247Truyen.com

Quả Cam Nhỏ Chương 13

Quả Cam Nhỏ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quả Cam Nhỏ Chương 13 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Giang Đào

Beta: Cam and Na

_________

Ba giờ chiều, cuối cùng cũng đã kết thúc môn thi chính trị.

Như thoát khỏi gông cùm xiềng xích, ai ai cũng thấy nhẹ nhõm. Để nghỉ bù ngày Quốc khánh, nên chủ nhật vẫn phải đi học bình thường, vì vậy bốn cô gái phòng Tống Chanh Chanh quyết định không về nhà, mà thi xong sẽ về phòng ngủ.

Có lẽ kỳ thi đã vắt kiệt sức lực của tất cả mọi người, nên vừa về tới phòng mọi người đã vội tìm đến chiếc giường thân yêu đánh một giấc từ bốn giờ chiều tới tận bảy tám giờ tối, ngủ dậy chỉ ăn ít mì gói qua loa, xong lại tiếp tục làm bạn với Chu công, đến tận chiều hôm sau mới dậy.

Những ngày thoải mái tự tại như thế khiến các cô gái có dự cảm như đây chỉ là chút ánh sáng cuối cùng trước khi màn đêm bao phủ.

Đúng như dự đoán, thứ hai đã có kết quả thi và xếp hạng, sáng hôm đó trời mưa to, cơn mưa nặng hạt rơi rào rào xuống mặt đất, truyền tới tiếng vang không ngừng.

Ngoài cửa sổ bầu trời u ám, cơn mưa mang theo không khí lạnh lẽo, Tống Chanh Chanh khoanh tay, cảm giác thấy hôm nay dễ có điềm gở.

“Trước Quốc khánh thì có kết quả thi, rõ ràng là không muốn chúng ta được vui vẻ trong mấy ngày lễ mà! Thật quá đáng!” Trên đường đến lớp, Hoàng Quỳnh oán giận nói.

Tới nơi, cán sự các môn học đang trả bài thi, thấy trên bàn mình bày mấy bài thi, Tống Chanh Chanh thấy hai mắt tối sầm lại.

Cô vội vàng chạy tới, lật từng bài.

Điểm tối đa của môn toán là 150 điểm mà cô chỉ được có 70 điểm, ngay cả một nửa tổng số điểm cũng chưa đạt được, ngoài hai môn ngữ văn và địa lý gần đạt điểm chuẩn ra, điểm số các môn khác đều khiến cô run rẩy.

Thang điểm kỳ thi này giống với thang điểm thi đại học, ba môn ngữ văn, toán, ngoại ngữ đều có điểm tối đa là 150 điểm, tổng mỗi môn còn lại là 100 điểm, không tính 60 điểm của môn tự chọn thì điểm tối đa là 750 điểm, hằng năm điểm chuẩn đại học rơi vào khoảng 620 điểm, như vậy thì, 570 điểm trở lên mới có thể đạt yêu cầu.

Mà điểm của cô cộng lại…

Thôi, vẫn không nên tính nữa.

Mắt không thấy tâm không phiền, Tống Chanh Chanh nhét bài thi vào trong ngăn bàn, lúc này cô hy vọng có một chú mèo máy Doraemon làm cho những bài thi này biến mất.

Vu Giai xoay người, cầm bài thi trên tay: “Trời ơi, lịch sử mình chỉ được 89 điểm, một câu không cẩn thận làm sai rồi. Với lại tổng điểm của mình mới được hơn 560 điểm, xong rồi, kỳ nghỉ lễ này thật không vui vẻ mà.”

Trong lòng Tống Chanh Chanh như có hàng nghìn con lạc đà nhỏ, thiếu chút nữa cô đã để cho chúng nó ào ra giẫm chết cô gái này.

Vu Giai khép bài thi lại, thở dài nặng nề, nói: “Tống Chanh Chanh, cậu thi thế nào? Tính tổng điểm chưa?

Tống Chanh Chanh hít một hơi thật sâu: “Vẫn chưa tính.”

Vu Giai: “Vậy để mình tính giúp cậu nhé, cậu không quan tâm xếp hạng của mình sao? Thật ra đề thi lần này khó thật, các thầy cô trong tổ bộ môn lớp mười một cố ý làm khó chúng ta thôi.”

