247Truyen.com

Phong Thần Chương 56: Băng phách

Phong Thần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Thần Chương 56: Băng phách online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Long Thắng Thiên nhìn sơ qua đồ vật trong giới chỉ của mình đây là tất cả tài sản của hắn từ khi đến đại lục này, không nhìn thì thôi càng nhìn càng khó chịu bởi vì tu vi thấp nên chỉ có thể nhìn không thể ăn.

- Không ăn được tạm thời bỏ qua bây giờ việc quan trọng nhất vẫn là tu luyện băng tự kinh đến cảnh giới đại thành.

Lúc trước khi chịu một đòn của Bạch Mi linh vương giúp đã giúp hắn nhận ra rất nhiều điều tốc độ tu luyện của mình vẫn còn rất chậm nếu không đạt đến linh vương vẫn là một con kiến hôi.

Long Thắng Thiên vừa bắt đầu tu luyện bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa.

- Long sư đệ người có bên trong không?

Long Thắng Thiên tâm trạng bức xúc tiến ra mở cửa vừa nhìn thấy người đến tìm thì đã thay đổi 180 độ.

- Lạc Như sư tỷ người tìm ta có chuyện gì sao?

Vừa nói chuyện vừa nhìn người, vị sư tỷ này không hổ danh là đệ nhất mỹ nữ a, không thua kém gì Thanh Nguyệt sư tỷ cả.

- Long sư đệ ta đến là tìm Như Ngọc cô nương.

- Không phải tìm ta sao?

Long Thắng Thiên nghe được liền buồn bực tại sao lại không phải tìm hắn.

Lạc Như thấy hắn buồn bực cũng không biết làm sao, nàng vốn cuồng luyện đan rất ít khi giao tiếp với người khác.

- Thật ra thì ta muốn đi mua một ít đồ nên nhân tiện mời Như Ngọc cô nương đi cùng.

- Sư tỷ thật ngại quá Như Ngọc nàng bận tu luyện hay là để ta đi cùng người được không?

Lạc Như nghe hắn nói mặt đỏ bừng làm sao nàng lại cùng một nam nhân đi mua nữ trang chứ.

- A vậy ta không làm phiền hai người nữa.

Long Thắng Thiên nhìn nàng rời đi dáng người thon thả đồn bộ dập dờn thật muốn câu hồn mà.

- Đúng là hoàng tộc có khác.

- Phu quân có khách sao?

- Không phải khách của ta là khách của nàng?

- Của thiếp?

Hắn nhìn nàng mờ mịt liền giải thích.

- Lạc Như sư tỷ muốn mời nàng đi dạo ta thấy nàng đang tu luyện nên đã từ chối rồi.

- Là vậy sao?

Long Thắng Thiên nhìn nàng cuối đầu không hiểu hỏi.

- Như Ngọc có phải nàng cảm thấy buồn không?

Nhan Như Ngọc nghe hắn hỏi nhẹ nhàn lắc đầu.

- Không phải chỉ cần được ở bên cạnh chàng thiếp sẽ không thấy buồn.

- Ngọc nhi nhưng ta cảm thấy thời gian ta giành cho nàng thật sự rất ít hay là ta kiếm thêm cho nàng vài tỷ muội có được không?

- Tỷ muội?

Nàng nghe hắn nói lúc đầu còn mò mịt sao đó mới hiểu liền lấy tay ngắt hắn một cái.

- Làm gì có ai làm phu quân như chàng.

- Ngọc nhi ta dẫn nàng đi dạo được không?

- Ân.

Nhan Như Ngọc trên mặt hiện lên nụ cười vui vẻ.

- Thật lâu không cùng chàng đi dạo.

Hai người đi đến phòng Lạc Như cuối cùng thì 3 người xuất phát, hai nữ một nam đi trên đường hấp dẫn sự chú ý của mọi người Nhan Như Ngọc xinh đẹp thoát trần không khác gì một tiên tử nàng đi đến đâu cũng làm cho mỹ nữ khác lu mờ, Lạc Như một bên tuy không thể sánh bằng nhưng vẫn tỏa ra khí tức cao quý của hoàng tộc như một nữ hoàng về phần Long Thắng Thiên không có gì để chém.

