247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 391: Biến Cố Tại Thiên Bảo Các

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 391: Biến Cố Tại Thiên Bảo Các online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dương Thiên gật đầu:

- Thần Hàng Phù nguyên lý hoạt động rất đơn giản, đem một mảnh tàn hồn bỏ vào bên trong. Khi ngươi kích hoạt nó, tàn hồn sẽ kết nối với bản thể để hắn gửi xuống một tia phân hồn. Nhưng trong tấm Thần Hàng Phù này ta không cảm nhận được dấu hiệu của tàn hồn, nói cách khác, đây chính là một tấm phế phù.

- Có hai nguyên nhân, thứ nhất, tấm Thần Hàng Phù ngay từ đầu chỉ là đồ giả, tên tổ sư kia để lại mục đích là để trấn an các ngươi. Thứ hai, tàn hồn kia sau một thời gian quá dài đã tan biến. Dù sao nó không có thân thể bảo vệ, nương nhờ bên trong một tấm linh phù thời gian dài tất nhiên sẽ không chịu nổi.

- Ta nghiên về nguyên nhân thứ nhất nhiều hơn, tổ sư của các ngươi lúc phi thăng hẳn là Phân Thần sơ kỳ phải không? Tu vị như thế, cho dù tạo nghệ trên phương diện phù lục có cao đến đâu cũng rất khó chế được một tấm Thần Hàng Phù. Theo ta được biết, muốn chế tạo loại linh phù này, cường độ linh hồn phải đạt đến Phân Thần hậu kỳ mới được. Dù sao kết nối giữa trung cấp vị diện và VtTVX39 hạ cấp vị diện cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Vẻ mặt Thái sư thúc tổ vô cùng khó coi, nếu những lời Dương Thiên nói là thật, bọn hắn gần như không có cơ hội đánh bại tên thái thượng trưởng lão kia. Thái sư thúc tổ cố ôm hi vọng:

- Làm sao ta biết những gì ngươi nói là thật?

Dương Thiên cười nhạt, trên tay hắn xuất hiện một ngọn lửa màu trắng. Khoảng khắc khi nó xuất hiện, Thái sư thúc tổ cảm nhận được linh hồn của mình run nhẹ lên một cái.

- Đây là…

- Một loại Hồn Hỏa mà thôi, nó có tác dụng thiêu đốt linh hồn, thân thể sẽ không gặp bất kỳ thương tổn nào. Ta dùng nó thiêu đốt Thần Hàng Phù, nếu bên trong thực sự còn lưu lại tàn hồn, chắc chắn sẽ có phản ứng lại.

- Lỡ như ngươi phá hủy mảnh tàn hồn kia…

Dương Thiên nhìn Thái sư thúc tổ như một tên ngốc:

- Tốt xấu gì nó cũng là tàn hồn của Phân Thần kỳ, ngươi nghĩ chút Hồn Hỏa này đủ để gây tổn thương cho nó sao?

Thái sư thúc tổ không có cách từ chối, cắn răng đưa Thần Hàng Phù cho Dương Thiên. Hồn Hỏa màu trắng vất nhanh bao lấy Thần Hàng Phù, hơn một phút sau, tấm phù này vẫn không có phản ứng nào.

Thái sư thúc tổ ngồi bệch xuống ghế, vẻ mặt ưu sầu. Dương Thiên tiện tay ném Thần Hàng Phù ra trước mặt hắn rồi nói:

- Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, làm theo lời ta nói, bằng không Thanh Linh Môn chắc chắn sẽ thuộc về đám người Hàn trưởng lão. Đến khi đó, nó không còn gọi là Thanh Linh Môn nữa rồi.

Thái sư thúc tổ bị ép vào đường cùng, cắn răng gật đầu:

- Chỉ cần ngươi chứng minh mình có đủ năng lực, ta sẽ đồng ý với yêu cầu của ngươi.

- Phí thời gian.

