247Truyen.com

Phù Thiên Ký Chương 709: Đại địch cận kề - âm cơ phiền muộn

Phù Thiên Ký - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phù Thiên Ký Chương 709: Đại địch cận kề - âm cơ phiền muộn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

...

Chiều ý giai nhân, Thi Quỷ đem bộ hồng y khoác lên người, chỉnh đốn đôi chút thì tỏ vẻ hài lòng: "Vừa vặn lắm".

"Để ta xem".

Nghinh Tử đi quanh một vòng, tỉ mỉ quan sát hồi lâu mới gật gù: "Rất hợp với ngươi".

...

"Nghinh Tử".

"Ừ".

"Tại sao lại là màu đỏ?".

"Ta thích màu đỏ".

Lý do, nó chỉ đơn giản thế thôi. Nghinh Tử nàng vẫn luôn như vậy, chưa bao giờ rườm rà kiểu cách. Và đó cũng là lý do tại sao Thi Quỷ lại thích được ở bên cạnh nàng, trò chuyện cùng nàng.

Quý ai quý cả đường đi, Thi Quỷ nâng lên vạt áo, nhu tình nói: "Nghinh Tử, ta sẽ trân trọng món quà này".

"Ừm".

"Thi Quỷ, cũng muộn rồi, ta phải về đây".

"Để ta tiễn ngươi".

"Không cần đâu. Ngươi nghỉ sớm đi".

...

...

Đêm đã tàn, ngày mới đã sang. Dưới ánh dương quang, tại vùng biên giới tiếp giáp với địa phận của thành Vĩnh Dương...

Chỗ này danh tự gọi Phượng Hoàng, là một ngọn cô sơn có vị trí khá đặc biệt. Nó chính là cửa ngõ quan trọng nhất để tiến vào vùng đất phương bắc do Lạc Mai Tiên cai quản. Qua được chỗ này thì Vĩnh Dương thành liền hiện ra trước mắt, từ đó, dọc theo đường lớn, muốn đến các toà thành khác là Hạo Nhiên, Mộ Khắc, Lang Cơ sẽ rất dễ dàng.

Bởi do có vị trí địa lý đặc biệt như vậy nên ở đây, Phượng Hoàng Sơn này quanh năm luôn có quân binh thay phiên túc trực, số lượng thậm chí còn nhiều hơn trên tường thành Vĩnh Dương. Nhất là hôm nay, con số ấy lại càng tăng lên thập bội.

Căn nguyên xét ra chẳng lạ. Liên quân của đế đô và Ô Nha do Kỷ Vương Lạc Ninh thống lĩnh đang tiến đến cận kề, tăng cường quân số vốn là việc làm hiển nhiên.

Lại nói, quân binh không phải là thứ duy nhất được tăng cường. Để củng cố phòng thủ, cũng đồng thời phục vụ cho mục đích mai phục nhằm triệt hạ một phần lực lượng của liên quân, Lạc Mai Tiên đã cho người ráo riết lập ra đại lượng sát trận và chôn xuống đại lượng bộc lôi ở đây.

Hiện giờ, Lạc Mai Tiên nàng chính là đang đứng chỉ huy tại Phượng Hoàng Sơn này.

Tất nhiên, nàng không phải đại nhân vật duy nhất. Đi theo nàng còn có Thác Bất Thế, Độc Cửu, Âu Quyền và cả La Ti. Trừ đi Nghinh Tử, toàn bộ thân tín đều có mặt.

Đứng quan sát một lúc, đợi cho Thác Bất Thế và Âu Quyền làm xong nhiệm vụ trở về, Lạc Mai Tiên mới cất tiếng hỏi:

"Thác Bất Thế, Âu Quyền, mọi thứ đều ổn cả chứ?".

"Hồi đại công chúa, tất cả sát trận đều đã được Ám Vệ và Ẩn Vệ ngụy trang xong, bộc lôi cũng là như thế, tùy thời kích nổ".

"Tốt lắm".

Theo sau cái gật đầu vừa ý, Lạc Mai Tiên nhấc chân tiến lên mấy bước, trông về thung lũng Ai Tư phía xa xa mà thốt ra:

"Mọi chuyện còn lại chỉ chờ xem hắn thể hiện thế nào thôi".

