247Truyen.com

Phu Quân Có Giá Hai Lượng Bạc Chương 4: Mua phu

Phu Quân Có Giá Hai Lượng Bạc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phu Quân Có Giá Hai Lượng Bạc Chương 4: Mua phu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bà mối Phùng hoàn hồn trước, nắm tay Đồ Nương đi vào trong thành. Lúc đi qua cửa thành thì bị binh lính ngăn lại, bà mối tùy tiện nói qua về lai lịch hai người, mà quan binh xung quanh nghe thấy nói Đồ Nương đến để mua phu thì liền nhìn nàng che miệng cười trộm, khiến Đồ Nương xấu hổ vô cùng, mặt mũi đỏ bừng đến tận cổ.

Qua cửa thành rồi bà mối vẫn nắm chặt tay nàng không buông, không yên tâm nói: "Người trong kinh thành rất nhiều, vô cùng hỗn loạn. Cô nhất định không được buông tay ra, vạn nhất có bị lạc thì hãy đến cửa thành đợi ta ở đó."

Thiệu Yên gật gật đầu, lại cầm ngược lại tay bà mối, chỉ sợ mình đi lạc. Hai người đứng giữa biển người, như hai người quê mùa nhìn trái nhìn phải. Dù sao Thiệu Yên vẫn là một cô nương trẻ tuổi, lại đã rất lâu rồi không được nhìn thấy điều gì mới mẻ hay ho, cho nên vừa nhìn thấy tiểu quán chân lập tức đình chỉ lại, may mà có bà mối kéo nàng đi mới không để lỡ dở thời gian.

Nhưng vừa đi được mấy bước, nàng liền nhìn thấy bên đường có một hàng rong bán kẹo hồ lô, viên nào viên nấy đều tròn trịa căng bóng, tỏa ra hương vị ngọt ngào. Thiệu Yên nhìn gương mặt người bán hàng rong có chút quen thuộc, trong lòng thầm nhủ có khi hồ lô đường nàng được ăn hồi bé chính là của hàng này cho nên bước chân càng chậm lại, cuối cùng không ngừng lôi kéo bà mối dừng lại để mua một xâu.

Cái này đương nhiên là do bà mối Phùng trả tiền. Chỉ thấy bà mối đứng bên cạnh hàng rong, trừng mắt tức giận liếc nhìn Đồ Nương, nhưng miệng vẫn lên tiếng: "Mau cho ta một xâu."

Thiệu Yên nhận lấy xâu hồ lô đường, vui vẻ cầm lên ăn như một tiểu cô nương, nom vô cùng ấu trĩ, khiến người ngoài nhìn vào còn tưởng nàng mắc bệnh ngốc. Nhưng Thiệu Yên không hề để ý đến ánh mắt của người xung quanh, chìm đắm trong hương vị hồ lô mà nàng còn ăn khi bé.

Quả nhiên là hồ lô của nhà này, hương vị giống y như hồi nhỏ, không hề thay đổi chút nào. Nàng thông qua hương vị hồ lô mà nhớ lại rất nhiều chuyện khi còn ở kinh thành.

Khi đó nàng còn quá nhỏ nên chỉ nhớ được mang máng. Nàng nhớ nương nói không được đi đến tiền viện, vì đó là nơi tiếp khách, cho nên nàng vẫn luôn chơi ở hậu viện. Ở hậu viện nàng cũng không phải không có ai chơi cùng. Nàng nhớ lúc đó còn có hai tỷ tỷ nữa, nhưng khi các tỷ ấy được mười hai tuổi, liền bị tú bà la hét lôi đi tiếp khách. Sau đó chỉ còn một mình nàng chơi ở hậu viện, nương thỉnh thoảng sẽ trộm đưa cho nàng hai đồng tiền, bảo nàng ra ngoài mua kẹo hồ lô ăn. Khi ăn nàng luôn để phần lại một viên để dành cho nương.

Hơn nữa, khi đó kinh thành không được phồn hoa như bây giờ mặc dù người cũng vẫn đông như vậy. Mấy cửa hàng xung quanh cũng đã quen mặt nàng, mọi người thực sự rất chiếu cố nàng, còn thường xuyên cho nàng mứt táo để ăn nữa.

Thiệu Yên ngẫm lại, cảm thấy vô cùng hoài niệm, nàng muốn quay lại thăm nơi nàng sống khi còn nhỏ, cho nên liền nói với bà mối: "Phùng Đại Nương, ta muốn đi một nơi, chúng ta đến đó trước được không?"

Bà mối quay đầu lại nhìn Thiệu Yên, tức giận nói: "Lại muốn đi đâu nữa? Mua hồ lô đường cho cô rồi mà cô vẫn không chịu ngoan ngoãn là sao?"

