247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 491: Vân Bằng

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 491: Vân Bằng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong lòng Dương Thiên thầm than xui xẻo, bề ngoài lại tỏ vẻ tùy tiện đáp:

- Ý đồ? Đừng nói khó nghe như vậy. Ta chẳng qua đang dùng thần thức dạo quanh đây, vô tình phát hiện vị trí của linh mạch mà thôi.

Lão giả hừ lạnh:

- Tiểu tử, lão phu sống qua vô số năm tháng, có chuyện gì mà chưa từng trải qua. Ngươi nghĩ chút kỹ xảo vặt vãnh này có thể đánh lừa được ta?

Dương Thiên cũng chỉ vui miệng nói vậy mà thôi. Hắn đương nhiên biết lão giả sẽ không tin tưởng. Nói nhẹ không được thì cũng không cần phải tiếp tục nể mặt, Dương Thiên thản nhiên:

- Có ý đồ thì thế nào, ngươi cho rằng mình có thể ngăn cản được ta?

Dưới sự bảo vệ của Vạn Pháp Thông Thiên Nhãn, lão giả không thể nhìn ra thực hư tu vị của Dương Thiên. Dám có ý đồ với linh mạch chắc chắn phải có bổn sự không nhỏ, vì vậy lão giả cũng không vội động thủ. Hắn gằn giọng:

- Ngươi đến Cực Lạc Cảnh vui chơi, bọn ta tiếp đón rất chu đáo. Ngươi không những không biết ơn lại dám có ý đồ với linh mạch, lẽ nào cho rằng Cực Lạc Cảnh chúng ta sợ ngươi?

Chỉ vài câu nói, lão giả đã đem Dương Thiên trở thành kẻ thù của toàn bộ Cực Lạc Cảnh. Thủ pháp gắp lửa bỏ tay người quả thực rất cao thâm. Dương Thiên cũng chính thức bó tay. Loại người này sống càng lâu da mặt càng dày, hắn còn chưa vô sỉ đến mức đó.

- Ngươi nói quá nhiều, muốn đánh liền đánh, cần gì phải dài dòng như vậy.

Khí thế trên người lão giả lập tức tăng mạnh, dường như đang súc tích chờ đến lúc sẽ lập tức bạo phát:

- Tiểu tử, ngươi thực sự muốn chết?

Dương Thiên có chút khinh thường:

- Ngươi hù được người khác chứ đừng mong hù được ta. Ngươi nghĩ ta không nhận ra hiện tại ngươi đang bị trói chặt với linh mạch, không thể rời đi nơi khác được sao?

Lão giả giật mình, bề ngoài vẫn tỏ ra bình thản:

- Tiểu tử, ngươi thì biết cái gì. Ta đường đường là Đại Thừa hậu kỳ, một cái cực phẩm linh mạch làm sao có đủ năng lực trói buộc ta.

Dương Thiên cười cười:

- Đừng giả vờ trước mặt ta. Nói ngươi bị nó trói buộc cũng không đúng, phải nói là ngươi phụ thuộc vào nó, nếu tách nhau ra ngươi chắc chắn sẽ chết.

Thân hình lão giả run khẽ, ánh mắt hắn trở nên sắc bén:

- Ngươi làm sao biết được?

Dương Thiên tất nhiên sẽ không nói là hắn nhờ vào Vạn Pháp Thông Thiên Nhãn mới phát hiện ra mà vẫn tiếp tục cười:

- Không giả vờ nữa sao? Ài, để ta nói rõ ra. Ngươi trước kia có lẽ là một tu sĩ rất lợi hại của Nhân Tộc, sao đó không biết vì sao lại đến nơi này, bị Vực Ngoại Thiên Ma xâm nhập vào trong cơ thể, tìm cách đoạt xá. Tên Vực Ngoại Thiên Ma kia mạnh hơn ngươi một ít, vì vậy ngươi phải mượn nhờ linh lực hùng hậu của cực phẩm linh mạch để trấn áp hắn, ta nói không sai chứ?

