247Truyen.com

Phu Tử Tòng Tử Chương 7: Cảnh bôi thuốc ướt át

Phu Tử Tòng Tử - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phu Tử Tòng Tử Chương 7: Cảnh bôi thuốc ướt át online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cố Phán vừa xuống xe đã vội cúi đầu bước nhanh vào nhà, cứ như trở lại cuộc sống lúc bị bọn cho vay nặng lãi đòi nợ, nếu không cảm nhận được ánh mắt sắc bén từ sau lưng thì cô đã bỏ chạy từ lâu rồi.

Hoàng hôn buông xuống, bóng dáng gầy yếu chiếu lên cát đá sần sùi trên xi măng đường núi. Chiếc xe phát ra hai tiếng còi vang dội dọa cô hấp tấp lui sang một bên, nhường đường cho anh.

Chiếc xe đã chở Cố Phán một đoạn đường cứ thế lạnh lùng lái thật nhanh qua người cô.

Cửa kính xe vốn đóng chặt nhưng lúc này đã bị hạ xuống, Cố Phán đứng ven đường thấy anh đã trở về bộ dáng cao ngạo như trước, trông như một vị vua cao quý, chiếc xe như một cơn gió núi thổi qua bên người cô, cơ bản là anh không muốn nhìn người đứng ven đường.

Chắc chắn hành động không biết điều của cô đã chọc giận anh, hạ xuống cửa kính hẳn là vì không muốn mùi của cô lưu lại trong xe.

Khi xe đã đi xa, chẳng hiểu sao Cố Phán lại tìm đến chỗ cô xuống xe vừa rồi, đứng dưới trời chiều khom người tìm kiếm cẩn thận.

Ơ, sao lại không thấy nó?

Có thể nó đã bị gió núi thổi đi rồi, dù sao đóa hoa kia cũng làm bằng giấy, rất nhẹ.

Cô suy nghĩ lại, lại tự cười giễu mình, cô đang làm gì vậy chứ, thật ngu ngốc, nên trở về nhanh rồi uống thuốc thôi. Cũng may bì thuốc này không bị anh vứt qua cửa xe như đóa hoa kia, nếu không cô nhất định không còn sức lực và can đảm đến Superstore kia mua thuốc một lần nữa.

Cô vừa bị Minh Tiềm cưỡng ép trên đường, trong không gian xe có hạn, co rúc người chịu đựng lấn áp, Cố Phán bước đi không vững, như hồn ma trở về phòng ngủ.

Vài người giúp việc trong biệt thư chào hỏi cô, nhưng mùi vị nồng nặc trong miệng khiến Cố Phán chột dạ chỉ dám hé miệng mỉm cười.

Không kịp súc miệng, cô lấy một ly nước lạnh. ực ực nuốt hai viên thuốc nhỏ màu trắng, lần đầu tiên trong đời cô uống loại thuốc này, nhưng không cảm nhận được mùi thuốc, trong miệng tràn ngập mùi xạ hương mà anh cưỡng ép để lại.

Sau khi thuốc trôi đến dạ dày, Cố Phán xoa xoa bụng, bây giờ mới có cảm giác thật sự không còn quan hệ gì với anh nữa, cô sợ là cả đời cũng không thể quên mùi vị này.

Người đàn ông này thật quá đáng, sao có thể bắt cô ăn thứ đồ bẩn mà anh bắn ra, thật quá làm nhục người, nguyền rủa cho anh bị sặc nước.

Cố Phán nằm trên bàn, tay vẽ vòng vòng, nhỏ giọng nỉ non, có lẽ là hai viên thuốc trong dạ dày đã tiêu hóa, cô thấy mí mắt rất nặng nề, nhanh chóng thiếp đi.

Cố Phán tự cho là mối quan hệ chệch đường ray lần này đã được giải quyết hoàn toàn, cảm giác áy náy trong lòng đối với Xuân Đường cũng giảm đi một chút.

Minh Tiềm được hầu hạ thay lễ phục xong, người giúp việc kéo chiếc tủ chuyên trưng bày các loại cà vạt nơ được xếp ngay ngắn, tinh tế đến, sau đó yên lặng đợi Minh Tiềm chọn.

Chiếc nơ đen hôm qua cô gái kia đeo cho anh nằm giữa một đống nơ, đôi mắt sắc bén nhìn thấy nó trong nháy mắt.