"Ta muốn đi xem chỗ ta sống lúc còn nhỏ. Nếu không hay là bà ở đây chờ ta một lát?" Nàng hỏi.

"Không được, ta và cô cùng đi, tránh việc lúc sau lại không tìm được người."

Thiệu Yên vội gật đầu, chạy đến quán ăn bên cạnh hỏi thăm: "Vị đại gia này, quấy rầy ngài một chút, cho hỏi đường đến Bách Hoa Lâu đi như nào vậy ạ?"

Vị đại gia bán đồ ăn vừa nghe đến Bách Hoa Lâu liền ngẩng đầu lên nhìn, người trước mặt dáng vẻ thanh tú, nhưng lại bị vết sẹo trên trán phá tướng, cho nên ánh mắt có chút khác thường:

"Cô nương muốn tìm chốn lầu xanh để làm gì?"

Ngữ khí có chút khinh bỉ, bà mối đứng bên cạnh nghe thế liền xắn tay áo định xông lên đốp lại, lại bị Đồ Nương ngăn lại, chỉ nghe nàng kiên nhẫn hỏi tiếp: "Không phải, chúng ta là muốn đến cửa hàng bên cạnh Bách Hoa Lâu để tìm người."

Vị đại gia nọ nghe xong liền gật đầu, chỉ về phía bên phải: "Cô nương cứ đi về hướng này rồi rẽ trái, sau đó tiếp tục đi thẳng, thấy tiệm bánh bao thì lại rẽ phải, rồi cứ đi tiếp, cuối đường chính là Bách Hoa Lâu." Vị đại gia nói xong còn nhìn vào mắt Thiệu Yên nói: "Nữ nhân tốt thì không nên đến mấy nơi ô uế đó làm gì, đừng lại tổn hại thanh danh bản thân."

Nàng cười: "Cảm ơn ngài đã chỉ đường. Ta thực sự đến tìm người ở gần đó mà thôi." Sau đó liền kéo tay bà mối Phùng rời đi.

Đi theo chỉ dẫn, cuối cũng cũng thấy cửa chính của Bách Hoa Lâu. Đồ Nương vừa nhìn liền cảm thán, đúng là Bách Hoa Lâu rồi. Chỉ là tòa nhà này đã càng thêm xa hoa hơn bao giờ hết, như thoát thai hoán cốt, ngay cả bảng hiệu cũng được mạ một tầng kim sắc.

Tuy đây là nơi yên hoa, nhưng nàng nhìn lại nhớ tới khi còn nhỏ, đi vòng qua cửa chính của Bách Hoa Lâu, đi theo con ngõ này cho tới cửa sau, nơi đó mới chân chính là hồi ức trong lòng nàng.

Toàn bộ các cửa hàng nhỏ bên trong con ngõ này vẫn ở đó. Cây quế trong vườn vẫn nghiêng mình dựa vào bờ tường, trên mặt đất hoa quế rụng tràn lan tỏa ra mùi hương nhè nhẹ. Bên trong ngõ, mọi người vẫn vừa nói vừa cười với âm trà nguội bên cạnh, vô cùng náo nhiệt.

Đồ Nương vẫn nhớ bọn họ, chính là nhớ dáng vẻ bên ngoài. Nhưng đã nhiều năm như vậy rồi, có lẽ không còn ai nhớ nàng nữa. Thiệu Yên cong cong khóe miệng, hé ra một nụ cười nhợt nhạt.

Người khác có nhớ nàng hay không không quan trọng, chỉ cần nàng vẫn nhớ là được rồi.

Hai người đi nhiều đến mức chân phát đau. Bà mối dựa người vào tường để đấm chân, Đồ Nương liền dẫn bà tới quán trà gọi hai chén trà lạnh để nghỉ chân một chút. Bà mối nhìn Đồ Nương bên khóe miệng vẫn còn dính chút hồng hồng của đường hồ lô, bà mối liền đưa khăn qua cho nàng lau, lại uống một ngụm trà, rồi nói: "Đợi lát nữa chúng ta đi tiếp. Đúng rồi, như ta đã nói với cô rồi đấy, đừng có nháo ra cái trò hề gì đó, biết chưa?"

Thiệu Yên kiên nhẫn lắng nghe, lại thấy bà mối lén lút ghé sát vào người nàng, nhỏ giọng nói: "Chúng ta đây là đi mua phu, lát nữa cô vào trong chớ có lớn tiếng ồn ào, bởi chúng ta đây là đi cửa sau đó."

