247Truyen.com

Phu Quân Nóng Tính Thiếu Quản Giáo Chương 130: Điều kiện của Tử Liên

Phu Quân Nóng Tính Thiếu Quản Giáo - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phu Quân Nóng Tính Thiếu Quản Giáo Chương 130: Điều kiện của Tử Liên online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Mai Tuyết Vân

Hôm sau, Tuyết Phi Bằng đến quân doanh, mọi người đều chuẩn bị xuất phát, Long Thiên Việt nhìn Qúy Tinh, hận không thể mắng nàng, cuộc chiến này, sao còn đưa Hi Nhi theo, không phải là muốn Hi Nhi chịu chết ư? Qúy Tinh biết Long Thiên Việt đang hận nàng, nhưng thấy hắn bệnh nặng mới khỏi, nàng cũng không so đó với hắn.

“Sao cô nương còn mang nàng theo?’’ Tuyết Phi Bằng khó hiểu nhìn Qúy Tinh, lần này là chiến trường, không phải nơi du ngoạn. “Yên tâm đi, tôi tự có tính toán.’’ Nàng đã nói như thế, Tuyết Phi Bằng cũng không tiện nói thêm. Long Thiên Hạo nhìn xung quanh, nàng không đến? Buổi sáng hắn không về doanh trướng, nên không biết nàng đã tỉnh chưa.

“Long Thiên Hạo, Lâm Nhược Tịch đâu?’’ Qúy Tinh không hỏi thì thôi, nói đến đây, Long Thiên Hạo nhìn nàng một cái, “Ở doanh trướng của ta.’’ Hắn nói xong mọi người đều nhìn hắn, “Đừng hiểu lầm! Hôm qua ta ngủ ở chỗ Thiên Việt.’’ Hắn vội vã giải thích, Long Thiên Việt gật đầu, Long Thiên Việt đã nói sao đột nhiên đại ca lại chen chúc với hắn trên một chiếc giường vậy.

Nghe như thế, Qúy Tinh liếc Nam Cung Hi, đều do hắn, lần này thì tốt rồi, ngày hôm qua nhất định Long Thiên Hạo đứng ở cửa đã nghe thấy. Nam Cung Hi cúi đầu, Long Thiên Việt nhớ đến chuyện đó, sắc mặt tái nhợt, trong đội ngũ có một bóng dáng nhỏ nhắn, nàng thầm cầu nguyện họ đừng nhắc đến nàng nữa, nếu không nhất định sẽ bị phát hiện.

“Được rồi, chúng ta lên đường.’’ Tuyết Phi Bằng thở dài, Qúy Tinh không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng Long Thiên Hạo và Long Thiên Việt biết, đợi đến khi thật sự đánh giặc, Qúy Tinh mới rõ ràng, vì sao Tuyết Phi Bằng lại thở dài.

“Quân đoàn Tình Thiên, chuẩn bị lên đường!’’ Qúy Tinh ra lệnh, hai mươi người nắm chặt đồ trong tay, Qúy Tinh không muốn để bọn họ làm tiên phong, lúc cần thiết còn phải dựa vào bọn họ, khuôn mặt của hai mươi người đều đẩy vẻ anh dũng hy sinh, “Vâng!’’ Trăm miệng một lời.

“Khụ, Qúy phó tướng, ta có thể hỏi cái đó là gì vậy?’’ Tuyết Phi Bằng nhìn hai mươi người kia đẩy thứ gì dó, phía trên có vải phủ, Qúy Tinh lắc đầu, không đến lúc cần thiết nàng sẽ không sử dụng cái đó, nàng cũng không muốn phá hỏng trật tự của thế giới này.

Không hỏi thì không hỏi, Tuyết Phi Bằng cũng không hỏi nữa, Long Thiên Hạo và Long Thiên Việt cũng rất tò mò. Nhưng Tứ hoàng tử còn không hỏi ra, thì nàng cũng không nói cho họ biết đâu, đội ngũ lên đường, cuối cùng Lâm Nhược Tịch cũng thở phào nhẹ nhõm, đi theo phía sau đội ngũ.

“Nữ hoàng, mau hạ lệnh đi!’’ Tướng quân Tử Nguyệt quốc quỳ trên mặt đất, không hiểu vì sao nữ đế lại chậm chạp không hạ lệnh để bọn họ xuất chinh, “Bây giờ có nhiêu kẻ đến?’’ Tử Liên bình thản hỏi, “Ngoài trừ Tứ hoàng tử, tất cả đều tới.’’ Cho nên hắn mới gấp gáp, Tứ hoàng tử đến người liền đủ.

