247Truyen.com

Phu Tử Tòng Tử Chương 51: Buộc phải về Minh gia

Phu Tử Tòng Tử - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phu Tử Tòng Tử Chương 51: Buộc phải về Minh gia online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"An, Anne?"

Người phụ nữ gọi cô trang điểm rất đậm, Hong Kong đang là mùa đông mà quần áo cô ta chỉ gắng gượng bó sát mông, lộ ra đôi chân mang tất mỏng, mái tóc vàng ngày trước đã nhuộm đủ màu sắc, cả người mang cảm giác dung tục, Cố Phán dựa vào gương mặt vàâm thanh mới nhận ra cô ta.

Anne khoang tay trước ngực, giày cao gót nện "lộc cộc" trên nền đất, nhìn Cố Phán như muốn ăn tươi nước sống cô, làm gì có vẻ khách sáo giữa đồng nghiệp cũ gặp lại nhau, rõ ràng là kẻ thù nhìn nhau đỏ con mắt.

Cố Phán lấy làm lạ, mặc dù hồi trước không lui tới gì mấy, nhưng cô cũng không làm việc gì có lỗi với cô ta, sao hôm nay cô ta cư xử như vậy?

Anne đứng phía sau một tên đàn ông tục tằng, trông như kẻ xấu, đôi mắt ba góc đục ngầu quan sát Cố Phán từ trên xuống dưới làm cô rất khó chịu, nảy sinh lòng cảnh giác, cô lui về sau mấy bước, lấy tay bảo vệ bụng.

"Hừ, trí nhớ của Cố tiểu thư thật tốt, còn nhớ tôi đấy!"

Qua câu nói quái gở của Anne, Cố Phán khẳng định hôm nay cô ta tới có tính toán từ trước.

"Anne, lâu rồi không gặp cô, từ sau khi cô từ chức mọi người rất nhớ cô."

Cố Phán ôn hòa bắt chuyện với cô ta, cô thật sự không hiểu nổi tại sao Anne lại có thái độ thùđịch quyết liệt như vậy.

"Nhớ tôi á? Mấy ngày nay tôi xem tin tức của cô cũng đêm đêm nhớ côđấy."

Anne nhích chân, uốn éo mông đi xung quanh Cố Phán, quan sát cả người cô, miệng cứ "chậc chậc".

"Nhìn bộđồ mắc tiền trên người cô, xem ra Minh đại tổng tài đối xử với cô rất tốt ha, muốn nghe chuyện gần đây của tôi không?"

Cố Phán không muốn nghe chút nào, Anne nói giọng thiếu thiện cảm, còn mang theo người. Nhưng nếu cô hành động thiếu suy nghĩ chọc cô ta điên lên, động tay động chân lỡ làm bảo bối bị thương thì không xong!

"Được, được, tôi cũng muốn biết sau khi từ chức cô sống thế nào."

"Phi."

Anne tùy tiện nhổ một bãi nước bọt, Cố Phán cảm thấy Anne bây giờ tương phản quá lớn với ngày trước, hồi ấy mặc dù cô ta ngang ngược nhưng không hề dung tục như bây giờ.

"Cảm ơn mày đã quan tâm, ban đầu tao chỉ làm nhân chứng cho tạp chí, hơn nữa những gì tao nói đều là sự thật, thế mà chưa tới mấy ngày đã bịđuổi việc, còn bịép tới Bát Lan tiếp khách.Tao lăn lộn thành bộ dạng như bây giờ, mày xem tao sống có tốt hay không!"

Cố Phán chỉ biết Anne bịđuổi việc là do anh đứng sau lưng thao túng, không ngờ anh còn bức người ta đến Phố Bát Lan, bây giờ quan hệ giữa hai người bị truyền thông khui ra, phỏng chửng Anne muốn đổ hết oán hận lên đầu cô.

Cố Phán có thể hiểu nỗi căm hận của Anne đối với cô, nói cho cùng, cô ta lưu lạc đến mức này cũng có liên quan gián tiếp tới cô.

Ngày hôm nay, nếu Cố Phán là một người một người, chắc chắn côđã co chân co cẳng chạy thật xa, dù sao hồi trước cũng từng bị bọn cho vay đuổi bắt luyện ra đôi chân thần tốc, nhưng không may côđang vướng hai bảo bối, sợ rằng chưa chạy bao xa đã bị người ta túm lại.