Thiệu Yên nghe đến đây liền sửng sốt, là đi mua phu sao? Lập tức nàng liền cảm thấy như có một thau nước lạnh đổ xuống, làm cho nàng lạnh tới thấu tim.

Nàng cầm chén trà lên, uống một ngụm, sau đó bình tĩnh hỏi: "Mua ở chỗ nào vậy ạ?"

"Cái gì mà mua ở chỗ nào chứ? Nơi mua nam nhân không phải là Tiểu Quan Điếm thì là chỗ nào?! Cha cô năm đó, chính là mua nương cô từ lầu xanh đó, cũng là do ta đây làm mai chứ đâu."

Thiệu Yên nghe đến đây thì hiểu rõ cả rồi, sao nàng lại không nghĩ đến việc năm đó bà mối chính là đã làm như thế này để kiếm cho cha kế của nàng một vị nương tử chứ. Trong lòng nàng như đánh trống, nhưng ngoài mặt vẫn là bất động thanh sắc hỏi tiếp: "Phùng Đại Nương, bà mang ta chạy tới đây để mua phu, so với việc làm mai là hoàn toàn khác nhau. Đối phương cũng không cho bà tiền làm mai, vậy thì không phải ta sẽ phải trả tận hai phần sao? Hơn nữa....."

"Hơn nữa cái gì?" Bà mối Phùng hỏi.

"Hơn nữa phu quân được mua về này, có thể làm việc sao? Nói gì đi nữa thì nam nhân trong tiểu quán đa phần đều nhu nhu nhược nhược. Ta chính là một tìm một hán tử có thể tiếp nhận cửa tiệm thịt heo của ta, không phải tìm một cái gối thêu hoa a." Nàng gãi đầu nói, vẻ mặt tâm phiền ý loạn.

Bà mối Phùng nghe xong bật cười, lấy hai hạt đậu phộng ném vào trong miệng, "Nghe cô nói kìa, năm đó cha cô không phải vẫn lấy nương cô về sao? Cái gì mà gối thêu hoa với không thêu hoa chứ, ta nói cô nghe này, nam tử ở tiểu quán, tuy rằng có hơi nhu nhược, nhưng dù sao cũng là nam nhân. Cô cứ thử đi vật tay với bọn họ mà xem, cô tuyệt đối không thắng nổi đâu."

Thiệu Yên vừa nghe lập tức không phục đáp lại: "Ta hằng năm đều cầm dao chặt thịt lợn, sao có thể không thắng được mấy người nam không ra nam, nữ không ra nữ trong tiểu quan đó chứ?"

Bà mối Phùng nghe xong cũng phấn chấn, vui vẻ nói: "Được lắm, vậy lát nữa chúng ta cùng vào đó tỷ thí với mọi người trong đó một chút, xem mấy nam nhân tú khí này sức lực có khỏe hơn một nữ nhân không nhé?"

Thiệu Yên nhíu mày, "Phùng Đại Nương, ta không nói giỡn với bà đâu. Đến tiểu quán để mua phu....ta cứ cảm thấy không tốt í."

Phùng Đại Nương nghe xong liền vỗ vai nàng, tận tình khuyên bảo: "Ai nha, Đồ Nương nghe ta nói này, cô cũng già rồi, nếu có thể gả thì đã sớm gả. Nhưng cô cũng biết đấy, đến cả người Yên Thành cũng chê bai cô thì huống chi đến người kinh thành. Năm đó cha cô á, đi tới Yên Thành sinh sống, mồm mép như ta đây nói năm nói mười bao nhiêu vậy mà trong thành ngoài thành vẫn không có ai nguyện ý gả cho cha cô. Ta thấy cha cô đáng thương, cho nên mới vận dụng các mối quan hệ trong kinh thành, dẫn cha cô tới tận đây để mua một tức phụ."

Bà mối nói xong xoay người nhìn chén trà chăm chú, rồi bưng lên uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng dậy phủi mông kéo Đồ Nương đi, vừa đi vừa nói tiếp: "Cô nha, chết tâm với việc tìm được một nam nhân đàng hoàng để gả đi, ta dẫn cô đến tiểu quán mua một vị phu quân, tiền làm mai ta không lấy, cô tặng ta mấy cân thịt là được rồi. Về sau cô và phu quân cô sống với nhau thật tốt là đã không phụ tâm ý của ta rồi. Ai nha, cả nhà các cô, từ già đến trẻ, đúng là thật biết hành người mà..."

