247Truyen.com

Phù Thiên Ký Chương 699: Thái độ chuyển biến

Phù Thiên Ký - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phù Thiên Ký Chương 699: Thái độ chuyển biến online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Keng!".

"Keng!".

...

"Keng!".

...

Hư ảnh Vu thần từ lâu đã tán, hiện tại, đang chiến đấu có chăng là tự thân Thi Quỷ. Nhờ vào thánh thủy chi anh cũng như sự trợ giúp của tứ a di mình, hắn hoàn toàn đủ năng lực để cùng Lạc Mai Tiên tranh phong cao thấp.

Linh anh đệ bát trọng, cũng chẳng phải cái gì ghê gớm lắm.

...

"Lạc Mai Tiên!". - Bao bọc trong hoàng kim chi khí, Thi Quỷ hướng Lạc Mai Tiên nói lớn - "Ngươi còn định đánh đến bao giờ?!".

Theo như hắn nghĩ thì cuộc chiến này đã nên tới lúc dừng lại. Tư cách, hắn cho rằng mình đã chứng minh được. Đánh tiếp mà nói... thật không có bao nhiêu ý nghĩa lắm. Dẫu sao đây vẫn chưa phải sinh tử chiến hay một điều gì tương tự. Thù hận nếu có, tốt hơn hết là hãy giữ lại cho ngày sau.

Thi Quỷ, hắn đã nghĩ như thế. Tiếc rằng cũng chỉ là hắn nghĩ. Lạc Mai Tiên, nàng đâu có giống vậy. Quan điểm ra sao chưa vội bàn đến, tính riêng ý niệm, thật chẳng may, nó lại khác xa hoàn toàn.

Mị dung ẩn hiện trong ngọn lửa màu tím, với chất giọng âm trầm, nàng đáp trả Thi Quỷ:

"Chỉ mới bắt đầu, ngươi hà tất phải rút lui?!".

Nói đoạn, Lạc Mai Tiên một lần nữa xuất sử thần thông, điều khiển đôi tử - thanh song kiếm và Ly Biệt Đoạn Tình Câu công kích.

Lẽ dĩ nhiên, trước thái độ cũng như hành động này của nàng, Thi Quỷ tuyệt chẳng thể nào ngoảnh mặt thờ ơ được. Hắn vẫn chưa muốn chết đấy.

Tâm niệm thoáng động, nhờ vào uy năng của Tu La Thiên Dực, Thi Quỷ lách mình tránh khỏi những đòn công kích từ Lạc Mai Tiên.

Hiện ra tại một vị trí khác, cách nơi vừa đứng khoảng tầm ba mươi thước, hắn mở miệng:

"Lạc Mai Tiên, ngươi muốn đánh? Tốt! Ta đánh với ngươi!".

Mắt loé hàn quang, Thi Quỷ vừa dứt câu thì lập tức triển lộ thần thông. Sau lưng hắn, chiếc cánh đơn độc màu đen lại lần nữa rung lên.

"Keng!".

"Keng! Keng! Keng!".

"Keng!".

...

Va chạm tiếp nối va chạm, thần thông tiếp nối thần thông, Thi Quỷ và Lạc Mai Tiên, hai kẻ đầy duyên nợ ấy, bọn họ đã liên tục dồn ép nhau, thương tổn nhau. Một bên ngập trong tử hoả, một người ngự giữa kim quang, cả hai đều cùng chung một dạng tâm tình: điên cuồng.

Đúng vậy. Giờ phút này, Thi Quỷ, hắn cũng đã "điên" lên rồi. Không ngoa mà đấy là sự thật. Cứ nhìn vào mắt hắn liền hiểu, từ hổ phách, nay nó đã chuyển hẳn sang màu đỏ. Như máu.

Chẳng có gì lạ. Thi Quỷ vốn vẫn luôn có lý do cho điều đó: sự cuồng điên. Trong quá khứ, hắn từng bị Lạc Mai Tiên tra tấn hành hạ vô cùng dã man. Con mắt phải của hắn chính là do nàng dùng trủy thủ khoét mất. Tuy nói đối với việc này hắn không đến mức ghi hận, thế nhưng bảo rằng đã quên, hoàn toàn thản nhiên thì thật dối trá.