"Anne, tôi thật sự rất xin lỗi cô, tôi sẽ bồi thường cho cô mà."

Cố Phán biết hôm nay Anne tuyệt đối sẽ không bỏ qua, dù cô có nói thêm gì cũng vôích, nhưng, cũng phải nói chứ, không thể ngồi chờ chết được.

"Hừ, bồi thường? Hôm nay tao tới đây chính làđểđòi mày bồi thường! Mày..."

cô ta hất cằm với người đàn ông cười bỉổi đằng sau, "Bắt cô ta cho tôi, kéo tới... A..."

Cố Phán cơ trí, thấy không thuyết phục được Anne bèn thừa lúc cô ta đang nói, lập tức đập túi xách lên người cô ta rồi bỏ chạy.

"Cố Phán, hôm nay mày không được yên đâu, ngu xuẩn, còn đứng ngây ra đó làm gì, mau chạy đi bắt cô ta đi, cô ta làđàn bà của Tổng tài Minh Tiềm, anh không muốn nếm thử sao!"

Tên đàn ông kia sửng sốt một lúc, sau đó mặt đầy hưng phấn chạy theo Cố Phán.

Đây là khu nhà cao cấp, bình thường luôn rất yên tĩnh, huống chi là giờ công sở, cơ bản không ai qua lại. Cố Phán hét mãi cũng không thấy bóng ai, có khi người ta nghĩ là Hắc bang đang trả thù, nghe cô kêu cứu cũng không dám ra hỗ trợ.

Cố Phán bình thường khó mà chạy lại một tên trai tráng, huống chi bây giờ mang thai không dám chạy quá sức.

không bao lâu côđã bị tên kia kẹp cô che miệng lại, Cố Phán đã quen ngửi mùi hương nam tính quyến rũ của Minh Tiềm, cái mùi hôi thối của tên đàn ông sau lưng làm cô rất choáng váng.

Trong khi giãy giụa, Cố Phán liều màng đích đạp gót chân lên bàn chân hắn ta, tên đó la lên đau đớn, hơi buông lỏng ra, Cố Phán thừa cơ tránh thoát, định bỏ chạy lại bị Anne chặn đường. cô ta níu tóc tát cô một cái làm cô nổđom đóm, mặt đau rát.

"Ngu xuẩn, còn không mau bắt nóđi, mày muốn làm ầm ĩà!"

Tên đàn ông kia rất nghe lời Anne, bị cô ta đạp một cước cũng không giận, chỉ nhanh tay giữ chặt hai tay Cố Phán lại, bịt miệng cô kéo về phía xe van cũ nát đậu một bên.

"Ô,ô,ô..."

Nước mắt Cố Phán chảy ra, làm cách nào cũng không thoát khỏi hắn ta được.

Ngày đó Nhâm Lỗi đọc tin Cố Phán mới về nước đã ngất xỉu ở sân bay, sau lại nghe cô nói mình mang thai, bây giờ scandal giữa cô và Tổng giám đốc Minh Tiềm đã làm mưa làm gió cả thành phố, tình huống của cô thật sự rất tệ.

Mặc dù cô nói chuyện rất bình thản, nhưng lúc nào Nhâm Lỗi cũng lo lắng, luôn muốn tìm cơ hội tới gặp cô tận mặt.

hắn lái xe vào khu Cửu Long, vừa thả chậm tốc độ vừa gọi cho cô.

Đột nhiên hắn nghe tiếng điện chuông thoại cô từ gầm xe, Nhâm Lỗi vội ngừng lại, xuống xe mò ra một chiếc túi xách nữ, lấy điện thoại cô ra.

Có chuyện gì rồi? Cố Cố sẽ không xảy ra chuyện gì chứ!

Ngay lúc đó, Nhâm Lỗi nghe có tiếng xôn xao truyền tới từ khúc cua, hắn chạy qua kiểm tra, phát hiện Cố Phán bị một nam một nữ kéo đi.

Nhâm Lỗi xông tới đẩy mạnh mụđàn bà kỉa ra, đạp bụng tên đàn ông làm hắn ta ôm bụng gập người kêu rên.

hắn ổn thỏa Cố Phán đang ho khan khóc lóc không ngừng sang một bên, vừa tức giận vừa phẫn nộđạp tên đàn ông ngồi chồm hổm dưới đất mấy cái. Nhâm Lỗi rèn sức khỏe tốt đểứng phó công việc cực nhọc, bình thường đều tập thể dục, dáng người lại cao lớn, hắn đá vài cái là tên đàn ông nằm trên đất đã không đứng dậy nổi.