Dương Thiên vung mạnh tay, một tia sét từ trong tay hắn lóe lên, bắn thẳng về phía Thái sư thúc tổ. Bất ngờ bị đánh lén, Thái sư thúc tổ kinh mà không loạn, lập tức ném ra một tấm thuẫn hình dạng như cái mai rùa đón đỡ. Không có tiếng va chạm nào phát ra, tia sét dễ dàng thẩm thấu qua phòng ngự của tấm thuẫn kia rồi biến mất.

Thái sư thúc tổ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nghe một tiếng rắc nhỏ vang lên. Ngay sau đó, tấm thuẫn hóa thành từng mảnh nhỏ, rơi trên mặt đất. Thái sư thúc tổ sống lưng lạnh ngắt, tấm thuẫn này tuy không phải pháp bảo phòng ngự mạnh nhất của hắn nhưng lực phòng ngự rất cao, Nguyên Anh kỳ tu sĩ bình thường muốn phá nó cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Dương Thiên tiện tay liền đem nó đánh nát, chứng tỏ thực lực đã vượt xa Nguyên Anh kỳ tu sĩ thông thường, rất có khả năng là Nguyên Anh trung kỳ. Đã như vậy…

- Mọi chuyện sẽ nghe theo sắp đặt của ngươi. Ta sẽ tìm cách tập trung đám người kia lại…

Dương Thiên cắt ngang:

- Ngươi muốn làm thế nào là việc của ngươi, ta không quan tâm. Đem bọn hắn tập trung lại một chỗ, tốt nhất là mời được tên thái thượng trưởng lão kia cùng đến, khi đó ta sẽ ra mặt.

- Tốt, một lời đã định.

Thái sư thúc tổ rời đi, Dương Thiên đợi một lát rồi bí mật rời khỏi Thanh Linh Môn. Hắn muốn đến Thiên Bảo Các một chuyến, một mặt là để gặp Chu Hân Dao, mặt khác chính là mua vài thứ. Dương Thiên không rõ tên thái thượng trưởng lão của Dị Linh Môn kia mạnh đến mức nào, chuẩn bị đầy đủ sẽ tốt hơn.

Đến Thiên Bảo Các, để tránh những phiền phức không cần thiết, Dương Thiên dịch dung thành một nam tử gương mặt bình thường, đi vào bên trong. Nhìn thấy tên chủ quản lần trước, Dương Thiên liền giả giọng khác gọi hắn lại. Chủ quản vội đi đến, vẻ mặt tươi cười:

- Vị khách nhân này, người cần mua thứ gì sao?

- Ta có hẹn với Phó Các Chủ của các ngươi, mau đưa ta đi gặp nàng.

Chủ quản ngạc nhiên hỏi lại:

- Thiên Bảo Các có 3 vị Phó Các Chủ, không biết ngươi đã hẹn với vị nào?

- Chu Hân Dao.

Vẻ mặt chủ quản có chút thay đổi, hắn tỏ vẻ khó xử rồi nói:

- Chu Phó Các Chủ hiện đang có việc bận. Hay là ngươi lên trên kia ngồi đợi một lát, ta sẽ đi thông báo với nàng.

Dương Thiên gật đầu:

- Ngươi dẫn đường đi.

- Được, mời đi theo ta.

Chủ quản nhân lúc Dương Thiên không để ý phát ra một tấm Truyền Âm Phù rồi đi lên phía trước dẫn đường. Hành động lén lút này của hắn đương nhiên không qua mắt được Dương Thiên. Bất quá Dương Thiên vẫn không nói gì, chỉ im lặng đi theo sau. Trong lòng hắn thầm than:

- Xem ra chuyến đi này không bình yên như ta nghĩ.

Để Dương Thiên ngồi lại trong phòng khách, chủ quản nhanh chóng đi ra ngoài. Dương Thiên bình thản nhấp từng ngụm trà, bộ dạng rất thoải mái. Vài phút sau, hắn lập tức cảm nhận được vài luồng thần thức đang dò xét mình. Dương Thiên vẫn giả vờ như không biết gì, châm một ấm trà mới tiếp tục uống.

