247Truyen.com

Phượng Hoàng Nam Chương 56: Phiên ngoại 2 :Cây lau nhà tự phê bình (Hạ)

Phượng Hoàng Nam - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phượng Hoàng Nam Chương 56: Phiên ngoại 2 :Cây lau nhà tự phê bình (Hạ) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tôi hối hận. Lần đầu tiên trong đời hối hận như vậy. Nhưng tôi muốn giải thích rõ ràng.

Đầu tiên, không phải hối hận vì đã làm chút tiểu xảo để được tới Xích Phong.

Thực lòng mà nói khi nhìn thấy thái độ như nuốt phải chuột chết của Cái Chí Huy thì mọi cảm giác ức chế khi bị cạo đầu của tôi đều tan thành mây khói. Vốn dĩ tôi muốn dạy dỗ anh ta tử tế trong phòng tắm, nhưng không hiểu thế nào khi nghe thấy lời ca nhẹ nhàng đó tôi lại đổi ý.

Kẻ ngốc đó là điển hình cho kiểu người khẩu xà tâm phật, chỉ cần ai đó tỏ ra yếu thế là anh ta lập tức như con ngựa điên lao tới ai ủi.

Người khác nhìn vào sẽ thấy anh ta đạo đức giả, giả nhân giả nghĩa.

Thứ hai, tôi không hối hận vì đã chen ngang vào chuyện tốt của anh ta với cô bác sĩ họ Vương kia.

Người phụ nữ đó, ngay từ đầu tôi đã chẳng để cô ta vào mắt, nhìn mấy dấu vết cô ta để lại trên người Cái Chí Huy, tôi thực sự muốn giết chết cô ta. Chỉ có trời mới biết tôi đã mất bao nhiêu sức lực mới có thể ngăn được ý nghĩ thô bạo của bản thân.

Năm mươi vạn kia là tôi cố ý bẫy Cái Chí Huy, nếu anh ta thực sự cầm số tiền đó đi mua nhà kết hôn, vậy thì anh ta cứ chờ ngân hàng tới gô cổ đi. Cho dù vì ván bài này mà tôi mất 50 vạn hay gấp 2, 3 lần như thế tôi cũng chẳng tiếc.

Tôi không nghèo kiết xác như Cái Chí Huy, từ trước tới nay tôi chẳng quan tâm tới tiền bạc bao giờ, tôi dùng danh nghĩa của thằng em họ mở mấy công ty bên ngoài, số tiền kiếm được mỗi năm cũng đủ đè chết thằng nông dân hai lúa kia.

Để cho thằng ngốc kia một bài học, có xài bao nhiêu tiền cũng đáng.

Thật ra chuyện sau đó cũng tốt cho Cái Chí Huy, cho dù anh ta có lấy vợ đi chăng nữa thì chắc chắn chỉ được vài năm là ly hôn. Họ Vương kia nghĩ gì tôi lại không biết chắc. Chỉ cần nhờ bạn bè nghe ngóng chút tin tức là có thể moi được tin cô ta cặp kè với phó viện trưởng.

Cái Chí Huy muốn kết hôn. Anh ta nghĩ mình là ai. Muốn đá tôi. Không có cửa đâu

Vì thế tôi đành giúp mấy kẻ lề mề kia chút chuyện, giúp phó viện trưởng dẹp yên dư luận lại ám chỉ là chịu sự nhờ cậy của Vương Văn Trúc. Qủa nhiên đôi cẩu nam nữ đó đường hoàng kết đôi.

Tất cả đều giống như tính toán của tôi, nhưng sao tôi lại thấy không thoải mái chút nào.

Cho nên khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, tôi cố ý không trở về Xích phong, cho Cái Chí Huy nếm thử cảm giác mất mát. Vừa nghĩ tới hình ảnh Cái Chí Huy cuống cuồng tìm mình mà không thấy, đến đêm đang ngủ tôi cũng phải bật dậy mà cười.

Hôi hận là vì ngày đó sao lại rảnh rỗi như vậy, lần đầu tiên đồng ý đi cơm cùng Thịnh Thanh Sơ lại trùng hợp gặp được thằng ngốc kia

Thẩm mĩ của anh ta kém như thế chứ, mua một mớ giấy lộn tặng tôi. Ở lâu với thằng ngốc thành ra chỉ số thông minh cũng giảm, lúc đó đó tôi lại thấy so với khi nhận được bức tranh giá trị liên thành của danh họa còn sung sướng hơn.

Lúc Cái Chí Huy hỏi Thịnh Thanh Sơ là ai, tôi chẳng cần nghĩ ngợi đã trả lời ngay cô ấy là bạn gái mình.

Giờ nghĩ lại, hóa ra lúc ấy tôi muốn nhìn anh ta ghen.

Càng khiến tôi hối hận chính là việc so với ghen tuông bình thường thì anh ta còn nổi điên hơn.

