247Truyen.com

Phu Quân Nóng Tính Thiếu Quản Giáo Chương 100: Ba tiểu bảo bối, còn hơn một Gia Cát Lượng (4)

Phu Quân Nóng Tính Thiếu Quản Giáo - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phu Quân Nóng Tính Thiếu Quản Giáo Chương 100: Ba tiểu bảo bối, còn hơn một Gia Cát Lượng (4) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Quý Triết trở lại nhà giam, lại phát hiện bên trong không có bất kỳ ai, “Triết nhi, con xác định là nơi này sao?” Nhìn trạng thái của chỗ này, hình như là bị dời đi, “Là nơi này mà!” Nó cũng gấp, chẳng lẽ nó nhớ lộn? Không thể nào!

“A!” Nghe thấy tiếng thét chói tai, người Quý Triết run lên, “Hách thúc thúc, con biết bọn họ ở đâu.” Nhìn sắc mặt nó tái nhợt, chẳng lẽ chỗ kia là chỗ nguy hiểm? “Này dẫn chúng ta đi.” Quý Triết gật đầu một cái, hi vọng Niệm Sầu và Tử Hào không có chuyện gì.

“Tất cả im miệng cho ta! Nếu là đứa nào dám kêu nữa, ta sẽ ném đứa đó vào trước!” Sư gia lên tiếng đe dọa, nhưng mà dù sao cũng là tiểu hài tử, “Hu hu~~ mẫu thân, cứu Ngọc nhi!” Một cô bé khóc rất thương tâm, đứa trẻ bên cạnh kéo kéo bé, bé cũng không có phản ứng.

“Còn khóc? Vậy đến lượt mày.” Sư gia kéo tiểu cô nương kia ra, những đứa trẻ khác cũng hoảng sợ nhìn bé, chuyện vừa rồi đã ám ảnh trong đầu của bọn nó, chỉ cần đứa trẻ đi vào sẽ biến thành vũng máu.

Hách Liên Viên và Nam Cung Hi ở trên nóc nhà, nhìn phía dưới, mặc dù rất hỗn loạn, nhưng bọn họ vẫn thấy rõ, những người này! Lại có thể ác độc như vậy! Tất cả đều là tiểu hài tử, thế mà có thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy với chúng nó, hai người nhìn thấy giận dữ không nguôi.

“Nhìn kìa, Tử Hào và Niệm Sầu.” Quý Triết kêu to, nhanh chóng bị Nam Cung Hi bịt miệng, lúc đó nó mới biết mình sai rồi, kêu như vậy sẽ khiến người khác phát hiện, may mắn là phía dưới vô cùng ồn ào, cũng không chú ý tới tiếng kêu của nó.

Nhìn người sư gia kia ném bé gái vào cái lò giống lò luyện đan, chỉ lát nữa là sẽ đậy vung, Hách Liên Viên và Nam Cung Hi cũng không nhịn được nữa, “Triết nhi, con ở lại chỗ này, đừng động đậy.” Nói xong, hai người lắc mình rời đi.

“Nắp!” Sư gia mới vừa nói xong, chỉ nghe hai tiếng bịch, hai người giơ nắp ngã trên mặt đất, chuyện xảy ra trong nháy mắt, không ai thấy đó là vật gì. “Ai? Là ai? Đi ra cho ta!” Sư gia hô to, vội vàng ngoắc tay, kêu lên mấy người hộ vệ.

Vu sư đứng ở một bên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm một nơi, ám khí hai người vừa dùng, hắn chưa từng thấy, nhưng là uy lực lại rất lớn. Bùm một tiếng, người sư gia kia ngã trên mặt đất, vu sư tiện tay kéo một đứa bé qua, “Ra ngoài, nếu không ta bóp chết nó.” Hai người ở chỗ tối nhìn thấy người trong tay hắn thì cũng sửng sốt, bởi vì người hắn kéo chính là Quý Niệm Sầu.

“Người xấu! Ngươi mau buông tỷ tỷ ta ra.” Lâm Tử Hào đánh người trước mắt, vu sư vung tay lên, thằng bé đã bị hất ngã xuống đất, Hách Liên Viên thấy Lâm Tử Hào bị hất ra, kích động định đi ra, Nam Cung Hi ngăn cản hắn, lắc đầu một cái, chỗ tối có lợi cho bọn họ hành động.