- Lạc Như sư tỷ người muốn mua thứ gì?

Lạc Như đỏ mặt đi một bên nghe hắn hỏi mới trả lời.

- Là đồ tư trang cùng một số dược liệu.

- Vậy chúng ta đi mua tư trang trước được không?

Lạc Như dẫn đường cuối cùng đi đến vạn bảo các.

- Sư tỷ người không phải nói mua tư trang sao? sao lại đến đây?

- Long sư đệ chúng ta là người tu luyện tất nhiên phải mua tư trang giành cho tu sĩ.

- Sư tỷ không lẽ người muốn nói những món tư trang đó có thể giúp chúng ta tu luyện?

- Đúng vậy, tuy không thể tấn công như vũ khí nhưng có thể phòng ngự hoặc trợ giúp tu luyện.

Long Thắng Thiên nghe nàng nói liền nhìn vào chiếc vòng cổ của thê tử mình, thầm nghĩ lúc trước mình tặng chiếc nhẫn kim cương cho Tử Yên nếu để người khác biết được ta dùng phàm vật để cua linh vương không biết có cười rớt răng không?

- Ba vị khách quan không biết các người muốn mua thứ gì?

Hắn vừa nhìn qua thấy một lão giả từ bên trong đi ra mang theo nụ cười gian thương trên mặt.

- Hai vị cô nương này muốn mua tư trang.

- Khách quan là muốn mua tư trang sao? mời đi theo ta.

Ba người đi vào một căn phòng bên trong chứa đầy trang sức nữ nhân tuy không sáng lấp lánh nhưng có thể thấy chúng bất phàm.

- Các vị cứ ở đây lựa chọn tìm được món nào có thể thông báo cho tiểu nhân.

- Đa tạ.

Long Thắng Thiên nhìn xung quanh một vòng không thấy hứng thú đành quay lại hai nàng, Nhan Như Ngọc cùng Lạc Như đều bắt đầu lựa chọn mỗi khi chọn được thứ gì trên mặt liền mang theo nụ cười rất tươi.

Lúc này từ bên ngoài lại đi vào một nam tử dáng người khôi ngô, tuấn tú tay cầm một chiếc quạt trong vô cùng tuấn lãng.

- Hai vị tiên tử tại hạ Lý Chính Quân là thiếu chủ vạn bảo các ở Vân Linh quốc này hân hạnh được làm quen.

Hắn vừa nói xong liền liếc nhìn hai người khi nhìn thấy Nhan Như Ngọc trong mắt không che dấu được sự kinh hãi, dục vọng.

- Hai vị tiên tử không biết chọn được món nào chưa?

Nhan Như Ngọc thấy hắn tiến tới liền lùi lại, Lạc Như thấy vậy đứng ra nói.

- Đa tạ Lý công tử quan tâm chúng ta vẫn chưa chọn được.

- Vậy hai vị cứ từ từ chọn ta sẽ cho hai vị tiên tử giá ưu đãi nhất.

Lý Chính Quân nhìn hai nàng thật sự không ngờ được hôm nay hắn lại may mắn như vậy vừa rời nhà không đúng ở trong nhà cũng gặp được mỹ nữ.

Lạc Như tiếp tục lựa chọn dù sao nàng cũng từng là công chúa đối với việc này không xa lạ gì nhưng Nhan Như Ngọc thì khác nàng không chịu được khi bị Lý Chính Quân nhìn chằm chằm liền tiến lại chỗ phu quân mình.

- Như Ngọc nàng không lựa chọn nữa sao?

- Thiếp không tìm được món nào thích hợp.

- Vậy để ta chọn cho nàng được không?

Nàng nghe hắn nói trên mặt liền hiện lên nụ cười vui vẻ gật đầu.

Long Thắng Thiên nhìn xung quanh sao đó liền nói với Lý Chính Quân.