Chần chờ một chút, Minh Tiềm chỉ vào chiếc cà vạt hoàn toàn khác biệt với chiếc nơ đó, nhận lấy nó rồi tự thắt lên.

Anh chỉ không biết cài loại nơ bướm kia, nhưng cà vạt thì biết.

Vào lúc này, hẳn là cô đang ở trong phòng, lại nhớ tới dáng vẻ cô ôm khư khư hộp thuốc kia, Minh Tiềm không cẩn thận kéo cà vạt quá mạnh, làm cổ bị siết, anh bất mãn tháo ra thắt lại lần nữa.

Mặc dù cảm thấy khó chịu, nhưng anh không ngăn cô uống thuốc, nhất là anh không có tư cách ngăn cản.

Cô gái kia một lòng chấm dứt mọi quan hệ với anh, mới vừa rồi xe lái qua bên người cô, nhưng cô cũng không nhìn anh lần nào.

Minh Tiềm lại nghĩ tới những vết hôn đậm nhạt khác nhau trên người cô và huyệt động bị trầy xướt thê thảm, cô gái độc ác không có tình nghĩa như vậy, anh cần gì phải ra vẻ uất ức hỏi thăm cô, làm cho cô cười nhạo, anh là Minh Tiềm, từ khi nào lại trở nên hèn mọn đến mức quan tâm người phụ nữ khinh thường anh.

Thật đáng chết mà, người phụ nữ kia định không ngó ngàng gì tới vết thương thật sao, cô tính để mặc nó tự lành lại à, nếu như đóa hoa ấy nhiễm trùng, da mặt cô mỏng như vậy dám tự đến bệnh viện kiểm tra sao?

Sau một hồi tranh cãi, cuối cùng Minh Tiềm quyết định gọi cho bác sĩ riêng.

“Lewis, tôi cần một ít thuốc”.

Sau đó anh miêu tả cặn kẽ cho đối phương về tình trạng của Cố Phán, đầu bên kia, Lewis đang họp cùng mấy chục vị bác sĩ khác liên tục kinh ngạc, chuyện gì đang xảy ra vậy? Gần đây Tổng giám đốc Minh hẳn phải rất bận rộn, sao có thể ăn chơi phóng túng, còn làm người ta đến mức nửa chết nửa sống! Bình thường người đàn ông này bị bệnh cũng không hề quan tâm bản thân, hôm nay lại lãng phí thời gian quan tâm đến người khác, lại còn là phụ nữ!

“Cậu chuẩn bị đi, tối nay, sau khi tham gia bữa tiệc chính trị tôi sẽ đến chỗ cậu lấy thuốc”.

Người bên kia điện thoại dường như rất bất mãn trước sự ngang ngược của anh, nhưng Minh Tiềm cũng mặc kệ.

“Không được giao cho người khác làm, tối nay tôi muốn cậu tự tay đưa cho tôi, trước khi tôi tới không được khám bệnh.”

Minh Tiềm bàn giao mọi việc xong, anh cũng không thèm để ý đến tiếng ồn ào bên kia điện thoại, trực tiếp cúp máy đi dự tiệc, lúc ra khỏi cửa nhà chính, ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn về phía chỗ ở của Cố Phán, than phiền trong lòng: “Người phụ nữ phiền toái này, thật vô lý, vì anh quan tâm đây là lần đầu tiên của cô, dù chưa thỏa mãn nhưng cũng bỏ qua cho cô, sao lại có thể bị thương!

Minh Tiềm hất tay mang điểm oán giận, bảo tài xế không cần đưa đón, đến gara tùy tiện chọn chiếc xe thể thao màu xanh da trời lái đi dự tiệc.

Cố Phán bị tiếng động cơ xe thể thao đánh thức, đầu óc mơ hồ nghĩ: Anh lại đi ra ngoài ư, thật là một người bận rộn, như vậy sau này hẳn sẽ không có cơ hội gặp nhau đâu…. Sau đó lại ngủ mê man.

Lúc Minh Tiềm đến khách sạn The Ritz-Carlton mới biết anh bị mấy cán bộ chính trị giở trò, trên thư mời rõ ràng viết là buổi tụ họp thông thường, nhưng theo anh tính số người đến buổi tiệc này, hoàn toàn không giống buổi tiệc bình thường. Ngày cả hai vị nhà họ Lý từ trước đến nay luôn không muốn đụng mặt nhau cũng tới, nhiều người đến như vậy chỉ để thăm dò ý định của anh, quan tâm đến chiều hướng kinh doanh của Minh gia. Dĩ nhiên, cũng có một số ít là có dụng ý khác, trong lúc trò chuyện với anh còn cố ý mang con gái mình theo. Vốn tưởng rằng có thể rời đi nhanh chóng, thế nhưng lại kéo dài đến mười giờ tối.