Lão giả im lặng một hồi lâu:

- Ngươi rốt cuộc là ai?

Dương Thiên lắc đầu:

- Ta là ai không quan trọng, ngươi chỉ cần biết ta có thể giúp ngươi, vậy là đủ rồi?

- Giúp ta?

Lão giả cười to, cười đến run rẩy:

- Thật không biết tự lượng sức. Con Vực Ngoại Thiên Ma kia và ta đã cùng chung sống trong thân thể này gần ngàn năm nay. Cho dù là Độ Kiếp kỳ cũng khó lòng đem bọn ta tách ra, ngươi nghĩ mình có thể làm được sao?

Dương Thiên giống như đang đối diện với một tên ngu ngốc, hắn chỉ còn cách thở dài:

- Ai nói với ngươi ta muốn đem hai người tách ra. Đầu óc của ngươi không thông minh thêm được một chút hay sao?

- Ngươi nói ta ngu ngốc?

Dương Thiên vỗ tay:

- Tốt, có khá hơn đôi chút, chỉ nói như vậy liền hiểu được. Ngươi quả thực rất ngu ngốc. Nếu không thể tách ra, chẳng phải để ngươi hấp thu tên kia sẽ dễ dàng hơn nhiều hay sao?

Lão giả đang muốn nộ khí xung thiên liền giống như bị dội một gáo nước lạnh. Nộ khí tắt ngúm, hắn ngẩn ra mất vài giây:

- Ngươi chắc chắn? Tên kia so với ta còn mạnh hơn một ít. Tuy ta có thể dựa vào cái cực phẩm linh mạch này để áp chế hắn nhưng hấp thu là chuyện không thể nào. Qua một thời gian nữa, nói không chừng người bị hấp thú chính là ta a.

Dương Thiên đáp:

- Chuyện này ta đương nhiên biết. Nhưng đó là trong trường hợp nếu cứ để mọi chuyện tiếp diễn như vậy. Hiện tại ta đã có mặt ở đây, tất sẽ có biện pháp, ngươi không cần phải lo lắng. Bất quá, ta có thể giúp ngươi, ngươi cũng phải hứa với ta một chuyện.

Lão giả nghiêm túc nói:

- Chỉ cần ngươi có thể giúp ta. Từ nay về sau ngươi chính là ân nhân của Vân Bằng này. Đừng nói một chuyện, cho dù mười chuyện ta cũng sẽ không từ chối.

- Chờ ngươi thoát ra được rồi hẳn nói những lời này cũng chưa muộn. Được rồi, trước tiên ngươi kể lại tình hình cụ thể một chút, tên Vực Ngoại Thiên Ma đang ở trong cơ thể ngươi có thân phận gì? Có thể đem một vị Đại Thừa hậu kỳ bức đến tình trạng này chắc chắn không phải lại vô danh tiểu tốt.

Vân Bằng liền chậm rãi kể lại. Ngàn năm trước, hắn tu luyện gặp phải bình cảnh, không cách nào đạt đến Đại Thừa hậu kỳ đỉnh phong để đón nhận thiên kiếp nên đã quyết định rời khỏi động phủ đi ngao du một chuyến. Trong thời gian này, hắn vô tình nghe nói đến một nơi gọi là Cực Lạc Cảnh, có thể mang đến cho ngươi ta mọi loại khoái lạc trên đời.

Vân Bằng quyết định đến nơi này một chuyến, biết đâu sẽ giải đáp được chỗ khuất mắt trong quá trình tu luyện, tiến thêm một bước nữa. Người tính không bằng trời tính, tiến vào Cực Lạc Cảnh chưa được bao lâu, Vân Bằng đã phát hiện nơi này có điểm bất thường.