“Thật sai? Hắn chưa đến à?’’ Chẳng lẽ còn nhớ chút tình xưa? Tướng quân nhìn bộ dạng của nàng ta, gấp đến đổ mồ hôi, giờ là lúc nào, nữ hoàng còn nhớ đến Long Thiên Hạo, “Nữ hoàng!’’ Tướng quân thúc giục, “Báo! Tướng quân, nhân mã của Tứ hoàng tử cũng đến.’’ Ngoài cửa có kẻ chạy vào.

Tử Liên lảo đảo ngã xuống, hắn vẫn tới, xem ra giữa bọn họ vĩnh viễn không thể rồi, nàng ta hận, rất hận! Tại sao nàng lại là nữ đế, nếu như không phải thì tốt rồi, “Lui xuống chuẩn bị!’’ Vẻ mặt nàng ta rét lạnh, nước Tử Nguyệt có thể phồn vinh không diệt nhiều năm như thế không phải không có nguyên nhân.

“Nữ hoàng, Diệp Thiên đã trở lại, còn dẫn theo hài tử đến.’’ Linh Lan báo với nàng ta, không biết Diệp Thiên đã làm gì, người đầy vết thương cũng vì đứa trẻ kia, chẳng lẽ muốn bắt nó để làm con tin? Nhưng đứa bé không phải là hoàng tử, hơn nữa hai tướng quân Long gia chưa có con cháu.

“Hả?’’ Tử Liên tò mò, sao giờ phút quan trọng này lại mang một đứa trẻ tới đây? Xem ra nhất định có thể uy hiếp được người của Tuyết Nguyệt quốc kia, nghĩ thế, nàng ta phất tay, chỉ cần hắn không làm vướng chân nàng ta là được.

“Qúy Tinh, đợi khi đánh nhau, để người của cô nương trông chừng quân của các hoàng tử khác.’’ Tuyết Phi Bằng nói xong, Qúy Tinh nhìn những hoàng tử kia, đều dẫn người theo, chẳng qua ý tứ của hắn là,…Địch quốc không đánh, đi đánh người của mình trước? Lời này nàng thật sự hết ý kiến.

“Được, người của tôi sẽ không ra.’’ Người của nàng là lá bài chủ chốt, Tuyết Phi Bằng nhìn nàng, sao nàng lại để hai mươi người này theo bên mình? Chẳng qua là vô tình thắng những tinh binh khác mà thôi, khiến những tinh binh kia không phục.

“Bọn họ…Vì sao không đi tiên phong?’’ Câu kia hắn không thể nhịn được, “Ngài để họ đi làm tiên phong, ngộ nhỡ thời khắc quan trọng nhất, vật kia bị người khác lấy thì sao?’’ Nàng nói một câu khiến Tuyết Phi Bằng sững sốt, chẳng lẽ có vũ khí bí mật? Nhìn thứ bị vải đen che kín, hắn càng tò mò.

“Linh Lan, đi thôi, chúng ta đi gặp bọn chúng.’’ Tử Liên mặc xong long bào đi ra ngoài, đứng nơi cao nhất hoàng cung, nàng nhìn những kẻ phía xa, đều đến đòi mạng nàng! Lão hoàng đế đúng là không lúc nào không muốn nàng chết nhỉ! Đúng vậy, nàng ta vốn là kẻ bẩn thỉu.

“Ha ha, hoàng đế Tuyết Nguyệt quốc đã chết chưa?’’ Tử Liên nói xong câu đó, khiến mọi người nhìn nhau, chỉ có Linh Lan biết, nữ hoàng hận Tuyết Phi Ngang đến dường nào. “Ta nghĩ hắn sẽ chết rất nhanh!’’ Tam hoàng tử tàn nhẫn nhìn nàng, chỉ cần giết Tử Liên, như vậy Tuyết Nguyệt quốc chính là của hắn rồi.

“Lão gia hỏa kia, hình như rất thích nhìn người một nhà trở mặt thành thù, các ca ca, muội muội có lời chào.’’ Nói xong, mặc kệ nét mặt của bọn họ, nàng hành lễ với họ. Như vậy là nàng đã hết tình hết nghĩa, dù sao mà nói cũng là huynh muội, không sao! Tử Liên chính là nữ nhi của Tuyết Phi Ngang.