Minh Tiềm chạy như bay đến bệnh viện, nét mặt Lewis nặng nề, tức giận ném thuốc cho anh, đã vậy anh còn đứng trước mặt bác sĩ nổi tiếng mở túi ra kiểm tra, giở giọng chất vất khiến Lewis nổi đóa.

“ Đây là thuốc tốt nhất phải không, có tác dụng phụ không, có thể nhanh chóng hết sưng không?”

“ Nghi ngờ à, có muốn tôi cởi quần xuống bôi cho ‘ngài’ nhìn thử không?”

Minh Tiềm cầm thuốc thong dong xoay người, còn không quên nói thêm một câu:

“Không cần đâu, cậu có bôi cũng chẳng có gì để xem, tôi muốn xem còn thì về nhà tự mình soi gương còn hơn”.

Lewis dù có giận lớn đến mức nào cũng bị lời nói kiêu căng lại không biết xấu hổ của người đàn ông này dập tắt.

Đêm khuya, Cố Phán bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức.

Cô khẽ than thở, xoa xoa chiếc cổ tê dại đứng dậy đi mở cửa, còn lẩm bẩm một câu: Viên thuốc nho nhỏ, mới hai viên đã làm cô ngủ mê man đến tận khuya, chỉ là sau này cũng không có cơ hội dùng tới nữa, may mắn may mắn.

Cố Phán chưa hỏi xem ai ở ngoài đã mở cửa ra, bình thường người tới phòng cô cũng chỉ có mấy người giúp việc nữ có quen biết, có lẽ thấy cô không xuống dùng cơm nên mới đến đưa đồ ăn cho cô.

Đến khi ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn trước cửa, cô cho là mình bị ảo giác, không ai chịu đánh vỡ bầu không khí yên lặng, hai người nghiêm mặt nhìn nhau mấy giây.

Minh Tiềm tính tình cao ngạo, đây là lần đầu tiên anh đưa thuốc cho người khác, không khỏi thấy khó xử, đã vậy buổi chiều người phụ nữ này trở mặt làm như không quen biết, bây giờ anh còn phải trơ mắt ra đưa thuốc cho cô, anh chỉ có thể nén giận trong lòng.

Cố Phán run rẩy như bị tia chớp đánh trúng, đóng cửa lại theo bản năng. Minh Tiềm hành động nhanh hơn cô, lắc người chen giữa khe cửa tiến vào phòng, đè Cố Phán đang ngây ngốc lên cánh cửa. “Phanh” chiếc cửa bị đóng lại.

Sao anh lại nghênh ngang tới chỗ của cô, không biết như vậy sẽ bị nghi ngờ sao!

Đúng vậy, anh là ông chủ mới của Minh gia, anh có thể tùy ý đi đi lại lại bất cứ nơi nào, trong thế giới của anh hẳn không phải sợ hai từ này.

Thương nhân gian xảo! Quả là thương nhân gian xảo! Lừa cô ăn thứ bẩn của anh nhưng lại lật lọng, cô phải đuổi anh ra ngoài mới được.

“Buông tôi ra, lập tức ra khỏi phòng tôi!”

Cô không thể thoát khỏi lồng ngực của anh, vẻ mặt ranh mãnh của người đàn ông khiến Cố Phán giận dữ, cô có cảm giác như mình là thú cưng của anh, chỉ có thể bị anh trêu chọc lại không thể chống đối!

Vì thế, Cố Phán một mực xua đuổi người đàn ông xông vào chỗ ở của cô, nhưng Cố Phán hiền lành tất nhiên không giỏi đóng vai ác, những lời ác độc cô cố ý nói ra và bộ dáng giả vờ hung dữ lại vô tình lấy lòng Minh Tiềm. Lửa giận khi thấy cô muốn chặn anh ngoài cửa cũng tan thành mây khói, giờ phút này anh chỉ muốn đè cô gái đáng yêu đang giương nanh múa vuốt lên cánh cửa mà ôm hôn, giày vò, muốn thu nhỏ cô lại đặt trong lòng bàn tay chơi đùa.