(Gấu: NL anh hùng mà gọi là "hắn" cứ kì kì ha, thôi lỡ rồi.)

Anne từng gặp Nhâm Lỗi nên rất sợ hắn nhận ra mình, sau khi đứng vững thì vội vàng chạy khỏi hiện trường, không hềđể tâm tới tên đàn ông đicùng.

Cố Phán thoát hiểm, đôi mắt ngây ngốc còn chưa hoàn hồn nhìn Nhâm Lỗi từ trên trời rơi xuống, yếu ớt gọi hắn:

"anh Nhâm Lỗi, anh Nhâm Lỗi..."

"Cố Cố, không sao, đã không sao rồi, anh đưa em về nhà."

Nhâm Lỗi mặc kệ tên kia còn nằm dưới đất, ôm Cố Phán đang ngẩn ra lên xe, đưa cô về căn hộ.

Vệ sĩ, người làm trong nhà thấy tiểu thư nhà mình chật vật, bị một người đàn ông đưa về bèn tụ lại, ba chân bốn cẳng đưa Cố Phán về phòng ngủ.

Nhâm Lỗi bảo người làm báo cho Minh Tiềm, rồi nói rõ tình huống với vệ sĩđể bọn họđến nơi vừa nãy xem tên đàn ông kia còn ởđó hay không.

Sau khi dặn dò hết thảy, hắn lại đến phòng Cố Phán một lúc, sau đó không rời đi mà ngồi trong phòng khách chờ Minh Tiềm về.

Minh Tiềm nhận được điện thoại của người làm thì hận không thể gắn cánh mà bay, anh phi nước đại vượt đèn đỏ suốt quãng đường.

Nhâm Lỗi thấy người đàn ông vội vã chạy về kia, hắn tiến lại gần, tung một quyền ngay mặt Minh Tiềm, giọng nói cố gắng đè nén"

"Côấy đang nghỉ ngơi trong phòng."

nói xong, hắn vượt qua Minh Tiềm rời đi.

Cố Phán tắm sạch sẽ nằm trên giường, nhịp tim còn chưa chậm lại, căn bản cô không ngủđược, tay cô một mực vuốt ve bụng, xác nhận bảo bối của cô thật sự không bị sao.

Cửa phòng ngủ bị mở ra, Cố Phán nghĩ là người làm mang trà vào.

"Phán Phán..."

Bàn tay trên bụng ngừng lại, sau đó ngực cô phập phồng dữ dội. Cố Phán túm gối ném về phía anh, nhưng ném một cái nào có thể hả giận được, côlại ném hết gối đầu, đệm tựa trên giường qua, đến khi không còn thứđể ném nữa mới phẫn nộ quát ba chữ:

"anh lừa em!"

Minh Tiềm lại gần thấy dấu bàn tay chói mắt trên mặt cô, anh gắt gao siết chặt quảđấm, hàm răng nghiến phát ra tiếng, vẻ mặt như mưa rền gió dữ.

anh muốn ôm cô lại bị côđẩy ra, tới gần một lần nữa, lại bịđẩy ra, lặp đi lặp lại như vậy, cuối cùng Minh Tiềm dứt khoát cứng rắn ôm cô vào ngực, mặc côđánh đấm cũng không buông.

"anh lừa em, anh lừa em, anh khốn khiếp, vẫn luôn lừa em, anh buông em ra!"

"Phán Phán, Phán Phán, Phán Phán..."

Cái ôm đơn thuần như vậy làm sao có thể xóa đi lòng sợ hãi bùng lên khi Minh Tiềm nghe người làm kể lại. anh ôm vai Cố Phán, cúi đầu mạnh mẽ hôn cô, lưỡi chui vào miệng dây dưới với chiếc lưỡi đang né tránh không ngừng.

cô buồn bực kích động, không chịu phối hợp với anh, cứđung đưa đầu, Minh Tiềm đưa tay giữđầu cô lại vô tình đụng phải vết thương trên mặt, nghe tiếng cô kêu đau yếu ớt, Minh Tiềm mới thanh tỉnh đôi phần.