“Này, sao nàng ta lại nói là muội muội của ngài?’’ Qúy Tinh đẩy người bên cạnh, Tuyết Phi Bằng mới hoàn hồn, “Ta không biết, phụ hoàng chưa bao giờ nói qua.’’ Rốt cuộc lời nàng ta nói là thật hay giả? Long Thiên Hạo và Long Thiên Việt cau mày, sao nữ đế của Tử Nguyệt quốc lại nói thế?

“Hừ! Lần sau tìm cớ hay hơn một chút! Bản hoàng tử không có thời gian nói nhảm với ngươi!’’ Nhị hoàng tử bất ngờ, lập tức ra dấu, có người xông đến nhưng rất nhanh Qúy Tinh đã phát hiện, người của Tuyết Nguyệt quốc còn chưa đánh người của Tử Nguyệt quốc thì đã đánh người của mình.

“Tam đệ, đệ có ý gì?’’ Tuyết Phi Vũ nhìn Tuyết Phi Dương, sao hắn lại đánh người của mình? Không phải nên đánh Tử Nguyệt quốc trước sao? “Nhị ca, thật xin lỗi, đột nhiên đệ không muốn làm theo kế hoạch ban đầu nữa.’’ Tuyết Phi Dương lơ đễnh cười.

“Nhị đệ, đệ còn chưa nhìn ra sao? Tam đệ và nữ đế của Tử Nguyệt quốc cùng một bọn.’’ Tuyết Phi Văn lên tiếng, mọi người đều nhìn pd, không phải chứ? Qúy Tinh cũng không thể tưởng tượng nổi, “Đại ca thật thông minh.’’ Đúng vậy, Tử Nguyệt quốc cũng là nước, hắn làm hoàng đế của Tử Nguyệt quốc cũng giống nhua, cần gì giành vị trí kia ở Tuyết Nguyệt quốc.

“Đệ!’’ Tuyết Phi Vũ tức giận không biết nói cái gì cho phải, giờ phút quan trọng này, lại để Tam đệ gây rối. “Huynh đệ các ngài chơi vui nhỉ.’’ Qúy Tinh lên tiếng, nhưng lời nàng nói là thật, mấy người kia đều nhìn nàng, Qúy Tinh dám cười nhạo bọn họ?

Khi Tuyết Phi Văn xoay đầu lại nhìn thấy Nam Cung Hi, hắn nheo mắt lại, sao Qúy Tinh lại mang Hi Nhi đến chiến trường? Nam Cung Hi cũng biết Tuyết Phi Văn đang nhìn mình, hắn lập tức cúi đầu, Qúy Tinh cố ý, Đại hoàng tử vẫn chưa chết tâm với Nam Cung Hi.

“Ra chiến trường còn mang theo nữ nhân sao?’’ Tuyết Phi Văn hừ một tiếng, Qúy Tinh liếc nhìn rồi cúi đầu, không thể cười, nếu không sẽ bị đánh chết. “Ai nói trên chiến trường không thể mang theo nữ nhân?’’ Nói xong nàng ôm lấy Nam Cung Hi, bàn tay còn không an phận dao động trên người hắn.

Long Thiên Việt và Tuyết Phi Văn biến sắc, hai người đồng thời nắm chặt quyền, còn Tuyết Phi Bằng thì bắt đầu nhức đầu, nàng đang muốn náo loạn gì đây? Tình huống này còn kích động hai người kia.

Chẳng qua Qúy Tinh không hả hê được bao lâu, đã nhìn thấy một người nhỏ bé quen thuộc, lập tức đẩy Nam Cung Hi ra. Lâm Nhược Tịch ở bên trong đội lính cũng nhìn thấy, nhất thời kích động xông ra ngoài, “Tử Hào!’’ Sao nhi tử của nàng lại ở địch quốc?

“Nhược Tịch? Tỷ…Không phải đã không cho tỷ đến rồi sao?’’ Qúy Tinh nhìn nàng, Lâm Nhược Tịch lại trà trộn vào, “Ha ha, muốn nhi tử của ngươi sống sao? Vậy thì dừng tay cho ta.’’ Diệp Thiên nâng cao người trong tay uy hiếp, Qúy Tinh nheo mắt lại, Diệp Thiên? Là hắn? Sao hắn lại xuất hiện ở địch quốc? Chẳng lẽ…Nàng đưa mắt nhìn Tuyết Phi Bằng.

