247Truyen.com

Phu Quân Có Giá Hai Lượng Bạc Chương 15: Nói dối

Phu Quân Có Giá Hai Lượng Bạc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phu Quân Có Giá Hai Lượng Bạc Chương 15: Nói dối online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bắt đầu từ chương này mị xin phép tiến hành chiến dịch chèn chèn chèn để chống bưng truyện nhà đi mà không xin phép nhé.

"Thật sự không thể thương lượng sao?" Vẻ mặt Đồ Nương như đưa đám nói: "Thật sự một xíu xíu thương lượng cũng không có sao?"

Trúc Ngọc nâng dao lên, cầm giẻ lau qua lau lại, sau đó cắm phập vào thớt, rồi mới nhìn về phía Đồ Nương đang khom lưng nài nỉ: "Không! Thương! Lượng!"

Đồ Nương rũ người xuống, cả người như ngọn rau héo. Khom lưng vẻ mắt mất hồn mất vía xoay người đi, nhưng trong lòng lại đang phong ba gào thét.

Trúc Ngọc cau mày, nhìn đối phương đang đứng cong cong vẹo vẹo một chỗ, thấy rất buồn cười, nhưng ngay lập tức nghiêm mặt lại nói: "Đứng thẳng lưng lên! Đi giải thích đi rồi về nhà nấu cơm!"

Phu quân đã lên tiếng phân phó, eo Đồ Nương nháy mắt liền thẳng tắp, lưng thẳng mông cong nhấc chân tiến về phía trước. Nhưng cứ nghĩ đến việc lát nữa phải giải thích thế nào với dân chúng trong thành, với thành chủ đại nhân vẫn luôn tin tưởng nàng, nàng lại thấy nẫu hết cả ruột.

Quá buồn! Cho nên Đồ Nương thẳng lưng đi về phía trước, sau khi rẽ vào một lối ngoặt, nơi mà từ sạp thịt sẽ không thể nhìn thấy bóng dáng của mình nữa, Đồ Nương lại lập tức héo rũ xuống. Lê lết từng bước đến trước cửa nhà chủ thành.

Cách một đoạn xa nàng đã nghe được âm thanh vô cùng náo nhiệt từ bên trong.

"Đồ Nương a, chính là một người vô cùng đáng tin. Vừa nghe thấy chúng ta còn thiếu một tiết mục, nha đầu kia lập tức nhiệt huyết bừng bừng nói trở về thương lượng với tướng công nhà mình."

"Còn không phải sao? Bà mối ta đây chơi với Đồ Nương suốt, hôm đó đến học bí quyết trang điểm, không ngờ lại thấy phu quân nhà nàng tự mình trang cho nàng. Ta đã hỏi hắn bí quyết để vẽ được đẹp như vậy là gì, các ngươi biết lúc đó hắn đã nói gì không?"

"Nói gì cơ?" Mọi người đều bị câu nói lấp lửng của bà mối làm cho sốt ruột, nhanh chóng nhao nhao hỏi lại.

Bà mối cố tình dừng lại một chút, sau đó mới bày ra dáng vẻ đoan trang quý phái, ngồi ở trên ghế, bắt chước dáng vẻ lãnh đạm nói: "Không có gì. Chỉ là trước đây luôn yêu thích vẽ tranh. Trang điểm cũng không khó, coi như mình đang vẽ tranh là được."

Mọi người vừa nhìn dáng vẻ này của bà mối liền biết là bà ấy đang bắt chước dáng vẻ phu quân của Đồ Nương, lập tức ôm bụng cười lớn.

Cho nên Đồ Nương vẫn đang đứng ngoài cửa nghe trộm nhìn thấy bà mối bắt chước tướng công nhà mình như vậy lập tức nổi giận! Tướng công nhà nàng mới không có khó coi như thế!

Bà mối diễn xong lại nói: "Aizz, Đồ Nương này, mấy năm nay tế tổ đều là dùng thịt của nhà nàng. Lần này sạp thịt nhà nàng lại kiếm được mẻ lớn rồi, nên để cho tướng công nhà nàng biễu diễn một tiết mục, để cho mọi người xem hắn họa, thật đúng là quá hợp lý luôn!"

Mọi người cũng gật gù: "Đúng vậy đúng vậy! Tướng công của Đồ Nương vừa nhìn là biết rất tài giỏi rồi. Năm nào cũng xem dùng ngực đập đá, đúng đã sớm chán. Năm nay có tướng công nhà nàng ấy, thật đúng là đáng mong đợi."