Chuyện quá khứ, Thi Quỷ hãy còn nhớ; ở tương lai, nó lại đầy rẫy những tính toan; vậy nên hiện tại, trong trận chiến này, hắn... nên điên cuồng.

...

Đại ác ma trong những đại ác ma, đấy có lẽ là cách nhìn nhận thích hợp và giản đơn nhất dành cho Lạc Mai Tiên và Thi Quỷ lúc này, kể cả khi bản thân Thi Quỷ không thực sự như thế đi chăng nữa.

Đành rằng Thi Quỷ là Dị Chủng, huyết mạch hắn có chẳng đủ gọi tinh thuần, nhưng...

Thực lực của hắn, tâm thái của hắn, chúng nào kém thua ai? Đấu với Lạc Mai Tiên - một vị chân nhân Linh anh đệ bát trọng thuộc dòng dõi hoàng tộc đại ác ma - mà hắn còn thể hiện ra được như vầy thì những kẻ khác, họ lại đáng gì?

Thi Quỷ không phải đại ác ma nhưng tư cách của hắn, nó còn hơn một đại ác ma thông thường. Và điều này thì Lạc Mai Tiên, nàng hoàn toàn hiểu rõ.

Theo thời gian trôi, qua những lần va chạm, Lạc Mai Tiên càng lúc càng minh bạch hơn. Từ trong thâm tâm, nàng sớm đã ngầm công nhận, rằng Thi Quỷ có đủ giá trị để khiến nàng tiếp nhận hắn trở thành muội phu của mình. Sở dĩ còn muốn đánh, hết thảy chẳng qua là bởi một chút tư tâm mà thôi.

...

...

"Vù vù...".

"Vù vù... vù...".

Giữa chốn hoang sơn nay bị san thành bình địa, trong khói bụi bay bay ngập trời, Lạc Mai Tiên lẫn Thi Quỷ, cả hai hiện đã vừa mới tách mình ra khỏi cuộc chiến.

Mang theo hương vị tanh nồng của máu, sau một hồi đứng im bất động, Thi Quỷ rốt cuộc cũng nhấc chân tiến về phía trước. Tương tự, nơi đối diện, Lạc Mai Tiên cũng bắt đầu bước đi...

Từng bước... từng bước một, cả hai di chuyển hết sức thong thả. Bọn họ vừa đi vừa đưa mắt nhìn nhau, không rõ là ý gì.

...

Lát sau.

Tại vị trí cách nhau tầm độ sáu hay bảy bước chân gì đấy, Thi Quỷ và Lạc Mai Tiên không hẹn mà cùng nhau dừng lại. Chủ động lên tiếng là Thi Quỷ:

"Đại công chúa, thực lực quả nhiên thâm sâu khó lường".

"Tách... tách...".

Lạc Mai Tiên nghe xong nhưng chưa vội đáp. Nàng cúi nhìn cánh tay còn đang rướm máu của mình, thoáng chạm qua rồi mới ngước mắt lên, bảo:

"Thâm sâu? Là đang nói ta hay chính mình vậy, Thi Quỷ?".

"Đại công chúa hà tất phải đa nghi như vậy?".

Đối với những lời khen nọ, Thi Quỷ hắn thực là rất thành tâm. Trận chiến vừa rồi tuy khá ngắn ngủi nhưng bấy nhiêu cũng quá đủ để hắn nhìn ra nông sâu. Lạc Mai Tiên, nàng thật sự rất khó lường. Thực lực của nàng, nếu đem so với tiêu chuẩn Linh anh đệ bát trọng thì mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí, dù có là Nghinh Tử cũng hãy còn thua kém một bậc. Càng đáng nói hơn nữa là cho đến bây giờ, Thi Quỷ hắn vẫn chưa thể đo lường được tận tường. Nói cách khác, Lạc Mai Tiên nàng còn đang che giấu...

"Trăm năm ngắn ngủi, thật không rõ nữ nhân này làm sao có thể lớn mạnh tới như vầy...".

"Xem ra sau này làm việc phải hết sức cẩn trọng, sơ suất mà nói... biết đâu chừng lại bị nàng ta nuốt mất cũng có khi".

Tâm tư xoay chuyển, Thi Quỷ rất nhanh đã có lựa chọn cho mình. Hắn ngó quanh một vòng rồi đề nghị:

"Đại công chúa, chốn khói bụi này thiết nghĩ chẳng phải nơi thuận tiện để nói chuyện. Tại sao chúng ta không tìm một nơi tốt hơn nhỉ?".