"Phán Phán, em không sao chứ, rất đau sao?"

Nhìn nửa bên mặt côđã sưng lên, Minh Tiềm đau lòng đến giận, hận không thể băm kẻđã làm hại cô ra thành nghìn mảnh.

Cố Phán né tránh bàn tay trên mặt mình, sau đó cầm lọ thuốc trên đầu giường đập về phía anh, chiếc lọ va vào ngực anh rồi bắn xuống giường.

Minh Tiềm quét mắt qua lọ thuốc, lại nhìn gương mặt đang thở phì phò mới ngộ ra cô nói anh lừa cô là chỉ chuyện này, hóa ra bị cô phát hiện rồi.

âm mưu của anh đã bị bại lộ rồi mà người đàn ông này vẫn còn bình tĩnh như thường, không có lấy chút hối hận nào. Hừ, bọn thương nhân đúng thậtlà mặt dày, hơn nữa có khi mặt người đàn ông này dày nhất Hong Kong rồi.

Mặt côđang đau nên không thể há miệng mắng anh được, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cố Phán hừ mấy tiếng từ lỗ mũi, ngã người ra sau, kéo chăn che đầu lại, không muốn thấy anh.

Minh Tiềm cách chăn tựa đầu lên vai cô, nói: "Phán Phán, em đừng giận, em nghỉ ngơi cho khỏe đi, anh ra ngoài giải quyết việc này xong sẽ vào với em, ngoan..."

nói xong, anh ra vẻăn năn sờđầu vai cô, rồi mới thay gương mặt hung tợn, cả người lạnh giá ra khỏi phòng. Bằng mọi giá anh phải thay Phán Phán trừng trị bọn người đó! Dám cả gan động tới cô!

☆☆☆

Sau sự việc bất thình lình ngày đó, Minh Tiềm buộc Cố Phán phải về Minh gia ở, anh còn đích thân gọi Tổng biên xin cho cô nghỉ việc. Lúc anh gọi côở ngay bên cạnh, cô nghe loáng thoáng giọng Tổng biên đang mừng rỡ bên kia. Khi Minh Tiềm nói mục đích gọi xong, Tổng biên nhưđau lòng vì mất đinhân tài, cố gắng níu lại, cuối cùng anh dứt khoát cúp máy trong lúc ông ta nói dông dài.

Cố Phán cảm thấy hẳn là cô làm việc rất tốt, hồi đó côđi xin việc bị Tổng biên chê lên chê xuống, khi nghỉ lại rất có thể diện.

Nhưng mà chiến tranh lạnh giữa bọn họ còn chưa kết thúc, nói chính xác hơn là, Cố Phán đơn phương chiến tranh lạnh, mà Minh Tiềm chỉ xem như côđang giở tính trẻ con, không hềđểý tới sự tức tối của cô, cũng không giải thích lấy một câu về vụđổi thuốc.

Hơn nữa điện thoại côđã bị anh tịch thu, còn đường đường chính chính nói điện thoại di động có phóng xạ, không tốt cho sức khỏe của cô, nên khôngcho cô dùng. nói nhăng nói cuội, rõ ràng anh không muốn cô xem tin tức, muốn ngăn cách cô với thế giới ngoài kia.

Minh tổng còn có biện pháp ác ôn hơn, lần lượt làm từng việc, cắt internet ở các thiết bị có thểđưa tin tức ở Minh gia, cảnh cáo người trong nhà khôngđược cho cô xem tin tức.

Hừ, tên Phát xít này, rõ ràng đang thực hiện chính sách ngu dân lên người cô.

Ai mà thèm, nghĩ cô muốn xem mấy thứ phỏng đoán lung tung quan hệ của hai người à. Côđây rất thanh nhàn, chỉ quan tâm hoa cỏ trong biệt thự, tu thân dưỡng tính thôi!

Cố Phán cũng không đểý mấy việc mình bị anh giam trong Minh gia rộng lớn này, cũng không khác hồi ởđây chăm sóc Xuân Đường cho lắm, côđã quen rồi.

Nhưng chuyện làm cô giận là, sau khi cô phát hiện anh đổi thuốc, anh làm như không có chuyện gì xảy ra cả, không áy náy không giải thích, vẫn ung dung ôm cô, cùng chăn cùng gối.

cô rất ghét dáng vẻ ung dung bình thản đó của anh, nhìn lại bản thân, cô như con khỉ nháo loạn trong ngực anh vậy.

