247Truyen.com

Phục Thiên Thị Chương 34: Nguy cơ của thành thanh châu

Phục Thiên Thị - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phục Thiên Thị Chương 34: Nguy cơ của thành thanh châu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tiếng đàn sầu muộn hồi lâu mới dừng lại, Diệp Phục Thiên thở dài một tiếng như rất thương cảm, yêu tinh đi rồi, thật sự cảm thấy trống trải.

"Chớ giả bộ, thành Thanh Châu vốn thuộc về phủ Đông Hải, thành Đông Hải lại là phủ thành của phủ Đông Hải, vượt biển là có thể đến, ta không tin con không biết." Hoa Phong Lưu nhìn đệ tử bên cạnh, nói:

"Con vốn nghĩ bước vào Vinh Diệu cảnh mới rời đi, với tốc độ tu hành của con, tối đa mấy tháng mà thôi, đừng nói với ta rằng trong lòng con không có ý nghĩ gì."

"Ủa..." Diệp Phục Thiên chớp mắt, nhìn Hoa Phong Lưu, nói:

"Lão sư, nếu người đã biết, có thể chừa cho con chút mặt mũi không, người vạch trần con như vậy sẽ khiến con có vẻ không thành thật."

"Tối hôm qua đã lừa đến mức nào rồi?" Hoa Phong Lưu như cười như không nhìn Diệp Phục Thiên.

Diệp Phục Thiên sầm mặt, cảm giác áp lực thật lớn, rốt cuộc đã hiểu điểm khác biệt giữa lão sư và “nhạc phụ”, tốc độ biến sắc quả thực không nên quá nhanh.

Thấy Diệp Phục Thiên lúng túng, Hoa Phong Lưu cười cười, nói: "Được rồi, về sau cứ an tâm ở đây tu hành cho đến khi đạt đến Vinh Diệu cảnh."

"Vâng, nhạc phụ đại nhân." Diệp Phục Thiên nháy mắt hiểu ra... Đây là thay yêu tinh trông coi hắn, xem ra nếu không tu hành đến Vinh Diệu cảnh, tự do sẽ bị mất, thật thê thảm.

"Miệng lưỡi trơn tru đấy." Hoa Phong Lưu cười nhìn hắn, nói:

"Mấy ngày này vừa lúc ta học được khúc đàn này, ta tự mình dạy con."

"Vâng." Diệp Phục Thiên gật đầu, lời nhạc phụ đại nhân nói, nào dám không nghe.

Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đệ tử học cung Thanh Châu lần lượt quay lại học cung tu hành, Dư Sinh cũng tìm tới nơi đây. Có lúc Diệp Phục Thiên sẽ cùng Dư Sinh vào Thiên Yêu sơn rèn luyện, có lúc sẽ ở trong biệt viện tu hành, hoặc luyện đàn.

Ngày này, Diệp Phục Thiên ngồi trong đình đài nhắm mắt tu hành, đột nhiên lòng có xúc cảm, tâm niệm khẽ động, linh khí thuộc tính Hỏa trong trời đất như hóa thành thực chất, nở rộ ánh sáng màu đỏ.

Mặt trời chiếu rọi trên cơ thể, Diệp Phục Thiên vận Đại Tự Tại Quan Tưởng Pháp, nhận ra linh khí trong trời đất bàng bạc, sau đó, hỏa diệm vô tận vọt tới đã không còn là linh khí thuộc tính Hỏa, mà là một thế giới hỏa diệm vờn quanh cơ thể Diệp Phục Thiên.

"Linh khí hóa thực." Cách đó không xa, Hoa Phong Lưu vừa lúc đi tới bên này, chứng kiến cảnh tượng biến hóa của Diệp Phục Thiên, không khỏi lộ ra một nụ cười.

Diệp Phục Thiên mở mắt, thấp giọng cười nói: "Pháp sư Vinh Diệu cảnh."

"Lão sư." Thấy Hoa Phong Lưu đi tới, Diệp Phục Thiên cười nói.

"Kế tiếp sẽ chờ con đột phá cảnh võ đạo." Hoa Phong Lưu cười nói, sau đó đưa một phong thư cho Diệp Phục Thiên:

"Giải Ngữ gửi thư cho con."

"Thư yêu tinh viết?" Diệp Phục Thiên sáng mắt lên, nhận thư, sau đó mở ra.

Trên thư viết: "Tên háo sắc, lúc ta không có mặt không cho phép nói lời ngon ngọt với những nữ nhân khác, lần này vội vã rời đi, ta biết là ấm ức cho chàng, nhưng ta đồng ý với chàng, khi chàng đến thành Đông Hải, ta có thể bồi thường khiến chàng mãn nguyện."

"Bồi thường khiến chàng mãn nguyện?" Đôi mắt Diệp Phục Thiên lóe sáng, trong đầu hiện lên dung nhan hoàn mỹ của yêu tinh cùng với một đêm nóng bỏng đó, thầm nghĩ hay là mình xuất phát luôn nhỉ?

