247Truyen.com

Phu Quân Có Giá Hai Lượng Bạc Chương 7: Vật tay

Phu Quân Có Giá Hai Lượng Bạc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phu Quân Có Giá Hai Lượng Bạc Chương 7: Vật tay online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau một tiếng hô lên, hai người liền ra sức muốn áp đảo đối phương. Và cũng chỉ trong chớp mắt, Đồ Nương đã thấy tay mình bị đè áp đảo ở trên bàn.

Cái quái gì thế? Nàng còn chưa kịp làm gì mà, sao trong nháy mắt đã bị đối phương áp đảo rồi?

"Ván vừa rồi không tính, lại đi."

"Ồ, vì sao lại không tính?"

"Vì lúc nãy ta đang phân tâm, tốc độ của ngươi quá nhanh." Nàng giải thích, nhíu mày dùng sức phủi tay, phồng miệng lên có chút tức giận. Sau khi tập trung tinh thần, lại bày ra tư thế chuẩn bị. Nàng kiên quyết không tin, đôi tay chặt thịt quanh năm này lại có thể yếu hơn sức lực của một tiểu quan được.

Hắn lại dương dương tự đắc vươn tay nắm lấy tay Đồ Nương để tỷ thí lại lần nữa.

Lại sau một cái chớp mắt, Đồ Nương nhìn chằm chằm cánh tay lại bị áp đảo lần nữa của mình, không thể tin nổi lúc nãy mình đã vận sức rồi mà cư nhiên chỉ trụ được có vài giây thôi? Nàng tức đến đỏ mặt, căm giận nhìn bàn tay trái không biết cố gắng kia của mình.

Từ từ.... Bình thường nàng dùng tay phải để chặt thịt mà! Đột nhiên nhớ ra mình dùng nhầm tay, nàng liền vỗ đùi vui vẻ nói: "Dùng sai tay rồi! Lại đi!"

Trúc Ngọc nhìn đối phương hứng thú bừng bừng vươn tay phải ra, cũng biết tính của đối phương, cho nên chỉ có thể khiến nàng thua tâm phục khẩu phục mới được, vì thế liền thong dong vén tay áo còn lại lên để đổi tay.

Đồ Nương nhìn cánh tay trắng nõn nà kia, trên đó cư nhiên lại có một vết thương không nông không sâu, lại bị phân tâm. Trên tay đột nhiên truyền đến một lực nắm, nàng nhanh chóng hoàn hồn, nghiến răng vận sức chuẩn bị cho lần tỷ thí thứ ba.

Nhưng, cũng chỉ lâu hơn trước đó được có vài giây, nàng lại thua rồi.....

Được, nàng thừa nhận sức lực của tiểu quan này không nhỏ, nàng thua tâm phục khẩu phục. Đang định lên tiếng kết thúc tỷ thí, lại nghe đối phương nói:

"Nếu cô nương vẫn không phục, có thể dùng hai tay."

Mụ nội nhà nó chứ!

Giọng nói ngạo mạn đã chọc giận Đồ Nương, nàng trợn trừng mắt, nhưng đối phương vẫn dáng vẻ thản nhiên như cũ. Nín nhịn nộ hỏa, mông vừa mới nâng lên lại vững vàng ngồi xuống, đem tay áo trái phải đều kéo cả lên, nàng nhất định phải khiến cho đối phương thua tâm phục khẩu phục mới được! Nàng không tin hai tay lại có thể thua một tay.

Đồ Nương hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi thở ra. Xoa tay đặt lên bàn, hai tay nắm lấy tay đối phương, tả hữu giáp công, khí thế muốn đem đối phương áp đảo.

Lúc này, trận chiến lại một lần nữa mở màn. Trúc Ngọc vận lực trên tay, gân tay cũng nổi lên, muốn đem đối phương đánh bại hoàn toàn. Mà Đồ Nương cũng càng thêm cậy mạnh, trong miệng còn hét lên một tiếng, gân trán cũng nổi cuồn cuộn.

Nàng hét lớn một tiếng, như tu la lệ quỷ, mặt mũi đỏ hồng như muốn liều cả cái mạng già của mình, thề sống chết nhất định phải bảo vệ được danh hiệu Yên thành đệ nhất vật tay của mình, cùng đối phương đánh đu, tới tới lui lùi, nghiêng trái đổ phải.

Mắt thấy sắp đánh bại được đối phương rồi, lại nghe đối phương cười khẽ một tiếng, cánh tay đang ở phía dưới lại từ từ quật khởi, cuối cùng về lại vị trí ban đầu, rồi bắt đầu xu thế áp đảo nàng xuống, chậm rãi chèn ép tay của nàng tiến gần tới mặt bàn.