Nhìn gò má cô ửng đỏ vì tức giận, đôi mắt trong suốt sáng hẳn lên, có sức sống hơn lúc bình thường, càng lay động đến nơi tận cùng trong tim anh, theo đó dục vọng cũng kéo tới.

Tại sao anh lại luôn nổi lên dục vọng với cô gái mới gặp được mấy lần này? Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?

“Sau khi tôi làm xong việc cần làm sẽ đi ngay.”

Minh Tiềm cố ý nói những lời mập mơ mê hoặc cô, cũng có chút buồn cười với vẻ đề phòng của cô.

Cố Phán cảm thấy lời này rất mờ ám, chuyện cần làm là chuyện gì, chuyện anh làm còn chưa đủ nhiều sao, cô còn cái gì để cho anh đòi hỏi nữa, anh thật sự phải làm cho đến mức vào bệnh viện, công bố cho cả thế giới biết chuyện xấu của họ, để cô không sống nổi ở Hong Kong mới hài lòng sao! Anh có quyền có thế, nhưng cô không giống anh, sau khi rời khỏi Minh gia cô còn phải tìm công việc, sống cuộc sống bình thường nữa, nếu chuyện này thật sự truyền ra ngoài thì tính sao!

Càng nghĩ càng sợ, cơ thể như lửa nóng của Minh Tiềm làm cô hơi rùng mình.

Minh Tiềm không nhận ra vẻ khác thường của cô, anh chôn đầu giữa chiếc cổ mảnh khảnh, dùng chóp mũi vuốt ve dọc theo xương quai xanh, không hôn sâu, chỉ hôn lên xương quai xanh từng chút một như lông vũ lướt nhẹ, lại cuốn đầu lưỡi khẽ liếm, giống như liếm được kẹo ngọt thơm ngon.

Hơi thở ấp áp và đầu lưỡi trêu đùa kích thích cả người Cổ Phán nổi da gà, loại hành hạ dịu dàng này càng khó chống đỡ hơn so với dùng sức mạnh khống chế.Toàn thân cô như nhũn ra, kiệt sức tựa vào cánh cửa, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước, nơi riêng tư phía dưới không tự chủ kẹp lấy bắp đùi anh ma sát, sắp không che dấu được sự trống rỗng trong cơ thể.

Minh Tiềm nhận ra cử động theo bản năng của cô, khóe miệng nhếch lên nụ cười đắc ý, đầu gối chân bị kẹp cong lên, mập mờ ma sát đóa hoa yếu ớt.

Cố Phán đau nhói, linh hồn như trở về, đột nhiên dùng sức đẩy Minh Tiềm cao lớn ra, chạy đến góc phòng khép lại hai chân, ra vẻ phòng bị nhìn chằm chằm từng cử động của anh. Quần lót cô ướt, tất cả là do anh làm hại, khiến cơ thể cô thoát khỏi tầm kiểm soát, chỉ cần gần gũi với anh không hiểu sao lại chảy ra thứ gì đó.

“Minh tiên sinh, anh mau ra ngoài, đừng trêu chọc tôi, người khác biết chúng ta như vậy cũng chẳng có lợi gì cho anh.”

Một câu Minh tiên sinh cùng vẻ phòng bị trong đôi mắt cô hầu như dập tắt toàn bộ lửa nóng của Minh Tiềm, anh cúi đầu nhìn vệt nước nhỏ đọng lại trên đầu gối, đôi mắt châm chọc khiến Cố Phán không biết trốn vào đâu.

“Hẳn Cố tiểu thư đã hiểu lầm rồi, tôi chỉ vội tới đưa thuốc trị thương cho Cố tiểu thư, cũng sẽ không làm gì Cố tiểu thư đâu.”

Hai chữ “làm gì” được nói rất nặng, Cố Phán thấy chiếc túi trong tay anh có ký hiệu bệnh viện, vừa rồi anh rõ ràng… Cô cảm giác được thứ đó thoáng chống đỡ lên bụng cô.

Đôi mắt to nhìn đến thân dưới của anh, đúng như cô đoán, nơi đó đã dựng lên một ngọn núi nhỏ, trông như muốn xé quần xông ra ngoài.

Minh Tiềm rất tự nhiên để cô nhìn, nơi đó căng đau rất khó chịu, nhưng băn lo ngại đến vết thương của cô, dù cố ý cưỡng ép cô, dục vọng của anh cũng không thể chỉ làm một hai lần đã biến mất.