“Không ra thật sao? Vậy thì đừng trách ta không khách khí.” Nói xong tay bóp cổ Quý Niệm Sầu, từ đầu đến cuối, Quý Niệm Sầu cũng không khóc, Nam Cung Hi có thể nhịn nhưng là Hách Liên Viên không thể, bởi vì Niệm Sầu là đứa bé duy nhất A Cửu lưu lại, người may mắn còn sống sót duy nhất của thị trấn Lâm Hương.

“Ngươi buông con bé ra!” Hách Liên Viên xông ra ngoài, Nam Cung Hi không thể ngăn lại, nhưng mà hắn không đi ra ngoài, hi vọng người nọ cho là chỉ có một mình Hách Liên Viên. “Ra rồi?” Vu sư nhìn nam tử trước mắt, “Thì ra là Võ Lâm Minh Chủ, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu!” Thấy người trước mắt biết hắn, Hách Liên Viên cau mày, người này lại trùm kín đến nỗi gió thổi không lọt, muốn thấy rõ diện mạo của hắn là không thể.

“Nếu biết, còn không mau để đứa bé xuống.” Hách Liên Viên nhìn hắn, tùy thời chú ý Quý Niệm Sầu. “Thật ra thì ngươi không ra ngoài ta cũng sẽ không giết con bé, biết tại sao không? Bởi vì ta rất thích nó, còn có thằng bé.” Nói xong, chỉ vào Lâm Tử Hào trên đất, Hách Liên Viên không hiểu hắn có ý gì, “Hai đứa trẻ này rất thông minh, rất gan dạ.” Vu sư nói tiếp.

Quý Triết ở nóc nhà nhìn người nọ kèm hai bên Niệm Sầu, không khỏi nóng nảy, nó liếc mắt đo khoảng cách một cái, hẳn là có thể nện vào hắn, nó khẽ di chuyển, dời ngói ra một chút, nhắm mắt lại, tung người nhảy một cái.

“Ngươi...” Hách Liên Viên còn chưa nói thế, thì nhìn thấy người nhảy xuống từ phía trên, Nam Cung Hi cũng nhìn thấy, bất chấp tính toán trước đó, vọt ra, “Không ngờ còn có một người.” Chỉ là hắn mới vừa nói xong đã bị đạp ngã xuống đất.

“Quý Triết! Con có biết vừa rồi rất nguy hiểm hay không!” Nam Cung Hi tiến lên ôm lấy nó, may mắn là nó nhảy rất chính xác, vu sư nằm trên mặt đất, nhìn người đạp ngã hắn, hài tử? Xem ra là đứa chạy mất trước đó, xem ra là hắn khinh thường.

Quý Niệm Sầu được tự do, nàng không có chạy đi ôm lấy Hách Liên Viên, cũng không có đi nói chuyện với Quý Triết, điều nàng làm là ngồi xổm người xuống, lật khan che mặt ra, tướng mạo vu sư lập tức bại lộ trước mắt mọi người.

“Diệp Thiên!” “Sư phụ?” Nam Cung Hi thật không thể tin vào mắt của mình, Đại Ma Đầu này lại là sư phụ của mình, Diệp Thiên cũng không ngờ tiểu hài kia sẽ vạch khăn che mặt của hắn, “Tại sao ngươi phải vạch khăn che mặt.” Hắn nhìn Quý Niệm Sầu hỏi, đây không phải là điều mà một đứa bé biết làm. “Mẫu thân đã dặn, nhất định phải nhớ kỹ diện mạo kẻ thù, mới có thể báo thù.” Nghe được lời của nàng..., Diệp Thiên cười.

“Tử Hào, đệ không sao chứ?” Quý Triết chạy tới nhìn nó một chút, Lâm Tử Hào lắc đầu một cái, mặc dù vừa rồi bị hất ngã, nhưng nó cũng không bị thương. “Sư phụ, làm sao người lại biến thành như vậy?” Diệp Thiên nhìn đồ đệ của mình, chuyện này thật sự là một lời khó nói hết!

