247Truyen.com

Phượng Hoàng Hồi Sinh 98

Phượng Hoàng Hồi Sinh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phượng Hoàng Hồi Sinh 98 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhịp tim đập nhanh khiến Bạch Linh có chút khó thở. Nàng nắm chặt tay, nàng cố hy vọng những điều này là giả dối nhưng nhìn phản ứng của tiểu hồ nàng đã không còn hy vọng gì được nữa.

Tay chậm rãi đưa lên hông, rút ra thanh nhuyễn kiếm. Nàng biết sức khoẻ không cho phép, công lực đang yếu dần vì yêu hắn nhưng nàng phải chiến đấu vì sư phụ.

- Mộ Lạc. Ngươi trốn khỏi nhà tù, vậy còn tiểu Bạch Hổ thì sao?

- Số nó khổ, từng nhát từng nhát bị những tên khốn đó chém chết. Quách Ngọc cướp tất cả của ta, người Đại Mộc lại chém chết Bạch Hổ của ta. Ta nhất định không để bọn họ yên ổn.

- Là vì ngươi. Sư phụ không ngược đãi ngươi, ta luôn xem ngươi là tỷ muội. Ngươi mang theo Bạch Hổ khiến nó mất mạng, ngươi trộm thuật học hại người, ngươi đại nghịch bất đạo giết chết người đã cưu mang ngươi?

- Cưu mang ta? Ông ta là người ta hận nhất, vì một câu nói của ông ta mà ta mất tất cả, giết ông ta, mối hận ta vẫn chưa nguôi ngoai vì Quách Ngọc và lũ người cặn bã kia còn sống. Ta sẽ giết chết bọn họ.

Vừa nói Mộ Nhi vừa chỉa mũi kiếm về phía Bạch Linh. Hai mũi kiếm hướng về nhau, hai nữ nhân xinh đẹp giữa khung cảnh tuyết lạnh trắng xoá mang đầy thù hận.

- Bạch Linh. Ngươi không ít lần thay ta gánh phạt, không ít lần mang thức ăn ngon, chăn ấm áo dày đến cho ta. Nhưng ta biết đó chỉ là lòng thương hại, ta ghét như thế. Vì sao ngươi được ông ta dạy dỗ, chăm sóc còn ta thì không? Vì sao ngươi được tự do còn ta thì phải chịu cảnh gông tù?

Bạch Linh rơi nước mắt, có chút gì đó nhói trong tim. Nàng không nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Trước đây nàng không hiểu vì sao sư phụ lại nhốt Mộ Lạc, nhưng hôm nay nàng đã hiểu được phần nào.

- Đó không phải thương hại, mà là quan tâm. Hơn nữa, không phải riêng ta, mà còn có sư phụ. Lần đầu ta tự khen mình bản lĩnh, có thể qua mắt sư phụ mang thức ăn đến cho ngươi. Nhưng rồi sau đó ta mới biết, những thứ đó toàn bộ đều do sư phụ chuẩn bị, chỉ còn chờ ta mang đến cho ngươi.

Lời nói của Bạch Linh khiến nàng ta có chút chần chừ nhưng rất nhanh thù hận đã lấn át lí trí.

- Đừng nói nhảm, hôm nay, chúng ta kết thúc mọi chuyện đi. Ngươi an tâm, niệm chút phân tình cũ, ta sẽ cho người mang xác ngươi về núi Lăng Đài.

Vừa nói dứt câu, Mộ Nhi liền ra tay. Nàng múa vài đường kiếm, miệng lại lẩm bẩm. Mỗi đường kiếm đi qua đều phát ra ánh sáng xanh đầy ma lực.

Bạch Linh không đứng yên đợi chết, kiếm của nàng cùng lúc chuyển động, ánh sáng màu hồng nhạt xuất hiện đối đầu cùng ánh sáng xanh kia.

Cả hai không phải võ sĩ, không phải kiếm khách nên không dùng kiếm chém giết nhau mà sẽ dùng thuật. Hai luồng ánh sáng đối đầu nhau kịch liệt, gió thổi mạnh, tuyết rơi mỗi lúc nhiều hơn.

Bầy quạ đen vẫn đập cánh trên bầu trời, tiếng kêu của bọn chúng khiến Bạch Linh và tiểu Hồ có chút sao nhãn. Tiểu Hồ gào lên, nó muốn chiến đấu nhưng bị Bạch Linh dùng ánh mắt ngăn cản. Nàng biết nó có khả năng nhưng dù sao nó vẫn chưa tu luyện thành công, Bạch Hổ đã chết, sư phụ cũng rời đi, nàng không muốn mất cả tiểu hồ.