Đồ Nương lại ra sức, mông khẽ nâng lên rời khỏi ghế, hét lớn một tiếng, dần kéo lại được tay mình về phía trung lập, nhưng dư quang trong lúc vô tình lại nhìn về phía đối diện liền thấy đối phương đang cố nén cười, tuy rằng đã mím miệng lại, nhưng từ thân hình đang khẽ run kia, nang vẫn nhận ra được.

Nàng không thể nhịn được nữa rồi!! Mắt trừng lớn như chuông đồng, "Yaaaaaaaaaaa!" Hét một tiếng dài, rốt cục cũng áp đảo được đối phương.

Thắng rồi! Đồ Nương mừng ra mặt, lại nhìn đối phương sau khi bại trận vẫn không hề có dáng vẻ thất bại gì cả, ngược lại trên mặt là ý cười phảng phất, cứ như là đang coi nàng như một con khỉ đi diễn trò vậy.

Trúc Ngọc ho nhẹ một tiếng, thu lại cảm xúc, "Cô nương thắng rồi."

Đồ Nương nghe thấy chính miệng đối phương thừa nhận mình thắng, trong lòng rất vui mừng, cho nên liền ngẩng đầu nói: "Ngươi cũng không tồi đâu, không phân cao thấp với ta." Sau đó nàng đứng lên, nói tiếp: "Ngày mai người không cần rời đi nữa. Ngươi đi nghỉ đi, ta về phòng."

Dứt lời liền xoay người đi ra ngoài, còn giúp đối phương đóng cửa lại rồi mới trở về phòng của mình. Thực ra trong lòng nàng cũng hiểu, nàng đây chính là thắng một cách không chói lọi, nhưng không sao, dù sao nàng cũng không thua về mặt khí thế.

Hôm sau Đồ Nương tỉnh ngủ, ngáp dài một cái, rửa mặt xong liền lấy từ trong hầm ra một đôi đũa mới để cho Trúc Ngọc dùng, lại cố bới trong nhà ra một chiếc chén lành lặn nhất, đặt ở trong bếp để hắn có thể hảo hảo ăn cơm.

Sau khi nàng làm xong bữa sáng liền thấy Trúc Ngọc mở cửa đi ra, hỏi nơi rửa mặt. Đồ Nương đưa cho hắn chậu và khăn rửa mặt, bảo hắn tự đi múc nước.

Sau khi xong xuôi, hai người liền ngồi trong phòng ăn sáng. Nàng vừa ăn vừa nhìn chằm chằm cổ đối phương, rất muốn vạch hẳn ra để nhìn bên trong.

Trúc Ngọc bất động thanh sắc kéo lại cổ áo, lại thấy bàn tay đối phương cách một cái bàn đang đưa về phía cổ áo mình.

Hắn giận dữ, đang định mặt lạnh tóm lấy cánh tay đó lại nghe nàng nói: "Cổ ngươi sao lại nổi nhiều nốt mẩn đỏ như bệnh sởi thế kia?"

Hắn thu tay về: "Ngủ không quen."

"À, là do ngủ không quen chăn đệm bằng vải bố sao?" Nàng hỏi.

Trúc Ngọc không đáp lại, chỉ gắp đồ ăn ăn. Đồ Nương liền hiểu rõ, nàng cũng vừa ăn vừa thầm cân nhắc trong lòng, hay là bỏ tiền mua cho hắn một bộ chăn đệm xịn nhỉ? Mà sau khi ăn xong nàng cũng hạ xong quyết tâm, dù sao cũng phải chuẩn bị hôn sự, vậy thì mua thêm một bộ chăn tốt cũng không sao.

Đồ Nương ăn xong liền xách dao lên đi về phía chuồng heo để chuẩn bị giết heo bán thịt, trước khi đi còn dặn dò Trúc Ngọc đang đứng trong viện là chỉ cần ngốc ở một chỗ là được rồi, không cần đi đâu cả. Sau đó nàng liền đi. Nhưng kết quả là nàng mới đứng được ở trước cửa tiệm được khoảng một canh giờ thì lại lo lắng đối phương sẽ trốn đi mất, cho nên liền vụng trộm lén trở về nhà một chút, nhìn qua khe cửa thấy đối phương đang đưa lưng về phía cây cổ thụ su ngẫm cái gì đó, nàng liền an tâm quay lại bán thịt.

Thịt chỉ bán buổi sáng, buổi trưa nàng liền cầm tiền kiếm được chạy về nhà, tiện đường còn mua thêm chút thức ăn về để nấu bữa trưa nữa. Lần này không còn là cháo loãng dưa chua nữa, mà nàng thái hai miếng thịt ra, xào lên ăn cho đỡ thèm.