Với tính cách của mình, Vân Bằng liền bắt đầu âm thầm tìm hiểu. Chuyện gì phải đến cuối cùng cũng đến, hắn bị đám Vực Ngoại Thiên Ma kia phát hiện. Đại chiến nổ ra trong một không gian đặc biệt do Vực Ngoại Thiên Ma dựng lên. Vân Bằng thân cô thế cô, cuối cùng bị thủ lĩnh của Vực Ngoại Thiên Ma thi triển đại thần thông khống chế, ý đồ đoạt xá thân thể của hắn.

May mắn, Vân Bằng cũng không phải tu sĩ tầm thường. Hắn kịp thời thoát khỏi khống chế, dốc sức đánh ra một khe hở trên cái không gian kia, sau đó trốn ra ngoài. Vực Ngoại Thiên Ma đã xâm nhập vào cơ thể, tình thế lúc đó rất cấp bách. Vân Bằng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm đến Huyền Linh Sơn, sử dụng cực phẩm linh mạch ở đó để áp chế Vực Ngoại Thiên Ma.

Đám Vực Ngoại Thiên Ma kia thấy vậy cũng liền mặc kệ. Thủ lĩnh của bọn hắn đang ở trong người Vân Bằng, sớm muộn gì cũng sẽ đoạt xá thành công. Việc bọn hắn phải làm chỉ có chờ đợi mà thôi.

Gần ngàn năm trôi qua, Vân Bằng lúc này cũng chỉ miễn cưỡng khống chế thân thể mà thôi. Không bao lâu nữa, linh hồn hắn sẽ hoàn toàn bị ăn mòn, để cho Vực Ngoại Thiên Ma đoạt xá thành công.

Nghe Vân Bằng kể xong, Dương Thiên cơ bản đã hiểu ra mọi chuyện. Tuy nói Vực Ngoại Thiên Ma đạt đến Đại Thừa kỳ liền thoát khỏi Linh Giới bài xích. Nhưng chuyện đó không có nghĩa là bọn hắn có thể tu luyện tại Linh Giới.

Lý do Vực Ngoại Thiên Ma muốn xâm chiếm Linh Giới là gì? Đó chính là vì lượng tài nguyên phong phú của nơi này. Muốn sử dụng những tài nguyên này, Vực Ngoại Thiên Ma cần có thân xác của tu sĩ tại nơi đây, thông qua nó hấp thu linh lực rồi chuyển hóa thành thứ khí màu đen kia cho bọn chúng tu luyện.

Tên thủ linh kia hẳn chính là kẻ đã tạo lên Cực Lạc Cảnh. Cũng chính là kẻ dẫn đầu đám Vực Ngoại Thiên Ma này đến Linh Giới để âm thầm bám rể. Dương Thiên sực nhớ đến một chuyện:

- Ta nghe nói vài trăm năm trước có một nhân vật thần bí xuất hiện, chỉ một chiêu liền giải quyết đám Đại Thừa kỳ đang gây rối tại Cực Lạc Cảnh, kẻ đó là ngươi sao?

Vân Bằng lắc đầu cười khổ:

- Đương nhiên không phải ta. Ta một mực bị vây khốn tại nơi này, làm gì có thời gian lo chuyện bao đồng. Là tên kia phát hiện bên ngoài có chuyện không ổn liền dùng sức mạnh ngưng tụ ra một khối phân thân đi giải quyết. Đám gây rối kia bất quá chỉ là Đại Thừa sơ kỳ cùng trung kỳ, một khối phân thân đã là quá dư.

Đạt đến Đại Thừa kỳ, mỗi tiểu cảnh giới đều có chênh lệch rất lớn. Trừ khi nắm giữ pháp môn tu luyện đặc biệt, thần thông kinh thiên, bằng không đừng mong vượt cấp khiêu chiến. Một tên Đại Thừa hậu kỳ muốn tiêu diệt một đám Đại Thừa trung kỳ cũng là chuyện rất dễ dàng.

Dương Thiên không còn câu hỏi nào, hắn nói:

- Mọi chuyện xem như đã rõ ràng. Bây giờ ta sẽ chỉ cho ngươi cách hấp thu tên kia.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 491: Vân Bằng

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 123 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.