Hai nữ nhân miệng không ngừng niệm chú, đường kiếm vẫn liên tục chuyển động trong không trung, luồng sáng vẫn đối đầu nhau không ngừng nghỉ.

Phốc!

Bạch Linh phun ra ngụm máu! Nàng đang rất yếu.

Chẳng lẽ số phận của mình sẽ giống sư phụ, đều bại dưới tay Mộ Lạc? Sư phụ vì phượng hoàng nên chịu phạt, còn mình, mình vì hắn nên mất dần công lực... Đó không phải lí do chính đáng để thất bại.

Nàng cầm nhuyễn kiếm bằng hai tay, ánh mắt tập trung nhìn về phía Mộ Nhi, thu tay về sau đó dùng lực đánh về phía trước, nhuyễn kiếm bay về hai luồng sáng đang quấn lấy nhau.

Xoẹt xoẹt!

Khói trắng bốc lên, luồng sáng xanh lượn lờ bay về phía Mộ Nhi rồi tắt hẳn. Bạch Linh đưa tay nhận lấy kiếm, sau đó dậm chân bay lên, đưa kiếm hướng về phía Mộ Nhi, miệng lẩm bẩm chú, nàng muốn kết thúc chuyện này. Ngay lúc luồng sáng hồng từ mũi kiếm bay về phía Mộ Nhi thì bất thình lình Bạch Linh ngã xuống, miệng lại thổ huyết. Nhân cơ hội này, Mộ Nhi điều khiển bọn quạ đen tấn công Bạch Linh, đồng thời niệm chú đánh luồng sáng xanh về phía Bạch Linh lần nữa.

Ngay giây phút ấy, tiểu hồ nhảy về phía trước, nó gào lên một tiếng sao đó ánh sáng chói mắt xuất hiện.

Bạch Linh hét lớn, nàng muốn ngăn cản nó nhưng vô ích.

- Tiểu hồ! Không!

Cuối cùng tiểu hồ đã dùng công năng mạnh nhất, công năng vốn chưa hoàn thiện. Nó vẫn chưa tu luyện thành công, nếu liều lĩnh sử dụng, sẽ mất mạng.

Ánh sáng chói mắt tắt hẳn, Mộ Nhi cảm thấy hoang mang tột độ. Nàng không nghĩ tiểu hồ có thể làm được điều này. Nó trở nên to lớn, chẳng kém kích thước của Bạch Hổ là bao nhiêu. Nó đưa tay kéo một đường, lũ quạ đen đều bị đánh trúng như hoa cuối mùa rụng rơi khắp nền tuyết trắng. Tiếng gầm của nó có uy lực hơn hẳn, không giống như tiếng của một con hồ ly bé nhỏ ngày nào. Ánh mắt nó phát sáng, hướng thẳng về phía Mộ Nhi, ánh sáng chói mắt vừa rồi lại xuất hiện đánh thẳng vào lòng ngực khiến nàng bay ra xa. Nàng thổ huyết, chống đỡ đứng lên, đánh về phía tiểu hồ.

Trong lúc tiểu hồ và Mộ Nhi giao chiến, Bạch Linh chỉ biết khóc gào như đứa trẻ.

"Chạy nhanh! Trả thù! Không hy sinh vô nghĩa! Sư phụ, Bạch Hổ, đoàn tụ!"

Đó là những suy nghĩ của tiểu hồ mà Bạch Linh đọc được. Nó muốn cứu nàng, nó nuốn nàng trả thù cho sư phụ, Bạch Hổ và... nó! Nó biết nó sẽ chết sau trận đấu này, dù nó thắng hay thua.

- Không!

Bạch Linh kêu gào thảm thiết. Tay nàng đập xuống nền tuyết, nàng giận chính bản thân mình làm liên luỵ đến nó, chính nàng đã hại chết nó.

Mộ Nhi bị thương liên tục, nàng sắp không chống cự nỗi, cắn răng đành phải chạy trốn. Còn rừng không sợ thiếu củi đốt. Nàng sẽ quay lại, nhất định lấy mạng bọn họ.

Mộ Nhi ôm ngực, thi triển khinh công bay mất. Trận chiến kết thúc rồi?