Đến giờ ăn cơm, nàng liền mang chén đũa mới đã chuẩn bị từ sáng ra, còn nhấn mạnh rằng đầy hoàn toàn là đồ mới, muồn bày tỏ thành ý muốn cùng hắn sống an ổn.

Sau khi ăn xong Đồ Nương trở lại phòng lôi ngân lượng của mình ra đếm. Đếm đi đếm lại, tổng cộng cũng chỉ có hơn 3 lượng một chút. Nàng lấy ra 2 lượng, còn lại đều để để trả cho bà mối Phùng.

Sau đó nàng liền mang theo tiền đi tới Mã gia để mua vải. Cửa hàng đó tuy là cửa hàng may nhưng cũng bán luôn cả vải vóc. Nàng nhìn trái nhìn phải, cùng chủ quán hỏi thăm xem loại vải nào dùng làm chăn đệm thì thoải mái, sau đó nghiến răng mua một bộ chăn đệm bằng tơ tăm vô cùng xa hoa. Vì là thông gia với Mã gia nên nàng còn được chiết khấu mấy phần. Thanh toán xong, nàng liền ôm chăn đệm về.

Trên đường đi các hương thân nhìn thấy Đồ Nương ôm chăn đệm mới đều xúm lại hỏi bộ chăn đệm này là nàng mua cho mình dùng sao? Sao nàng lại nhẫn tâm bỏ ra được một số tiền lớn như vậy chứ? Đồ Nương đáp vài câu ứng phó, ha ha gật đầu.

Trúc Ngọc đứng ở mép giường nhìn Đồ Nương đang trải chăn đệm mới ra nói: "Cô không cần lo lắng đến vậy đâu."

"Không có gì, một bộ chăn hoa thôi mà, cũng không đáng bao nhiêu tiền." Nàng vừa trải vừa trả lời. Sau khi xong xuôi hai người liền đem thức ăn còn dư từ buổi trưa ra hâm lại để làm bữa tối.

Lúc ăn Trúc Ngọc vẫn luôn không nói chuyện, cho nên nàng đành tìm chuyện để nói, cuối cùng là nhắc đến chuyện hôn sự. Dò hỏi hồi lâu, cuối cùng Trúc Ngọc mới thong thả gật đầu, "Cứ theo ý cô đi."

Vì thế hai ngày say, nàng liền cầm theo một lượng bạc, cùng Trúc Ngọc đi mua đồ chuẩn bị cho hôn lễ.

Nàng cầm bút vẽ mày trong tay, trong lòng vô cùng nôn nóng. Nhìn hai hàng mày như lướt nước kia của hắn, nàng liền muốn vẽ thêm ở lông mày hắn một cái đuôi. Nhưng Trúc Ngọc lại kiên quyết không cho nàng chạm vào, xụ mặt nói đây tập tục ở quê nhà hắn, không được phép chạm vào. Nàng vừa xin lại vừa khuyên, hi vọng đối phương nhả ra, chỉ là vẽ cái mày thôi mà, kết quả là đối phương vẫn sống chết không chịu nhả, cho nên nàng chỉ có thể từ bỏ.

Dẫn Trúc Ngọc lên phố mua đồ, các hương thân nhìn hàng mày xuất chúng của hắn, vô cùng tò mò, cho nên đều xúm lại hỏi thăm lai lịch của hắn. Nàng giải thích từng chuyện từng chuyện một, sau đó chuyện liền một đồn mười, mười đồn trăm, mang tin tức Trúc Ngọc là tướng công tương lai của Đồ Nương truyền đi khắp nơi. Thậm chí có người còn tò mò đến mức đứng ở trước cổng nhà nàng chỉ để nhìn thấy phong thái tướng công của Đồ Nương, đặc biệt là cái phong thái giữa mày trong truyền thuyết kia.

Vài ngày liên tục, trước cổng nhà Đồ Nương luôn náo nhiệt phi phàm, khiến nàng tức đến nỗi phải cầm chổi đứng ở trước cổng nhà gào thét để đuổi đám người tò mò kia đi.

Sau khi mua sắm đồ dùng xong xuôi, Đồ Nương liền nhờ đệ đệ đến giúp làm chủ hôn, lại treo ở trước cổng vài cái pháo trúc, chuẩn bị mấy bàn rượu mời hàng xóm sang dùng cơm. Nàng đội khăn voan, ngồi ở phòng trong, bàn tay nắm chặt lấy giá y đi mượn, cả người cứng đờ.