Tống Chanh Chanh nở nụ cười vừa thánh thiện lại rực rỡ, nhưng thật ra trong lòng đã sớm mắng chửi mấy câu: “Không cần, dù sao thì sức mình cũng chỉ có vậy, lần sau tiếp tục cố gắng vậy.”

“Ồ, không sao, nghe nói kỳ thi giữa kỳ độ khó sẽ giảm hơn nhiều.”

Nói xong, Vu Giai đưa tay lật bài thi của Phó Dao Xuyên, mới nhìn thoáng qua, cô đã kêu lên: “ Trời ạ, tiếng Anh cậu ấy thi đạt điểm tối đa, môn văn không bị trừ điểm nào, sao cậu ấy có thể làm được như vậy chứ? Còn lịch sử và chính trị, chỉ bị trừ một hai điểm, những câu hỏi chủ quan này rất khó đạt điểm tối đa mà.”

Vu Giai muốn xem tiếp bài thi của Phó Giao Xuyên, nhưng Tống Chanh Chanh lại có cảm giác khó chịu, khi tay Vu Giai chuẩn bị lật dở các bài thi khác, Tống Chanh Chanh vội giữ lại.

“Chạm vào đồ của người khác là không tốt lắm đâu, tốt nhất là chúng ta không nên xem, chờ cậu ấy đến rồi hỏi đi.”

Vu Giai bĩu môi thất vọng: “Vậy cũng được, kết quả cao như vậy chắc chắn lần này cậu ấy xếp thứ nhất rồi, nghe nói đợi này Thôi Lục Anh cũng thi rất tốt, ngữ văn được 138 điểm, cũng gọi là khá cao. Như vậy có thể thấy, lớp trưởng và bí thư của chúng ta rất chi là xứng đôi.”

Xứng đôi cái rắm.

Tống Chanh Chanh vô lực chống cằm, nghĩ đến thành tích của mình, rồi lại nghĩ về hai bạn ưu tú ngồi cùng bàn và ngồi phía trên mình, cảm thấy có chút buồn phiền.

Thành tích môn ngữ văn là 95 điểm không thể vui mừng nổi, kém điểm chuẩn tận 55 điểm.

Thấy Tống Chanh Chanh không nói gì thêm nữa, Vũ Giai Giai quay về bàn, nghiên cứu điểm số của mình.

Rất nhanh, tiếng chuông vang lên bắt đầu giờ tự học sớm [*]

[*]: Giờ tự học sớm: Ngoài giờ học chính thì trường còn sắp xếp một số giờ tự học buổi sáng trước giờ học chính còn gọi là giờ tự học sớm (hay ở Việt Nam có thể gọi là giờ truy bài), sau bữa trưa gọi là giờ tự học chiều, hay tự học tối. Tiết tự học sẽ hoàn toàn để học sinh tự học, có thể cũng có giáo viên dạy kèm.

Phó Dao Xuyên và Thôi Lục Anh từ phòng giáo viên đi ra, Judy gọi họ vào để bàn chuyện cán bộ lớp sẽ đi tình nguyện ở một số khu danh lam thắng cảnh vào dịp Quốc khánh, bàn bạc và sắp xếp một số việc cần chú ý, sau đó nói vài câu về kỳ thi tháng.

Bảng xếp hạng đã có, Judy đưa bảng xếp hạng cho Thôi Lục Anh để dán lên bảng tin phía cuối lớp học.

Lần thi này, sáu môn thi thì Phó Dao Xuyên có tổng điểm ba môn khoa học xã hội xếp hạng nhất, tổng điểm ba môn văn toán ngoại ngữ cũng đứng đầu, điểm thi của cậu so với người đứng đầu bên khoa tự nhiên còn cao hơn mấy điểm.

Dọc đường đi, Thôi Lục Anh cũng xem bảng xếp hạng: “Mình thấy lớp ta rất giỏi, trong top 10 có 4 bạn, top 50 có 12 bạn. Tuy nhiên có vài bạn thành tích khá tệ, vẫn nằm trong top cuối.”

Phó Dao Xuyên dừng lại, nói với Thôi Lục Anh: “Cậu cho tôi xem bảng xếp hạng một lát.”

Thôi Lục Anh đưa bảng xếp hạng qua, nghi ngờ hỏi: “Lần nào cậu thi cũng đứng đầu, trước giờ đều không quan tâm đến thành tích của mình cũng như người khác, sao lần này lại muốn xem vậy?”

