247Truyen.com

Phong Lưu Chân Tiên Chương 385: Trúng kế

Phong Lưu Chân Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Chân Tiên Chương 385: Trúng kế online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chu Hân Dao đối với sắp xếp của Dương Thiên có hơi khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Nàng và hắn tách nhau ra, Chu Hân Dao đi đến vị trí của trận pháp do Phá Thiên dựng lên, thi triển Ẩn Thân Thuật, nhắm mắt tĩnh tọa chờ đợi.

Dương Thiên vẫn ngồi tại vị trí cũ, thông qua cấm chế cảm ứng vị trí của những tên kia. Khi bọn hắn đến đúng khoảng cách dự kiến, Dương Thiên cong tay búng nhẹ, hàng vạn đạo kiếm khí phô thiên cái địa, đem một mảng rừng chém thành mạt gỗ, phóng thẳng về hướng ba tên Nguyên Anh kỳ kia.

Bất ngờ bị tấn công, ba người tuy kinh nhưng không loạn, lập tức ra tay phản kích. Trên tay tên Nguyên Anh hậu kỳ kia xuất hiện một chiếc quạt màu đen. Quạt đen chuyển động, hai luồng hắc phong phân biệt hai hướng trái phải quét qua, đen kiếm khí đánh tan, thuận thế tấn công Dương Thiên.

Nhún người một cái, Dương Thiên dễ dàng né tránh công kích của tên Nguyên Anh hậu kỳ kia, đứng đối diện với ba người. Hắn nhìn chiếc quạt màu đen, thản nhiên nói:

- Đỉnh cấp Linh Bảo? Không tệ a.

Tên Nguyên Anh hậu kỳ kia không mặn không nhạt nói:

- Ta là Tiêu Hàn, Thái Thượng w53uEBv trưởng lão của Cực Linh Môn. Có phải giữa chúng ta có hiểu lầm gì hay không?

Nếu là ở nơi khác, Tiêu Hàn đã không nói hai lời mà đánh chết Dương Thiên, nhưng đây là lãnh địa của Yêu Tộc, bọn hắn đang mang lễ vật đến để cầu hòa. Trong trường hợp phải đấu pháp với Dương Thiên, tất nhiên sẽ khó tránh khỏi đem nơi này biến thành một đống đổ nát. Đến lúc đó, những tên Yêu Vương kia sẽ rất tức giận, hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Bọn hắn đều là lão quái vật sống lâu năm, lúc nào nên đánh, lúc nào nên nhịn, bọn hắn hiểu rõ hơn ai hết. Đáng tiếc, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ngay từ đầu Dương Thiên đã không có ý định làm hòa. Khóe miệng Dương Thiên nhếch lên:

- Các ngươi có phải đều là người của Cực Linh Môn, đến lãnh địa Yêu Tộc để tặng bảo vật cầu hòa?

- Đúng.

Dương Thiên gật đầu, mỉm cười:

- Vậy thì không phải nhầm lẫn, ta đến đây chính là để cướp bảo vật của Cực Linh Môn. Đồng thời lấy lại đồ của mình.

Tiêu Hàn hai mắt lóe lên một tia sát khí, lãnh đạm nói:

- Đạo hữu, ngươi muốn trở thành kẻ địch của Cực Linh Môn? Ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng cũng đừng cho rằng bọn ta sợ ngươi. Nơi này là lãnh địa của Yêu Tộc, ta không muốn gây thêm phiền phức mà thôi.

- Đã như vậy, chúng ta nên chơi lớn một chút.

Tiêu Hàn cùng hai người kia còn chưa kịp hiểu ra ý nghĩa câu nói của Dương Thiên thì đã thấy tên này vung tay. Hàng vạn tia kiếm khí không theo bất kỳ một quy luật nào tàn phá bừa bãi khắp nơi. Tiêu Hàn thiếu chút nữa nổi điên:

- Ngươi muốn chết.