Minh Tiềm chưa hỏi qua ý kiến chủ nhân căn phòng đã nghênh ngang ngồi lên giường Cố Phán,anh đong đưa túi thuốc trên tay, vỗ vỗ vị trí bên người gọi cô đến, giống như gọi chú mèo nhỏ đang núp ở góc tường.

Thấy cô cố chấp không nghe lời, anh nhỏ giọng nói: Nếu tôi muốn cưỡng bức em, em tránh được sao? Ngoan ngoãn lại đây nào, tôi bôi thuốc xong sẽ đi ngay, em đừng sợ.

Người phụ nữ này xem anh như trộm cướp vào phòng, nhưng từ trước đến nay những thứ anh mong muốn vốn không cần cướp cũng có người mang đến hiến tặng cho anh.

Anh xông vào đây làm căn phòng vốn cũng không nhỏ trở nên chật chội, anh làm những việc xấu xa nhưng lại mang khuôn mặt đẹp mê hoặc lòng người, hơn nữa lời nói để dẫn dụ Cố Phán cũng có đạo lý, vì vậy Cố Phán ôm ngực chập chững bước tới. Vừa đến gần đã bị anh ôm ngã ngồi trên bắp đùi anh, miệng anh mạnh mẽ ngậm lấy môi Cố Phán gặm cắn, Cố Phán ngửi được cái mát lạnh trong miệng anh, mới phát hiện anh đưa nước miếng mình vào miệng cô, khiến Cố Phán bất ngờ mà sặc nước miếng.

Đợi khi anh hôn đủ rồi, Minh Tiềm để cô nằm thẳng trên giường, cởi quần dài ra, cố định bờ mông trơn bóng vào giữa hai đùi anh.

Cố Phán bị lột sạch quần, nỗi lo lắng trong lòng và cảm giác lành lạnh ở nơi riêng tư làm Cố Phán không tự chủ cuộn đầu ngón chân, liều mạng khống chế ý muốn chống đối theo bản năng, để người đàn ông ngang ngược này bôi thuốc, chỉ mong anh nhanh chóng bôi xong rồi rời đi.

A, anh đừng đẩy ra, đau, nhẹ một chút, nhẹ một chút.

Minh Tiềm đang dùng ngón tay đẩy ra cánh hoa phấn hồng để kiểm tra vết thương lại nghe cô kêu đau không ngừng, anh cố ý bóp kéo nhị hoa nho nhỏ, làm cô lại muốn bỏ chạy. Minh Tiềm kéo xong lại thấy không nỡ, vội vàng xoa nắn làm dịu cơn đau cho cô.

Ngoan nào, mở chân ra một chút, nếu không lát nữa bôi sai chỗ thì em đừng trách tôi.

Cố Phán thẹn thùng lấy hai tay che mắt, mở ra hai chân, khiến gió lạnh thổi vào trong cơ thể.

Minh Tiềm nhìn cặp mông mượt mà, cánh hoa mũm mỉm nở rộ giữa vùng cỏ thơm thật mê người, vừa mới bị anh trêu đùa, tiểu huyệt ngọt ngào đã ướt đẫm từ sớm.

Hơi thở nóng của anh phun vào âm huyệt, Cố Phán khó xử đong đưa mông, thở hào hển cầu xin: Đừng nhìn, xin anh.

Từ trước đến giờ Minh Tiềm luôn là người ra lệnh cho người khác, sao có thể nghe lời Cố Phán, anh tự ý nhìn cảnh đẹp cho thỏa thích, lại đưa ngón tay vào bên trong tỉ mỉ khuấy đảo, cơ thể nóng như lửa khiến Cố Phán thở gấp, khó nhịn phát ra tiếng than nhẹ, sau đó toàn thân cứng ngắc, cảm giác mật hoa từng đợt trào ra từ bên trong.

Minh Tiềm thưởng thức cảnh đẹp, lại ngửi được mùi hương khao khát tản ra từ bên trong, trái tim như bị mê hoặc, mặt anh tiến đến càng lúc càng gần nơi đó, cuối cùng ngậm vào đóa hoa yếu ớt. Lúc này, Cố Phán bị cảm giác vui sướng mãnh liệt cùng thẹn thùng run rẩy dồn đến bước đường cùng. Theo bản năng kẹp chặt hai chân, nhưng đụng phải đầu anh lại phải tách ra, sau đó kẹp cũng không được, không kẹp cũng không được, chỉ có thể phí sức giãy giụa bờ mông muốn thoát khỏi từng đợt sóng vui sướng khôn cùng.