"Hắn" trong lời nàng cũng chẳng ai xa lạ, xác thực Thi Quỷ. Thừa lệnh nàng, sáng sớm hôm nay Thi Quỷ đã đi trước đến thung lũng Ai Tư, chờ đợi nghênh chiến với liên quân của đế đô và Ô Nha. Còn Lạc Mai Tiên nàng thì như đang thấy, bày ra mai phục.

Là bởi do không quá tin tưởng vào lời hứa của Thi Quỷ ư?

Đúng, nhưng chỉ một phần. Cốt yếu là bắt nguồn từ sự cẩn trọng. Nên nhớ đây không phải trận chiến bình thường mà là một trận tồn vong chi chiến. Thắng, phương bắc sẽ tiếp tục yên ổn; bằng như bại... Vĩnh Dương, Hạo Nhiên, Lang Cơ, Hạo Khắc và thậm chí là cả Đại La, tất thảy đất đai và con dân của Lạc Mai Tiên nàng sẽ bị tước đoạt. Khỏi phải nghĩ, bản thân Lạc Mai Tiên nàng khẳng định cũng khó mà sống tốt được.

Thứ Lạc Mai Tiên nàng đang gánh là ngàn dặm đất đai, muôn vạn con dân, là tâm huyết xây dựng bao năm, là mưu đồ bá nghiệp của nàng!

Bấy nhiêu vốn liếng, Lạc Mai Tiên nàng há có thể khinh suất?

Đối với lời hứa một mình tiêu diệt cả liên quân đế đô - Ô Nha của Thi Quỷ, Lạc Mai Tiên nàng không phải không hề tin tưởng mà là niềm tin kia, nó chưa đủ lớn. Sự mạo hiểm này, nó vẫn chưa cần thiết.

Cẩn tắc vô ưu, thà dư còn hơn thiếu.

...

Tâm ý của Lạc Mai Tiên chính là như vậy, muốn mọi thứ phải nằm trong tầm kiểm soát của mình. Trong khi đó Thi Quỷ, hắn lại chẳng quá tính toan như nàng. Chí ít là ở thời điểm hiện tại.

Khá đối lập với bầu không khí khẩn trương chờ đợi ở Phượng Hoàng Sơn bên kia, nơi thung lũng Ai Tư này, khung cảnh phải gọi là hết sức yên ả thanh bình.

"Nhàn nhã", đấy là những gì mà Âm Cơ cảm nhận được ở Thi Quỷ lúc này.

Chả ngoa tí nào đâu. Âm Cơ nàng thề có thiên địa chứng giám, từ xưa đến nay, đây là lần đầu tiên nàng thấy một người ra chiến trường với bộ dạng như vầy: mình không mảnh giáp, tay không tấc sắt, chẳng thèm ẩn nấp hay mai phục mà cứ nghênh ngang ngồi chắn giữa đường đợi quân địch tới. Càng đáng nói hơn nữa là trong khi chờ đợi, Thi Quỷ hắn lại còn thản nhiên lấy đàn ra gảy. Thế thì cũng thôi đi, đằng này... Hắn gảy không chưa thoả, phải vừa gảy vừa hát mới ghê chứ.

Số lượng địch nhân mà hắn sắp sửa đối mặt, bộ ít lắm sao? Cả ba mươi vạn tinh binh đấy!

Đó là còn chưa kể đến đội ngũ cường giả, rồi những tên chân nhân... Tổng thể lực lượng kia, nếu dùng bốn chữ "tràng giang đại hải" thật cũng chẳng quá đâu.

Bên kia chiến tuyến người ta đông đảo là vậy, trong khi phía bên đây đâu này?

Một Thi Quỷ cộng thêm một Âm Cơ, một cộng một vị chi mới được có hai thôi a. Lại nói, số hai này lại còn là số hai khiếm khuyết nữa chứ.

Hãy nhìn nàng và Thi Quỷ mà xem, người thì mất đi mắt phải, kẻ thì thiếu đi mắt trái, đây không gọi khiếm khuyết là gì?

"Ài... Âm Cơ à Âm Cơ, ngươi đúng là mệnh khổ quá mà".

Nếu như bảo hiện giờ trong lòng mình, Âm Cơ chẳng có chút nào oán trách thì nhất định là nói dối. Đối với hành động dẫn theo mình ra chiến trường lần này của Thi Quỷ, nàng thật là đang để bụng lắm.