Kẻ ki bo tức giận xé nát bức tranh rồi quay đít đi.

Nhìn hình dáng anh ta mỗi lúc một xa, tôi một chút cũng không thấy vui. Ngay ngày hôm đó liền lên tàu về Xích Phong.

Chứng kiến cảnh anh ta với thằng nhãi Cao Hiêu Bảo làm bừa thì tôi biết mình thua rồi.

Sự ghen tuông trong lòng tôi còn lớn hơn.

Tôi cầm đơn xin thuyên chuyển nói “Muốn chặt đường lui của anh” thật ra là hy vọng anh ta có thể phụ thuộc vào tôi cả đời.

Người đàn ông đó tính toán, tục tằng, khôn vặt thì đã sao? Tôi không ngại nuôi một kẻ như vậy.

Vậy mà khi anh ta bị cưỡng ép cởi bỏ bộ quân phục, tôi lại cảm thấy như một phần thân thể anh ta bị tôi xé rách.

Tôi có chút hối hận rồi. Lần đầu tiên trong đời không biết mình làm đúng hay sai.

Anh ta không cho tôi cơ hội để suy nghĩ. Sau đêm điên cuồng ấy, anh ta chỉ để lại cho tôi một file ghi âm ngắn ngủi.

Tôi nghe hết lần này tới lần khác, lúc ấy tôi chợt biết thế nào là đau lòng.

Thì ra không biết từ lúc nào tôi đã đi chệch hướng mà còn đi rất xa rất xa nữa.

Đập phá phòng xong tôi nên làm gì tiếp đây?

Một tiếng là thời gian tôi dùng để chia tay bạn gái danh nghĩa. Vì cô ấy là con gái của bạn cha tôi vì thế tôi tự mình tới thưa chuyện, được một cốc café vào mặt.

Không phải vì kẻ ngốc nào đó, từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ yêu Thịnh Thanh Sơ, trước kia thì không sao, để đối phó với cha, tôi có thể không dứt khoát. Nhưng giờ thì sao. Tôi chẳng còn tâm trạng để dây dưa với cô ấy nữa.

Một tháng là thời gian tôi dùng để xuất ngũ. Sự phản đối của người nhà làm tôi mất khá nhiều thời gian.

Không phải vì kẻ ngốc nào đó, từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ muốn làm quân nhân, giờ đã đủ lông đủ cánh tôi không còn sợ cha khống chế nữa.

Còn 11 tháng, tôi dùng thời gian đó để giãy dụa với chính mình. Tôi không biết mình có nên đuổi theo người kia không.

Đuổi thì thế nào. Anh ta là kẻ tính toán, tục tằng, khôn lỏi, nhưng anh ta khao khát có tình yên chân thật hơn bất kỳ ai.

Tôi không biết tình yêu của mình dài bao lâu, nên đối xử với người ấy thế nào. Nghĩ tới bản thân mình chỉ đem lại cho Cái Chí Huy lừa dối, tôi không đủ tự tin nữa, cũng biết thế nào gọi là nhát gan.

Có thời gian tôi tự nhốt mình trong phòng, chỉ làm bạn với cây cọ và màu vẽ.

Nhưng ngòi bút chỉ hiện lên hình dáng khi ngủ say, khi chơi bóng, khi lên cao trào của người ấy. Giữa những cơn mơ, tôi phát hiện căn phòng hỗn độn này chẳng thể đem lại hơi ấm cho bản thân, loại cảm giác này sẽ làm tôi phát điên mất.

Cuối cùng tôi không vẽ nổi hình dáng người đó nữa.

Trong đầu tôi chỉ còn lại một bầu trời xanh ngắt. Thật đẹp!

Khi tôi treo bức tranh ấy treo trên trần nhà, sau đó nằm dưới nền nhà, lẳng lặng thưởng thức. Dường như có ai đó đang nằm cạnh tôi thủ thỉ về những lý tưởng của mình.

Tôi mỉm cười chạm vào người ấy, đổi lại một mảng lạnh lẽo dưới lòng bàn tay. Một giây ấy bỗng có chất lỏng lạnh buốt chảy ra từ khóe mắt.

Tôi muốn đi tìm người ấy. Con đường tương lai thế nào? Tôi không biết. Tôi chỉ biết chắc tôi phải lên đường, tìm được người ấy. Sau đó không còn toan tính không còn lừa dối, giống như khoảng trời trong xanh kia.

Hiện giờ người ấy đón gió biển tiến về phía tôi, tôi không kìm lòng được đưa tay ra, cẩn thận nắm chặt ngưới ấy, không bao giờ buông ra nữa.

END

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phượng Hoàng Nam Chương 56: Phiên ngoại 2 :Cây lau nhà tự phê bình (Hạ)

Bạn đang xem Phượng Hoàng Nam. Truyện được dịch bởi nhóm kimitee.wordpress.com. Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng. Chapter này đã được 56 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.