Nhìn cô chật vật như vậy nhưng anh cũng không lương thiện bỏ qua cho cô, còn được voi đòi tiên gặm cắn nhụy hoa, khi nặng khi nhẹ, mỗi một chút cũng làm Cố Phán nghẹt thở, tim đập nhanh như sắp rơi khỏi ngực.

Minh tiên sinh, xin anh dừng lại, nơi đó rất bẩn...

Âm thanh Cố Phán run rẩy yếu ớt, nghẹn ngào như chú mèo nhỏ đáng thương.

Minh Tiềm ngẩng đầu nhìn Cố Phán đang ngẩn ngơ, môi mỏng óng ánh nước, khàn giọng nói: Bẩn ư, nhưng tôi cảm thấy rất thơm rất mềm.

Nói xong lại tiếp tục chôn đầu giữa chân cô làm bậy, rất lâu sau mới lui ra, kéo xuống khóa kéo quần tây, thả vật to lớn ra ngoài, anh nâng mông cô lên, đưa vật to lớn vào giữa hai đùi khép chặt của cô rút ra chọc vào, bên trong bắp đùi Cố Phán bị anh ma sát đến đỏ lên, lại có làn sóng tình dục dục mê hồn không ngừng dập dờn trong cơ thể cô.

A..

Tiếng thét thê lương bật ra, bờ mông bị nâng cao một lúc lâu mới ngã trở về bắp đùi của anh, Minh Tiềm cũng phun ra giữa hai đùi cô, sau đó ôm cô nằm ngang xuống, mặt áp trên bụng cô thở hổn hển, cảm nhận hương vị cao trào còn đọng lại.

Tiếng thở dốc từ hai người đang dây dưa với nhau tràn ra làm không khí trong phòng trở nên ấm áp, khiến Cố Phán mất đi phòng bị.

Minh Tiềm khôi phục lại như cũ, như một con sư tử đã no nê, dịu dàng hôn lên đôi môi bị cắn trở nên sưng đỏ, khen thưởng Cố Phán đã làm anh sung sướng.

Sau đó anh cẩn thận lau dọn thân dưới ướt át của hai người, lúc này mới nhớ tới việc bôi thuốc cho cô, cầm lên túi thuốc ở góc giường, lấy ra một ít thuốc bôi lên hoa huyệt bị thương, trong lúc bôi thuốc không tránh khỏi làm Cố Phán thở gấp liên tục, mong cho cực hình này mau chóng kết thúc.

Người đàn ông này cũng đã chiếm được tiện nghi, cũng bôi thuốc xong rồi, Cố Phán cho là anh sẽ rời đi như đã nói, không ngờ anh lại cưỡng ép cô cởi sạch như anh, lấy chăn bọc lại hai cơ thể trần truồng, nằm xuống chuẩn bị ngủ.

Nhìn ra vẻ tức giận và mệt mỏi trong mắt Cố Phán, sợ anh không nói rõ ràng, cả đêm cô sẽ không ngủ cùng anh, Minh Tiềm vừa bắn ra một lần, gắng gượng đè nén dục vọng, anh kiên nhẫn bảo đảm với cô: Tôi chỉ chợp mắt một chút, trước khi trời sáng nhất định sẽ rời đi, em đừng ầm ĩ, ngoan ngoãn ngủ với tôi một lúc.

Anh coi cô là trẻ con ầm ĩ ư!

Cố Phán vừa căm phẫn vừa bế tắc, chỉ có thể thở phì phò, dán mặt vào lồng ngừng trần trụi rồi ngủ mất, trước khi ngủ còn lẩm bẩm một câu: Nhất định phải rời đi, không được để người khác nhìn thấy!

Thật là một cô gái cố chấp đến gây mất hứng! Chẳng lẽ cô cho rằng anh là một kẻ phóng túng thích chơi trò vụng trộm kia sao!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phu Tử Tòng Tử Chương 7: Cảnh bôi thuốc ướt át

Bạn đang xem Phu Tử Tòng Tử. Truyện được dịch bởi nhóm Cung Quảng Hằng. Tác giả: Hiểu Không Tàn Nguyệt. Chapter này đã được 34 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.