Tiểu hồ đã chiến đấu bằng tất cả sức lực. Nó nhìn Bạch Linh, khoé mắt có chút ướt. Nó lại gào lên một tiếng, sau đó ngã xuống nền tuyết. Thân hình cao to của nó khiến nền tuyết lay động.

Tiếng kêu yếu dần!

"Cửu vĩ hồ"

Nó suy nghĩ điều đó, cái đuôi to di chuyển.

Bạch Linh bò về phía nó, nàng ôm lấy tiểu hồ, lông nó dày và trắng muốt như tuyết. Bạch Linh khóc gào, nàng không muốn mất nó, không muốn!

Nàng không biết nó bao nhiêu tuổi, khi nàng đến đã có sự có mặt của nó. Nó theo sư phụ rất lâu rồi. Nó cho phép nàng đọc được suy nghĩ của nó, nó vẫn đang tu luyện, nếu nó thành công, sẽ hoá hồ ly chín đuôi, hoặc cao hơn nó sẽ hoá người. Nó từng nghĩ, nó sẽ thành người, lúc đó nó sẽ bảo vệ nàng, chăm sóc nàng, nó sẽ là tỷ tỷ tốt sẽ không để ai bắt nạt muội muội của nó. Nó đã từng nghĩ như thế!

- Chẳng phải ngươi muốn hoá người hay sao? Chẳng phải đã nói sẽ chăm sóc ta hay sao? Đừng đi mà!

Bạch Linh nói trong tiếng nấc, nàng cảm nhận hơi thở của nó yếu dần.

"Bạch Linh! Muội muội, sống thật tốt, hoàng hậu và nam nhân kia sẽ bảo vệ ngươi!"

- Đừng mà!

Đột nhiên nàng không còn nghe được suy nghĩ của nó. Nàng chỉ cảm nhận được trong ánh mắt của nó có bao điều muốn nói nhưng nàng không biết đó là gì.

Tại sao?

Tiểu hồ nhìn nàng. Nó đã không để nàng đọc được suy nghĩ của nó nữa. Nó biết mình sắp đi, nó không muốn suy nghĩ tiêu cực của nó sẽ ảnh hưởng đến nàng.

"Muội muội tốt!"

Tiểu hồ trút hơi thở cuối cùng giữa cái lạnh cắt da. Nó đã rời xa vòng tay của nàng, vĩnh viễn!

...

Chiều hôm đó Mộ Dung Tú đồng thời tìm ra bài thuốc chữa trị cho Đại Xà. Thần Dược hoa công đúng là danh bất hư truyền. Đại Xà bắt đầu tỉnh dậy sau hai canh giờ uống thuốc. Sách thuốc có ghi, đây không phải ngoại thương cũng chẳng là nội thương. Đây chẳng qua chỉ là một loại độc thuộc dạng mùi hương thoảng qua trong không khí, theo đường hô hấp bám chặt vào cơ thể và giữ lấy lí trí bệnh nhân, mà loại độc này chỉ được giải bởi cánh hoa cúc tươi hoà với nước tinh khiết sắc thành một loại nước thuốc.

Vừa tỉnh dậy, Đại Xà lập tức hét lớn, không kịp quan sát đây là đâu và bản thân đang trong tình trạng nào.

- Hoàng thượng!

Trên tráng hắn đổ nhiều mồ hôi, ánh mắt đầy nỗi bất an. Mộ Dung Tú nắm lấy bả vai hắn, vội vàng hỏi.

- Ngươi cảm thấy thế nào? Vì sao lại gọi hoàng thượng? Hoàng thượng đang ở đâu?

Lúc này Đại Xà mới bắt đầu hoàn hồn. Hắn nhìn quanh thấy có rất đông người, trong số đó đều là những gương mặt quen thuộc - chỉ có người đang nắm lấy bả vai hắn thì hơi lạ đôi chút. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn đã nhận ra người kia chính là tam công tử phủ quốc công.

Hắn bắt đầu trở nên gấp gáp, kể lại đầu đuôi sự việc.

