247Truyen.com

Phu Quân Nóng Tính Thiếu Quản Giáo Chương 110: Cải trang mỹ nữ trà trộn quân doanh (1)

Phu Quân Nóng Tính Thiếu Quản Giáo - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phu Quân Nóng Tính Thiếu Quản Giáo Chương 110: Cải trang mỹ nữ trà trộn quân doanh (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Mai Tuyết Vân

Qúy Tinh lặn lộn trong doanh trại cũng không tệ, ít nhất thì nàng phát hiện Tứ hoàng tử cũng không giả vờ giả vịt như lúc trước. Nàng rất an toàn, nhưng người của võ lâm lại không biết cho nên…

“Ta nghe được một tin, nói rằng có một người mới vào doanh trại, còn khiêu chiến chủ tướng quân doanh.’’ Hách Liên Viên nói xong, Lâm Nhược Tịch nghe thấy đã biết người này nhất định là Tinh Nhi rồi. “Không được, ta muốn đến quân doanh.’’ Nam Cung Hi ở một bên trầm tư, hắn cũng vừa mới biết Triệu Trà Trà gây ra những chuyện này là vì hắn, nhưng hiện tại hắn không tìm thấy ả ta.

“Ta cũng nghĩ phải đến quân doanh một chuyến.’’ Nam Cung Hi lên tiếng, Lâm Nhược Tịch gật đầu theo. “Còn bọn trẻ thì sao?’’ Đường Tĩnh Thiên cũng thật là, từ sau khi bọn họ ly biệt, Lâm Nhược Tịch đã sớm không còn nuôi hy vọng với hắn.

"Huynh ở lại đây, chúng ta đi là được.’’ Lời này vừa nói xong, hai người kia nhìn nàng, tại sao không phải là nàng ở lại? "Muội nghe ngoài phố nói, quân doanh đang tuyển…Tuyển… Khụ…Quân kỹ*.’’ Nàng nói xong, Hách Liên Viên và Nam Cung Hi đều nhìn nàng, chẳng lẽ nàng lại muốn…

*Quân kỹ: Kỹ nữ trong trại lính

"Hai người đừng hiểu lầm! Không phải như các huynh đang nghĩ đâu, huynh nhìn xem. Bây giờ trong quân doanh không tuyển binh, cho nên…’’ Lâm Nhược Tịch nhìn Nam Cung Hi, thấy ánh mắt của nàng, hắn ta không tự chủ được run rẩy, sao nàng lại nhìn hắn như thế?

"Không tuyển binh ư?’’ Hách Liên Viên nói nhỏ, nếu thật như thế thì phiền rồi. "Này, hai người nhìn ta làm gì?’’ Nam Cung Hi hỏi, lúc này Hách Liên Viên mới nhìn về phía nàng, nàng nhìn Nam Cung Hi làm gì?

"Ta nhớ ngươi từng giả thành nữ nhân mà ta thì có thể cải trang thành tú bà dẫn ngươi vào, sau khi vào thì đổi lại nam trang.’’ Gỉa dạng tú bà chính là nghề lúc đầu của nàng, nhưng Nam Cung Hi không thích, bắt một nam nhân đường đường chính chính như hắn đi mặc đồ nữ nhân sao? Không được!

"Cô nằm mơ đi!’’ Hắn quát to. "Khụ… Nhược Tịch, huynh cảm thấy đề nghị của muội vô cùng…’’ Hách Liên Viên buồn cười, thật ra hắn cũng muốn nhìn thấy bộ dạng Nam Cung Hi cải trang thành nữ nhân sẽ ra sao.

"Này người họ Hách kia, đừng vội coi thường lời muội, tay muội trói gà còn không chặt, nếu huynh không ở lại, những kẻ trước kia đắc tội với huynh tìm đến gây phiền toái thì muội phải làm sao?’’ Lời nàng nói cũng có lý, hắn không đi được, huống hồ còn có bọn trẻ, nếu chúng xảy ra chuyện gì, Tinh Nhi nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn.

"Nếu không được, Nam Cung Hi, ngươi giả thành nữ nhân đi.’’ Hách Liên Viên đỡ lời cho Lâm Nhược Tịch. Nam Cung Hi hừ một tiếng, hai người này, chắc chắn là đang muốn chỉnh hắn: "Ta không đi.’’