- Lý công tử vạn bảo các của các người chỉ có bao nhiêu đây tư trang thôi sao?

Lý Chính Quân đang say mê ngắm nhìn hai nàng lại thấy một tiên tử chạy lại chỗ một nam tử khác trong lòng liền thấy khó chịu.

- Hừ vạn bảo các là cửa hàng lớn nhất tại Vân Linh thành này tất nhiên là không chỉ có nhiêu đó, tiểu huynh đệ ta nói cho người biết muốn lấy lòng người đẹp phải có vốn mới được.

- Việc này không cần người quan tâm chỉ cần dẫn đường là được.

- Hừ.

Lý Chính Quân dẫn ba người đi đến cuối căn phòng sao đó thấy hắn lấy ra một chiếc chìa khóa mở ra một cái cửa đá tiến vào. Bên trong phòng bài đầy các loại trang sức lấp lánh làm 3 người nhìn hoa cả mắt.

- Đây là vật phẩm trân quý ở vạn bảo các mỗi món ít nhất phải 1 vạn thanh linh tử.

Hắn nói xong lại đắc ý nhìn Long Thắng Thiên 1 vạn thanh linh tử không phải là nhiều nhưng nếu là bỏ ra mua những thứ này đúng thật là xa xỉ.

Nhan Như Ngọc nghe nói cũng động tâm quay sang phu quân mình ôn nhu nói.

- Thắng Thiên thiếp thấy những thứ ở đây quá lấp lánh không phù hợp với thiếp.

Long Thắng Thiên đang quan sát nghe nàng nói liền biết nàng đang lo cho mình hắn tin tưởng dù ở địa cầu hay ở đại lục này nữ nhân đều thích mấy thứ lấp lánh cả.

- Đúng vậy những thứ này quả thật không hợp với Như Ngọc nhà ta.

Lý Chính Quân đứng một bên nghe hắn nói liền kinh thường, Lạc Như cũng có cảm giác là lạ vị sư đệ này đúng là cực phẩm.

- Lý công tử các người chỉ có bao nhiêu đây thôi sao?

Lý Chính Quân thấy hắn vẫn còn ra vẻ trong lòng liền khó chịu, để xem các người còn ra vẻ được bao lâu, hắn đi đến trước một vách tường dùng ngón tay gõ vào vài cái sao đó vách tường liền tách ra bên trong hiện lên vài chục món trang sức, bên ngoài đều có cấm chế bảo vệ.

- Vị huynh đệ này ta nói cho người biết những thứ này đều là bảo vật mỗi loại ít nhất cũng vài chục vạn thanh linh tử.

Long Thắng Thiên nhìn bên trong những thứ này đúng là vô cùng xinh đẹp ngây cả những tuyệt tác ở địa cầu cũng không hơn gì thứ này.

- Tiểu tử lần này nha đầu kia lại may mắn a.

- Lão Dịch người là nói Như Ngọc sao?

- Không sai, tốt nhất sao này người luôn mang theo nàng bên mình không chừng người ở trong nhà cũng có thể nhặt được bảo vật.

- Này lão nói bảo vật là thứ gì?

- Cây trâm trước mặt của người viên đá trên đó được làm từ băng phách có thể giúp người tu luyện cảm ngộ sâu sắc hơn về băng hệ.

- Chỉ có nhiêu đó?

- Tiểu tử người phải biết băng phách muốn tạo thành nhất định phải được thiên địa thai nghén vài chục vạn năm đối với người tu luyện băng hệ là chí bảo nếu người có cảm ngộ đủ sâu vê băng hệ thì sao này công pháp băng hệ người chỉ cần liếc qua liền hiểu được người nói như vậy đủ cho người kiếm lời chưa?

- Lợi hại như vậy?

Long Thắng Thiên trong lòng hưng phấn nếu như có viên băng phách này thì việc tu luyện băng tự kinh liền không thành vấn đề.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Thần Chương 56: Băng phách

Bạn đang xem Phong Thần. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Kingace. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.