Yêu tinh này rất hiểu mình, cám dỗ này quả thực không thể nhẫn nhịn!

"Hồi âm thế nào?" Hoa Phong Lưu cười nhìn Diệp Phục Thiên.

"Lão sư, người sẽ không xem lén chứ?" Diệp Phục Thiên ngẩng đầu nhìn ánh mắt Hoa Phong Lưu, không khỏi trừng mắt nói, bì thư có ghi phải do Diệp Phục Thiên tự mở.

"E hèm, sao con có thể nghĩ lão sư như vậy?" Hoa Phong Lưu nghiêm trang nói.

Diệp Phục Thiên hoài nghi nhìn ông, trong ánh mắt tràn đầy sự không tín nhiệm.

"Chim gửi thư vẫn còn ở đây, nếu con không có gì để nói thì ta có thể thả đi." Hoa Phong Lưu nói sang chuyện khác, Diệp Phục Thiên có chút buồn bực, quả thực, quá vô sỉ...

"Có hồi âm, yêu tinh, chờ ta, lão sư người giúp con gửi đi nhé." Diệp Phục Thiên rất thản nhiên nói, có nhạc phụ đại nhân trông coi, hắn nào dám đáp bậy, nếu bộc bạch quá lố…

"Được." Hoa Phong Lưu cười rời đi, hình tượng sừng sững trong lòng Diệp Phục Thiên bất giác sụp xuống.

"Đùng, đùng..." Bên ngoài có chấn động kịch liệt truyền đến, Diệp Phục Thiên chỉ cảm thấy mặt đất cũng hơi rung động. Sau một lát, hắn thấy có một hình bóng chạy như điên tới, một tiếng vang thật lớn, chân Dư Sinh đạp xuống đất, mặt đất xuất hiện một vết nứt.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Diệp Phục Thiên thấy Dư Sinh như vậy, đương nhiên biết sự việc xảy ra có nguyên nhân.

"Có thú triều." Dư Sinh hướng về phía Diệp Phục Thiên nói.

Ánh mắt Diệp Phục Thiên đột nhiên trở nên sắc bén, sử sách ghi chép, trong lịch sử thành Thanh Châu phát sinh không ít đợt thú triều, mỗi một đợt thú triều mang lại cho thành Thanh Châu tai họa ngập đầu, không biết bao nhiêu người bỏ mạng. Cho đến ba trăm năm trước thiên hạ nhất thống, học cung Thanh Châu xây dựng dưới chân Thiên Yêu sơn cũng chính là để phòng bị yêu thú, nhưng may mắn chính là, ba trăm năm qua, thành Thanh Châu chưa từng xảy ra thú triều, thậm chí rất nhiều người cũng dần dần quên đi.

Thân hình Hoa Phong Lưu lóe lên, cũng hướng về phía bên này, ánh mắt nhìn Dư Sinh: "Dư Sinh, con chắc chắn?"

"Vâng." Dư Sinh nghiêm túc gật đầu nói:

"Hơn nữa, có thể là do người làm, con thấy có cường giả sai khiến yêu thú."

"Người làm?" Sắc mặt Hoa Phong Lưu và Diệp Phục Thiên đều cực kỳ khó coi, nếu là người làm, vậy thì đó quả là tội ác tày trời, nếu bầy thú Thiên Yêu sơn bạo động xuất sơn, không biết sẽ có bao nhiêu người chết thảm.

"Ta thông báo cho học cung Thanh Châu, Phục Thiên, con đi tìm con gái của Tần Soái." Hoa Phong Lưu nói.

Diệp Phục Thiên gật đầu, trong tay Tần tướng quân nắm giữ quân đoàn Hắc Kỳ Lân, là thần bảo vệ thành Thanh Châu, chống lại ngoại lai xâm lấn, nhưng nếu là thú triều bạo phát, tất nhiên phải mượn lực lượng quân đoàn Hắc Kỳ Lân.

Còn Thành chủ ngược lại chẳng phải bền chắc, Thành chủ chính là người bên ngoài đến, nhận lệnh từ phủ Đông Hải, không phải gốc gác ở thành Thanh Châu, lúc nào cũng có thể rời đi.

Thân hình Hoa Phong Lưu lóe lên, trực tiếp rời khỏi.

"Chúng ta đi thôi." Diệp Phục Thiên nói với Dư Sinh, hai người rời khỏi biệt viện, đi đến nơi của kỵ sĩ đoàn thành Thanh Châu.

Đệ tử chính thức và đệ tử ngoại môn ở khu vực khác nhau, Võ Đạo cung và Thuật Pháp cung cũng có nơi tu hành độc lập riêng.

Kỵ sĩ đoàn Võ Đạo cung cư ngụ ở sườn núi, Diệp Phục Thiên và Dư Sinh đi tới nơi này lập tức hấp dẫn sự chú ý của không ít người. Trong những đệ tử chính thức, hai người bọn họ cực kỳ nổi danh, dù sao lúc học cung Hắc Diễm tới, học cung Thanh Châu có quá nhiều người chính mắt thấy trận chiến ấy.