Đúng lúc này thành chủ lại lên tiếng: "Cũng không biết Đồ Nương đi hỏi han thế nào rồi? Sao bây giờ còn chưa về thế nhỉ?." Nói xong liền nhấc chân định đi ra cổng nhìn.

Đồ Nương bất đắc dĩ đành phải đi vào, đúng lúc đụng phải thành chủ đang định đi ra. Chủ thành thấy Đồ Nương trở về lập tức hớn hở: "Đồ Nương Đồ Nương, cuối cùng cô cũng trở lại rồi. Ta còn đang định đi tìm cô đó! Sao rồi sao rồi? Tướng công nhà cô nói thế nào?"

Nàng xấu hổ ngó trái ngó phải, đang định lấy hết cam đảm nói hết tình hình thực tế ra lại bị đôi mắt lóe sáng của các hương thân chặn họng, đành ấp úng: "Chàng đồng........."

Nhóm hương thân nghe thấy Đồ Nương mang tin tức tốt về lập tức cao hứng, không ngừng khen phu quân gia nhà Đồ Nương tốt. Cứ tưởng là người kinh thành thì sẽ kiêu ngạo lắm, không ngờ là tốt như vậy.

Đồ Nương bị các hương thân vây quanh, vẻ mặt rối rắm như đưa đám. Cuối cùng chỉ có thể giả bộ cười cười trước mặt mọi người, cầm hai nắm hạt dưa nhà thành chủ rồi đi về.

Nàng tâm thần không yên ngồi trong sân cắn hạt dưa, vỏ hạt dưa ném xuống sân lại bị hai con gà tranh nhau mổ. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cuối cùng quyết định sẽ dựng lên cả một lời nói dối lớn.

Khi phu quân nàng trở về, nang bê đồ ăn lên, bắt đầu nói dối lần một: "A, cái chuyện kia...ta từ chối rồi."

Trúc Ngọc gắp một miếng thịt đặt vào trong bát của Đồ Nương: "Ừ, tốt lắm."

Nàng xấu hổ ăn miếng thịt "khen ngợi" được phu quân gắp cho, lại nói tiếp: "Vậy ta nói trước với chàng một chuyện nhé. Chàng tới đây mới được hơn một tháng..."

"Sao?" Trúc Ngọc buông đũa xuống, nghiêm túc nghe.

Đồ Nương nuốt nuốt nước miếng: "Đây là phong tục của thành chúng ta. Người mới trong thành, bao giờ ở lại đủ một năm thì mới được phép tham gia lễ tế tổ. Nếu chưa đủ thì đến cổng nhà cũng không được phép bước ra. Cho nên....vì dù sao chàng cũng từ chối biểu diễn rồi...cho nên mấy hôm nay đến hết tế tổ, chàng không được đi ra ngoài."

Trúc Ngọc nghe xong liền gật đầu, "Vậy được, ta sẽ không ra ngoài nữa."

Đồ Nương cuối cùng cũng lừa được cửa ải đầu tiên, liền an tâm ăn cơm.

Còn có hai ngày nữa là tế tổ rồi. Sau khi Đồ Nương tỉnh dậy liền xách dao ra ngoài, làm lại nghề cũ. Mà Trúc Ngọc thì bị nàng nhốt lại ở trong nhà, không cho phép đi ra ngoài.

Đồ Nương lại đi bán thịt lại làm cho mọi người đều kinh ngạc. Phàm là người đi qua sạp thịt của nàng đều phải ghé lại hỏi thăm.

Đồ Nương đã sớm chuẩn bị xong lời thoái thác mà nàng suy nghĩ hồi lâu, vô cùng thuần thục nói: "Tướng công nhà ta...."

Nàng ra vẻ muốn nói lại thôi, vẻ mặt ưu tư sầu muộn, "Tối hôm qua, chàng không cẩn thận bị vấp vào ngưỡng cửa, làm tay bị thương."

Các hương thân nghe Đồ Nương thương tâm nói, đều an ủi vài câu rồi mới đi. Chuyện này cứ như vậy chỉ trong một buổi sáng đều bị truyền đi khắp mọi nơi, cuối cùng thành chủ đại nhân hấp tấp vác cái thân xác béo ục ịch chạy tới trước sạp thịt nhà nàng, vội vàng hỏi: "Nghe nói phu quân nhà cô bị thương? Bị thương như thế nào? Có nghiêm trọng không? Không thể biểu diễn được sao?"