"Nam Cung Hi! Ta biết ngươi là một kẻ bạc tình mà, tự ta đi, đến lúc đó sẽ giúp Tinh Nhi tìm một một tướng quân trong quân doanh còn tốt hơn ngươi.’’ Nói xong nàng tức giận chạy về phòng thu dọn đồ đạc, Nam Cung Hi nhìn theo bóng lưng nàng hồi lâu, rồi đột nhiên đuổi theo.

"Phốc! Ha ha.. Ha ha…’’ Nhìn hai người này, Hách Liên Viên cười không ngừng, Nhược Tịch thì hắn biết, chẳng qua Nam Cung Hi… Thật sự đã cải trang thành nữ nhân. "Không được cười! Cười nữa ta đánh chết ngươi!’’ Nam Cung Hi lên tiếng đe dọa, nhưng với bộ dạng này, thật sự không có chút uy nghiêm nào.

"Nhược…Lâm Nhược Tịch, muội thật lợi hại.’’ Không ngờ sau khi Nam Cung Hi giả dạng nữ nhân còn xinh đẹp đến vậy. Hắn đoán khi đi ra ngoài sẽ không ai phát hiện ra Nam Cung Hi là nam nhân, dĩ nhiên trừ hắn và Lâm Nhược Tịch, có thể cả qt cũng sẽ không nhận ra.

"Vậy chúng ta đi thôi, ở đây giao lại cho huynh.’’ Lâm Nhược Tịch nói với Hách Liên Viên, hắn gật đầu lia lịa: "Yên tâm, huynh đợi mọi người trở về bình an.’’ Có được lời này của hắn, Lâm Nhược Tịch và Nam Cung Hi mới đi ra ngoài.

"Này, các người nhìn kia, xem ra đây là kỹ nữ, nhất định là vao quân doanh rồi.’’ Ở bên cạnh, có rất nhiều người chỉ chõ về phía Nam Cung Hi và Lâm Nhược Tịch, Nam Cung Hi nhẫn nhịn, đúng là tức chết hắn!

"Đứng lại, tú bà, nữ nhân này ta mua.’’ Một nam nhân chặn bọn họ, không ngờ vừa nhìn thấy món hàng này, hắn có một cảm giác giống như bị điện giật. Nam Cung Hi ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm, chẳng qua trong mắt nam nhân kia, việc này giống như phóng điện về phía hắn.

"Thật xin lỗi, vị đại gia này! Nàng ấy muốn đến quân doanh.’’ Lâm Nhược Tịch phát huy bản năng tú bà của mình, tươi cười phẩy khăn lụa trong tay về phía hắn. "Cái gì? Đến doanh trại còn không bằng đi theo ta, tiểu mỹ nhân, nàng nói có đúng không?’’ Nam nhân kia ngạo nghễ nhìn nàng.

Chuyện này không thể đồng ý: "Quan gia, lời như thế không nói vậy được đâu. Ngài nhìn nhan sắc của nàng ấy, sao có thể đi phục vụ những tiểu binh được, đương nhiên phải là Tướng quân.’’ Lời này vừa nói xong, người xung quanh đều nhìn các nàng, ngay cả Nam Cung Hi cũng nhìn nàng.

"Haizz! Thật đáng tiếc! Mỹ nhân à, nếu ở quân doanh sống không tốt nhớ đến tìm Lục gia ta.’’ Nói xong vươn tay nâng cằm Nam Cung Hi, nắm tay của Nam Cung Hi siết chặt, thật sự muốn đánh cho tên kia một đấm, chẳng qua ánh mắt của hắn lại khiến tên Lục gia hiểu lầm.

"Mỹ nhân không muốn đi à? Vậy theo ta về.’’ Nói xong hắn muốn lôi Nam Cung Hi đi, nhưng đã bị Nam Cung Hi hất ra: "Không…Thiếp nguyện ý vào quân doanh phục vụ tướng quân.’’ Sau khi nói xong, Nam Cung Hi còn muốn nôn, huống chi là Lâm Nhược Tịch ở cạnh, chẳng qua nàng nhịn rất tốt.