"Đường đường là một đại nam nhân lại sợ bụi bẩn ư?".

"Đại công chúa nói đúng, Thi Quỷ ta là đại nam nhân, một chút khói bụi có gì đâu phải e ngại. Nhưng còn một nữ nhân mĩ miều như đại công chúa ngươi thì khác. Chốn hoang sơn bình địa này, ta nghĩ nó rất không thích hợp với nhan sắc lẫn thân phận của ngươi".

Coi như chưa nhìn ra ý tứ mai mỉa bên trong câu nói của Thi Quỷ, Lạc Mai Tiên tùy tiện hồi âm: "Vậy thì tùy ngươi. Dạo gần đây ta cũng hiếm khi được ra ngoài".

Giọng hơi đổi, nàng tiếp lời: "Thi Quỷ, phiền ngươi hãy đưa nữ nhân mĩ miều này đi dạo một lúc, được chứ?".

Đáp lại sự uyển chuyển của nàng, Thi Quỷ cũng bày ra phong thái nho nhã kẻ thân sĩ mà rằng: "Rất sẵn lòng, thưa đại công chúa".

...

...

Nửa giờ sau, bên dòng suối nhỏ.

Trái hẳn chốn hoang sơn bình địa vừa rồi, quang cảnh chỗ này tươi sáng và đẹp đẽ hơn rất nhiều. Có nước trong, có chim hót, có trăm hoa đua nở,..., bầu không khí thật dễ chịu vô cùng.

Cảnh vật là vậy, còn người giữa khung cảnh...

Bọn họ bây giờ cũng thay đổi nhiều lắm. Nhất là Lạc Mai Tiên. Hiện tại nàng đã không còn hung hăng, cũng chẳng sặc mùi nguy hiểm như trước nữa. Lúc này, trông nàng dịu dàng và hiền hậu lắm. Hoặc, ít ra thì bề ngoài là như vậy.

...

Giữa con suối, trên một tảng đá tương đối bằng phẳng, Lạc Mai Tiên lơ đễnh ngâm chân vào trong làn nước mát, nhẹ nhàng vén tay áo rồi dùng linh dược tẩy rửa vết thương do Thi Quỷ gây ra, bộ dáng rất ư nhu mì. Đầy thiện cảm.

Nếu như bây giờ có nam nhân nào đó đi qua và vô tình nhìn thấy phong thái nữ nhi này của nàng, dám cá mười người như một, tất cả đều sẽ tự nhiên mà sinh ra ý muốn được lại gần, thậm chí là mong làm người chở che, bảo vệ cho nàng - một đoá hoa thanh khiết vô ngần.

Đáng tiếc, ở đây là rừng hoang cốc vắng, trừ bỏ ma thú ẩn nấp thì làm gì còn ai khác ngoài Thi Quỷ. Mà Thi Quỷ, hắn sẽ sinh lòng ái mộ Lạc Mai Tiên sao? Nhiều năm nữa mặc may mới thành hiện thực.

Thi Quỷ, hắn đối với hạng nữ nhân như Lạc Mai Tiên thật chả có bao nhiêu hảo cảm. Hắn biết, nàng không phải một đoá hoa thanh khiết vô ngần. Hoàn toàn trái lại, dưới lớp dung nhan diễm kiều kia là kịch độc. Một chất độc đủ để hủy hoại mọi thứ nàng chạm vào.

Gần gũi, thân thiết với nàng? Thi Quỷ hắn lo mình sẽ bị nàng nuốt chửng hồi nào không hay đấy.

p/s: có ai thấy cặp đôi này rất thú vị không? Thù nhau, ghét nhau, vậy mà cuối cùng vẫn chấp nhận cùng nhau đi trên một con thuyền ^^

Lạc Mai Tiên - Thi Quỷ, "Tiên - Quỷ" giao hoà chăng:)) (Ta đâu phải chỉ đặt tên một cách tùy tiện, đều có dụng ý cả đấy)

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phù Thiên Ký Chương 699: Thái độ chuyển biến

Bạn đang xem Phù Thiên Ký. Truyện được dịch bởi nhóm truyencv. Tác giả: Bắc Hải Minh Chu. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.