Nam Cung Hi ngẩng đầu lên, sư phụ? Sao lại là hắn? Con người hiền lành hòa ái sao lại biến thành bộ dạng của ngày hôm nay. Tuyết Phi Bằng thở dài, là Diệp Thiên muốn trả thù hắn, chẳng qua sao lại bắt hài tử của Lâm Nhược Tịch? Đây cũng chính là nguyên nhân khiến những người còn lại khó hiểu.

Long Thiên Hạo nhìn thấy Lâm Nhược Tịch xuất hiện, trong lúc nhất thời ánh mắt phức tạp. Nhưng lúc nàng ấy lo lắng nhìn đứa trẻ kia, đó là nhi tử của nàng? Nhưng đã rơi vào trong tay Tử Liên, nàng ta sẽ không tha cho đứa bé đó.

“Diệp Thiên, đây là hài tử nhà ai?’’ Tử Liên hỏi người bên cạnh, Diệp Thiên nhìn nàng ta, chậm chạp nói: “Hài tử của nữ nhân mà Long tướng quân thích.’’ Hắn nói xong, quả nhiên Tử Liên biến sắc, nhắc đến nữ nhân Long Thiên Hạo thích, nàng ta liền nắm chặt quyền, “Diệp Thiên, ngươi làm tốt lắm.’’ Mặc kệ hết thảy, chuyện này làm nàng ta rất hài lòng.

“Diệp Thiên, không ngờ ngươi lại đi đến bước này, giống như con cho nhà có tang vậy. Khó trách nữ nhân của ngươi đều muốn lao vào vòng tay của kẻ khác.’’ Qúy Tinh nói xong, Diệp Thiên biến sắc, sao nàng biết được? Tuyết Phi Bằng cũng nhìn hắn, không phải nàng đang kích thích hắn hơn sao?

Diệp Thiên đặt tay lên cổ Lâm Tử Hào, hắn còn bé nên sợ khóc lớn, “Mẫu thân, mau cứu Tử Hào!’’ Lâm Nhược Tịch vừa nghe thấy đã muốn xông lên, lại bị Long Thiên Hạo ngăn lại, nàng mà qua đó Tử Liên cũng không thả người, còn bắt cả nàng lại nữa.

“Diệp Thiên, ngươi mau buông nhi tử của ta ra.’’ Lâm Nhược Tịch hét lên, nhưng hắn vốn không để ý đến nàng, ngược lại Tử Liên cho đây là điều kiện đàm phán tốt, có lợi cho nàng ta. “Muốn ta thả nó? Được thôi, để Long Thiên Hạo tự mình đến nói với ta.’’ Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn Long Thiên Hạo, Lâm Nhược Tịch cũng nước mắt lưng tròng nhìn hắn.

“Người đang nghĩ vì vậy?’’ Diệp Thiên nhìn nữ nhân trước mặt, sao nàng ta lại có thể lấy việc công thành việc tư chứ? Đột nhiên ánh mắt của hắn u ám, không chú ý đến người sau lưng hắn, Linh Lan càm chủy thủ chậm rãi tiến về phía hắn. Bọn người Qúy Tinh thấy được, nữ đế Tử Nguyệt quốc muốn giết người diệt khẩu.

“Sư phụ, cẩn thận sau lưng!’’ Nam Cung Hi không muốn nhìn thấy sư phụ của hắn gặp chuyện không may, nhưng hắn vẫn chậm một bước, thanh chủy thủ sác bén đâm từ sau lưng xuyên qua trái tim hắn, hắn không dám tin nhìn nữ nhân trước mặt, “Ngươi…Thật độc ác!’’ Hắn chỉ tay vào nàng ta, nhưng không còn sức để nói chuyện, ngã xuống rầm một tiếng.

Lâm Tử Hào được tự do, nhưng bị nữ nhân trước mặt nhìn chằm chàm, Tử Liên cười âm hiểm nhìn hắn, nữ nhân kia có nhi tử? Sao còn giành Long Thiên Hạo với nàng? “Tỷ tỷ, đừng giết ta.’’ Thất nữ nhân trước mặt ra tay, Lâm Tử Hào vội vàng ôm đầu ngồi xuống đất.

Nhìn thấy bộ dạng của hắn, Tử Liên thu tay về, nhớ lại mình khi bé, nàng cũng đã từng cầu xin tha, nhưng không ai thả nàng ra, nếu như không phải nàng mạng lớn, có lẽ bây giờ nàng chỉ còn là một bộ hài cốt. “Linh Lan, trông chừng nó.’’ Thấy nữ đế bất ngờ nhân từ, Linh Lan biết nàng nhớ lại ngày bé, phải biết rằng khi còn bé hai người họ sống nương tựa lẫn nhau mới có ngày hôm nay.