Phó Dao Xuyên không nói gì, bắt đầu nhìn từ dưới lên trên.

Sau mồi lâu, ánh mắt liền dừng, mày khẽ nhíu lại.

Lớp học có 40 học sinh, xếp thứ 201 khoa văn, trong khi toàn bộ khoa văn chỉ có 250 học sinh.

Một lời khó nói hết về thành tích này.

May mà vẫn có thể cứu được.

__________

Khi Phó Dao Xuyên trở lại chỗ ngồi, Tống Chanh Chanh đang vùi đầu nghiên cứu bài toán, cậu cảm thấy cô mất hẳn đi sự vui tươi và hoạt bát mọi ngày, tựa như đang bị bao phủ bởi bóng tối mịt mù.

Vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến cho người ta có chút không quen.

Bài toán kia, cô đã nghiên cứu hơn mười phút rồi, nhưng vẫn chưa tìm ra cách giải, cậu liếc nhìn giấy nháp của cô.

Quả nhiên, các bước giải đều sai, như thế này sao có thể làm ra kết quả được.

Phó Dao Xuyên thở dài bất lực, gọi tên cô: “Tống Chanh Chanh.”

“Hả?” Cô ngẩng đầu lên.

“Bài kia cậu tính sai rồi, tính như vậy không ra được kết quả đâu.” Sau đó, cậu lại nói: "Cậu đưa bài thi của cậu cho tôi xem một chút.”

Cô ngoan ngoãn đưa bài thi ra, lúc này, Phó Dao Xuyên cầm bài thi của cô nhìn cẩn thận từ đầu đến cuối một lần, làm cô hơi xấu hổ.

Tống Chanh Chanh cúi đầu nói: “Cậu đừng xem cẩn thận như vậy, mình sẽ cảm thấy mất mặt.”

“Cậu vẫn còn biết thi không tốt thì sẽ mất mặt à? Sao lúc đó lại không làm bài thi một cách cẩn thận.”

Không hiểu sao lại bị chế giễu một trận, trong lòng Tống Chanh Chanh thấy khó chịu, huống chi đó lại là lời nói của người mình thích.

Cô có chút buồn phiền: “Mình thật không biết mà, ai bảo mình đần, thầy giảng mình nghe không hiểu, đến lúc thi thì lại không làm tốt.”

Phó Dao Xuyên không nói gì, cười nhẹ một tiếng, đợi xem xong bài thi, cậu đã biết vấn đề của cô ở đâu.

Nhìn chung mà nói, nền tảng quá kém, rất nhiều chỗ áp dụng sai công thức, khi làm đúng công thức thì lại không cẩn thận mà tính sai.

May là vẫn còn cách cứu.

Xem xong bài thi, cậu không trả lại bài thi mà nói: “Trong đây có một số bài dựa trên những kiến thức cơ bản ở trên lớp nên thầy giáo sẽ không giảng lại, cậu nghe cho kỹ nhé.”

Tống Chanh Chanh ngẫm một lát mới hiểu ý, ôm vở ghi chép tới gần, nghe cậu giảng.

Phó Dao Xuyên liếc mắt nhìn vở ghi của cô, lại nói: “Lần sau cậu nên chuẩn bị một quyển vở chuyên để làm lại các bài sai, như vậy sẽ tránh khỏi việc bị trùng lặp giữa các bài.”

Tống Chanh Chanh khiêm tốn gật đầu: “Ờ”

Vì vậy suốt giờ tự học sớm, Phó Dao Xuyên đều ngồi giảng bài cho cô, giọng cậu chuyên chú giảng bài thật dễ nghe khiến cho người ta say đắm. Lặng lẽ nghĩ một chút, từ khai giảng đến giờ đã gần một tháng, hình như cậu ấy chưa chủ động giảng bài cho người khác.

Giờ đây, Tống Chanh Chanh cảm thấy, thi không tốt cũng không phải chuyện xấu.

__________

Một tuần trước kỳ nghỉ trôi đi rất chậm, mãi cũng đến ngày cuối cùng, tiết cuối là tiết tự học, Judy gọi riêng cán bộ lớp ra ngoài, các bạn còn lại ở lại phòng tự làm bài tập.