Đồ Nương đau lòng lau nước, mắt, gật gật đầu: "Chàng không cẩn thận, trong lúc bê nước nóng bị vấp, tay bị bỏng cả một vết lớn. Thậm chí cả ăn cơm...." Nàng nức nở: "Ăn cơm cũng phải nhờ ta đút."

Thành chủ nhìn vẻ mặt thương tâm của Đồ Nương, trong lòng lạnh lẽo, đứng sững sờ trước sạp thịt của nàng. Cuối cùng hết hy vọng thờ dài một hơi, vỗ vai Đồ Nương: "Cô cũng đừng quá đau lòng. Dưỡng mấy chục ngày là khỏi. Chỉ là....không thể tham gia tế tổ rồi. Haizzz...."

Đồ Nương tiếc nuối gật đầu: "Chàng đã mong ngóng lễ tế tổ từ lâu rồi. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy......"

Nhìn bóng dáng thành chủ đại nhân thê lương rời đi, Đồ Nương cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đuổi được người đi rồi, cũng không làm ai tổn thương cả. Thật là mọi người đều vui.

Lúc tối trở về nhà, Đồ Nương tinh thần phấn chấn vô cùng vui vẻ. Vừa bước vào cửa liền thấy phu quân nhà mình đang ngồi dưới tàng cây ôm sách, thấy Đồ Nương trở về liền buồn bực đặt quyển sách xuống, nói: "Hôm nay bà mối có tới. Nàng nói tới thăm ta."

Đồ Nương đứng hình, lén lút xoay người chuẩn bị trốn ra chợ, lại bị phu quân nhà mình túm cổ áo từ đằng sau lôi về phòng.

Vừa bước qua cửa, hắn liền lạnh mặt chất vấn: "Nghe nói ta ngã bị thương?"

"Nghe nói, ta bê nước tắm, bị ngã làm bản thân bị bỏng?" Hắn đi sát lại từng bước, "Hơn nữa đến ăn cơm cũng phải để nàng đút?"

-----------

Lông tơ trên người Đồ Nương đều dựng đứng, bị Trúc Ngọc áp sát vào vách tường. Khí thế của đối phương quá mức cường đại, nàng run rẩy như lão gà trụi lông trong vườn nhà mình, cả nửa ngày sau mới lắp bắp: "Ta....ta chỉ là....không muốn khiến mọi người....khó xử....."

Trúc Ngọc hơi dời thân mình đi, "Tối hôm qua nàng nói nàng đã từ chối. Nàng! Nói! Dối!"

Đồ Nương bị một câu nói này chặn họng, bao nhiêu những lời nói hoa mỹ được chuẩn bị kĩ càng nay đổi thành một cái gật đầu.

Trúc Ngọc thấy Đồ Nương gật đầu, trong lòng hỏa khí ẩn ẩn. Hắn kìm nén sự tức giận, dùng mu bàn tay xoa xoa khuôn mặt đang cúi gằm xuống của Đồ Nương, vén một sợi tóc bị rơi ra của nàng lên: "Thật không ngờ, nông gia mấy người cũng thích chơi trò ăn nói quanh co lòng vòng như vậy."

Hắn nói xong liền lui ra phía sau, xong đó lạnh mặt mở cửa đi ra ngoài, cầm sách vở tiếp tục ngồi dưới tàng cây xem.

Đồ Nương vẫn đứng trong góc như cũ, vẫn chưa bình thường trở lại. Hình như....lúc nãy....nàng nhìn thấy được trong mắt Trúc Ngọc có một tia....chán ghét?

Ánh mắt đó của Trúc Ngọc làm Đồ Nương rất lo lắng, như có con kiến nhỏ đang gặm nhấm trái tim, khiến nàng thấy ẩn ẩn đau đớn. Nàng nén nước mắt đứng ở bên cửa sổ trộm nhìn về phía vị phu quân vẫn đang ngồi xem sách của mình, mếu mặt nhận sai. Sau đó mở cửa xuống bếp, nấu một bàn đồ ăn thật ngon.

Ba món mặn một một chay, cộng thêm một bán canh nữa. Đây chính là tiêu chuẩn ăn tết bình thường đó. Thịt còn đều là những miếng thịt nạc được nàng tỉ mỉ chọn lựa, một chút mỡ cũng không có. Gia vị nêm nếm vừa miệng, không giống như bình thường lúc đậm lúc nhạt. Ý đồ nhận lỗi vô cùng rõ ràng.