Cửa phòng mở ra, 2 người từ bên ngoài bước vào, phân biệt là một nam một nữ. Nam nhân nhìn khá anh tuấn, nhìn khá giống một tên thư sinh. Nữ nhân khá xinh đẹp, gương mặt toát ra vẻ mê hoặc người khác, xem ra đã từng luyện qua mị công. Dương Thiên thản nhiên nói:

- Ta đến tìm Chu Hân Dao, không phải hai người các ngươi.

Thư sinh chắp tay chào:

- Vị đạo hữu này, Chu Phó Các Chủ có việc bận nên nhờ ta đến tiếp đãi ngươi. Giới thiệu một chút, ta gọi là Thương Sinh, còn đây là song tu đạo lữ của ta, Bích Nhạn.

Dương Thiên cười nhạt:

- Là Chu Hân Dao cử các ngươi đến gặp ta? Vậy nàng chắc hẳn đã nhờ các ngươi mang thứ kia đến cho ta?

Thương Sinh giật mình, rất nhanh liền phản ứng lại:

- Chuyện này Chu Phó Các Chủ cũng không nói rõ. Nàng đang có việc bận, lát nữa sẽ đến đây, nhờ bọn ta tiếp đãi ngươi.

Dương Thiên vẫn giữ vẻ tươi cười:

- Gọi đến một tên Nguyên Anh trung kỳ cùng một tên Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong tiếp đãi ta, Chu Hân Dao thật có lòng a.

Thương Sinh cùng Bích Nhạn không tự chủ được lùi lại một bước, tên này sao có thể dễ dàng nhìn ra tu vị của bọn họ? Phải biết, muốn nhìn thấy tu vị người khác cần phải sử dụng thần thức để dò xét. Đó là việc đại kỵ trong Tu Chân Giới. Vấn đề là, Dương Thiên dùng thần thức dò xét khi nào, bọn họ hoàn toàn không hay biết.

Bích Nhạn âm thầm truyền âm cho Thương Sinh:

- Ta thấy tên này rất khả nghi, có khả năng chính là kẻ đó. Trước tiên cứ bắt hắn lại hẳn nói.

- Được.

Hai người nhanh chóng đưa ra quyết định, nhưng còn chưa kịp động thủ đã nghe Dương Thiên nói:

- Đứng gấp, các ngươi muốn đánh ta sẽ chiều ý. Nhưng trước tiên ta có một vấn đề muốn hỏi.

Thương Sinh cảnh giác:

- Ngươi muốn hỏi chuyện gì?

- Chu Hân Dao hiện giờ thế nào?

Gương mặt Thương Sinh hiện lên vẻ hung ác:

- Nàng phản bội Thiên Bảo Các, giúp đỡ trọng phạm, đã bị người của Cực Linh Môn đưa đi, hiện tại sống chết không rõ.

Dương Thiên vẫn không tỏ thái độ:

- Các ngươi hẳn chính là hai vị Phó Các Chủ còn lại của Thiên Bảo Các?

- Đúng vậy.

- Cùng là người của Thiên Bảo Các, các người trơ mắt nhìn người của Cực Linh Môn bắt Chu Hân Dao đi.

Thương Sinh hừ lạnh:

- Nữ nhân kia đắc tội với Cực Linh Môn, giữ lại nàng thì Thiên Bảo Các sẽ bị Cực Linh Môn ghi hận. Hơn nữa nàng bình thường ý có Các Chủ chống lưng, không xem bọn ta ra gì, tại sao ta phải bảo vệ nàng? Còn ngươi…

Dương Thiên cắt ngang. đứng dậy lạnh lùng nói:

- Rất tốt, các ngươi có thể chết được rồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 391: Biến Cố Tại Thiên Bảo Các

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 92 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.