Chiếc quạt trên tay hắn lập tức vung mạnh, hàng chục cơn lốc màu đen phóng ra. Hai người ở bên cạnh cũng bắt đầu triển khai công kích. Dưới sức mạnh của đòn tấn công này, Dương Thiên không ngốc đến mức đối đầu trực diện. Hắn dựng lên một lớp rào chắn ngăn cản công kích trong giây lát rồi tránh sang một bên.

Thấy đòn tấn công đầu tiên không mang lại hiệu quả, ba người liền muốn tiếp tục ra tay. Cá đã cắn câu, Dương Thiên nhanh chóng quay đầu bỏ chạy. Ba người gần như không suy nghĩ, vội vã đuổi theo.

Một trước ba sau, không ngừng truy đuổi. Dương Thiên một mặt né tránh công kích, một mặt dẫn dụ ba người vào cấm chế để kéo dài thời gian. Truy đuổi mãi không được, Tiêu Hàn truyền âm cho hai người phía sau:

- Xem ra tên này đã sớm có chuẩn bị từ trước, sắp đặt cấm chế để ngăn cản chúng ta. Chắc chắn là đang âm mưu chuyện gì đó.

- Tiêu sư huynh, vậy ngươi nghĩ chúng ta nên làm gì?

- Đây là địa bàn của Yêu Tộc, tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng sẽ đánh động đến mười vị Yêu Vương. Ta nghĩ…

Hắn còn chưa kịp truyền âm xong đã phát hiện trước mặt có gì đó không đúng. Dương Thiên không tiếp tục bỏ chạy nữa mà dừng lại, trên đỉnh đầu hắn là một thanh kiếm màu đen hình dáng kỳ dị tỏa ra linh lực rất mạnh. Bao vây bốn người là mười cái cấm chế đang phát ra ánh sáng rực rỡ.

- Mắc bẫy…

Tiêu Hàn chỉ kịp nói đến đây, thanh kiếm màu đen kia cùng mười đạo cấm chế đã khởi động. Đủ loại công kích rực rỡ nhiều màu từ bốn phương tám hướng đổ lên ba người bọn họ.

Cùng lúc đó, Dương Thiên lấy ra lọ nước thuốc hắn chuẩn bị từ trước, tìm kiếm khe hở ném vào trong. Mọi việc xong xuôi, Dương Thiên phủi tay, đắc ý nói:

- Tiếp theo đây phải xem biểu hiện của các ngươi a.

Công kích qua đi, ba người một lần nữa hiện ra. Lúc này y phục trên người Tiêu Hàn đã xuất hiện vài vết rách, chiếc quạt trên tay hắn có chút ảm đạm, khí tức hỗn loạn. Dù vậy, tình trạng của hắn so với hai người còn lại vẫn tốt hơn nhiều. Hai tên Nguyên Anh trung kỳ kia vẻ mặt tái nhợt, y phục rách nát, máu tươi ướt đẫm, khí tức suy yếu, chứng tỏ đã bị thương không nhẹ.

Đáng chú ý là, trên người bọn họ đều dính một bãi bước màu tím đen, phát ra mùi hương thoang thoảng. Tiêu Hàn còn chưa kịp kiểm tra tình hình của hai người kia đã nghe từ đằng xa phát ra tiếng yêu thú đang gầm lên. Không chỉ một con mà là rất nhiều, tạo ra âm thành vô cùng hỗn loạn.

- Kia…

Hàng ngàn loại yêu thú thuộc đủ loại chủng tộc xông ra, hình thành nên một cái thú triều cỡ nhỏ. Tất cả những con yêu thú này đều từ nhị cấp trở xuống, vốn không có uy hiếp gì với ba người bọn họ. Tiêu Hàn không hề do dự, chiếc quạt trên tay vẫy mạnh, một đạo cự phong hình lười đao bay ra, đem một mảng lớn yêu thú đánh thành bãi máu.