____

Tại phòng ăn Minh gia, đến giờăn tối, Minh Tiềm ngồi ở trên, Quản gia Lâm đứng một bên phục vụông bà chủ dùng cơm, trông rất vui mừng.

Cố Phán thấy ông ấy cười đến mức vết nhăn trên mặt đều run. Từ khi bọn họ về nhà, anh thông báo việc cô mang thai thì Quản gia Lâm luôn trong tâm trạng phấn khởi, nhiều người làm trong nhà cũng phấn khởi theo đó, không cho côđụng tay vào thứ gì, hận không thểăn cơm, làm ba chuyện gấp cho cô, chỉ sợ cô mệt mỏi.

Cố Phán rút ra một kết luận: Mang thai tương đương với liệt nửa người.

Từ trước đến giờ Cố Phán không kén chọn, nhưng một bàn thức ăn cho thai phụđặc sặc đẹp đẽ này làm cô không tài nào động đũa. thật sự không cần làm quá thế này chứ, thai nhi mới có mấy tháng, cứđối đãi bình thường làđược, cả Minh gia lập kế hoạch nuông chìu hai bảo bối từ thời kỳ phôi thai à?

"Phán Phán, ngoan nào, uống cái này đi."

Mặc dù vì chuyện lọ thuốc nên cô lạnh nhạt với anh, nhưng Quản gia đang đứng bên cạnh, Cố Phán nghĩ có xích mích gì thì giải quyết riêng với anh, không thểđể chủ nhà mất mặt trước người làm, vì vậy côăn húp hết canh anh đưa, nhưng tuyệt đối không phải làđã tha thứ cho anh đâu.

Cố Phán cầm muỗng húp canh, hừm, đậu phồng hầm móng heo, cái này, hình như là món kích sữa. cô ngượng ngùng cúi đầu im lặng húp, gò má mềm mại thế màđỏ bừng lên.

cô lẩm bẩm trong lòng: cô cần ăn món kích sữa à, thật thất bại, từ ngày cô mang thai, mọi việc ăn ở của côđều do anh quản lí, cả ngày côđầu óc trống trơn dạo chơi trong nhà, đã góp đủ lượng vận động cần cho phụ nữ có thai rồi.

Minh Tiềm thu mọi dáng vẻ phong tình của cô vào mắt, thương tích ngày đó cũng đã khá hơn rồi. Sau đó anh tống hai kẻ làm tổn thương cô vào ngục, còn đặc biệt dặn dò trưởng ngục "chăm sóc" bọn họ kĩ càng hơn, chưa hết mười mấy hai mươi năm thìđừng hòng ra ngoài.

Da mặt cô gái này đúng là mỏng, uống chút canh cũng đỏ mặt được, mấy món canh kích sữa hiệu quả sau này phải dỗ cô uống thường xuyên.

Nhưng mà cô vẫn chưa hết giận chuyện tráo thuốc, là vìđang mang thai sao? Tính tính cô trở nên khó nhằn hơn, sau khi về nhà cũng chưa bày sắc mặt tốt cho anh xem, đối xử với anh còn không bằng với người làm.

Hóa ra cô mang thai lại đáng yêu đến vậy, cứđể cô nháo đi, dù sao côđã bị anh khóa lại trong nhà rồi, anh còn sợ cô tạo phản sao?

Lúc này nội tâm Quản gia Lâm rất phong phú, ông ấy đánh bản tính xem bao giờ có thể nghe tiếng trẻ con khóc, với bao lâu nữa thìđổi xưng hô từ "Thiếu gia" thành "Lão gia" đây.

Mặc dù chủ nhân trước của Minh gia đã qua đời nhưng Minh gia có quy củ là chủ nhân mới chưa lập gia định phải gọi là "Thiếu gia", sau khi thành gia rồi mới gọi là "Lão gia".

Đầu Quản gia Lâm chứa đầy chuyện vui vẻ, cả người như cây khô gặp trời xuân, đi bộ cũng phơi phới.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phu Tử Tòng Tử Chương 51: Buộc phải về Minh gia

Bạn đang xem Phu Tử Tòng Tử. Truyện được dịch bởi nhóm Cung Quảng Hằng. Tác giả: Hiểu Không Tàn Nguyệt. Chapter này đã được 104 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.