"Mọi người có chuyện gì sao?" Có người nhìn thấy hai người, hỏi.

"Ta tìm Tần Y sư tỷ, sư huynh có biết tỷ ấy ở đâu không?" Diệp Phục Thiên hỏi.

"Có việc gấp ư?" Người nọ nhìn về phía Diệp Phục Thiên, nói:

"Dù sao ngươi coi như đã rời khỏi học cung Thanh Châu, theo quy củ thì không thể vào bên trong."

"Vô cùng gấp." Diệp Phục Thiên nói.

Người nọ thấy Diệp Phục Thiên hết sức nghiêm túc không hề giống nói xạo, nhân tiện nói: "Tần Y đang luyện cưỡi ngựa bắn cung ở thao trường, ngươi đi tìm nàng đi."

"Đa tạ." Diệp Phục Thiên nói, sau đó đi nhanh về phía trước, có điều vào lúc này, có mấy bóng người đi tới chắn trước mặt bọn họ. Mạc Lam Sơn lạnh như băng nhìn Diệp Phục Thiên, nói:

"Hai người này đã rời khỏi học cung Thanh Châu, ai cho ngươi để chúng đi?"

"Sư huynh." Người kia có chút xấu hổ.

"Các người có thể đi rồi." Mạc Lam Sơn nhìn về phía hai người Diệp Phục Thiên, nói.

"Ta tìm Tần Y có việc gấp, thành Thanh Châu có thể sẽ phát sinh thú triều." Diệp Phục Thiên nhớ rõ Mạc Lam Sơn, lúc hắn mới vừa thức tỉnh mệnh hồn, người này đến mời Dư Sinh gia nhập vào kỵ sĩ đoàn, sỉ nhục mình một trận. Một sư huynh Thuật Pháp cung nhắc nhở hắn, Mạc Lam Sơn thích Tần Y, bây giờ thấy hắn đến tìm Tần Y, e là trong lòng Mạc Lam Sơn rất khó chịu.

"Thành Thanh Châu hơn ba trăm năm chưa từng xảy ra thú triều, sao có thể đột nhiên xuất hiện mà không có một chút dấu hiệu, hơn nữa mặc dù thực sự xuất hiện, cũng không tới phiên ngươi phát hiện trước, nếu ngươi muốn gặp Tần Y, hãy tìm một cái cớ tốt hơn!" Mạc Lam Sơn lạnh băng đáp lại, hắn nói xấu Diệp Phục Thiên với Tần Y biết bao nhiêu lần, nhưng sau cùng sự thật cứ như vả vào mặt, thậm chí bởi vì chuyện này, Tần Y có chút ý kiến với hắn.

Càng không thể chịu đựng được là, Diệp Phục Thiên từng hai lần đùa bỡn Tần Y, thậm chí còn ôm...

"Ta không rảnh tranh luận với ngươi, tránh ra." Diệp Phục Thiên hiếm khi nghiêm túc, Dư Sinh đã khẳng định kiên quyết như vậy chắc chắn không sai, nếu quả thật thú triều đột kích không có phòng bị, không biết sẽ có bao nhiêu người bỏ mạng.

Mạc Lam Sơn bị Diệp Phục Thiên quát lớn như vậy, sắc mặt cũng cực kỳ lạnh lẽo, thầm nghĩ bởi vì trước đây Diệp Phục Thiên bị hắn sỉ nhục nên ghi hận trong lòng, muốn làm hắn khó chịu.

"Ta nghe nói Hoa Giải Ngữ đã rời khỏi thành Thanh Châu, quả nhiên, mặc dù biểu hiện thiên phú ưu tú, nhưng chung quy có chút chênh lệch thì không cách nào bù đắp, cho nên, ngươi lại dời mục tiêu sao?" Mạc Lam Sơn châm chọc, cho rằng Diệp Phục Thiên không đuổi kịp Hoa Giải Ngữ, lại bắt đầu chú ý đến Tần Y.

"Đùng!" Dư Sinh tiến lên một bước, một luồng khí tức cuồng bạo vờn quanh thân. Người bên cạnh Mạc Lam Sơn đều nhíu mày, khí tức khí tức trên người cũng phóng ra, một người trong đó lạnh lùng nói:

"Mọi người tốt nhất hãy phân rõ đây là nơi nào, rồi mới quyết định có động thủ hay không."

Diệp Phục Thiên nhìn Mạc Lam Sơn không chớp, trong đôi mắt hiện lên sự lạnh lùng băng giá.

"Dư Sinh, có thể giải quyết không?" Diệp Phục Thiên nói.

"Không thành vấn đề." Dư Sinh gật đầu.

"Đánh!"

Diệp Phục Thiên chỉ đáp lại một chữ.

Tiếng nói vừa vang lên, sức mạnh tràn đầy tính bạo phát của Dư Sinh lập tức xông ra ngoài!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phục Thiên Thị Chương 34: Nguy cơ của thành thanh châu

Bạn đang xem Phục Thiên Thị. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tịnh Vô Ngân. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.