Âm Cơ nàng há phải đâu hạng quái vật ba đầu sáu tay thần thông quảng đại cái gì, bất quá chỉ là một tên Linh anh cảnh sơ kỳ nhỏ nhoi. Đứng trước đại quân của đế đô - Ô Nha, cân lượng của nàng so ra biết có bằng hạt bụi hay không còn chưa dám nói nữa kìa. Cần chi tới đao to búa lớn, chỉ một tên trong Bát Đại Long Tướng dưới trướng Kỷ Vương Lạc Ninh hoặc một tên trong Cửu Đại Linh Đồ dưới trướng tên khốn Hỗn Thiên Hầu Mạc Khắc kia thôi cũng đủ lấy mạng nàng rồi.

Nàng ra đây thì có tác dụng gì kia chứ?

...

"Ngày mai hãy theo ta ra chiến trường. Đầu của Mạc Khắc, ta sẽ để chính tay ngươi tự mình cắt xuống".

Đó là những lời mà Thi Quỷ đã bảo với Âm Cơ nàng tối qua. Theo ý tứ thì hắn mang nàng ra đây chỉ với một mục đích duy nhất là để nàng tự tay báo thù rửa hận.

Phải, mới nghe qua thì ngon lành lắm. Nhưng khi ngẫm kỹ, Âm Cơ nàng chỉ có thể oán trách mà thôi.

Địch nhân đang tiến tới trước mặt há đâu một vài tên. Đông đúc như vầy, thời điểm cuộc chiến nổ ra, chắc chắn là tình hình sẽ rất ư hỗn loạn. Cao thủ so chiêu chỉ một sát na lơ là cũng đủ khiến hắn phải trả giá bằng sinh mạng. Giữa chiến cục, trong sự bủa vây của Bát Đại Long Tướng, Cửu Đại Linh Đồ, rồi thêm cả ma pháo, ngàn vạn quân binh và nhất là hai kẻ cầm đầu: Kỷ Vương Lạc Ninh và Hỗn Thiên Hầu Mạc Khắc kia, tầng tầng lớp lớp công kích nhường ấy, Thi Quỷ liệu còn có thời gian mà để ý tới nàng?

Thi Quỷ hắn là đại nhân, là một tên quái vật, hắn tất nhiên sẽ tự lo được cho mình. Thế nhưng còn Âm Cơ nàng, nàng là "tiểu nhân"! Lo? Nàng lấy cái gì để lo?!

Nếu như hiện tại tu vi của nàng là Linh anh cảnh hậu ky, nếu như hôm nay nàng đã luyện xong Cửu Độc Chân Ma Quyết, vậy thì mọi vấn đề liền trở nên đơn giản. Khi đó, kẻ cần bỏ chạy sẽ chẳng phải nàng.

Đáng tiếc... đáng tiếc tất cả chỉ là nếu, mà giả định thì cách thực tế xa lắm...

"Giúp người thì nên giúp cho trót mới phải. Hắn có thể bắt giữ tên khốn Mạc Khắc kia rồi mang về cho ta xử trí sau cũng được vậy, đâu nhất thiết mang ta tới đây...".

"Bằng nhắm khó khăn quá, hắn tự mình giải quyết luôn cũng được mà. Chiến sự cấp thiết, ta lẽ nào lại nhỏ nhen để bụng. Huống chi thân ta lại là nô tì...".

Âm Cơ càng nghĩ thì trong dạ lại càng phiền muộn. Đừng thấy đêm qua nàng thẳng thắn, kiên định mà lầm, thực chất nàng cũng sợ chết lắm.

Đành rằng nàng có thể đánh đổi mạng sống để trả mối hận thù, nhưng đấy là xét trong trường hợp "con đường duy nhất". Nhưng với tình cảnh hiện nay thì nó lại khác. Âm Cơ nàng há đâu chỉ có một lựa chọn lao đầu vào chỗ chết...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phù Thiên Ký Chương 709: Đại địch cận kề - âm cơ phiền muộn

Bạn đang xem Phù Thiên Ký. Truyện được dịch bởi nhóm truyencv. Tác giả: Bắc Hải Minh Chu. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.