Đồ Nương đặt thức ăn lên bàn, chân chó lớn tiếng gọi Trúc Ngọc vào ăn cơm.

Trúc Ngọc mặt nặng như chì đi vào, không nói lời nào chỉ vùi đầu vào ăn cơm.

Đồ Nương ngồi vặn vẹo trên ghế, chỉ thiếu mỗi hai chữ "Xin lỗi", nhưng trong lúc nàng còn đang vặn vẹo phân vân thì Trúc Ngọc đã ăn xong. Sau khi lau miệng thì chuẩn bị đứng dậy đi rửa bát.

Đồ Nương vội vàng ngăn Trúc Ngọc lại: "Để ta rửa, để ta rửa!"

Trúc Ngọc gật đầu, đặt bát đũa xuống, không nói hai lời liền đi vào phòng ngủ.

Đồ Nương nóng ruột nóng gan, rửa bát xong lại chạy vào phòng ngồi ở mép giượng vặn vẹo nghĩ cách nhận sai. Thấy Trúc Ngọc ôm sạch vở ngồi đọc dưới anh nến, không hề để ý đến nàng, nàng liền thấy vô cùng đau lòng.

Có câu nói gì nhỉ, à phải rồi, là "Tự làm bậy, không thể sống". Câu nói này chính là để ám chỉ nàng.

Đồ Nương cuối cùng vẫn nghĩ cách nói sao cho phải, liền xoay người đi đun nước tắm. Đun nước xong, đang định bê nước đi vào liền thấy Trúc Ngọc mở cửa, sắc mặt âm trầm đi tới, cướp thùng nước nàng đang bê trong tay đi, nhấc chân bê vào phòng tắm. Lúc bước qua ngưỡng cửa còn cố tình đi thật chậm cho nàng xem.

Nàng lập tức liền biết Trúc Ngọc vẫn còn đang giận. Đồ Nương lập tức lệ nóng lưng tròng, tiều tụy ngồi ở cửa. Nghe thấy tiếng nước chảy ào ào ở bên trong, nàng vội đứng trước cửa, vẻ mặt lấy lòng hỏi người bên trong: "Nước có đủ nóng không? Có lạnh không? Có cần ta vào giúp chàng kỳ lưng không?"

Một giọng nói lãnh đạm từ bên trong vọng ra: "Không cần."

Mãi cho đến khi lên giường, bầu không khí giữa hai người vẫn không bớt căng thẳng. Trong lòng Đồ Nương vô cùng đau khổ, rốt cuộc cái này được coi là cái gì chứ? Còn không phải nàng bị mọi người dồn ép quá nên mới luống cuống lên sao? Từ lúc thành thân với Trúc Ngọc đến nay mới được hơn một tháng, vậy mà vì bạc mà nháo bất hòa, vì trang điểm nháo xấu hổ, bây giờ lại vì một lời nói dối mà hai người bọn họ lại chơi chiến tranh lạnh với nhau. Trái tim Đồ Nương đều trở nên nguội lạnh. Sao phu quân nhà nàng lại khó chiều như vậy chứ.

Cuối cùng nàng nằm ở trên giường, nói ra ba chữ: "Ta xin lỗi."

"Không cần xin lỗi ta. Người nàng lừa cũng đâu phải ta đâu." Trúc Ngọc quay lưng về phía nàng lạnh lùng nói.

Nàng nàng nàng... nàng thực muốn khóc: "Vậy chàng giận cái gì chứ?"

"Nàng vẫn không hiểu sao?" Trúc Ngọc xoay người lại nhìn Đồ Nương: "Nàng không nên giấu diếm ta. Bao gồm cả chuyện nói dối với người khác."

"Ta..... Ta đúng là không nên giấu chàng. Phu thê chiếu cố lẫn nhau, phải thẳng thắn thành khẩn." Đồ Nương nghe đối phương nói xong mới nhớ ta lúc trước Trúc Ngọc đã từng nói, cho nên vô cùng thành khẩn nhận sai.

Lưng Trúc Ngọc cuối cùng cũng thả lỏng, nhẹ giọng nói: "Nhớ kĩ đó. Ngủ đi."

Lúc này Đồ Nương mới cảm kích ôm chầm lấy thắt lưng phu quân nhà mình, vùi đầu vào cọ cọ: "Ta nhớ rồi."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phu Quân Có Giá Hai Lượng Bạc Chương 15: Nói dối

Bạn đang xem Phu Quân Có Giá Hai Lượng Bạc. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Tàn Mộng Ngũ Canh Chung. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.