Sau khi ban cán sự đến đông đủ, Judy đi thẳng vào vấn đề chính: “Gần đây, trong cụm các trường đang chọn ra trường tiêu biểu, vì vậy nhân ngày Quốc khánh cán bộ các lớp đều phải đi tình nguyện một ngày, lớp ta và lớp 9 được phân đi tình nguyện ở khu danh lam thắng cảnh, hướng dẫn du khách trong và ngoài nước, trong nửa ngày lớp trưởng phải nộp báo cáo cho cô..”

Sau đó Judy lại nói đến một số vấn đề cần chú ý.

Đối với hoạt động tình nguyện không có nhiều lợi ích mà còn phải ra ngoài phơi nắng, rất nhiều người đều không thích, nhưng đây là mệnh lệnh được truyền từ trên xuống, nên dù không muốn thì cũng không ai dám kháng nghị. Chỉ riêng mỗi Tống Chanh Chanh là vui như hoa nở.

Toàn thể cán bộ lớp phải tham gia hoạt động tình nguyện, như vậy thì cô sẽ có nửa ngày được gặp Xuyên Xuyên, trước đó cô còn buồn phiền vì tận 7 ngày sẽ không được gặp cậu ấy, bây giờ tin vui từ trên trời rơi xuống, sao có thể không vui được chứ?

Nhớ đến, Tống Chanh Chanh lại không nhịn được mà mỉm cười.

“Tống Chanh Chanh, hình như em đang rất vui, xem ra em rất thích tham gia các hoạt động của trường.” Lời nói của Judy cắt đứt suy nghĩ ảo tưởng của cô.

Tống Chanh Chanh sửng sốt, ngây ngô cười: “Vâng, đương nhiên là em phải tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường rồi ạ.”

Nói xong, cô thật muốn đi đầu xuống đất.

Judy cũng mỉm cười: “Ừ, nhiệm vụ chụp hình hoạt động lần này sẽ giao cho em, nhớ phải chụp đẹp một chút, mang theo máy phản xạ ống kính đơn (SRL camera) là tốt nhất.”

“Vâng ạ, em sẽ mang máy ảnh Micro-single [*]đi.”

[*] một dòng máy ảnh nổi tiếng của hãng Sony.

Ai da, Tống Chanh Chanh vui mừng tột độ, công việc chụp ảnh này thật thú vị, lúc đó cô có thể lấy việc công tranh thủ việc riêng, chụp thật nhiều hình Xuyên Xuyên, cất giữ cho riêng mình.

Bàn qua một số việc, buổi họp lớp kết thúc, mọi người vui vẻ thu dọn cặp sách, tràn đầy ước ao và mong đợi vào 7 ngày nghỉ lễ sắp tới.

Tống Chanh Chanh thu dọn cặp sách của mình, bỗng một quyển sổ màu xám tro được đặt lên bàn cô.

Vừa ngẩng đầu thì chạm phải ánh mắt Phó Dao Xuyên đang nhìn xuống.

“Đây là cái gì?”

“Cậu mở ra xem đi.”

Tống Chanh Chanh làm theo, mở quyển sổ ra, đập vào mắt cô là những hàng công thức toán học. Có hình học Arthmetic, hàm lượng giác, còn có cả công thức tính logarit.

Viết kín cả mười trang.

Nhìn những hàng chữ này, dù có hoá thành tro cô cũng có thể nhận ra đó là chữ của Phó Dao Xuyên viết.

Tim cô bỗng nhiên đập nhanh hơn một nhịp.

Đây là công thức cậu ấy viết cho riêng cô sao? Mẹ ơi, cảm tưởng như đang mơ vậy?

Tống Chanh Chanh lật vài trang, lại nhỏ giọng hỏi: “Đây là?”

Phó Dao Xuyên không có trả lời cô ngay: “Gốc toán học của cậu còn yếu, nhiều công thức đều không hiểu rõ, cậu về xem lại thật kỹ thì kỳ thi giữa kỳ chắc sẽ làm tốt hơn.”

“Cảm ơn cậu!”

Tống Chanh Chanh xúc động ôm quyển sách vào trong ngực, như nhặt được báu vật vậy.

________

Bảy ngày nghỉ lễ, Tống Chanh Chanh chuẩn bị về nhà, buổi tối cô với Hoàng Quỳnh về cùng nhau, trên đường hai người rẽ vào quán ven đường ăn một bát cháo gà đầy mỹ vị. Hoàng Quỳnh nhẹ oán trách việc sắp xếp người trong hoạt động tình nguyện của trường.