"Lục gia! Đệ đệ của nàng ấy còn ở quân doanh, ngài hiểu cho…’’ Lâm Nhược Tịch tìm một cái cớ, muốn đuổi Lục gia, chẳng qua Nam Cung Hi vẫn luôn nhìn nàng chằm chằm. "Lâm Nhược Tịch, lần sau nếu cô còn đưa ra cái chủ ý điên cuồng này, cô không xong với ta đâu!’’ Nhưng nàng nghe chẳng lọt tai, tìm một chỗ cười như điên.

Khi hai người đến cổng quân doanh, đã thấy rất nhiều người ở đó, sao lại có nhiều người muốn làm quân kỹ đến vậy? Thật ra những kẻ đó giống như lời nàng nói lúc trước, đều muốn tướng quân coi trọng, cho nên bộ dạng đều không tệ.

"Đứng lại, ngươi, đi đi.’’ Binh sĩ kia chỉ vào Lâm Nhược Tịch, xấu như thế cũng dám tới đây? Không thấy những nữ nhân trước mặt sao? Ngược lại người bên cạnh nàng dáng dấp lại không tệ.

"Quân gia, chuyện là như vầy. Cô nương nhà chúng tôi xấu hổ, muốn tôi phải đi cùng, xin ngài dàn xếp chút đỉnh.’’ Nói xong móc ra một thỏi bạc trắng, tên lính kia vội vàng nhận lấy. "Đi mau rồi về. ‘’ Lâm Nhược Tịch gật đầu: "Vâng, vâng.’’ Cứ như thế, nàng và Nam Cung Hi thuận lợi đi vào quân doanh.

Chẳng qua bọn họ không nghĩ tới việc bị đưa thẳng đến trướng dành cho quân kỹ doanh trại, vì dáng vẻ của Lâm Nhược Tịch quá xấu bị đuổi đi, nàng đứng ở ngoài cửa liến nhìn Nam Cung Hi, thôi rồi, nàng đi trước xem thử, cứ như vậy, hai người họ tách ra.

Nam Cung Hi đứng trong doanh trướng quan sát một lượt, nữ nhân ở đay nhìn thì thùy mị, dáng vẻ không tệ, chẳng lẽ còn muốn phân cấp bậc sao? Nếu thế thì Lâm Nhược Tịch… Nghĩ như vậy, hắn muốn đi ra ngoài, chẳng qua một đám lính từ ngoài vào, cản đường trở ra của hắn.

"Đứng đấy đi, phó tướng tới rồi, chia xong cấp bậc các ngươi cũng có thể đến doanh trướng tương ứng.’’ Binh sĩ kia nói xong, Nam Cung Hi nhìn thấy một nam nhân thô lỗ đi vào, Long Thiên Việt nhìn lướt qua những nữ nhân kia, không khỏi cau mày, sao mặt hàng lần này lại tốt như vậy?

"Loại không có nhan sắc đâu?’’ Hắn hỏi. "Phó tướng, loại không có nhan sắc đã đến doanh trướng khác phục vụ binh sĩ rồi.’’ Người kia nói xong, Nam Cung Hi nóng ruột, Lâm Nhược Tịch sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

"Ừ.’’ Long Thiên Việt gật đầu, nhìn đám nữ nhân đã phân xong, cuối cùng đến lượt Nam Cung Hi, hắn quan sát Nam Cung Hi một chút. "Giữ người này lại cho ta.’’ Nói xong xoay người rời đi, nghe Long phó tướng để ý đến Nam Cung Hi: "Này, ngươi đúng là có phúc khí, lại có thể được phó tướng coi trọng.’’ Có người chúc mừng Nam Cung Hi, nhưng mặt hắn lại tối sầm, những người đó thấy khôgn thú vị liền tự giác rời đi.

Lại nhắc đến Lâm Nhược Tịch, vốn không hề đến doanh kỹ, bộ dạng nàng xấu như thế, thấy nàng mọi người đã tự động cách xa. Nàng quan sát một chút, tìm được một bộ y phục, quần áo lúc trước không thể dùng được, chỉ có thể thay y phục của binh sĩ.