“Ta cũng là bị ép buộc.” Hắn thở dài, ai bảo nữ nhi của mình ở trong tay người kia chứ, “Nhưng người cũng không thể độc ác như vậy chứ! Người xem đi, nơi này đều là trẻ con, làm sao người có thể...” Nói đến đây, Diệp Thiên cũng xấu hổ, hắn biết bọn nó chỉ là tiểu hài tử, nhưng là nữ nhi của hắn cũng là tiểu hài tử, cân nhắc hai bên, hắn vẫn lựa chọn làm theo người kia nói.

“Sư phụ vốn muốn lui khỏi giang hồ, Tuyết Nhi sinh cho ta một nữ nhi, nhưng... Bị người bắt đi, người nọ ở sau lưng điều khiển ta làm tất cả.” Nam Cung Hi sững sờ, Tuyết Nhi? Trữ Tuyết? Nàng và sư phụ ở cùng một chỗ sao? “Người biết người đó là ai sao?” Diệp Thiên lắc đầu một cái, “Nhưng chắc chắn chuyện này có liên quan đến Hoàng thất, bởi vì Liễu viên ngoại là biểu đệ của đương kim Thái hậu.”

Hách Liên Viên cau mày, thì ra Liễu viên ngoại này còn có bối phận này. “Không sai, hắn nói đúng.” Lúc này một người đi vào cửa, Hách Liên Viên và Nam Cung Hi phòng bị nhìn hắn, “Yên tâm, ta tới giúp các ngươi, ta tên là Hoàng Nghị, là cận vệ của Liễu viên ngoại.” Lúc hắn nói thân phận của mình, Hách Liên Viên và Nam Cung Hi nhìn nhau một cái, nếu là cận vệ, vì sao...

“Có một số việc ta không thể nói quá nhiều, những thứ này đều là tranh giành quyền lực trong Hoàng thất, nếu như các ngươi không muốn bị dính líu tới, cũng đi mau đi.” Hắn đã ngăn cản được Liễu viên ngoại, nếu không nơi này đã bị bao vây rồi.

“Sư phụ, người trở về cùng con đi, con sẽ giúp người.” Diệp Thiên nhìn bọn họ, gật đầu một cái, nhiệm vụ lần này thất bại, còn nữa, hắn thật tò mò vừa rồi bọn họ dùng ám khí gì.

“Triết nhi, Tử Hào, Niệm Sầu, mang các bạn đi ra ngoài nhanh lên.” Hách Liên Viên nói xong, ba đứa bé liền mang theo đám tiểu hài tử kia đi ra ngoài, còn hắn thì đi cứu bé gái bị ném vào lò luyện lúc trước, lúc này bên ngoài không có một người, xem ra là do Hoàng Nghị giúp đỡ rồi.

“Từng người ra một.” Không thể đi cửa chính, cuối cùng, Quý Triết nghĩ đến chui lỗ chó, nhìn những bóng dáng lần lượt chui ra, cuối cùng Hách Liên Viên và Nam Cung Hi thở dài, mà những đứa trẻ trở lại trên đường, bởi vì biết đường, đều tự chạy trở về nhà của mình.

“Hách thúc thúc”, lúc này mặt Niệm Sầu mới đong đầy nước mắt, Tử Hào cũng không có tốt hơn bao nhiêu. Nhìn đến bộ dạng của bọn nó, Hách Liên Viên không thể hiểu được. Người càng không thể hiểu được chính là Nam Cung Hi, sao tiểu cô nương này cũng gọi hắn là thúc thúc mà không phải phụ thân?

“Niệm Sầu, tại sao khóc?” Vừa rồi ở bên trong cũng không có khóc mà, Hách Liên Viên không hiểu, “Hách thúc thúc, có một... Có một đứa trẻ bị... Bị đè chết rồi.” Nói xong càng gào khóc dữ hơn, Lâm Tử Hào cũng khóc theo, một màn mới vừa cứ ám ảnh trong đầu chúng mãi, Hách Liên Viên giật mình, chẳng lẽ là vừa rồi đã có đứa trẻ bị giết?