Đây là lần đầu tiên nàng gả đi.....tuy tướng công là mình mua về. Nhưng tốt xấu gì thì đối phương cũng là một nam nhân, nên cứ cảm giác mình đây quá là không biết xấu hổ. Nàng hôm qua có chút lo lắng sốt ruột, lại không có nữ quyến nào để hỏi chuyện phòng the ra sao, nên đành phải vụng trộm hỏi tức phụ của Mã Tài Phùng.

Chỉ nghe đối phương nói, "Cô a, chỉ cần đợi đối phương vén khăn voan lên, sau đó thì nhắm mắt lại. Mọi chuyện còn lại là của đối phương à nha."

Sau đó lại nghe tức phụ nhà hàng xóm nói: "Sau khi đợi phu quân của cô vén khăn voan lên thì cô cũng phải cởi sạch toàn thân, sau đó thì chui vào trong chăn nằm."

Cuối cùng nghe bà mối Phùng nói: "Người của tiểu quan đương nhiên biết phải làm gì rồi. Sau khi khăn voan được vén lên, hai người uống chút rượu, sau đó cứ để mọi chuyện nước chảy thành sông là được."

Mỗi người nói một kiểu, khiến nàng không biết phải nghe ai cả, cho nên nàng vô cùng khẩn trương. Trong lúc đó, nàng nghe được có tiếng bước chân đang thong thả đi tới.

Đối phương dừng lại trước mặt nàng, cầm gậy như ý vén khăn voan của nàng lên. Đồ Nương vừa ngẩng đầu lên liền thấy người này khoác trên mình hỉ y đỏ rực, mặt mày như hoa đào khiến cho người ta phải say đắm.

Tân nương trước khi thành thân không thể thấy phu quân, cho nên cả ngày hôm nay nàng cũng chưa gặp hắn. Không biết đối phương trang điểm kiểu gì chỉ biết nàng chưa từng gặp qua tân lang nào đẹp đến như vậy hết. Có thể mặc hỉ phục đến yêu diễm như thể, cũng chỉ có hắn mà thôi.

Hắn cũng giống như lần đầu gặp gỡ, giữa mày dùng son điểm nhẹ, sau khi kính rượu xong, hắn dường như say lại dường như tỉnh, nhưng rượu vẫn khiến khuôn mặt hắn ửng đỏ. Tay hắn cầm gậy vén khăn voan của nàng lên, khóe miệng hơi mím, nhìn nàng chăm chú.

Nàng chỉ cảm thấy ánh mắt đó có chút đâm người, cho nên liền hoảng loạn xoay người né tránh. Đối phương liền lấy rượu được chuẩn bị sẵn trên bàn, rót hai ly, nói: "Nên uống chén rượu giao bôi."

Đồ Nương xuống giường, đến trước bàn cầm lấy cái ly, cùng đối phương vòng tay qua nhau, giống như lúc tỷ thí, hướng ly rượu lên miệng.

Chỉ là lần này, thứ để so đã không phải là sức lực nữa.

Một ngụm rượu chậm rãi đi vào trong miệng, khóe miệng tràn ra hương thơm ngòn ngọt, cũng mang theo cảm giác cay nhẹ. Rượu này, trước kia cha kế của nàng thường xuyên uống. Nàng cũng tò mò nên đã uống thử hai ngụm, nhưng chỉ thấy cay miệng, nên từ đó không uống nữa.

Nhưng lần này uống lại, cảm giác dường như đã không còn như lúc đó nữa. Làm dịu ruột, cũng rất ấm người. Tất nhiên, rượu này không thể so với với nữ nhi hồng được.

Một chén rượu vào bụng, rốt cục cũng đến thời khắc mấu chốt. Nàng hít sâu một hơi bình tĩnh lại cảm xúc, thổi tắt ngọn nến.

Trước mắt tối sầm lại, Trúc Ngọc nhíu mày nhìn qua, lại bị Đồ Nương đẩy ngã lên giường. Hắn ngã trên giường, nhìn ánh trăng chiếu vào bóng dáng của Đồ Nương, chỉ thấy nàng nhanh chóng thoát y, sau đó chui người vào chăn, nhắm chặt hai mắt run rẩy.

Hắn há miệng, cuối cùng đem câu nghi vấn trong lòng từ lâu nói ra:

"Cô....thật sự không chê ta sao?"

Nàng xốc chăn lên, ngồi ở mép giường nhìn hắn sợ hãi nói: "Hai chúng ta đã uống rượu giao bôi rồi, chính là phu thê rồi. Ta không chê chàng, chàng cũng.....không thể ghét bỏ ta được."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phu Quân Có Giá Hai Lượng Bạc Chương 7: Vật tay

Bạn đang xem Phu Quân Có Giá Hai Lượng Bạc. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Tàn Mộng Ngũ Canh Chung. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.