Chẳng qua nàng vừa mới mặc xong, tháo lớp hóa trang trên mặt xuống, đã có người đi vào, không thèm nhìn nàng mà đã trực tiếp kéo nàng ra ngoài. "Nhanh lên một chút, đi đấm lưng cho tướng quân.’’ Gì? Đấm lưng cho tướng quân? Chuyện này… Chuyện này… "Đại ca, sao lại là ta?’’ Vẻ mặt nàng đầy đau khổ.

"Bởi vì chúng ta còn có việc khác, mà ngươi lại là binh sĩ dự bị, không giống chúng ta không cần xông pha trận mạc.’’ Người kia nói xong, Lâm Nhược Tịch cúi đầu nhìn y phục của nàng, xác định không giống với người trước mặt, nhưng nàng là…

"Mau vào đi, tướng quân đang chờ ngươi.’’ Người nọ đẩy nàng vào, Lâm Nhược Tịch lập tức tông cửa bay thẳng vào. Lý do cũng vì ngươi kia dùng sức quá lớn, nàng là nữ nhân sao có thể chịu được. "Này!’’ Lâm Nhược Tịch mới vừa mở miêng, liền phát hiện người kia đã sớm không thấy đâu nữa.

"Lề mề cái gì? Còn không đến đấm lưng cho ta.’’ Có tiếng nam nhân tức giận truyền ra từ bên trong, Lâm Nhược Tịch co người lại, từ từ đi tới, tời… Cũng may vị tướng quân kia ngồi trong thùng tắm, nàng run rẩy tiến lên cầm lấy khăn trên thùng, chà lưng cho Long Thiên Hạo.

"Ngươi chưa ăn cơm à?’’ Nghe thấy giọng nói này, Lâm Nhược Tịch run một cái, khăn rơi vào thùng tắm, nàng kêu lên, không phải chứ? Sao lại xui xẻo như vậy?

"Tiếp tục chà! Mạnh tay một chút.’’ Giọng nói kia lại gọi hồn Lâm Nhược Tịch trở về, chẳng qua… khăn tắm… Nàng cắn răng, dù sao cũng chỉ là lưng thôi. Lâm Nhược Tịch vươn tay vào thùng tắm, lôi khăn ra, mặc dù đã hết sức cẩn thận nhưng vẫn chạm phải người tướng quân kia.

Chà chà! Nàng chà chết hắn! Lâm Nhược Tịch dùng hết sức lực, không ngờ sức lại quá lớn, khiến Long Thiên Hạo bị đau, tức giận đứng lên.

"Ngươi có biết chà lưng hay không?’’ Lâm Nhược Tịch nhìn người trước mặt nàng, lập tức hóa đá, hắn…Hắn… Chết người! Nàng nhìn thấy nơi đó… Của hắn, Long Thiên Hạo nhìn binh sĩ dự bị, là một thiếu niên sao?

"Này, ngươi ngủ gật à?’’ Hắn đẩy nàng một cái, ai ngờ "Rầm.’’ Một tiếng, nàng đã ngã xuống ngất đi, hơn nữa máu còn chảy ra từ lỗ mũi, thật sự thì màn vừa rồi quá kích thích.

"Người đâu! Mau tới đây!’’ Tiểu binh này sao thế? Chà lưng một chút cũng sẽ chảy máu mũi rồi ngất xỉu ư? Chỉ thấy mấy người lính ở ngoài cửa đi vào, "Khiêng hắn về.’’ Bọn họ ba chân bốn cẳng khiêng nàng ra ngoài.

Nam Cung Hi ở bên kia cũng không tốt hơn, bởi vì… Chết tiệt, tên phó tướng sao lại có thể đòi hắn thị tẩm chứ? Nhưng hắn là nam nhân sao có thể bồi ngủ? Nếu không được thì lập tức đánh ngất hắn? Phải, cứ làm như thế! Sau khi đã quyết định như thế, hắn đi theo người ta đến doang trướng của Long Thiên Việt…

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phu Quân Nóng Tính Thiếu Quản Giáo Chương 110: Cải trang mỹ nữ trà trộn quân doanh (1)

Bạn đang xem Phu Quân Nóng Tính Thiếu Quản Giáo. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mạc Thiểu Hiển. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.