Cô là uỷ viên trong ban cán sự lớp 9, vốn muốn làm một chức vị nhàn rỗi để làm đẹp lý lịch sau này, lên đại học biết đâu sẽ có nhiều cái lợi hơn, không ngờ tới ngày đó còn chưa thấy đâu mà đã phải đi làm chân chạy việc trong ngày Quốc khánh.

“Mình thấy thế cũng tốt mà, mọi người sẽ có cơ hội tụ họp làm việc chung với nhau, thật vui biết bao.”

Hoàng Quỳnh cắn một miếng thịt gà rồi lắc đầu nói: “Cậu đúng là hết thuốc chữa rồi.”

Dọc đường về hai người đi qua một cửa hàng văn phòng phẩm trang trí bắt mắt trông rất hợp lòng ( hợp ý vừa lòng) các thiếu nữ, hơn thế cả Chanh Chanh lẫn Quỳnh Quỳnh đều là những người yêu thích mấy phụ kiện học tập nhỏ bé xinh xinh, hai người đi vào dạo một vòng mà không muốn ra, Tống Chanh Chanh chọn một quyển sổ màu hồng, trên bìa ngoài còn vẽ một trái tim thật to.

Nhớ lại những lời Phó Dao Xuyên đã nói, cô sẽ dùng quyển sổ này để chép lại những bài môn Toán mà cô làm sai, như vậy kỳ thi cuối kỳ nhất định kết quả của cô sẽ tăng vọt.

Về đến phòng, Tống Chanh Chanh nhanh chóng rửa mặt rồi nằm sấp trên giường nghịch điện thoại, nhóm cán bộ lớp đang bàn tán sôi nổi trên Wechat.

Cô lướt một lượt chủ đề câu chuyện đang được thảo luận mới biết, thì ra mọi người đang có dự định sau buổi hoạt động tình nguyện sẽ tụ tập với ban cán sự lớp 9 để bồi dưỡng tình cảm đôi bên, dù sao cũng là hàng xóm lâu năm.

Mọi người đều tỏ ý tán thành.

[Thôi Lục Anh: Vậy mọi người biểu quyết nhé, đồng ý thì ghi 1, để mình dễ đếm số người.]

Trong nhóm có bạn viết 1, nhưng cũng có vài bạn chiều hôm đó lại có việc bận nên không tham gia được.

Uỷ viên thể dục Chu Hành cũng bon chen vài câu: [Đợi một chút, còn có hai bạn chưa nói, @Tống Chanh Chanh @Phó Dao Xuyên, hai người các cậu không hổ là ngồi cùng bàn, đều không thấy các cậu lên tiếng.]

Tống Chanh Chanh cảm thấy, đây nhất định là cố ý.

Tụ họp đương nhiên là cô muốn đi rồi, nhưng nếu thiếu một người thì cô cũng không có hứng thú tham gia. Có vẻ như Phó Dao Xuyên không thích ra ngoài tụ họp, buổi họp lớp lần trước cậu ấy cũng không đi.

Tống Chanh Chanh chưa trả lời, mà nhắn tin hỏi Hoàng Quỳnh có đi không.

[Hoàng Quỳnh: Đi chứ, dù sao nghỉ bảy ngày cũng rất nhàm chán. Cậu cũng đi nhé, đi cho có bạn.]

[Tống Chanh Chanh: Ừ, vậy mình cũng đi.]

Thoát khỏi cuộc trò chuyện với Hoàng Quỳnh, Tống Chanh Chanh vào nhóm viết [1]

[Chu Hành: Tốt lắm tốt lắm, còn thiếu một bạn nữa, đến lúc cậu xuất hiện rồi @ Phó Dao Xuyên.]

[Thôi Lục Anh: Cậu đừng miễn cưỡng người khác, nhỡ cậu ấy bận việc gì thì sao.]

Tống Chanh Chanh ôm điện thoại nằm trong chăn chờ người nào đó trả lời, tim cô đập nhanh từng hồi.

Cuối cùng, Phó Dao Xuyên cũng xuất hiện.

Cậu không nói gì, chỉ viết số [1] vô cùng nổi bật.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quả Cam Nhỏ Chương 13

Bạn đang xem Quả Cam Nhỏ. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/yenvancung. Tác giả: Sao Phiên Gia Đản. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.