Ngày hôm ấy, Nguyên thiên Hữu đưa Đại Xà cùng đoàn binh đến khu rừng lần trước xảy ra cuộc chiếc giữa đội quân và bày sói giữa lớp tuyết dày đặc. Hắn hạ lệnh Thiện Phong cùng đoàn quân ở lại bên ngoài canh giữ, vì hắn cho rằng loài rắn rất nhạy cảm, chúng không thể xuất hiện trước đông người như vậy. Vào bên trong cánh rừng, Nguyên Thiên Hữu lấy ra một chiếc chuông nhỏ, lắc nhẹ tạo tiếng leng keng, leng keng. Bọn họ đợi mãi chẳng thấy con rắn nhỏ xuất hiện, có vẻ nó đang sợ hãi điều gì đó. Cố gắng đợi thêm chút nữa mới thấy nó chậm rãi trườn ra từ sau hõm đá cuội. Cả hai nhìn nhau, thầm vui mừng trong lòng. Nguyên Thiên Hữu bắt đầu làm theo lời hướng dẫn của Đại Xà, chậm rãi nêu lên câu hỏi.

- Tiểu xà, tiểu xà. Cho ta biết, người hôm trước điều khiển bày sói là nam hay nữ.

Con rắn nhỏ ngọ nguậy xoay vòng trên tuyết sau đó uốn éo vẽ lên nền tuyết nét chữ xêu vẹo.

- Nữ?

Nguyên Thiên Hữu lẩm bẩm, sau đó tiếp tục hỏi.

- Tiểu xà, tiểu xà. Cho ta biết người đó làm sao có thể điều khiển được bày sói?

Con rắn tiếp tục lập lại hành động trên, vẽ lên chữ "tà".

Câu hỏi cuối cùng tiểu xà có thể trả lời cho hắn, Nguyên Thiên Hữu đã đắn đo rất nhiều. Cuối cùng hắn đã quyết định hỏi.

- Tiểu xà, tiểu xà. Người đó làm tất cả những việc này là để phục vụ cho ai?

Câu hỏi cuối cùng khiến rắn nhỏ có chút đắn đo. Nó nằm im một lúc, sau đó uốn éo viết lên chữ "cô ấy".

Đáp án của rắn nhỏ khiến Nguyên Thiên Hữu và Đại Xà hoang mang vô cùng.

Nữ nhân dùng tà thuật, hãm hại đội quân và làm mọi thứ vì chính bản thân.

Người đó có thể là ai?

Nguyên Thiên Hữu đưa tay bắt lấy rắn nhỏ định cho vào ống đựng nào ngờ âm thanh kì lạ đột nhiên vang lên. Tiếng kêu cực kì khó nghe. Rắn nhỏ chịu đựng không nỗi, nó liên tục vùng vẫy trong tay Nguyên Thiên Hữu, cuối cùng im bật chết đi.

Âm thanh ấy bắt đầu tấn công Nguyên Thiên Hữu cùng Đại Xà. Bọn họ cảm thấy đau nhức nửa đầu trái, cảm giác giống như có thứ gì đó đang phá nát não trái của họ. Không lâu sau đó cơn đâu ngự trị cả trí óc bọn họ. Đại Xà không còn nhớ gì nhiều, hắn chỉ biết lúc đó cả hai chỉ có thể ôm đầu ngay cả một tiếng kêu gào cũng không phát ra rồi ngã gục. Những chuyện còn lại hắn không tài nào biết được.

Nghe Đại Xà kể lại mọi người đều lo lắng cho an nguy của Nguyên Thiên Hữu nhưng bọn họ thật chẳng có căn cứ gì.

Đợi đến trở về lều trại Mộ Dung Tú mới có thời gian nghĩ đến Bạch Linh. Sáng nay nàng có nhắn rằng tìm ra manh mối, hắn hy vọng bọn họ còn cơ hội.

Ngồi một mình trong lều cạnh lò sưởi, hắn vẫn canh cánh trong lòng chuyện của Bạch Linh. Hắn thật sự rất cần nàng, nhưng liệu tình cảm của hắn có mang lại gánh nặng cho nàng không?

Chờ nàng thật lâu đến lúc thiếp đi trong sự mệt mỏi, hắn vẫn hoàn toàn chưa hay biết chuyện gì đã xảy ra với nàng.

---- tác giả

Chúc mừng sinh nhật tui :)))))

Happy birthday to me

小英, 小英。 祝你生日快乐。哈哈

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phượng Hoàng Hồi Sinh 98

Bạn đang xem Phượng Hoàng Hồi Sinh. Truyện được dịch bởi nhóm Wattpad.com. Tác giả: Tiểu Anh Anh. Chapter này đã được 93 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.