Hoàng Quỳnh vừa ngẩng đầu, thì thấy Chu Hành đang khua môi múa mép, cô bất mãn cười một tiếng.

Tống Chanh Chanh thấy vậy, mỉm cười đầy khó hiểu. Rất nhanh, cô nhìn lướt qua, tập trung ánh nhìn về phía Phó Dao Xuyên.

Phó Dao Xuyên trở thành tiêu điểm vì bình thường hiếm khi thấy cậu tham gia mấy hoạt động này. Đây chắc là lần đầu tiên từ cấp hai cho đến giờ, đương nhiên các bạn nam không dễ dàng bỏ qua cho cậu ấy, tất cả đều ngỏ ý muốn Phó Dao Xuyên uống đầu tiên.

Lúc này Phó Dao Xuyên không thể chối từ, nể tình uống một cốc, Tống Chanh Chanh nhìn chằm chằm vào cậu, phát hiện hôm nay cậu mặc sơ mi trắng, tay áo xắn tới tận khuỷu tay, cúc cài đến tận nút trên cùng, trông thật kín đáo.

Lúc uống rượu yết hầu chuyển động không ngừng, gợi cảm vô cùng.

Nhưng uống xong một cốc cậu lại không có ý định uống tiếp cốc thứ hai.

Có lẽ cậu ấy cảm thấy uống bia không tốt cho sức khoẻ, Tống Chanh Chanh nghĩ thầm, ngẫm lại mà đỏ mặt.

Sau khi trêu đùa một lát, Chu Hành đột nhiên tắt âm thanh, cầm micro nói: "Hiếm khi chúng ta có cơ hội tụ tập với nhau, chỉ ca hát thôi thì không vui lắm, hay chơi chút trò chơi đi?"

Có bạn hỏi: "Cậu có biết trò gì hay không?"

Chu Hành cười xấu xa: "Chơi trò Quốc vương đi, mỗi người sẽ phải lần lượt bốc thăm, không thể chơi xấu được, còn nếu người nào chơi xấu thì.."

Vẫn chưa nói hết, cậu buông micro xuống, rót bia vào cốc, trong cốc có sẵn trà xanh và coca, lại đổ thêm một chút nước tương không biết lấy từ đâu ra.

"Nếu ai chơi xấu, thì uống hết cốc này."

Mọi người vỗ tay bày tỏ sự đồng tình.

Sau khi mọi người nhất trí biểu quyết thông qua, Chu Hành phát phiếu số, mọi người bắt đầu viết hàng loạt ý tưởng xấu xa mà mình có thể nghĩ ra, bỏ vào một cái hộp nhỏ đã chuẩn bị sẵn rồi lắc đều.

Kết quả, người đầu tiên bốc thăm, bốc trúng nội dung: Làm theo video ngắn < sổ="" tay="" tu="" luyện="" thanh="" xuân="">> ( TFBOYS), không chỉ hát, còn phải làm động tác tay trái tay phải giống như ba chàng trai trong MV, quay lại rồi đăng lên nhóm trên Wechat, hạn là không được xoá trong 7 ngày.

Lúc này ngoài Chu Hành ngoan ngoãn làm theo, không ai khác tình nguyện làm, ai bảo chủ ý này là do cậu nghĩ ra.

Hoàn thành xong những động tác này, Chu Hành tức giận nói: "Các cậu đợi đấy, người kế tiếp tuyệt đối tôi sẽ không buông tha."

Người đầu tiên bốc trúng sẽ bốc thăm nhiệm vụ phải làm cho người kế tiếp, Chu Hành nhắm hai mắt lại nhặt bừa một tờ trong hộp vội mở ra: "Ôi, song ca bài hát về tình yêu < lúm="" đồng="" tiền="" nhỏ="">>, chậc chậc chậc, xem ra không rút được một đôi thì không đủ vui."

Có bạn nữ nói: "Không cần khác phái, nếu hai bạn nam hát thì cũng rất xúc động nha."

Chu Hành tiếp túc rút số: "Ai số 5, ai số 8 vậy."

Nghe thấy số của mình, Tống Chanh Chanh lo lắng, thầm than sao mình lại xui xẻo như vậy, nhưng cô cũng thầm hy vọng số còn lại rơi vào một bạn nữ. Đừng rút phải bạn nam, nếu không cô cảm thấy thật có lỗi với Xuyên Xuyên.

Tống Chanh Chanh giơ tay: "Mình là số 8."

"Ôi, là em gái Chanh à, bạn nào là số 5 đó?" Cậu nhìn về phía Tống Chanh Chanh chớp mắt: "Đừng ngượng ngùng, nói không chừng số còn lại chính là người mà cậu đang nghĩ đến đấy."

"Im đi." Tống Chanh Chanh không khách khí mà ném gối qua.

"Tôi số 5."

Một giọng nam mát lạnh truyền đến trong tiếng ồn ào, Tống Chanh Chanh nhìn sang, tuy không cảm thấy căng thẳng, nhưng hiện giờ cô không biết trái tim bé nhỏ của mình đang đặt ở chỗ nào!

Trời ơi! Cô sẽ hát bài < lúm="" đồng="" tiền="" nhỏ="">> với Phó Dao Xuyên.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quả Cam Nhỏ Chương 14

Bạn đang xem Quả Cam Nhỏ. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/yenvancung. Tác giả: Sao Phiên Gia Đản. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.