Thiệu Yên bị bà mối Phùng lôi kéo, trong lòng đã rung rinh đến phân nửa, nhưng vẫn có chút rồi rắm, rốt cuộc sau khi nghĩ tới nghĩ lui suốt dọc đường đi, cuối cùng cũng chết tâm. Nhưng đến khi đứng ở trước cửa tiểu quán để chuẩn bị mua tướng công, nàng lại chưa từ bỏ ý định nói: "Phùng Đại Nương, đợi lát nữa ta vào vật tay với bọn họ, nếu bọn họ yếu hơn ta thì ta cũng không cần."

Bà mối gật đầu: "Được được, theo ý cô hết."

Sau khi gõ cửa sau xong, một vị nam tử trung niên khoảng hơn ba mươi tuổi đi ra, mở cửa nhìn hai vị phụ nhân trước mặt, cười hỏi: "Khách quan sao lại không đi cửa chính? Sợ bị nam nhân trong nhà bắt được sao?"

Thiệu Yên vừa nghe giọng điệu lưu manh cợt nhả này liền cảm thán, quả nhiên là tiểu quán, chuẩn không cần chỉnh, cho nên nàng liền im lặng đứng một bên để bà mối lên tiếng.

"Gọi Tiểu Lưu Tử trong tiệm mấy người tới đây, nói là có bà mối Phùng tới."

Nam tử kia gật đầu, nghiêng người sang một bên: "Hai người không muốn vào sao? Dù sao cứ đứng ở đây cũng không phải là chuyện hay ho gì."

Bà mối lúc này mới kéo Thiệu Yên đi vào, đi đến hậu viện, ngồi xuống xong đợi nam tử kia đi gọi Tiểu Lưu Tử tới. Đồ Nương có chút lo lắng, ngồi trên ghế nhấp nhổm khôn thôi, mắt nhìn xung quanh, nàng quả thực lớn lên ở thanh lâu, nhưng tiểu quán thì....quả thực chưa từng thấy bao giờ.

"Phùng Đại Nương, sao ta không thấy vị tiểu quan nào vậy? Đấy không phải là Tiểu Quán sao?"

Bà mối kéo áo Đồ Nương, bảo nàng ngồi xuống chờ, rồi trả lời: "Đây là hậu viện, nhóm tiểu quan bây giờ đang ở tiền viện làm việc rồi."

Nàng gật đầu, ngồi xuống, nhìn khung cảnh không đến nỗi tệ của hậu viện, xung quanh còn có cả đình hóng gió và ao cá nữa kìa. Đúng lúc này một nam tử béo lùn chạy tới, mồ hồi đầy đầu, thở hổn hển. Vừa thấy bà mối lập tức tiến lên hỏi: "Phùng di, sao ngài lại xa xôi hiểm trở đi tới nơi này thế này?"

Bà mối ghé vào tai Tiểu Lưu Tử thì thầm nói chuyện, Tiểu Lưu Tử gật gật đầu, lại dò hỏi giá một chút. Bà mối nhìn về phía Đồ Nương, Đồ Nương nói: "Cho ta người tốt nhất, nhưng nhất định phải thật khỏe."

Tiểu Lưu Tử nghe xong liền ái muội nói: "Không thành vấn đề, đảm bảo rất "khỏe"! Chỗ chúng ta đây việc duy nhất làm chính là việc tốn sức nhất đó!"

Đồ Nương vừa lòng gật đầu. Cái nàng cần chính là phải khỏe....

Bà mối che miệng cười trộm, không chỉ ra mà cũng Đồ Nương đi về hướng mà Tiểu Lưu Tử chỉ. Đi vào sâu trong hậu viện, mở ra một cánh cửa có chút cũ, sau đó liền đi vào.

Thiệu Yên vừa bước vào liền ngửi được một cỗ mùi hương thanh nhã, như có như không, thoang thoảng trong không khí. Giương mắt nhìn lên, đồ đạc trong phòng gọn gàng sạch sẽ, chính là có chút cô quạnh. Mà trong phòng chỉ có một người, đang đưa lưng về phía các nàng. Dáng người xinh đẹp, mái tóc đen dài bóng mượt xõa sau lưng. Thiệu Yên đỏ mặt xấu hổ không biết nên làm thế nào, dù sao đời này đây vẫn là lần đầu tiên nàng đi tìm....à không.....đi mua phu quân.

Bà mối cười ái muội huých huých khuỷu tay Thiệu Yên, ý bảo nàng mau qua bên kia nhìn xem.

Nàng xấu hổ tiến lên hai bước, người nọ liền quay đầu lại nhìn nàng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phu Quân Có Giá Hai Lượng Bạc Chương 4: Mua phu

Bạn đang xem Phu Quân Có Giá Hai Lượng Bạc. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Tàn Mộng Ngũ Canh Chung. Chapter này đã được 11 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.