“Sư phụ?” Nam Cung Hi nhìn hắn, Diệp Thiên cúi đầu, “Đúng vậy, chết một đứa.” Hách Liên Viên vừa nghe, lập tức tiến lên níu lấy vạt áo của hắn, “Ngươi! Bọn chúng mới năm tuổi mà thôi!” Diệp Thiên kéo ra tay của hắn, “Bọn nó năm tuổi! Nhưng nữ nhi của ta mới ba tuổi! Đến bây giờ cũng không biết là chết hay sống!” Nghe lời của hắn, Hách Liên Viên bình tĩnh lại.

“Sư phụ, tại sao là ba tuổi? Theo lý thuyết cũng phải 5, 6 tuổi rồi.” Nói đến đây, Diệp Thiên thở dài, “Lúc ba tuổi bị bắt đi rồi.” Nghe lời của hắn, chẳng lẽ là trước đó cũng đã làm chuyện không có nhân tính gì, tỷ như...

“Chuyện ở Lâm Hương, có phải là ông làm hay không?” Hách Liên Viên lại níu lấy vạt áo của hắn, “Lâm Hương?” Diệp Thiên không hiểu hỏi lại, sau đó lắc đầu một cái, “Lúc trước, mệnh lệnh ta nhận được đều liên quan đến Hoàng thất.” Như vậy chuyện Lâm Hương không liên quan tới hắn?

“Chúng ta trở về rồi hãy nói! Đi mau!” Nam Cung Hi mở miệng, hắn ôm lấy Quý Niệm Sầu và Quý Triết, Hách Liên Viên ôm lấy Lâm Tử Hào, Diệp Thiên đi theo phía sau bọn họ, mấy người nhanh chóng rời đi.

“Đáng ghét! Rốt cuộc là ai làm?” Liễu viên ngoại đứng ở cửa Luyện Đan Thất, nhìn mặt đất bừa bãi, Hoàng Nghị cúi đầu đứng ở một bên, “Viên ngoại, lúc tôi đã như vậy, không thấy người.” Liễu viên ngoại âm trầm nhìn hắn, “Vu sư đâu?” Hoàng Nghị lắc đầu một cái, “Khi tôi tới cũng không nhìn thấy hắn.” Sắc mặt Liễu viên ngoại càng thêm âm trầm, vu sư không có ở đây, vậy thuốc...

Lúc hắn còn đang mở miệng, một tiếng động lớn, rầm! Trời đất rung chuyển, Hoàng Nghị phi ra ngoài, nhưng Liễu viên ngoại không biết võ công, không bao lâu, cả phòng ốc sụp xuống đè lên người Liễu viên ngoại, Hoàng Nghị nhìn hắn, không có đau lòng khổ sở, không có kích động, mà là bình tĩnh nhìn phương xa, cuối cùng hắn cũng chết rồi.

“Oa! Vừa rồi ngươi ném thứ gì?” Nam Cung Hi nhìn Hách Liên Viên, Diệp Thiên cũng khiếp sợ, Hách Liên Viên quay đầu, “Không liên quan tới ngươi!” Ngay sau đó nhìn về phía phòng deindanleqeuydno ốc sụp đổ trong nháy mắt đó, năm năm trước, hắn cũng nhìn hung thủ sát hại cả nhà bọn họ gặp báo ứng như vậy. Lúc gần đi, Quý Tình đưa đồ cuối cùng cho hắn, hắn biết ý của nàng.

“Đi thôi.” Hách Liên Viên rời đi trước, Nam Cung Hi và Diệp Thiên theo phía sau hắn, nhìn người phía trước, Diệp Thiên nghĩ, có lẽ bọn họ có thể giúp hắn, nhưng là hắn muốn thấy người làm ám khí này, nếu dùng cái này để đánh giặc... Tất nhiên không kẻ nào có thể địch lại.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phu Quân Nóng Tính Thiếu Quản Giáo Chương 100: Ba tiểu bảo bối, còn hơn một Gia Cát Lượng (4)

Bạn đang xem Phu Quân Nóng Tính Thiếu Quản Giáo. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mạc Thiểu Hiển. Chapter này đã được 56 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.