Diệt xong hàng trăm còn yêu thú, vẻ mặt Tiêu Hàn càng trở nên khó coi. Từ đằng xa, yêu thú không ngừng xông tới, số lượng gần như là vô tận. Rốt cuộc hắn cũng hiểu ra, thứ nước màu tím đen kia chắc chắn là để hấp dẫn những con thú này.

Yêu thú rất đông, che kín mọi lối thoát. Trong đó có rất nhiều con thuộc họ phi cầm, bọn hắn muốn thoát thân cũng không đơn giản. Tình hình hiện tại chỉ có cách đại khai sát giới. Tiêu Hàn dùng linh lực giữ lấy hòm chứa bảo vật từ tay hai người kia rồi nói:

- Hai người các ngươi dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi Thực Cốt Sâm Lâm cho ta.

- Nhưng…

- Đám yêu thú này bắt buộc phải giết, phần quà này cũng không thể tặng nữa. Nếu còn không mau rời đi, một khi Yêu Vương hiện thân, chúng ta chỉ còn một con đường chết.

Hai người bọn họ nhìn nhau rồi gật đầu:

- Tiêu sư huynh yên tâm, bọn ta đã hiểu.

Bọn hắn đều biết rằng Dương Thiên chắc chắn vẫn còn ẩn nấp quanh đây tìm cơ hội cướp lấy bảo vật. Tiêu Hàn giành lấy bảo rương chính là muốn thu hút sự chú ý của hắn, giữ cho bọn họ được an toàn. Dù sao với tình trạng hiện tại của bọn họ, vốn không có cơ hội thắng được Dương Thiên.

Ba người chia ra ba hướng, dùng toàn lực chém giết yêu thú bỏ trốn. Tiêu Hàn tu vị cao nhất, ngoài chút trầy xước bên ngoài thì hoàn toàn không có thương thế gì đáng kể. Vốn tưởng sẽ dễ dàng trốn thoát, ai ngờ trên đường đi ngoài yêu thú hắn còn gặp phải rất nhiều cấm chế do Dương Thiên bày ra.

Cấm chế uy lực không lớn nhưng đều là loại Tiêu Hàn chưa từng thấy qua. Hắn trực tiếp sử dụng vũ lực phá bỏ, hao phí khá nhiều linh lực. Khi Tiêu Hàn sắp rời khỏi Lạc Nhạn Cốc thì một tiếng rống vang lên khiến cả dãy núi rung nhẹ. Một tia sáng màu vàng phá không lướt quá người Tiêu Hàn, hiện nguyên hình là một con hổ. Toàn thân mãnh hổ phủ đầy những cái gai sắc nhọn, hai cái răng nanh dài ra, còn thấm vết máu tươi.

Mãnh hổ lắc người, biến thành một nam tử trung niên cao gần 3 mét, vẻ mặt hung tợn, trên người có nhiều vết sẹo chạy dài. Hắn nhìn Tiêu Hàn rồi ồm ồm nói:

- Ngươi chính là kẻ cầm đầu đám người đến phá hoại Lạc Nhạn Cốc của ta?

Nhận ra người đến là ai, Tiêu Hàn không khỏi run lên:

- Hổ Vương, ngươi hiểu lầm, bọn ta đến đây để tặng bảo vật.

Hổ Vương cười lạnh:

- Tặng bảo? Rất tốt, ta cũng có một món quà muốn tặng cho ngươi.

Hổ Vương nói xong liền vung tay ném ra hai cái đầu người, chính là đồng bọn của Tiêu Hàn. Vẻ mặt hoảng sợ của Tiêu Hàn khiến hắn rất hài lòng:

- Thế nào, ngươi có thích món quà của ta hay không?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phong Lưu Chân Tiên Chương 385: Trúng kế

Bạn đang xem Phong Lưu Chân Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧. Chapter này đã được 85 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.