“Long Thiên Hạo, thiếp cho ngài thời gian suy nghĩ.’’ Tử Liên nhìn người phía xa, nếu hắn không yêu nàng thì hận nàng đi, dù hắn hận cũng phải giữ hắn bên cạnh, “Tướng quân, van ngài hãy cứu nhi tử của ta.’’ Lâm Nhược Tịch quỳ xuống, nhưng Long Thiên Hạo cũng rất khó khăn để đồng ý, vì hắn biết rõ Tử Liên muốn gì, hắn còn muốn chăm sóc mẫu tử các nàng.

Qúy Tinh suy tư nhìn người phía xa, lén lút đẩy Nam Cung Hi một cái, nói nhỏ với hắn, “Chàng có thể đến hoàng cung cứu người không?’’ Nàng nói xong, Nam Cung Hi nhíu mày, hắn không quen thuộc Tử Nguyệt quốc. Mà chuyện này, có chút khó khăn, nhìn thấy bộ dạng khổ sở của hắn, xem ra chỉ có thể để Long Thiên Hạo đi.

“Tướng quân, xin ngài đi cứu nhi tử của ta.’’ Qúy Tinh bước đến trước mặt hắn, Long Thiên Việt biết đại ca mình khó xử, “Sao các ngươi lại ép đại ca chứ?’’ Không biết nữ đế của Tử Nguyệt quốc là một con sói sao? Đại ca đi chuyến này, rất có thể không trở về được.

“Tinh Nhi, thôi đi.’’ Lâm Nhược Tịch kéo tay nàng, đúng vậy, nàng không nên ép hắn, vẫn nên cùng Tinh Nhi nghĩ biện pháp khác thôi. Thấy Lâm Nhược Tịch thất vọng về hắn, Long Thiên Hạo khó chịu, giống như bị con kiến gặm cắn.

“Được, ta đi!’’ Quyết định của hắn, có người vui có kẻ buồn, mừng là Lâm Nhược Tịch, buồn là Long Thiên Việt. Không ngờ đại ca của hắn lại vì một nữ nhân mà cam tâm tình nguyện hy sinh thân mình. Qúy Tinh nhìn hắn, có một số việc đến đúng lúc mới ngả bài, mà con bài này phải nói cho Long Thiên Hạo biết.

“Tướng quân, ta có một kế hoạch rất tốt, muốn nói với ngài.’’ Qúy Tinh nhìn hắn, Long Thiên Hạo nhìn Lâm Nhược Tịch một chút rồi gật đầu, Long Thiên Việt muốn đi theo nhưng bị Qúy Tinh ngăn lại, “Chuyện này ta chỉ nói với một mình tướng quân, kính xin phó tướng dừng bước.’’ Nghe nàng nói, Long Thiên Việt không đồng tình, nhưng nhìn thấy ánh mắt ngăn cản của đại ca, hắn mới bất đắc dĩ không đi theo.

Khi Long Thiên Hạo và Qúy Tinh nói chuyện xong rồi ra ngoài, sắc mặt của Long Thiên Hạo không đẹp chút nào, nhất là khi nhìn Long Thiên Việt càng đặc biệt kỳ quái. Long Thiên Việt không biết vì sao đại ca lại dùng ánh mắt kỳ lạ đó nhìn hắn, mấy lần muốn hỏi nhưng Long Thiên Hạo đều tránh, rốt cuộc thì Qúy Tình Thiên đã nói với đại ca cái gì?

Vì trận này có các vị hoàng tử khác tham gia, còn có Lâm Tử Hào bị bắt nên phải hoãn lại. Hôm sau, Long Thiên Hạo mang theo một gã sai vặt cáo từ mọi người, đi về phía hoàng cung. Long Thiên Việt phát hiện không thấy Nam Cung Hi đâu, Qúy Tinh chỉ thuận miệng nói đã đưa hắn về, chiến trường không hợp với hắn, Long Thiên Việt cũng không nói gì thêm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phu Quân Nóng Tính Thiếu Quản Giáo Chương 130: Điều kiện của Tử Liên

Bạn đang xem Phu Quân Nóng Tính Thiếu Quản Giáo. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mạc Thiểu Hiển. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.